Chương 16
🍀Hoa dại p16🍀Ông tôi tỉnh lại và câu đầu tiên ông nói là: kiện! Kiện cho mẹ con nó ở tù rục xương cho tôi. Liên tục sau đó tôi và mẹ vào thăm ông đều bị ông đuổi ra ngoài. Mẹ con tôi có xin lỗi đến thế nào ông bà cũng chỉ muốn bỏ tù mẹ con tôi. Bác sỹ khuyên mẹ con tôi ít gặp ông tránh ông bị kích động bởi ông hễ thấy tôi hay mẹ là lại chửi. Chúng tôi cũng hạn chế vào phòng bệnh gặp ông thì bà lại chửi: tiên sư cái lũ ăn cháo đá bát. Nó làm ông ngã vỡ đầu mà cả ngày chả nhìn thấy bản mặt con đĩ mẹ và đĩ con đâu.
Cô Na vào thăm ông tôi mới nói đỡ: ông bà gặp mẹ con chị Lan là chửi. Giờ chị ấy không dám vào gặp ông bà thì ông bà cũng chửi. Cháu chả hiểu ông bà thế nào nữa.
Bà tôi lại chu chéo lên: ối giời. Cô với nhà tôi người dưng nước lã mà cô chú còn cất công cất buổi xuống viện thăm chúng tôi. Cái ngữ kia nó có biết điều đâu. Cô xem cả ngày không đứa vào vác mặt xuống đây. Chúng nó tính bỏ mặc cho hai cái thân già này đây. Tôi kiện. Tôi nhất định kiện.
Cô Na lắc đầu: ban ngày chị Lan cũng phải đi làm kiếm tiền lo viện phí cho ông bà, con Xuyến Chi cũng phải đi học rồi. Mà nhắc tới mới nói, sao ông bà không cho chị Lan mượn hộ khẩu để làm hồ sơ cho con Xuyến Chi đi học?
Bà Bình đáp: tại sao tôi phải cho mượn? Mẹ con nó giỏi lắm mà. Tụi nó bỏ nhà đi thì coi như không liên quan gì đến nhà tôi nữa.
Cô Na: nhưng dù gì mẹ con chị ấy cũng đã phụng dưỡng ông bà bao năm nay rồi. Người dưng còn giúp không nhau được nữa là ông bà.
Ông Bình đáp: cô mà nói giúp cho mẹ con nhà nó nữa thì cô về đi. Từ nay chúng tôi không cần cô đến đây nữa. Cô nói nhiều tôi nhức cái đầu.
Cô Na tức giận: ông bà đuổi cháu đấy nhá. Vậy cháu về. Chắc mai ông cũng được ra viện rồi nên cháu cũng không cần xuống đây nữa. Đúng là làm ơn mắc oán.
Fb Phú Dương
Cô Na lùng bùng đi ra ngoài gặp mẹ con tôi: đấy, chị thấy xem ông bà Bình ngang như cua ấy. Em nói thật, chị chịu đựng được mấy chục năm em thấy phục chị lắm đấy. Phải em, em tế cho lên bàn thờ ngồi rồi ấy. Người gì đâu mà ác đức; mở miệng ra là chửi, chửi, chửi mà ra cơm ăn được thì hãy chửi.
Mẹ tôi nhẹ giọng: phải tính ông bà như thế thì biết làm sao hả cô? Giời không chịu đất thì đất phải chịu giời thôi.
Cô Na phụng phịu: em chịu hết nổi rồi. Mai em không xuống viện nữa đâu. Mà ông khoẻ lắm rồi đấy, sao người ta không cho ông ra viện về nhà cho mọi người đỡ vất vả.
Cô Thuý ngó mặt vào cười cười: không phải viện không cho về mà ông có chịu về đâu. Ông còn chửi cả bác sỹ chứ chả đùa. Phải công nhận ông bà này là cặp trời sinh, cả ông lẫn bà chua ngoa và chí phèo lắm.
Cô Na ngạc nhiên: lại có chuyện ông không chịu ra viện á? Tôi đang nghe cái gì thế này? Thật không vậy cô ý tá?
Cô Thuý gật đầu: vâng, là thật đấy. Mới sáng nay bác sỹ vào khám lại có nói ông không sao nên cho ông ra viện mà ông chửi bác sỹ rồi ông nằm lăn ra ôm đầu kêu đau với chóng mặt. Bác sỹ cũng lắc đầu với ông ấy luôn.
Cô Na nhìn mẹ tôi lắc đầu: coi chừng này chắc ông định ở viện ăn vạ mẹ con chị đây. Em chính thức sợ ông bà ấy luôn. Mà chị hiền vừa thôi, người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, chị thì bị xéo nát như tương mà vẫn nhịn được thì em chịu.
Mẹ tôi đáp: dù gì ông bà cũng nuôi tôi bao nhiêu năm. Nói chuyện cũ chứ nếu hồi đó ông bà vứt tôi đi đâu đó thì làm gì có tôi bây giờ, đúng không?
Bác Thành xuất hiện phản bác lời mẹ tôi: em sai rồi, người ta đâu coi em là người.
Mẹ tôi lắc đầu: nếu như anh chỉ vì chuyện khi xưa mẹ con em xuất hiện hô hoán cứu anh một mạng mà ghi nợ chúng em một đời. Vậy ông bà đã cưu mang em, cho em được sống, nuôi em trưởng thành thì món nợ có tính trả một đời không anh?
Bác Thành: đây là hai chuyện khác nhau. Em cũng đã báo hiếu nửa đời người rồi. Anh nghĩ em trả đủ món ân tình của họ rồi.
Cô Na đồng tình với bác Thành: đúng rồi đấy chị Lan. Em hàng xóm với nhà chị mấy chục năm nay, có chuyện gì là em không biết đâu. Chuyện chị bị ông bà Bình hành sống không bằng chết cả xóm ai mà không biết. Còn chuyện lần này Xuyến Chi và chị không có lỗi, ông bà doạ kiện cứ để cho ông bà kiện, chúng em sẽ ra làm chứng cho chị và cháu, rõ ràng ông là tính đánh chị nên tự ngã vỡ đầu. Chị yên tâm, cả xóm mình sẽ làm chứng. Mà em nghĩ ông lớn tiếng doạ chứ ông chả dám kiện đâu.
Bác Thành bảo: mọi người vào gặp ông bà Bình cùng tôi. Hôm nay chúng ta giải quyết cho xong mọi chuyện.
Mẹ chần chừ không vào, cô Thuý kéo tay mẹ tôi: chị dứt khoát đi, nếu không chị và Xuyến Chi còn bị ông bà già này hành tiếp.
Tất cả chúng tôi vào phòng, bà tôi bĩu môi: gớm nhỉ, hôm nay đông người đến thăm chúng tôi thế!
Bác Thành đáp: bác sai rồi, tôi không đến thăm bác. Hôm trước tôi là đến thăm bác thật nhưng chính các bác từ chối tấm chân tình ấy. Hôm nay tôi đến đây vì việc khác.
Ông tôi chỉ tay: cút, mày cút ngay cho ông.
Bác Thành đáp: bác không cần đuổi thì xong việc tôi cũng tự đi. Tôi không muốn ở cái nơi có những người sống không có tình người như vậy.
Ông tôi ôm đầu kêu: bác sỹ đâu, tôi đau đầu quá, bọn này đến đây gây rối không cho tôi nghỉ ngơi.
Bác Thành đáp: bác sỹ đã kết luận bác hoàn toàn khoẻ mạnh rồi, mẹ con xuyến chi cũng đã thanh toán tất cả viện phí bác nằm viện cả tuần qua. Bắt đầu từ bây giờ bác nằm viện ngày nào các bác sẽ tự thanh toán ngày ấy, mọi chi phí phát sinh các bác tự chi trả, các bác muốn nằm tới bao giờ thì tuỳ.
Truyện viết bởi fb Phú Dương
Bà tôi gào lên: ối giời ơi! Mấy người xem cái lũ khốn nạn kia nó ăn ở thất đức. Nó làm ông nhà tôi ngã vỡ cả đầu mà giờ nó tính bỏ mặc chúng tôi tự sinh tự diệt. Tôi đúng là vô phúc cưu mang phải lũ sói ăn thịt người. Có ai gọi công an giúp tôi, tôi kiện chúng nó tội đánh người già.
Bác Thành đáp: ông bà già rồi nên giữ sức khoẻ đi. Tôi đã báo công an giúp các bác luôn rồi.
Bà tôi tỉnh bơ nhìn bác Thành ngạc nhiên. Bác Thành nói tiếp: tiện đây tôi cũng thông báo thêm cho 2 bác một chuyện; mẹ con Xuyến Chi chính thức đưa đơn kiện 2 bác tội bạo hành gia đình. Xuyến chi chưa đủ tuổi vị thành niên vì tự vệ chính đáng mà làm bác giật mình tự ngã vỡ đầu, con bé căn bản là không cấu thành tội đánh người. Còn hai bác người lớn nhưng lạm dụng hình phạt trói, đánh đập trẻ em là tội lớn. Tôi đã cho Xuyến Chi khám tổng quát và thu thập đủ chứng cứ kiện các bác tội làm nhục và bạo hành.
Ông bà tôi gào lên: mày ngậm máu phun người.
Bác Thành khẽ cười: là chính các bác đã làm, tại sao lại nói oan cho chúng tôi? Bác nhớ chuyện lần trước ném vỡ đầu Xuyến Chi chứ? Tôi cho con bé đi khám và bệnh viện còn lưu lại hồ sơ, đó là bằng chứng, nhân chứng là tôi. Lần này chúng ta cùng kiện, tất cả giải quyết một lượt cho xong. Ai có tội thì người đó đi tù theo đúng quy định của Pháp Luật.
Mẹ con tôi được một phen bàng hoàng khi nghe bác Thành nói. Ông bà tôi thì tức giận đến tím cả mặt. Ông tôi ngồi bật dậy chỉ tay vào chúng tôi mà nói: là chúng mày, chúng mày dùng tiền ép tụi tao vào tù đúng không?
Bác Thành đáp: bác thấy tiền có sức mạnh ghê gớm không? Có tiền sẽ làm được tất cả, những thứ không giải quyết được bằng tiền sẽ giải quyết được khi có thật nhiều tiền. Các bác đã già cả rồi, tôi tin là các bác sẽ hiểu lí lẽ này.
Bà tôi giận tới phồng mang trợn mắt lên nói: được lắm, chúng mày giỏi lắm. Chúng mày liên kết ép hai ông bà già này. Chúng mày làm gì trời đang nhìn đấy. Để tao xem chúng mày đắc ý được bao lâu?
Cô Thuý nhân tiện nói thêm mấy câu: cháu xin nhắc hai bác, tiền viện phí được chi trả cho đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai hai bác tự chi trả viện phí ạ. Còn nữa, bé Xuyến Chi bị ngất lần trước khi bà túm tóc đánh hôm ông nằm viện, bác sỹ đã kết luận con bé bị tổn thương vùng đầu, tâm lí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu kết quả này nộp cho bên toà thì không những ông bị tù mà bà cũng không thoát khỏi tội.
Bà tôi gào lên: chúng mày bày mưu hãm hại chúng tao. Sao chúng mày dám gắp lửa bỏ tay người?
Cô Thuý: bà nói thế là ý gì? Bà nói bệnh viện làm sai kết quả sao?
Bà tôi quắc mắt nhìn cô Thuý khẳng định: phải, nhất định là chúng mày cố ý làm vậy lừa tụi tao. Tao chỉ giật tóc nó kéo mấy cái không thể bị như thế. Nhất định chúng mày dùng tiền làm kết quả giả.
Cô Thuý tức giận: bà dám lộng ngôn, dám nói bệnh viện nhận tiền làm sai kết quả. Tôi sẽ kiện bà tội vu khống.
Cô Na bấy giờ mới lên tiếng: thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh hoà giải thì hơn.
Ông tôi quay mặt đi không đáp. Cô Na nhìn bà tôi mà nói: bà suy nghĩ cho kĩ đi. May mắn là ông không sao và cũng khoẻ mạnh rồi. Giờ cứ quyết kiện cáo tới cùng thì cháu nghĩ người chịu thiệt sẽ là ông bà. Bởi những chuyện ông bà làm từ trước đến giờ cả làng, cả xã người ta đều biết. Nếu công an lấy lời khai chúng cháu buộc phải khai hết sự thật ra đấy.
Bà tôi lườm cô Na: cô cũng về hùa với chúng nó cắn chúng tôi sao?
Coi Na đanh đá đáp lại: sao bà nói gì khó nghe thế? Bà nghĩ cháu tự nguyện xuống đây sao? Là nhà bà có phúc tổ tiên để lại nên có người con như chị Lan. Chính chị ấy năn nỉ cháu qua lại thăm hỏi hai ông bà đấy. Hai người vừa khó tính lại chua ngoa như thế, cháu bận trăm công nghìn việc như vậy, ông bà nghĩ xem sao cháu lại chăm chỉ chạy xuống viện? Đến bố mẹ cháu kia cháu còn chưa sốt sắng đến như vậy đâu nhá.
Ông bà tôi bị câu nói của cô Na làm cho á khẩu. Thì ra mọi hôm cô chú chịu khó xuống viện thăm hỏi là được mẹ tôi nhờ vả cả. Bà hết nhìn chằm chằm cô Na rồi lại nhìn mẹ con tôi. Mẹ tôi lắc lắc đầu ra điều cô Na thôi không nhắc nữa. Cô Na không chịu nghe còn lườm mẹ tôi: em nói chị hiền thảo vừa vừa thôi. Hiền quá thành ra nhu nhược bị ông bà ấy đè đầu cưỡi cổ đấy, mà khổ mình chị cho cam, chị lôi cả bé Xuyến Chi khổ theo chị. Chị vừa lòng chưa?
Cô Na quay sang ông bà tôi nói tiếp: ông bà còn có tí tình người thì mau về nhà đừng hành hạ mẹ con chị ấy nữa. Với cả cái sổ hộ khẩu nữa, ông bà nên cho chị ấy mượn rồi tách tên khỏi nhà ông bà luôn đi, tích tí đức về già còn có người người ta nhòm ngó tới, ác quá không ai người ta thèm nhìn đâu.
Bà tôi chỉ tay vào mặt coi Na mà rằng: mày...con mất dạy... mày đúng là cùng một giuộc với chúng nó.
Cô Na nói tiếp: bà thích nói gì nói cho chán mồm đi, sau đó về đóng cửa vào mà suy ngẫm chuyện đã qua. Bà tưởng cháu vì tình làng nghĩa xóm mà chạy qua chạy lại coi nhà cửa với thi thoảng mang đồ ăn cho nhà bà thật á? Tất cả là tiền chị Lan chị ấy mua nhờ cháu gửi cho ông bà đấy. Từ ngày chị ấy dắt con Xuyến Chi bỏ đi đến giờ, chị ấy vẫn thường xuyên gửi đồ ăn về cho ông bà đấy, tiền điện người ta không thu của ông bà cũng là do chị ấy đóng, chị ấy dặn người ta nói ông bà già cả nên được nhà nước miễn phí. Ông bà nghĩ chuyện đó là thật á? Thế thì cả nước được miễn chứ sao miễn cho hai ông bà thôi? Ông bà nghe mà hiểu tấm lòng chị ấy, chứ cứ mở miệng ra là chửi chị ấy khốn nạn với ăn cháo đá bát, cháu thấy ức thay cho chị ấy đấy. Đúng là làm phúc phải tội mà.
Cô Na được cơ hội tuôn hết những điều phải giữ kín bấy lâu trong lòng. Cô nói một hồi xong đứng thở hổn hển, cô vỗ ngực tự hào: sướиɠ quá! Nói đã cái miệng, cục tức bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng gỡ được rồi.
Cô quay sang nói với mẹ tôi: em coi như hết trách nhiệm, kể từ hôm nay em không giúp chị nữa đâu. Bí mật của chị làm em khổ sở suốt bấy lâu nay, lắm lúc em chỉ muốn tuôn xả ra cho đỡ tức mà vì chị cấm nên em nhịn. Mà giờ em tuyên bố, em không chịu được nữa rồi. Với loại người yêu của ghét người như họ, nói thật là em không thể chịu nổi đâu. Em trả chị đấy!
Cô nói xong mở cửa đi ra ngoài luôn. Chúng tôi ở lại đổ dồn ánh mắt về phía mẹ tôi. Vậy là sau cùng mẹ vẫn là người con gái có hiếu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ lấy tay lau dòng nước mắt rồi cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi và cô Thuý chạy theo mẹ. Bác Thành ở lại trong phòng. Tôi không biết bác nói gì với ông bà nhưng hôm sau họ ra viện và tuyệt nhiên không có vụ kiện cáo nào hết, mẹ con tôi cũng được tách sổ hộ khẩu mới, trong sổ chỉ có tên hai mẹ con tôi mà thôi.