Tú Anh một bước rồi hai bước, bước vào nhà lao, cô nhìn qua một lượt, nhà lao được xây thành hai dãy đối diện nhau, những người được nhốt bên trong đều được chia theo cấp độ cả, càng sâu vào trong chính là càng nguy hiểm.
Mấy người đang trực ở trước cổng nhìn thấy Tú Anh liền chào hỏi, Tú Anh gật nhẹ đầu rồi đi vào trong, những tên tù nhân bên trong thấy được Tú Anh liền nháo nhào ồn ào một trận.
Có một tên mặt mũi cũng được xem là dễ nhìn nhưng có hơi đen, hắn ta nhìn thấy Tú Anh giống như mèo gặp được mỡ, liền không biết xấu hổ nói "Đã lâu không thấy Tần đội trưởng, lần nay đến đây chính là đến thăm ta sao."
Một tên khác đi lại gần hắn nói "Ta khinh, đường đường là một Tần đội trưởng có tiếng lại đến thăm một tên ăn trộm như ngươi sao." Nói xong hắn quay qua nhìn Tú Anh " Cô ấy lần này đến chính là thăm ta." Câu trước nói nghe còn được, nghe tới câu sao liền muốn đánh cho hắn một trận.
"Haha…." Tên lúc nãy cười lớn một tiếng rồi nói "Chứ không lẽ cô ấy đến thăm một tên buôn lậu như ngươi."
Tú Anh nãy giờ đứng xem kịch nhưng thấy nếu để tình trạng này tiếp tục thì chắc xảy ra đánh nhau. "Tôi không đến thăm ai cả, tốt nhất các anh nên im lặng nếu không sẽ bị phạt." Nói xong Tú Anh không ở đó nữa tiếp tục bước đi.
Tú Anh đi đến cúôi đường liền nhìn vào căn phòng bên tay trái, có một người con gái thân mình cao gầy, nhưng không có đến nổi thấy cả xương, đang nằm trên một chiếc giường, tay phải gối đầu ánh mắt thì nhìn lên trần nhà. Tú Anh lấy ra chìa khóa mở khóa bước vào trong, cô gái đó không hề nhìn cô một cái trực tiếp xoay người một cái ngồi dậy đối diện với Tú Anh, Tú Anh kéo một cái ghế được đặt sẵn ngồi đối diện với cô ta.
"Cô là Kiss." Tú Anh hỏi.
"Cô thừa biết còn hỏi tôi." Cô gái đanh mắt lại nhìn Tú Anh.
"Cô tên thật là gì." Tú Anh hỏi cô gái trước mắt.
"Nhật Hạ." Nhật Hạ nhíu mày nhìn Tú Anh.
"Tôi muốn đấu với cô." Tú Anh thấy Nhật Hạ có vẻ không muốn nói chuyện với cô liền nhanh chóng nói ra ý định của mình.
"Được, bao giờ" Tính cách nhanh lẹ, không hề hỏi lý do liền đồng ý.
"Ngay lúc này, mời cô theo tôi." Tú Anh cũng thuộc loại tính cách nhanh lẹ liền dẫn Nhật Hạ ra ngoài.
Tú Anh dẫn Nhật Hạ đến một bãi đất vô cùng rộng lớn, toàn bộ được bao bọc lại bằng một loại lưới sắt rất cao và nhọn, đây chính là nơi để tù nhân tập luyện và làm việc, xung quanh bãi đất chính là những hàng cây tươi tốt, lá cây được cắt tỉa gọn gàng, những cái cây này không phải tự nhiên mà có, mà nó chính là thành quả của các tù nhân.
Ái Lâm, Tiểu Phi và Nhật Thy không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt Tú Anh.
"Mọi người đến đây tìm tôi sao." Tú Anh thấy cả ba người đều đứng ở đây nên có chút bất ngờ.
"Không hẳn, chúng tôi muốn xem chị và Kiss." Ái Lâm thay mặt hai người kia nói.
"Ừm…" Tú Anh như nhớ ra gì đó liền nói với Tiểu Phi. "Tiểu Phi cậu cho tôi mượn súng của cậu.
Tiểu Phi có vẻ hơi chần chừ nói với Tú Anh "Chị….."
Chưa đợi Tiểu Phi nói hết câu Tú Anh đã nói "Không sao đâu."
Một câu nói đầy chắc chắn của Tú Anh như làm cho Tiểu Phi bớt lo lắng, cậu rút súng đưa cho cô. Tú Anh cầm lấy khẩu súng của Tiểu Phi, khẩu súng này chính là FN Five-seven một sản phẩm độc đáo của nhà sản xuất FN Herstal, Bỉ. Five-seven sử dụng hộp tiếp đạn 5,7×28 mm, loại đạn này được đánh giá có khả năng xuyên áo giáp cá nhân mạnh hơn với các loại đạn súng lục khác. Five-seven hoạt động theo nguyên lý "blowback". Phía dưới nòng súng có một đường ray Picatinny nhỏ để gắn đèn pin hoặc thiết bị chiếu mục tiêu laser. FN Five-seven có tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.
Tú Anh đưa khẩu súng của Tiểu Phi cho Nhật Hạ đang đứng bên cạnh, Nhật Hạ cầm khẩu súng trên tay khuôn mặt biểu lộ một chút kinh ngạc.
"Chẳng trách cậu ta lo lắng, đây chẳng phải là khẩu Five-seven một trong 10 khẩu súng tốt nhất thế giới." Cô ta tinh tế đánh giá khẩu súng trên tay.
"Cô hình như rất hiểu biết về vũ khí." Tiểu Phi nhìn cô gái trước mắt, trong lòng thầm nghĩ trả trách cô ta là một sát thủ.
"Cậu đừng quên tôi là sát thủ." Cô gái đó trả lời Tiểu Phi.
"Được rồi Tiểu Phi phiền cậu mở ra địa hình giùm tôi." Tú Anh nói với Tiểu Phi, nhằm kết thúc cuộc nói chuyện.
Tiểu Phi bước tới bức tường đằng sau, cậu bấm vào một cái nút, cả bãi đất nhanh chóng biến đổi, một số chỗ được mở ra thay thế cho những chỗ đất trống chính là những ngọn núi nho nhỏ cao hơn đầu Tú Anh. Bãi đất này ngoài dành cho các tù nhân ngoài ra còn dành cho cảnh sát luyện tập, nhìn đơn giản chỉ là một bãi đất trống nhưng lại là một lớp ngụy trang, chỉ cần ấn nút một cái cả bãi đất trống đã trở thành một sân đấu với những ngọn núi cao hơn đầu được sắp xếp rất tự nhiên.
"Trận đấu xin được bắt đầu." Ái Lâm lớn tiến thông báo.
Tú Anh nhanh chân chạy lại một ngọn núi nhỏ ẩn nấp, tay phải nhanh nhẹn rút ra cây súng lục trong người, cô lén nhìn ra phía trước, Nhật Hạ từ lâu đã biến mất, nhưng Nhật Hạ không hề qua được con mắt của Tú Anh, cái bóng nghiêng ngã dưới đất giúp Tú Anh xác định được vị trí của Nhật Hạ, tay nhanh nhẹn lên đạn và hướng thẳng ngọn núi nhỏ thứ ba từ cô đếm tới bên phải bắn, Nhật Hạ nấp đằng sau, sau khi nghe tiếng đạn, cô đã nhanh chóng xác định hướng phát ra biết được viên đạn hướng về mình cô nhanh chóng chạy khỏi ngọn núi nhỏ, viện đạn thật nhanh xiêng qua ngọn núi, Nhật Hạ quan sát địa hình một chút, cô nghĩ nơi này rất thích hợp để đấu súng, nơi này vừa có chỗ ẩn nấp nhưng lại rất dễ để xác định vị trí, cô suy nghĩ một lúc rồi lên kế hoạch dù gì cô cũng là một trong những quân đội đặc nhiệm không thể để thua một cảnh sát đặc nhiệm.
Nhật Hạ thôi dùng súng dù gì lợi thế của cô vẫn là các đòn đánh, cô dùng sức đạp chân một cái liền bay lên hướng chỗ Tú Anh đang ẩn nấp mà đá một cước nhưng Tú Anh đã nhanh nhẹn né tránh, ngọn núi nhỏ mà cô ẩn nấp đã bể hơn một nửa, lực đạo của Nhật Hạ rất mạnh, một cước đã có thể đá bể một nửa ngọn núi như vậy nếu Tú Anh mà không né chắc chắn đã bị thương.
Tú Anh bình tĩnh đánh giá lại tình huống hiện tại nếu Nhật Hạ đã muốn dùng đòn đánh thì cô cũng không ngại, cô một cước nhắm vào bụng của Nhật Hạ nhưng Nhật Hạ đã né tránh, chân phải lại đá một cước Tú Anh liền dùng sức nhảy lên cao, chân của Nhật Hạ lại hủy hoại thêm một ngọn núi, Tú Anh nãy giờ đã để ý đôi chân của Nhật Hạ không tồi, mỗi một cước điều có lực. Tú Anh từ cao dùng sức lấy chân đá vào đầu gối của Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng không tầm thường biết Tú Anh đã biết được điểm mạnh và yếu của mình, cô lấy thế cũng đá lên, chân của Tú Anh và Nhật Hạ cùng lúc chạm vào nhau, Tú Anh bị một cước của Nhật Hạ, may mà không đá vào đầu gối nếu không với lực của Nhật Hạ chắc chắn chân cô phải một lần nữa mà nghỉ ngơi. Nhật Hạ đồng thời cũng chịu một cước của Tú Anh, bắp chân bị va chạm liền đau nhức, cô cố gắng giữ thăng bằng rồi thu chân lại rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Tú Anh đắc ý nói "Cô thua rồi."
Nhưng đầu súng của Tú Anh đồng thời cũng chạm vào ngực trái của cô, Tú Anh nói "Không hề."
Tú Anh vừa nói xong chân phải lại nhanh nhẹn gạt hai chân của Nhật Hạ khiến Nhật Hạ ngã xuống đất, cô liền vòng ra sau dùng một tay chế ngự hai tay của Nhật Hạ, một tay còn lại vẫn cầm súng lần này đầu súng chính là chĩa vào đầu Nhật Hạ.
"Cô mới là người thua." Tú Anh nói với Nhật Hạ đồng thời kéo Nhật Hạ lên.
Nhật Hạ nhìn Tú Anh cười cười không ngờ cô lại thua một cảnh sát đặc nhiệm "Nghe danh đã lâu bây giờ mới được cùng cô đấu, thật vinh hạnh."
Tú Anh nghe được câu nói của Nhật Hạ trong lòng liền dâng lên một loại nghi ngờ " Không ngờ danh tiếng của tôi lại được truyền tới Hắc Ưng."
Nhật Hạ tự biết bản thân mình lỡ lời liền nói "Danh tiếng của cô thật sự được truyền rất xa, mà đặc biệt là đối với những tội phạm bị truy nã như chúng tôi."
"Ra là vậy, thôi có lẽ cô cũng tốn không ít sức lực, tôi đưa cô vào nghỉ ngơi." Tú Anh nói xong liền quay qua phía ba người đang há hốc mồm nhìn cô "Ba người mau trở về phòng tôi có chuyện muốn nói."
Lời nói của Tú Anh vừa xong ba người Tiểu Phi, Ái Lâm và Nhật Thy ngoan ngoãn cùng nhau trở về phòng. Không bao lâu Tú Anh đã trở về phòng.
"Cô ta thể lực rất mạnh, một cước đã có thể đá bể một nửa ngọn núi, tôi nghĩ nếu tôi bị một cước như vậy chắc không thể chịu nổi á." Tiểu Phi nói với Tú Anh.
Tú Anh ngồi vào ghế hai tay chống cằm suy nghĩ "Đúng vậy, đòn thế của cô ta rất giống trong quân đội đặc nhiệm."
"Đội trưởng nói đúng, mỗi một cước đều muốn hạ đối phương." Nhật Thy cũng nói.
"Đội trưởng tôi còn để ý câu nói của cô rất lạ, danh tiếng của chúng ta chỉ nằm trong giới cảnh sát không hề lộ ra bên ngoài tại sao…. tại sao cô ta lại biết" Ái Lâm tuy là không rành về các đòn đánh của Nhật Hạ và Tú Anh nhưng với những lời nói của tội phạm cô đặc biệt lại nghi nhớ rất rõ.
"Cô ta đã nói rồi, tôi cũng thấy bình thường, nhưng riêng về thể lực của cô ta tôi thấy rất lạ." Nhật Thy ngừng một chút rồi nói "Với một sát thủ thì lợi thế phải là súng mới đúng nhưng đối với cô ta lại là thể lực."
"Được rồi không cần bàn nữa, dù gì cô ta cũng đã bị bắt và kết tội." Tú Anh tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại mang rất nhiều nghi vấn.
Không khí trong phòng làm việc lại trở nên yên lặng, Tú Anh tập trung nghiên cứu về các tài liệu, còn Tiểu Phi thì đang xem lại các đoạn ghi hình của một số vụ án, Ái Lâm thì đang soạn báo cáo, Nhật Thy thì đang xem lại các kết quả kiểm tra của các vụ án trước đây.
Không khí đang yên lặng lại bị một tiếng chuông điện thoại đánh vỡ, ba cặp mắt liền nhìn về hướng Tú Anh, Tú Anh cầm lấy điện thoại bước ra ngoài, ba cặp mắt cũng không chịu buông tha cứ nhìn theo hướng Tú Anh
Tú Anh bước ra ngoài tìm một băng ghế ngồi vào rồi nghe điện thoại khuôn mặt không che giấu được vẻ ôn nhu hiện tại.
"Alo……"
"Alo….. cho hỏi số điện thoại này có phải của Tần đại tiểu thư không." Tiếng nói của một cô gái vang lên.
Tú Anh không khỏi mỉm cười nói "Không phải."
"Vậy xin lỗi tôi gọi lộn số."
"Ừm, nếu lộn số sao lại không mau tắt máy." Tú Anh nói với người bên kia, hiếm khi thấy Lệ Băng đùa nên cô cũng không muốn làm cô ấy mất hứng.
"Em gọi lộn số nhưng người nghe không hề lộn." Lệ Băng khẽ cười một tiếng.
"Hihi…. sao em lại gọi giờ này." Câu nói của Lệ Băng khiến Tú Anh vui vẻ.
"Không gọi giờ này thì giờ nào, chị biết bây giờ là mấy giờ không." Lệ Băng khẽ cau mày, chắc Tú Anh đã không để ý đến giờ giấc rồi.
Tú Anh nghe Lệ Băng nói liền giơ tay phải lên nhìn vào chiếc đồng hô trên tay, không ngờ đã tới giờ nghỉ trưa rồi. "Đã là trưa rồi, thật nhanh."
"Đúng vậy, thời gian thật nhanh, như vậy em sẽ nhanh chóng trở về." Mới có xa Tú Anh hai ngày nhưng trong lòng lại rất nhớ Tú Anh.
"Như vậy thật tốt, chị nhớ em." Tú Anh cũng không thể nào không nhớ Lệ Băng.
"Em cũng vậy rất nhớ chị." Lệ Băng đáp lại lời Tú Anh.
"Chị mau đi ăn trưa đi, đừng lo làm việc mà quên cả thời gian đấy, ăn uống rất quan trọng, còn nữa chị nhớ thoa thuốc, đi đứng cẩn thận." Lệ Băng liền dặn dò Tú Anh.
"Biết rồi, em cũng vậy mau đi ăn đi, tạm biệt." Tú Anh cười nói với Lệ Băng.
"Chị ăn ngon miệng, tạm biệt." Lệ Băng nói xong cũng tắt máy.
Tú Anh không khỏi nở một nụ cười, tuy chỉ là những lời hỏi thăm, là những lời dặn dò đơn giản nhưng mang lại cho người ta một cảm giác rất ấm áp, cô vui vẻ bước vào phòng, trên bàn không biết từ đâu xuất hiện một phần cơm, điện thoại cũng truyền đến một tín nhắn.
"Chị nhớ ăn hết nhé." Sau tin nhắn là một icon mặt tròn tròn, con mắt thật to cười một nụ cười rất ngố.
Tú Anh liền biết phần cơm từ đâu ra, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã nở một nụ cười rất chói mắt.
T/g: ta đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiện cho ta, sau những lần suy nghĩ ta quyết định 1 năm, không nhiều cũng không ít, không quá ngắn cũng không quá dài đối với LB và TA. Thật lòng rất cảm ơn mọi người, thôi khuya rồi cả nhà ngủ ngon nha, iu mọi người.