Sáng sớm hôm sau….
Tại trụ sở cảnh sát, Tú Anh với một thân đồ công sở bước vào trong, mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía cô, nhưng không hề làm cô có chút gì hiếu kỳ cả, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng mà tĩnh lặng bước thẳng về phía phòng của mình.
Mọi người đều trên dưới nhìn một lượt thân người Tú Anh, bọn họ chính là tò mò Tú Anh nghỉ gần một tháng chính là để làm gì, có một số người nghĩ Tú Anh chính là nghỉ phép, còn có người nghĩ Tú Anh đi công tác gì mà lâu thế, chẳng lẽ liên quan đến an ninh của quốc gia sao….. nhiều lời bàn tán bắt đầu từ phòng này đến phòng khác cứ như vậy ồn ào cả buổi.
Còn bên trong phòng của đội Tú Anh, cả nhóm đều vui mừng khi Đội trưởng của mình đã trở lại, trên mặt còn mang theo một chút rạng rỡ trước giờ chưa từng thấy, nhưng cái khí chất của Tú Anh vẫn không giảm mà còn tăng cao, cái loại thanh tĩnh, sáng suốt không người nào có thể sử dụng cái sự thanh tĩnh, sáng suốt thành thục như Tú Anh, tiếng tăm của Tú Anh không chỉ là lúc trước mà bây giờ vẫn vang vọng không ai trong trụ sở không biết, một tân sinh viên chỉ trong mấy ngày đã phá được một vụ án mà ngay cả cấp trên cũng muốn vò đầu bứt tóc.
"Ai vậy ta, người này chúng ta có quen không." Tiểu Phi sau một lúc ngắm nhìn Tú Anh thì lên tiếng.
"Hình như là không quen thì phải." Ái Lâm nghiền ngẫm nhìn Tú Anh như đang nhìn một người xa lạ.
"Tôi cũng không quen." Nhật Thy cũng nói.
Tú Anh nhướng mày nhìn ba người họ "Có thật là không quen"
"Đúng vậy không quen với khuôn mặt rạng rỡ của chị, không quen với cái khí chất hừng hực hiện tại, chỉ quen với Băng Sơn Nữ Vương khuôn mặt lạnh lùng, khí chất tuy không thuộc loại cao ngạo nhưng là một người thanh tĩnh và sáng suốt làm cho người khác kính nể vài phần." Ái Lâm nhanh chóng phân tích Tú Anh.
"Ái Lâm nói đúng, chúng tôi chỉ quen với một Băng Sơn Nữ Vương có tên là Tần Tú Anh." Tiểu Phi cũng nhanh chóng góp vui vài câu.
"Vậy tôi đây xin mời các cô, các cậu rời khỏi phòng làm việc của tôi." Tú Anh nãy giờ nhìn cả ba diễn kịch tuy là rất muốn cười nhưng vẫn là đè nén lại, cô dạy cho đàn em mình một bài học.
"Á, tại các cậu không đấy, hai người cả ngày chỉ biết đùa giỡn, đội trưởng đã giận rồi kìa." Nhật Thy đứng lên phản ánh hai người Tiểu Phi và Ái Lâm.
"Không phải cậu lúc nãy cũng hùa theo chúng tôi sao." Tiểu Phi nhanh chóng phản bát lại.
"Ủa có hả." Nhật Thy cười cười gãi đầu, ngồi lại vào bàn.
Tú Anh lắc đầu bó tay với ba người họ, cô đứng lên nói "Tiểu Phi, Ái Lâm, Nhật Thy."
Tú Anh liên tiếp kêu tên ba người bọn họ, bọn họ nhanh chóng rời bàn đứng lên đi lại trước mặt Tú Anh. "Chúng tôi có mặt."
"Tốt, các cô cậu đã nói không quen tôi thì mau dọn dẹp đồ đạc trong phòng rời khỏi phòng." Tú Anh lạnh lùng nói.
"Hả…."Cả ba đồng thanh, rồi lại một lần nữa đồng thanh "Ủa ai nói chúng tôi không quen chị."
Tú Anh đưa chiếc máy ghi âm ra nhấn nút, giọng nói thánh thoát vang của ba người bọn họ vang lên. Đối với trò đùa của bọn họ chỉ có thể là lấy bằng chứng chứng minh chứ nếu không với tài ăn nói của ba người bọn họ ngay cả cô cũng không có khả năng nói lại. Khuôn mặt của ba người nhanh chóng xuống sắc.
"Đội trưởng à, chúng tôi chỉ đùa thôi á, đừng đuổi chúng tôi mà." Ái Lâm ra chiêu nài nỉ.
"Đùa à, nãy giờ tôi chính là không có đùa, tôi cũng không quen với ba người." Tú Anh nói một câu hờ hững, nhưng lại mang một chút đùa giỡn.
Khuôn mặt của Tiểu Phi, Ái Lâm, Nhật Thy trở nên nhăn nhó và tự trách bản thân mình đùa dai.
"Đội trưởng à xin người đó, băng sơn nữ vương à chúng tôi sai rồi, đừng đùa nữa mà." Nhật Thy cũng học theo Ái Lâm nài nỉ.
Tú Anh đã phát ớn với những cách đùa giỡn xong rồi nài nỉ của ba người bọn họ, tuy là đã quen nhưng cũng phải chỉnh lại bọn họ dù gì cũng là một đôi điều tra tội phạm đứng đầu của trụ sở, không thể cứ như vậy mà hay đùa giỡn với mọi người, không hề giữ ý tứ.
"Được rồi lần này tôi tha cho ba người nhưng không được có lần sau, nếu muốn đùa cũng phải là thời gian rỗi." Tú Anh nói với ba người bọn họ.
"Tuân mệnh, đội trưởng muôn năm." Cả ba đồng thanh rồi trở về bàn làm việc.
"Ổn định rồi thì có thể báo cáo cho tôi không." Tú Anh hỏi, dù gì cô cũng nghỉ gần một tháng, mọi chuyện trong sở cần phải hỏi qua một lần.
"Từ ngày chị nghỉ cũng không có chuyện gì quan trọng ngoài việc bên phía đội trưởng Trương cùng đội chúng ta hợp tác đã bắt được Kiss." Ái Lâm nhanh chóng báo cáo cho Tú Anh.
Trong đội tuy là ít người nhưng mỗi người đều là một nhân tài, Ái Lâm là chuyên tập hợp tài liệu và báo cáo cho Tú Anh, cô còn là một tình báo cấp cao, Tiểu Phi chính là phân tích dấu vết và hiện trường, cậu còn có khả năng ghi nhớ và liên kết các dấu vết để lại hiện trường để có thể hình dung ra khung cảnh lúc xảy ra vụ việc, Nhật Thy chính bác sỹ chuyên nghiệp đảm nhiệm trọng trách khám nghiệm tử thi và cũng cùng chung với Tiểu Phi phân tích mẫu vật có liên quan được để lại, ba người bọn họ chính ba người xuất sắc nhất trong đội cảnh sát đặc nhiệm, còn giờ thì nằm trong top 5 của trụ sở. Còn riêng Tú Anh chính là nhân tài trong việc chiến lược, cô mỗi lần điều tra hoặc truy bắt đều sắp xếp chiến lược riêng, mỗi lần truy bắt nếu không bắt được tội phạm thì cũng là làm cho tội phạm sống dở chết dở. Cô còn có một trực giác vô cùng nhạy bén, đầu óc rất nhanh nhẹn.
"Ừm…" Tú Anh nghe xong lời Ái Lâm nói không hiểu tại sao lại có chút gì đó nghi ngờ về Kiss, cô lại hỏi Ái Lâm "Em có để ý tình trạng lúc đó như thế nào không."
Ái Lâm lắc đầu, nếu là việc đó thì chỉ có thể hỏi Tiểu Phi. Tú Anh liền nhìn qua Tiểu Phi "Còn cậu."
Tiểu Phi nhìn Tú Anh rồi nhanh chóng báo cáo "Tình trạng lúc đó tôi thấy có gì đó rất lạ, khi chúng tôi tới chỗ của Kiss, bọn họ chính là đang giao dịch vũ khí, chúng tôi vừa tới hai bên đều đã chạy thoát chỉ còn một vài người trong đó có Kiss, cô ta mang một chiếc mặt nạ màu đen che toàn bộ khuôn mặt với một bộ đồ cùng màu, thân thủ rất nhanh nhẹn lao vào phía chúng tôi, những đòn đánh của cô ta chính là rất có lực, đòn thế của cô ta chính là muốn hủy diệt hay tiêu diệt đối thủ, rất giống với đòn thế của quân đội đặc nhiệm. Nhưng tôi không thể hiểu thân thủ của cô ta rất giỏi lại còn nhanh nhẹn, không hiểu sao lại thua trong tay đội trưởng Trương, lúc đội trưởng Trương đánh với cô ta, những đòn đánh của đội trưởng Trương có rất nhiều sơ hở nếu đối với một người như Kiss thì chắc hẳn cô ta đã nhận ra nhưng không hề đánh vào sơ hở đó."
"Tiểu Phi nói rất đúng, tuy thân thủ của đội trưởng Trương cũng không tầm thường nhưng khi anh ta đánh với Kiss toàn bộ sơ hở điều lộ ra, tôi cũng cảm thấy rất lạ, giống như Kiss tự nguyện bị bắt chứ không hề có ý chống đỡ, nếu đối với thân thủ của cô ta thì chỉ cần một đòn liền hạ được đội trưởng Trương." Nhật Thy cũng nói.
"Nếu cả hai người đều nói vậy thì tôi liền đi xem thử cô ta." Ý nghĩ về Kiss cứ hiện ra trong đầu cô, cô cũng không thể không nghi ngờ về một tội phạm có mức độ nguy hiểm 9.5/10 lại dễ dàng bị bắt như vậy.
Trước khi rời khỏi phòng cô dặn dò Ái Lâm "Ái Lâm, em chuẩn bị tài liệu và một vài báo cáo gần đây của sở còn có tài liệu và khẩu cung của Kiss giúp tôi."
"Tuân lệnh." Ái Lâm trả lời, rồi ba người Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy cũng tập trung vào công việc.
Tú Anh nhìn thấy bọn họ tập trung rồi liền rời đi, cô đi đến phòng của cục trưởng, gõ cửa hai cái cục trưởng liền mở cửa.
"Đội trưởng Tần, chào mừng cô trở lại, thân thể cô hiện tại đã ổn chưa." Tào cục trưởng thấy Tú Anh liền hỏi thăm.
"Cảm ơn ngài đã hỏi thăm, thân thể tôi đã khôi phục." Tú Anh bước vào trong phòng đóng cửa lại.
"Vậy thì tốt, cô đến đây tìm tôi có việc." Tào cục trưởng hỏi Tú Anh, con người của Tú Anh ông cũng không chắc là hiểu rõ nhưng vê tính tình khi làm việc của cô thì chắc chắn ông rất hiểu, chắc chắn Tú Anh chính là có chuyện muốn nói.
"Đúng vậy, không hổ danh cục trưởng, tôi chính là muốn tới đây xin phép ngày cho tôi thử xem võ nghệ của Kiss." Tú Anh ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm nói.
Chính là không ngoài dự đoán của Tào cục trưởng, ông nghĩ thầm, cô bé chắc chắn đã nghi ngờ chuyện gì rồi, may mà ông đã dự đoán trước nên đã thương lượng rồi, bây giờ chỉ có thể hi vọng Kiss sẽ không làm ông thất vọng, hiện tại mọi việc còn chưa có tiến triển gì cả, ông cũng không thể nói rõ mọi chuyện với Tú Anh, ông chỉ hi vọng Tú Anh không phát hiện ra chuyện gì, để mọi chuyện êm xuôi ông sẽ nói rõ còn bây giờ ông chỉ có thể mong mọi chuyện được thuận lợi, ông nở một nụ cười, trong nụ cười có phần bắt đắc dĩ nói "Được."
Tú Anh nhanh nhẹn nhìn thấy nụ cười bắt đắc dĩ của cục trưởng nhưng không nói gì, cô nói lời cảm ơn rồi rời đi đến nhà lao.
T/g: Chào cả nhà, hôm nay ta đang băn khoăn không biết phải làm sao cả hi vọng cả nhà có thể giúp đỡ ta. Chuyện là thế này, ta không biết là nên chia rẽ Tú Anh và Lệ Băng với thời gian là vài tháng hay vài năm đây, ta thấy vài tháng thì rất ích, còn vài năm thì quá dài ta cũng không nỡ, hơi…… Chuyện là vậy đó nếu ai có ý kiến thì cho ta một cmt để ta biết.
Xin chân thành cảm ơn.
G9