Chương 15
🍀Hoa dại P15🍀 Mọi người nghe bác Thành nói tất thảy đều ngạc nhiên. Mẹ tôi nói: anh cứ khéo đùa. Trước giờ toàn mẹ con em nợ anh. Chúng em chưa trả được mối ân tình này, làm gì có chuyện anh nợ em.
Bác Thành lắc đầu: không, là anh nợ em, nợ hai mẹ con em.
Cô Thuý tò mò: là chuyện gì vậy bác? Trước giờ em có nghe bác nói nợ ai món gì đâu? Nay nghe bác nói em tò mò quá đi.
Bác Thành đáp: anh nợ hai mẹ con cô ấy một món ân tình. Đáng lẽ anh không có cơ hội đứng ở đây kể chuyện thế này.
Mẹ tôi nói: thực sự không có đâu cô Thuý ạ. Anh ấy nói đùa mọi người ấy.
Bác Thành đáp: có thể chuyện đó đối với em hết sức bình thường và em cũng bỏ ra khỏi trí nhớ. Nhưng với anh, đó là món nợ anh nhất định phải trả. Chuyện từ 7 năm về trước, hôm ấy vào lễ hội đình làng, anh có cùng anh Huy rủ nhau đi chơi Đình. Hai anh em có qua hàng tôm cá ngồi chơi khoảng 1 tiếng rồi đứng lên đi về. Bác Huy nói đi có việc nên bảo anh về nhà trước. Anh biết bác ấy rủ anh đi là có cớ đi chơi chứ bác ấy đâu chí thú gì chuyện lễ đình lễ chùa gì. Lúc đó khoảng hơn 9h anh chạy xe tới ngã 4 đường khúc cây dừa thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đánh. Anh bị ngã xuống mương nước, bọn chúng lao vào đánh đấm túi bụi làm anh không kịp trở tay. Một tên trong số đó rút con dao ra mà nói: hôm nay tao cho mày về chầu diêm vương. Hắn đâm xuống nhưng anh vùng dậy nên vết dao sượt qua cánh tay. Hai tên khác nhảy xuống giữ lấy anh, lúc ấy trong đầu anh xác định phen này gặp phải cướp gϊếŧ người cướp xe vì lúc đấy cái xe máy rất giá trị. May thay có tiếng léo nhéo trên bờ, có tiếng hét: mấy người làm gì đấy, công an tới kia kìa. Trời tối anh nhìn không rõ, chỉ thấy có người đã chạy xe đạp lao thẳng vào mấy thằng trên bờ làm tụi nó cũng lao xuống mương. Tiếng trẻ con hô rất lớn trên bờ: cứu người! Có đánh nhau, chú công an ơi, tới cứu người
Tên cầm dao đâm thêm một nhát nữa rồi cả bọn kéo nhau bỏ chạy.
Sau đó có mấy người chạy tới giúp anh. Hai mẹ con cô ấy lặng lẽ bỏ đi, lúc anh kịp nhìn lên chỉ thấy cô ấy nói với con bé rằng: Xuyến Chi, có người tới giúp rồi. Mẹ con mình về đi kẻo lại ngủ ngoài ngõ bây giờ.
Anh còn nhớ như in cái tên con bé con ấy, là Xuyến Chi, cái tên rất đặc biệt.
Tôi nghe bác kể vậy mới reo lên: cháu nhớ rồi. Là mẹ cháu đi xe đạp lao vào mấy cái người trên bờ. Hôm ấy cháu cũng đi chơi đình về mà.
Mẹ tôi bấy giờ cũng nói: anh chỉ vì chuyện này thôi sao? Ai gặp cũng sẽ giúp anh như chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng chỉ vừa vặn đi tới thì hô người cứu anh chứ đâu giúp anh được gì?
Bác Thành: không! Nếu không có mẹ con em thì mấy nhát dao hôm ấy đã kết liễu đời anh rồi. Anh nợ mẹ con em một mạng sống, nên anh còn sống ngày nào sẽ là nợ em ngày ấy.
Cô Thuý thắc mắc: vụ đó em cũng nhớ. Nhưng hồi đó chị dâu nói đã tìm được người cứu anh và trả cho họ tiền hậu tạ rồi mà.
Bác Thành lắc đầu: số tiền ngày ấy cô ấy nói đem đi hậu tạ người đã cứu anh nhưng thực chất là đem cho bạn, cũng là chồng cô ấy bây giờ.
Cô Thuý: tại sao anh biết chuyện đó? Chị ấy nói với anh hay sao?
Bác Thành đáp: không! Là tại anh phát hiện ra khi vô tình nghe họ nói chuyện với nhau.
Cô Thuý: sau đó anh đã li hôn với chị ấy, đúng không? Hồi đó em thấy người ta đồn ầm lên rằng anh trai gái bị đánh ghen nên chị ấy mới bỏ anh mà đi. Tại sao anh không giải thích mà chịu mang tiếng oan như vậy?
Bác ấy thở dài: anh cô là người thế nào, không lẽ cô không biết? Chỉ tại anh vô sinh nên cô ấy mới qua lại với người yêu cũ. Giờ thì họ cũng có cuộc sống riêng theo đúng nghĩa rồi, anh giải thích thì cũng làm được gì? Anh để cho cô ấy chút thể diện để sống với gia đình của cô ấy.
Cô Thuý: thật đúng là miệng lưỡi và lòng dạ đàn bà. Nhưng ai đã đánh anh? Tại sao lại đánh anh, hay là chị ta cô ý sai người làm vậy để đường hoàng đi với bồ?
Bác Thành: anh không quan tâm họ là ai, chuyện cũng qua lâu rồi. Hôm ấy trời tối anh cũng chẳng nhìn thấy mặt ai mà nhận diện với trình báo. Có trình báo thì công an họ cũng lại chỉ hỏi qua loa cho xong chứ cũng chẳng điều tra.
Tôi hỏi: vậy sao bác lại nhận ra mẹ con cháu?
Bác Thành: bởi bác đã nói, chúng ta là có duyên. Cũng bởi tên của cháu rất đặc biệt nên bác mới tìm được ra cháu.
Cô Thuý nói: em thật không ngờ anh chị lại có mối ân tình như vậy. Nhớ cái ngày đó anh bị đâm 4-5 nhát liền. May mà toàn vết đâm ở phần cơ, có vết ở bụng là sâu nhất, tự tay em còn khâu vết thương cho anh mà, lệch nửa cm là anh thủng ruột rồi.
Bác Thành: bởi vậy mới nói, nếu hôm ấy không có mẹ con cô ấy xuất hiện vào giờ phút đặc biệt thì anh đã mất mạng dưới tay đám côn đồ. Bọn chúng sẽ không ngưng tay và đâm anh tới chết. Mạng anh là của mẹ con cô ấy. Mọi người nói xem, món nợ này tính thế nào mới đủ?
Cô Thuý reo lên: à à! Em biết rồi nhé! Anh trả ơn bằng cách lấy thân báo đáp đúng không? Bởi vậy anh mới tuyên bố nhất định sẽ cưới mẹ Xuyến Chi.
Mẹ tôi nói: cô Thuý chỉ giỏi đùa.
Bác Thành đáp: cô Thuý nói vui nhưng lại là suy nghĩ của anh thật đấy. Anh đã từng mong sẽ có cơ hội lấy thân báo đáp. Tiếc là người ta từ chối mất rồi.
Cô Thuý: anh kể tiếp đi, sao anh tìm ra mẹ con chị ấy?
Bác Thành đáp: chuyện cũng tình cờ. Thực ra lúc đó anh là cũng hơi xấu một chút. Anh vào công ty cô ấy sửa điện cho xưởng vì công ty bị trộm cắt đường dây điện. Lúc đó giờ ăn cơm nên mấy anh em trêu nhau với mấy cô công nhân. Bọn họ nói rằng cô ấy là gái chưa chồng nhưng kiêu lắm, chưa ai tán được và xúi anh tán. Anh chỉ nghĩ mình vợ bỏ, cô ấy gái chưa chồng thì tán vui xem có được hay không? Bọn họ còn thách anh tán được Lan(tên mẹ tôi) thì họ mất anh mỗi người 100 nghìn. Vậy là bọn anh lập kèo chơi cá cược.
Bác Thành nói rồi ngập ngừng nhìn về phía mẹ con tôi dò xét. Mẹ không nói gì bác lại kể tiếp: sau đó anh lân la nói chuyện, hỏi thăm cô ấy. Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh nên anh hỏi thăm hết về gia cảnh của cô ấy. Người ta kể chuyện về bé Xuyến Chi. Khi nghe cái tên ấy anh thực sự rất bất ngờ, anh nghĩ đến cô bé tên Xuyến Chi của mấy năm trước. Sáng hôm sau anh tới khu chợ gần nhà cô ấy hỏi thăm thì gặp cô bé ấy đang bê rổ khế và xách cả túi ốc bươu đi bán. Anh thấy mọi người gọi tên cô bé là Xuyến Chi nên hỏi thăm xem có đúng là con mẹ Lan hay không? Khi xác định đúng là mẹ con cô ấy thì anh tiếp cận con bé để trò chuyện tìm hiểu về hoàn cảnh của hai mẹ con. Dần dần qua lại gặp gỡ hai mẹ con anh thấy quý thương thực sự. Đặc biệt anh mơ ước mình sẽ có đứa con gái như Xuyến Chi.
Tôi nói: vậy là bác biết cháu từ trước nên mới hay đến chợ mua quà cho cháu đúng không? Nhưng sao bác biết mẹ con cháu cứu bác hôm ấy, nhỡ người khác thì sao?
Bác đáp: cháu nói cho bác biết.
Tôi ngẩn người thắc mắc: là cháu nói á? Cháu nhớ đâu có nói cho bác biết chuyện đó.
Bác Thành cười hiền: là cái hôm bác chở cháu đi ngang qua chỗ mương ấy. Bác có nói bác ngày trước đi đến đó bị đánh. Cháu còn bảo chỗ này hay đánh nhau, ngày xưa cháu và mẹ đi chơi đình về cũng gặp người bị đánh xong vào cứu.
Bác hỏi cháu có biết người bị đánh là ai không? Cháu nói rằng cháu không biết, mẹ bảo là thấy bị đánh mà không giúp thì phải tội nhưng mẹ con cháu không ở lại được vì phải về sớm không ông bà khoá cửa không cho vào nhà.
Tôi lắc đầu vì hoàn toàn không nhớ tới chuyện đã từng kể với bác, có lẽ chỉ là câu chuyện vui trên đường nên tôi quên mất từ khi nào.
Mẹ tôi từ tốn đáp: anh không cần để tâm chuyện đó đâu. Nói thật, nếu biết bọn họ có dao em cũng sẽ không dám xông vào hô hoán lên như thế. Lúc ấy em chỉ nghĩ mấy thanh niên làng tụ tập đánh nhau với trai làng lạ đến làng mình tán gái thôi.
Bác Thành đáp: nhưng là em vẫn cứ xông vào và cứu anh một mạng. Vậy nên chúng ta là có duyên với nhau. Nên anh mong em đừng bao giờ ngại ngần khi anh giúp hai mẹ con nữa nhé. Hãy coi như anh đang trả nợ cho hai người mà thôi. Nợ này anh sẽ trả cho đến khi anh ngừng thở.
Câu chuyện bác kể lúc ấy giải đáp cái cơ duyên mà bác vẫn hay nói với tôi. Quả thật tôi thấy, đúng là chúng tôi có duyên nên ông trời mới sắp đặt cho từng người như thế. Để rồi sau này tôi nợ bác ấy, nợ suốt đời, mà tôi chẳng có cơ hội trả cho bác....
🍀🍀🍀🍀