Chương 14
🍀Hoa dại P14🍀 Mẹ tôi ở đâu lao tới: các người làm gì vậy? Không được bắt con gái tôi.
Chú công an nói: cô Tôn Nữ Xuyến Chi bị tố giác phạm tội gϊếŧ người. Chúng tôi có lệnh bắt giữ phạm nhân để phục vụ điều tra. Văn bản đã được gửi về cho gia đình. Mong mọi người hợp tác.
Mẹ tôi gào lên: không được, con tôi không gϊếŧ người. Mấy chú mau thả con bé ra.
Một chú nói: bà là người giám hộ của phạm nhân Tôn Nữ Xuyến Chi? Chúng tôi sẽ gửi giấy mời bà tới dự khi cơ quan chức năng tổ chức lấy lời khai của phạm nhân và khi toà án xét xử. Bây giờ, bà vui lòng để chúng tôi làm nhiệm vụ.
Mẹ tôi lao vào ôm lấy tôi: không được bắt con tôi. Con tôi không gϊếŧ người. Con tôi không gϊếŧ người.
Một chú công an nói: bà đang cản trở người thi hành công vụ. Chúng tôi có quyền khởi tố tội bà cố ý cản trở người thi hành công vụ.
Cô Thuý và vợ chồng chú Thao vội kéo mẹ tôi ra ngoài. Tôi bị các chú công an dẫn lên xe.
Mẹ tôi dứt khoát không buông mà quyết đuổi theo giữ tôi lại. Mẹ luôn miệng kêu gào: mau thả con gái tôi ra. Con bé không có tội.
Mẹ chạy, cứ chạy cho đến khi có chiếc xe vô tình mất lái tông thẳng vào người. Tôi nhìn thấy mẹ nằm bất động, máu chảy loang dưới lòng đường. Quá đau đớn và kinh sợ tôi hét lên: M...ẹ....!
- Có chuyện gì? Cháu mau bình tĩnh đi. - Cô Thuý hốt hoảng.
Tôi mở mắt; vẫn là ở căn phòng bệnh, bên cạnh tôi là cô Thuý. Tôi vội vàng hỏi: mẹ cháu sao rồi cô Thuý?
- Mẹ cháu đang bên phòng cấp cứu. Cháu sao vậy?
Tôi vội vàng xuống đất; cháu sang bên ấy với mẹ. Mẹ cháu sao rồi hả cô? Mẹ cháu sẽ không chết đúng không cô?
Cô Thuý giữ hai tay lên vai tôi nhíu mày hỏi: cháu bị sao vậy? Cháu mơ thấy ác mộng hả? Cháu ở yên đây nghỉ ngơi đi, lát mẹ cháu sẽ về với cháu.
Tôi gào lên: không! Cháu muốn sang với mẹ. Cô nói dối cháu, mẹ cháu chảy nhiều máu lắm.
Cô Thuý gắt: cháu bình tĩnh và tỉnh táo cho cô xem.
Tôi lắc đầu: ông cháu chết rồi. Ông còn biến thành ma đến đòi mạng cháu. Rồi cháu bị công an bắt đi. Rồi mẹ cháu bị tai nạn. Máu chảy xuống loang ra đường. Tất cả mọi chuyện cháu nhìn thấy hết. Cô nói dối cháu. Cô nói dối cháu. Cháu muốn sang chơi với mẹ. Mẹ cháu sẽ không sao đúng không cô?
Cô Thuý: cháu mau tỉnh lại đi, mẹ cháu không sao cả. Chắc cháu nằm mơ đúng không? Mẹ cháu ngồi trông cháu cả đêm hôm qua, không có ai chết, không có ma quỷ, cũng chẳng có ai bắt cháu đi hết. Mẹ cháu hoàn toàn khoẻ mạnh. Cháu phải tin cô chứ!
Tôi nghe cô Thuý nói mới sựng người: cô...cô nói thật chứ? Có phải không? Cháu đang mơ sao?
Cô Thuý: chứ cháu nghĩ sao? Cháu bị ngất suốt từ hôm qua tới giờ mà.
Tôi đưa tay lên ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua, hình ảnh bà tôi lao vào đánh tôi, tôi đau đầu và ngã xuống....Tôi lấy tay nhéo mình một cái, đúng là đau thật. Tôi hỏi: vậy không có chuyện ông bị chết, cháu không bị công an bắt, mẹ cháu không bị tai nạn...tất cả là mơ đúng không cô?
Cô Thuý mỉm cười: xem kìa, cháu bị lo lắng quá độ mới mơ thấy ác mộng. Ông cháu tỉnh rồi, mẹ cháu đang ở bên ấy. Mà mẹ cháu vừa mới đi thôi, cô tan ca rồi nên vào trông cháu.
- Thế cháu không phạm tội gϊếŧ người hả cô? Thật là ông cháu không bị chết hả cô?
- Không! Tất cả chỉ là mơ thôi. Cháu yên tâm đi. Cô báo bác Thành rồi, lát bác ấy xuống đây với cháu.
- May quá! Tất cả là mơ thôi. Cháu sợ lắm cô ạ! Cháu sợ ông chết rồi cháu bị đi tù.
Cô Thuý an ủi: không có chuyện đó đâu. Ông cháu chỉ bị thương phần đầu, bị chảy máu và choáng mới ngất lịm đi. Bác sỹ nói không hề ảnh hưởng tới não và không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô Thuý xoa mái tóc rối của tôi mà nói: khổ thân cháu! Thật không ngờ trên đời lại có người sống không có tình nghĩa, hại mẹ con cháu khổ sở như thế.
Tôi ngước lên nhìn cô, mắt rưng rưng: cháu chỉ thương mẹ cháu thôi cô ạ! Mẹ cháu khổ lắm.
Cô Thuý thở dài: cô có nghe cô Na hàng xóm nhà cháu kể chuyện rồi. Đúng là phận đàn bà, khổ, trăm bề khổ!
Tôi đáp: cháu lo ông bà sẽ không bỏ qua chuyện này cho cháu. Nhất định họ sẽ không bỏ qua.
Tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Cô Thuý hỏi: cháu mệt hả?
Tôi lắc đầu: cháu muốn mơ, tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. cháu tỉnh dậy vẫn là đang ngủ ở nhà. Sẽ không có chuyện mẹ con cháu đến mượn ông bà sổ hộ khẩu. Sẽ không có chuyện ông bị cháu làm cho giật mình mà ngã xuống đất. Sẽ không có chuyện ông ngã vỡ đầu phải đi viện. Là mơ thôi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Cô Thuý sụt sịt, mắt cô rưng rưng: tội nghiệp cháu tôi. Sao ông trời lại bất công như thế?
Tôi nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm: là mơ thôi, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
🍀🍀🍀🍀
Bác Thành cũng xuống viện ngay lúc đó. Bác lao vào phòng bệnh hỏi cô Thuý: mọi chuyện sao rồi? Con Xuyến Chi có sao không cô Thuý?
Cô Thuý nói: con bé bị hoảng sợ quá nên thành ra hơi mất bình tĩnh. Anh nói chuyện, an ủi Xuyến Chi xem sao.
Bác Thành nhìn về phía tôi hỏi: cháu thấy đau ở chỗ nào?
Tôi oà lên khóc: cháu không đau ở đâu cả. Cháu chỉ muốn nằm mơ thôi bác ạ.
Bác đưa tay gạt tóc của tôi sang một bên: không có chuyện gì cả. Cháu phải bình tĩnh nghe bác nói. Nhất định bác và mọi người sẽ ở bên cạnh cháu giải quyết mọi vấn đề. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, trời có sập bác cũng sẽ chống cho cháu. Cháu yên tâm đi. Cháu phải khoẻ mạnh và phấn chấn lên thì mẹ mới đỡ lo lắng.
Tôi đáp: nhưng cháu sợ ông bà. Họ sẽ không bỏ qua cho cháu. Cháu có bị bắt vì tội làm ông cháu ngã vỡ đầu hay không?
Bác lắc đầu: sẽ không đâu. Tất cả mọi chuyện bác sẽ thay cháu giải quyết.
Mẹ tôi cùng cô Na cũng vào phòng ngay lúc ấy. Thấy tôi tỉnh lại mẹ lao đến hỏi dồn dập: Con sao rồi? Con thấy đau ở đâu? Có chỗ nào không khoẻ thì nói cho mẹ biết!
Tôi nhoài người ôm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ hỏi: con làm sao? Con thấy đau ở chỗ nào?
Tôi đáp : con chỉ sợ không thấy mẹ nữa.
Mẹ tôi cũng khóc: mẹ nhất định sẽ ở cùng con. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ông tỉnh rồi, không có chuyện gì phải lo lắng nữa. Đêm qua con làm mẹ sợ quá! May mà con tỉnh lại rồi.
Cô Na bảo tôi: bình thường cháu vui vẻ hoạt bát lắm mà, sao hôm nay sợ hãi đến ngất đi như thế?
Cô Thuý đáp: con bé bị thiếu máu não, kết quả chụp có rồi đấy các chị. Do thiếu máu lâu ngày nên bán cầu não trái có một vùng tổn thương bị xơ hoá.
Mẹ tôi hoảng hốt: thế là làm sao? Có nguy hiểm không cô Thuý?
Cô Thuý đáp: không sao chị ạ. Giờ cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và uống thuốc theo đơn bác sỹ là được. Bệnh này không phát hiện ra sớm sẽ có nhiều hệ luỵ khó lường nhưng của Xuyến Chi thì không sao, mọi người không cần lo lắng.
Tôi nghe đến uống thuốc là bắt đầu thấy lo lắng. Bởi lẽ tôi còn ấn tượng vụ ngày bé khi tôi bị bệnh, mẹ mua thuốc dỗ tôi uống. Tôi sợ nên khóc lóc chạy vòng quanh sân, thậm chí tôi còn trèo lên cây na để trốn uống thuốc. Lúc ấy ông tôi cầm nguyên cái đòn gánh đánh vào chân tôi bắt tôi xuống. Tôi ôm khư khư lấy cây na không chịu xuống, ông tôi tức đập mạnh mấy cái làm tôi suýt ngã lộn cổ xuống đất. Ông lôi được tôi xuống thì quát mẹ tôi: mày là đồ ăn hại, có cho nó uống thuốc cũng không nên thân. Mang cốc thuốc ra cho tao.
Ông tôi quát, mẹ tôi lật đật lấy cốc thuốc rồi bảo: bố để con cho cháu uống thuốc. Bố làm thế cháu sợ.
Bà tôi giật lấy cốc thuốc từ tay mẹ bóp mũi tính dốc thẳng vào miệng tôi. Tôi bị ông tôi giữ nằm ngửa trên đất, bà thì bóp chặt mũi khiến tôi không thể thở được. Tôi giãy đạp, thuốc đổ bắn cả ra áo. Ông tôi tát thẳng vào má tôi mà chửi: tiên sư mày. Mày dám làm đổ nữa tao bóp chết.
Mẹ lao vào kéo tay ông: bố không được đánh cháu. Nó nhỏ có biết gì đâu.
Ông hất tay khiến mẹ tôi ngã nhoài ra đất. Bà tôi bóp chặt mũi tôi và thẳng tay dốc cốc thuốc một lần hết sạch ép tôi nuốt xuống. Thuốc đắng, tôi bị sặc đến không thở nổi. Mẹ tôi lao tới đỡ tôi dậy vỗ vào lưng cho tôi nôn số thuốc ấy ra ngoài. Tôi ho đến sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mặt tôi tím tái, vẫn là cố há miệng ra hít lấy chút không khí mà không được. Mẹ tôi bấy giờ thấy vậy còn dốc tôi xuống mà vỗ. Mẹ vừa làm vừa khóc: con mau nôn hết ra mẹ xem, mau nôn ra không chết sặc bây giờ.
Bà tôi còn chua ngoa: ngày xưa tao toàn bóp mũi đổ cho mày như thế có sao đâu. Con này nó tính làm trò đấy. Đánh bỏ mẹ nó đi, mới tí tuổi đã láo nháo
Mẹ tôi gào lên: cháu bị sặc như vậy mà mẹ còn nói thế sao?
Mẹ vỗ lưng một lúc tôi nôn thuốc ra ngoài, miệng tôi đắng ngắt nhưng tôi thở được. Mãi một lúc mặt tôi mới bớt tím, tôi oà lên khóc.
Sau lần sặc thuốc kinh hoàng ấy tôi sợ thuốc tới tận bây giờ. Bởi vậy thuốc là bóng ma tôi sợ đến tận khi lớn lên. Mẹ tôi biết tính tôi nên an ủi: sẽ không sao đâu con ạ. Thuốc này không đắng mà dễ uống lắm, phải không cô Thuý.
Cô Thuý đáp: thuốc nhỏ tí xíu như ngón tay, Xuyến Chi nuốt ực cái là xong. Cu Kiên(con cô Thuý) nhà cô bé thế mà uống một lúc mấy viên liền ấy.
Cô Na bấy giờ thấy tình hình đã ổn nên về trước, bởi cô và chú cũng theo nhà tôi xuống viện từ chiều hôm trước tới đó. Mẹ tôi cám ơn vợ chồng cô. Cô nói: chị cho cháu nghỉ ngơi, mọi chuyện khó khăn gì cứ nhắn chúng em, xóm láng với nhau không cần khách sáo.
Cô tính quay đi thì bác Thành nói: nếu chúng tôi cần cô chú làm chứng việc của Cuyến Chi, mọi người sẽ giúp chứ?
Cô Na cười đáp: anh yên tâm. Mẹ con Xuyến Chi thế nào chúng em biết hết mà. Không những em, cả xóm sẽ làm chứng cho mẹ con chị ấy.
Bác Thành gật đầu cám ơn cô Na rồi an ủi tôi: cháu thấy chưa, mọi người sẽ cùng đứng về phía của cháu, sẽ không ai gây khó dễ cho cháu đâu. Cháu yên tâm rồi chứ?
Tôi khẽ gật đầu.bác nói tiếp: vậy giờ việc của cháu là nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ. Cháu sắp thi vào cấp 3 rồi, phải tranh thủ thời gian và sức khoẻ còn học và thi cho tốt không phụ công mẹ nghe không?
Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa. Tuy nhiên nghĩ tới việc thi vào cấp 3 tôi lại buồn: ông bà sẽ không cho cháu mượn hộ khẩu làm hồ sơ.
Bác cười: cháu yên tâm, tất cả đã có bác lo.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, nhất định cháu sẽ có hộ khẩu mới, nhanh thôi. Cháu yên tâm đi. Việc của cháu là nghỉ ngơi và học, tất cả những thứ khác để bác và mẹ cháu lo.
Mẹ tôi đáp: mẹ con em lại phiền anh nữa rồi.
Bác cười hiền: anh đã nói rồi, chúng ta nếu không có duyên làm vợ chồng, vậy anh sẽ làm bạn của em.
- Nhưng lần này, chỉ sợ sẽ rất khó. Tính bố mẹ em không giống như mọi người khác. Ông bà ngoài ích kỉ ra còn cực xấu và độc lắm. Cùng bất đắc dĩ em mới đưa con bỏ ra ngoài sống vì em sợ con bé sẽ đánh mất tuổi thơ nếu cứ ở cùng ông bà. Mà có lẽ em càng làm càng sai mất rồi.
Bác Thánh nói: em đừng tự trách mình. Em không làm sai, bản năng của người mẹ sẽ luôn giành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Em là người mẹ có tâm. Chỉ tiếc là ông trời biết cách trêu đùa hai mẹ con mà thôi. Em yên tâm đi, anh sẽ lo ổn thoả chuyện này.
Mẹ đáp: xin lỗi anh, em toàn liên luỵ tới anh thôi. Mẹ con em bao giờ mới trả hết ơn này cho anh?
Bác đáp: em không phải suy nghĩ gì cả. Là anh nợ em. Nợ này anh trả bằng cả cuộc đời.
Hết Phần 14
Mọi người nhớ thả ❤️ và share ủng hộ tớ nha!
Yêu mọi người nhiều😘😘😘