Chương 17
🍀Hoa dại P17🍀 Tôi thuận lợi thi vào cấp 3 và học tại trường quốc lập. Thời tôi ai cũng mong ngóng đỗ vào quốc lập bởi lẽ học dân lập tốn kém lại phải đi xa rất vất vả. Ngày tôi đỗ bác Thành còn mua hẳn con chó về mổ ăn liên hoan. Mẹ tôi cũng chẳng có bạn bè nên chỉ mời mấy người quanh xóm sang ăn cho vui. Người nhiệt tình nhất là vợ chồng cô Thuý và vợ chồng cô Na. Mẹ tôi cũng mời cô Thi nhưng cô bận không tới, tôi nghe mẹ nói cô nghỉ làm ở nhà máy và đang hoàn tất hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Có lẽ cô Thi chán cuộc sống ở Việt Nam nên đợi toà cấp giấy li hôn là cô sẽ đi Đài Loan luôn. Cuộc sống của mẹ con tôi có thể nói như đang mở ra những trang mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Mọi người cũng hay trêu đùa chuyện mẹ tôi và bác Thành, nhất là cô Thuý. Hễ sang nhà tôi chơi cô lại đùa: chị Lan ơi, em nghĩ chị với bác Thành nhà em hai nhà mà như một thế này thì dọn về ở chung cho đỡ phải chạy qua chạy lại chị ạ.
Mẹ tôi cười: cô đừng đùa thế không người ta nghe thấy lại nói linh tinh đấy. Tôi đã rất rõ ràng với anh Thành rồi, chúng tôi chỉ có thể là bạn bè, không hơn không kém.
- Thế sao anh ấy muốn nhận Xuyến Chi làm con nuôi chị lại không đồng ý?
- Cô hiểu sai rồi. Tôi cho phép con bé gọi anh ấy là bố nhưng tại con bé quen miệng rồi không gọi ấy chứ. Còn chuyện hộ khẩu thì cô biết rồi còn gì, thủ tục nhận con nuôi chỉ hiệu lực khi con bé dưới 14 tuổi, lúc mẹ con tôi làm hộ khẩu con bé cũng qua 15 tuổi rồi. Mà chuyện đứng tên trong khẩu của ai đâu quan trọng, dù gì tôi và Xuyến Chi cũng có hộ khẩu riêng rồi mà cô!
Cô Thuý cười: tại bác Thành nhà em chả có con, bác ấy xác định không đi bước nữa, nếu Xuyến Chi đứng tên trọng hộ khẩu cùng bác ấy thì sẽ tốt hơn mà chị.
Mẹ tôi đáp: vậy thì có vẻ mẹ con tôi chuột sa chĩnh gạo quá cô nhỉ? Tôi sợ người ta không biết đánh giá này kia ảnh hưởng tương lai con bé. Quan trọng là hiện tại mẹ con tôi được như vậy là quá tốt rồi, tôi chả mong gì hơn thế. Chúng tôi mà nợ anh ấy nữa chắc hết đời tôi cũng chẳng trả nổi cho anh ấy đâu.
- Chị hạ cái tự tôn của chị xuống được không? Em thấy khó hiểu chị quá! Bác Thành nhà em tốt thì không có gì phải bàn cãi rồi, vậy sao chị cứ cương quyết không động lòng? Phải chăng chị có điều khó nói đúng không? Chị có thể tâm sự với em, em sẽ giúp chị, em hứa không nói cho bác Thành biết đâu.
- Chuyện này chúng ta có thể không nói tới được không cô?
- Nhưng tính em tò mò, em thấy khó chịu nếu chưa biết sự thật. Trước đây em nghe Xuyến Chi nói chị cũng đã từng đồng ý nhận lời bác Thành nhà em rồi mà. Nghe chuyện là sau khi chị bỏ nhà đến ở nhờ nhà chị Thi thì mới muốn cắt đứt liên lạc với bác Thành. Có phải quãng thờ gian đó có uẩn khúc gì không chị? Hay chị có hiểu nhầm bác Thành chuyện gì không? Nếu có thì chị cứ nói ra đi, em đứng về phía chị, bác ấy mà làm gì có lỗi với chị em thay chị đòi công bằng.
- Không! Anh Thành là người tốt. Mà người tốt thì xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Lỗi là tại tôi, tôi không thể để bản thân làm ảnh hưởng tới anh ấy được.
- Chị nói vậy em chả hiểu gì cả. Bác Thành tốt, lại cũng li dị rồi; bản thân chị cũng không có chồng; hai người góp gạo thổi cơm chung thì hợp lí quá còn gì nữa. Với cả chị mà nhận lời lấy bác Thành thì có phải bác Thành nghiễm nhiên thành bố dượng, và được phép đưa tên Xuyến Chi vào hộ khẩu trên danh nghĩa bố con không?
- Đúng là như vậy. Tiếc là bản thân tôi không cho phép. Tôi có chuyện riêng cô ạ! Tôi chỉ mong anh ấy mở lòng với người phụ nữ khác và có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bản thân tôi thì đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi mong tôi có đủ sức khoẻ để nuôi dạy Xuyến Chi thành người. Tất cả mọi chuyện khác tôi không màng tới nữa cô ạ!
- Kì lạ! Em thấy chị đúng là kì lạ thật đấy. Bác Thành nhà em mà mở lời thì khối người lăn vào. Bác ấy nhắm được chị thì chị cứ chạy đi. Thật là chán! Tóm lại là em chỉ được làm hành xóm với chị thôi. Em quý chị với Xuyến Chi lắm ấy. Kể chúng ta làm người nhà thì thích hơn. Em mà có con trai lớn như Xuyến Chi nhất định em nuôi dấm con bé làm con dâu rồi ấy chứ.
Bác Thành từ ngoài tay xách con cá trắm cỏ vừa đi vừa cười nói: này này, ai cho cô dấm con gái tôi làm dâu thế? Muốn dấm cũng phải xem ý tôi làm sao chứ?
Cô Thuý bĩu môi: gớm! Nhà bác Thành thì ghê rồi! Chắc vài năm nữa bác Thành chả nuôi vài con béc giê ấy chứ nhỉ? Xuyến Chi xinh xắn, đáng yêu thế này khối anh chết mê chết mệt.
Bác Thành: cô chỉ toàn tiêm cái vớ vẩn vào đầu con bé thôi. Mà tôi cũng tính nuôi chó thật đấy, thằng nào dám bén mảng đến làm ảnh hưởng việc con bé học hành là tôi thả chó.
Bác nói rồi đưa con cá cho tôi: con xách vào bếp đi, tối nay chúng ta ăn cá hấp lá đinh lăng.
Bác quay ra bảo cô Thuý: cô về gọi chú sang đây làm chén rượu cho vui đi, tối khỏi nấu cơm, kéo cả nhà sang đây ăn cho vui.
Cô Thuý nhìn mẹ tôi bảo: anh mời mà chủ nhà mới quan trọng nhá! Anh toàn vượt quyền thế không được rồi.
Mẹ tôi vui vẻ: chả mấy khi chúng ta có lộc ăn, cô về bảo chú với các cháu sang đây ăn cơm cho vui.
Cô Thuý cười: vậy em góp con gà, em mới mua lúc chiều đấy, em tính tối luộc mà anh chị mời sang ăn thì em góp luôn ăn cho vui một thể.
Cô Thuý nói rồi nhanh nhẹn chạy về xách con gà sang góp đồ. Mẹ tôi thì kêu không cần nhưng bác Thành thì ủng hộ, bác bảo: đúng là phải góp rồi, lần sau chúng ta sang nhà cô ấy ăn cũng góp như thế cho vui. Có khi mỗi tuần cứ gop đồ nấu ăn chung như này lại vui ấy chứ, vừa tình cảm nữa.
Mọi người cứ sống vui vẻ, tình cảm với nhau như thế. Khu ấy3 nhà chúng tôi lúc nào cũng thoải mái, có chuyện gì cũng sẻ chia, tâm sự cùng nhau. Ai nhìn vào cũng nói rằng tập thể 3 nhà đoàn kết keo sơn. Mọi người cũng không ai còn ghép chuyện mẹ tôi và bác Thành nữa. Tuy nhiên cô Thuý vẫn cứ hy vọng mẹ và bác thành một đôi, bởi cô nói: "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
Ấy thế nhưng thấm thoắt cũng hai năm trôi đi, mẹ tôi lại chẳng hề bén duyên bác Thành. Dạo này mẹ hay ho nhiều, mẹ gầy người đi trông thấy. Tôi nhìn mẹ cặm cụi hàng đêm móc đồ tới khuya mà thấy xót xa vô cùng. Tôi cũng thức phụ mẹ móc đồ nhưng mẹ luôn bắt tôi đi ngủ sớm, mẹ nói: con phải giữ sức để học thật tốt thi vào đại học nữa, mẹ còn đủ sức khoẻ để lo cho con.
Tôi đáp: con giúp mẹ móc đồ cho nhanh để mẹ đi ngủ sớm, dạo này mẹ gầy lắm, hay mẹ đi bệnh viện khám bệnh đi chứ mẹ ho suốt thế con lo.
Mẹ tôi cười: mẹ vẫn kiểm tra sức khoẻ định kì theo bảo hiểm mà con. Mẹ tự biết lượng sức, con đang tuổi ăn tuổi học, ngủ sớm đi.
Tôi cố gắng móc phụ mẹ rồi tỉ tê tâm sự từ chuyện học sang chuyện bạn bè ở trường. Mẹ vẫn móc thoăn thoắt, thi thoảng mẹ nói với tôi vài câu động viên. Mẹ nhắc tôi dù thế nào cũng nhất định phải học thật tốt, có cái nghề trong tay thì mới thoát nghèo, thoát khổ được. Mẹ kể những cái khó của một người phụ nữ quê chân lấm tay bùn, tôi qua lời kể của mẹ và qua chính cuộc đời của mẹ cũng thấy sợ cái nghèo khi không có tri thức, không có nghề trong tay. Tôi tự hào hứa với mẹ: mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thi đỗ vào đại học, con nhất định sẽ cầm tấm bằng giỏi về làm quà cho mẹ.
Mẹ cười: chị cứ tính cua trong lỗ đi, lúc thi mà không đỗ thì chị lấy cái gì ra mà làm quà cho mẹ?
Tôi hờn mát: sao mẹ cứ không tin vào con gái mẹ thế? Con không phải người học trội như các bạn nhưng nếu là học đều các môn thì đảm bảo các bạn sẽ không bằng con đâu.
- Còn một năm nay nữa thôi, ban ngày con chịu khó học bài đi, con xem cần học thêm môn nào thì mẹ cho con đi học. Việc của con là học, con đừng mải mê kiếm tiền nữa, mẹ đi làm lương cũng đủ cho hai mẹ con, mẹ làm thêm là tích luỹ thêm cho con ít tiền, sau này con đi học đại học có kinh phí mà học. Từ mai mẹ cấm con đi làm kiếm tiền nghe chưa?
- Mẹ! Con chỉ muốn kiếm thêm chút tiền phụ mẹ, con chưa khi nào bỏ bê chuyện học hành cả. Với lại con cũng nhận hàng mã về dán thôi chứ có đao to búa lớn gì hả mẹ?
- Nhưng mẹ muốn con có thời gian nghỉ ngơi. Trưa đến con tranh thủ nghỉ một chút rồi chiều học bài. Mẹ nghe bác Thành nói con đi học về là lao vào dán ngựa, con làm cả buổi không bằng mẹ móc cố một cái áo. Con còn cả một quãng đường dài để đi làm và kiếm tiền. Nhưng việc quan trọng nhất của con bây giờ là học.
Tôi tiu nghỉu: Bác Thành này! Chưa gì toàn mách mẹ thôi.
Mẹ tôi ngưng tay móc mà nói: con tỏ thái độ gì vậy Xuyến Chi? Các cụ có câu"cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư". Mẹ chắc cô giáo dạy con bài này rồi.
- Vâng! Con hứa sẽ không dán ngựa nữa là được mà mẹ!
- Không dán ngựa, không làm hương, không đi nhổ cỏ lúa, không đi bắt cá...tất cả mọi việc không liên quan đến học mẹ muốn con bỏ hết. Con đừng tưởng mẹ đi làm cả ngày không biết con làm gì ở nhà. Con thiếu tiền mua cái gì thì nói mẹ đưa cho, tuyệt đối, mẹ không muốn con tiếp tục giấu mẹ đi làm kiếm tiền. Giờ con còn bé, sau này khi con lớn, con có nghề nghiệp đàng hoàng, mẹ sẽ không cấm con đi làm. Bây giờ con chỉ cần học và dọn dẹp nhà cửa là đủ rồi. Nếu con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ phạt con đó.
- Vâng! Con sẽ nghe lời mẹ. Con không muốn mẹ buồn đâu. Mẹ đừng giận con nữa.
Mẹ tôi gật đầu: con ngoan, mẹ không giận con! Giờ con đi ngủ cho mẹ.
Mẹ nói rồi ho một cơn dài. Tôi lo lắng: mẹ, mẹ ho nhiều quá! Mai mẹ đi khám đi nhé!
- Mẹ không sao. Mẹ mua thuốc uống rồi, chắc vài ngày là khỏi thôi con ạ!
Mẹ tôi cũng cất đồ đi không móc áo nữa. Tôi nằm cạnh mẹ mà cả đêm bồn chồn khó ngủ. Đêm nay mẹ ho rất nhiều. Mà có lẽ từ lâu mẹ tôi vẫn ho như thế, nhưng đêm nay cơn ho của mẹ kéo dài hơn. Tôi nằm cạnh mẹ, cảm giác lo lắng chẳng hiểu sao cứ ập tới, mãi gần sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi thấy mẹ dậy rất sớm. Mẹ ở dưới nhà mà ho từng cơn dài. Tôi xuống thấy mẹ ngồi phía góc sân vỗ ngực. Có lẽ mẹ ho nhiều tới mức đỏ cả mặt, nước mắt cũng trào ra theo từng cơn ho. Mẹ nhìn thấy tôi vội nói: con ngủ thêm đi, sao con dậy sớm làm gì? Hôm nay con không phải đi học mà.
Tôi mỉm cười: con quen giấc rồi mẹ ạ! Con thấy mẹ ho nhiều quá! Hay là lát mẹ đi khám đi.
Ho nhiều rát cổ lại tức ngực nữa. Bình thường con cảm một tí mà ho đã khó chịu lắm rồi. Mẹ ho bao nhiêu ngày nay, lại ho nhiều và dài nữa. Để con hỏi cô Thuý rồi mẹ đi khám nhé.
Mẹ tôi xua tay: mẹ không sao con ạ! Mẹ mới đi khám mà. Bác sỹ nói mẹ bị cảm lạnh nên viêm họng thôi. Mẹ cũng mua thuốc rồi. Con không cần lo cho mẹ. Con mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay được nghỉ ở nhà con học bài xong tranh thủ đi trả đống áo móc kia rồi lấy tiền về cho mẹ. Mẹ đi làm chiều mẹ về.
Tôi thắc mắc: sao dạo này mẹ làm cả chủ nhật thế ạ? Ngày trước con thấy mẹ nghỉ chủ nhật cơ mà?
Mẹ tôi đáp: mẹ tăng ca.
- Nhưng lâu lắm mẹ không nghỉ chủ nhật. Mẹ lại đang ốm thế này. Mẹ nghỉ một ngày được không ạ?
- Mẹ tranh thủ đi làm. Mẹ không nghỉ được.
- Con muốn mẹ nghỉ một ngày ở nhà với con được không? Lâu lắm rồi mẹ không nghỉ ngày nào. Con nhớ mẹ!
Mẹ tôi cười: chị lắm chuyện. Ngày nào tôi chả về nhà. Chị cứ làm như tôi đi đâu xa lắm không về ấy.
Tôi phụng phịu: thế hôm nay mẹ nghỉ nhé! Con với mẹ đi chợ nấu cơm rồi gọi cả bác Thành với nhà cô Thuý sang ăn cơm nữa. Hôm nay là ngày quan trọng lắm luôn ấy.
Mẹ tôi cười: lại còn ngày quan trọng nữa á? Con gái tôi càng ngày càng nhiều thứ quan trọng nhỉ?
Mẹ nói dứt lời thì cơn ho lại ập đến. Mẹ ho thật lâu, máu tươi phun ra sàn. Tôi nhìn thấy hốt hoảng hét lên: mẹ! Mẹ làm sao thế này?
Nhớ like+comment+share ủng hộ nha mọi người.