Ánh nắng dịu nhẹ từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, ánh sáng đó vô tình chiếu lên gương mặt trắng mịn của Lệ Tuyết cũng vô tình làm Lệ Tuyết thức giấc, cô nhẹ nhàng chớp nhẹ mắt và từ từ mở mắt ra, tưởng chừng sẽ có một buổi sáng tốt đẹp, nhưng khi vừa ngồi dậy cô liền cảm thấy thân thể một trận mát lạnh, nheo mắt một cái cô nhìn lại thân thể của mình liền một trận há hốc mồm.
Cô cảm nhận được bên cạnh mình còn có một người, nhìn lại một chút người đó không ai khác chính là Nhã Kỳ, cô ta cũng giống cô trên người chỉ có duy nhất một chiếc áo lót, nhìn xuống phía dưới cũng chỉ độc nhất một chiếc quần lót, nhìn khuôn mặt đang say ngủ bên cạnh mình, nhờ ánh sáng mà khuôn mặt của Nhã Kỳ trở nên sinh động và đẹp hơn bao giờ hết, trên mặt cô bắt đầu trở nên đỏ hồng, cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
"Nhã Kỳ….." Người ta nói ngượng quá hóa giận mà.
Nhã Kỳ đang ngủ rất ngon không hiểu sao từ đâu lại chuyền tới một tiếng hét của cá heo, mà tiếng hét đó hình như chính là đang gào thét tên cô, cô giật bắn người ngồi bật dậy.
Chưa kịp tỉnh táo, khuôn mặt lại chịu một sự ma sát, khuôn mặt cô trở nên bỏng rát, cô liền tỉnh táo trợn tròn mắt nhìn người vừa cho cô một cái tát.
"Cô nhìn cái gì, hôm qua chính là xảy ra chuyên gì, tại sao…… tại sao tôi và cô lại thế này." Lệ Tuyết chẳng những không hối hận vì cái tát mà còn quát Nhã Kỳ lớn hơn.
"Cô điên à, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cô không biết." Nhã Kỳ cũng tức giận, vì sáng sớm chưa gì đã cho cô ăn tát.
"Xảy ra chuyên gì cô nói mau." Tuy là Lệ Tuyết không nhớ là chuyện gì nhưng vẫn là bộ dạng tiểu thư ra lệnh cho Nhã Kỳ nói.
"Hôm qua cô uống đến nổi say không biết đường về nhà, hôm qua biết hôm nay sẽ như vậy tôi sẽ không cõng cô về và để cho cô một bộ dạng khó coi mà đi ngủ, đúng thật là làm ơn mắc oán." Nhã Kỳ nói xong liền đứng lên lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm.
Lệ Tuyết đứng bên ngoài, cô gắng nhớ về chuyện hôm qua nhưng một chút cũng không nhớ được chỉ biết là cô cùng Nhã Kỳ đi ăn thôi. Nhưng nghe Nhã Kỳ kể thì hình như là thật, trong lòng lại đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy, cô lấy ra một bộ đồ ngủ mặc vào, đồ hôm qua cũng đã dơ hết cả rồi mặc vào chắc chắn nghe mùi, mặc xong quần áo cô liền đi tìm một chiếc khăn tay, bước lại tủ lạnh lấy ra vài cục đá chờ Nhã Kỳ ra.
Nhã Kỳ đứng bên trong xem xét dấu tay trên khuôn mặt mình, cả năm ngón đều in hẳn lên mặt như thế này làm sao đi ra đường đây, cô thầm oán "Lệ Tuyết cô là đồ chết tiệt."
Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài, vừa bước ra liền nhìn thấy Lệ Tuyết đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn cô.
"Lại đây." Lệ Tuyết ra lệnh.
"Làm gì, định cho tôi thêm một cái tát nữa cho đều hả." Nhã Kỳ nghi ngờ hỏi.
"Cô… Tôi nói lại thì cứ lại đi." Lệ Tuyết cáu gắt nói, cô cũng không phải là người vô lương tâm á.
Nhã Kỳ ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bước lại giường ngồi xuống. Lệ Tuyết lấy chiếc khăn tay và mấy viên đá lúc nãy đã chuẩn bị ra chườm nhẹ lên khuôn mặt của Nhã Kỳ.
Cảm nhận được cảm giác lành lạnh trên mặt Nhã Kỳ liền cảm thấy khuôn mặt mình trở nên dễ chịu hơn nhưng cô lấy tay cầm lấy tay Lệ Tuyết "Để tôi tự làm."
"Ngồi yên." Lệ Tuyết phát ra hai từ liền khiến Nhã Kỳ rút tay lại và ngồi yên không dám nhúc nhích.
Nhã Kỳ tuy trong lòng có chút ai oán nhưng vẫn ngồi yên cho Lệ Tuyết chườm đá, cô nghĩ ít nhất Lệ Tuyết cũng còn chút tình người, còn biết chườm đá cho cô. Chỉ mãi lo ai oán mà Nhã Kỳ không biết trong lòng cô lại một lần nữa rung động với Lệ Tuyết.
Lệ Tuyết mải mê chườm đá cho Nhã Kỳ, cô không hiểu sao lại thích cảm giác này đến lạ thường, nhìn khuôn mặt vì bị tát mà sưng đỏ trong lòng liền cảm thấy dấu tay của bản thân thật đáng ghét.
Chườm đá cho Nhã Kỳ được một lúc cô liền nói "Hôm nay cô không cần ra ngoài."
"Tôi không đi thì ai chở cô." Nhã Kỳ nhanh nhẹn trả lời.
"Tôi có tay, có chân còn có cả bằng lái." Lệ Tuyết ngang ngược trả lời.
"Nhưng nếu tôi không làm thì sẽ không có lương." Nhã Kỳ nói, cô chính là muốn chở Lệ Tuyết nên tìm đại một lý do, cô sợ Lệ Tuyết chạy xe một mình không an toàn, sợ Lệ Tuyết lạc đường.
"Cô nghỉ một ngày nhịn ăn một trăm ngày sao." Lệ Tuyết muốn đánh cho Nhã Kỳ một trận.
"Ừm tôi còn cha yếu mẹ già ở nhà nữa nên một ngày lương của tôi có thể lo cho họ hai ba ngày." Nhã Kỳ đúng là nói dối mà không chớp mắt.
Lệ Tuyết nhìn Nhã Kỳ rồi ấn nhẹ tay cô vào mặt Nhã Kỳ cảnh cáo rồi nói "Dạ thưa Tần Nhị Tiểu Thư, không biết Tần lão gia khi nào mà trở nên yếu, Tần phu nhân khi nào già."
"Ừm thì……" Nhã Kỳ thì cả buổi cũng không biết thì cái gì, cô nghĩ một lúc liền phán một câu "Không nói với cô nữa nhất định hôm nay tôi sẽ đi làm."
"Cô….." Lệ Tuyết trợn tròn mắt nhìn Nhã Kỳ, cô liền nhớ ra là trên mặt Nhã Kỳ còn có ký hiệu của cô thì cô ấy lấy mặt mũi nào ra đường đây "Cô khuôn mặt như vậy, dám ra đường sao."
"Không vấn đề, tôi trở cô đến nơi thì cô xuống, tôi chờ." Nhã Kỳ nói với Lệ Tuyết, cô cũng không có bị điên mà đem cái mặt sưng tấy này ra đường.
Lệ Tuyết bó tay không nói gì nữa, mở tủ lấy quần áo đi thay. Khoảng 15 phút thì cô đã chỉnh tề bước ra ngoài. Nhã Kỳ ngồi trên giường nhìn Lệ Tuyết ngây người, hôm nay Lệ Tuyết cũng giống như thường ngày mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc váy ngắn tới đầu gối màu đen, một chiếc áo vest vừa vặn mặc bên ngoài, Lệ Tuyết mang một đôi giày cao gót cùng màu đen, tóc dài màu đen được cột đuôi ngựa. Trông Lệ Tuyết thật cá tính nhưng không kém phần duyên dáng. Nhã Kỳ bây giờ còn để ý một điều là hôm nay Lệ Tuyết không có trang điểm nhưng nhìn khuôn mặt không trang điểm của Lệ Tuyết còn đẹp hơn cả lúc trang điểm.
Nhã Kỳ bước lại chỗ Lệ Tuyết nói "Cô không trang điểm nhìn đẹp hơn đấy."
Lệ Tuyết hơi bất ngờ vì lời khen của Nhã Kỳ cô trả lời "Cảm ơn lời khen của cô." Nói xong Lệ Tuyết đi lại tủ quần áo lấy ra túi xách của mình sẵn tiện lấy luôn cho Nhã Kỳ nhưng lòng tốt chỉ đến đó, cô lấy xong rồi quăn thẳng vào người Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nhanh nhẹn bắt lấy, rồi nhìn Lệ Tuyết bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài, Nhã Kỳ vừa đi vừa cố tình làm ra các động tác như dén tóc, hay là chà chà tay lên mặt mục đích chính là muốn che đi dấu tay trên mặt mình, Lệ Tuyết nhìn thấy Nhã Kỳ như vậy rất ư là dễ thương, cô vừa đi miệng vừa mỉm cười.
Nhã Kỳ lấy xe rồi chở Lệ Tuyết một đoạn tìm thứ gì đó để ăn, ánh mắt cô chợt lóe sáng, cô vừa chỉ tiệm bánh mì bên vỉa hè vừa nói với Lệ Tuyết "Cô lại tiệm bánh mì đằng kia mua hai ổ đi."
Lệ Tuyết tròn mắt hỏi Nhã Kỳ "Một mình cô ăn cả hai ổ à."
"Không, tôi và cô cùng ăn." Nhã Kỳ dững dưng trả lời.
"Cái gì, ăn bánh mì…. Cô ở đó mà ăn một mình đi." Lệ Tuyết bỏ xuống xe đi một đường.
Nhã Kỳ có hơi bất ngờ về thái độ của Lệ Tuyết, chợt nghĩ "Có cần phản ứng vậy không, cô ta ghét bánh mì à."
Lệ Tuyết bước xuống xe định sẽ đi tìm gì đó để ăn nhưng cô nghĩ, cứ để Nhã Kỳ một trong xe ăn bánh mì cũng thấy tội với lại khuôn mặt của cô ấy vẫn còn dấu tay làm sao ra ngoài đây, nghĩ ngợi một lúc liền đi lại chỗ bán bánh mì mua,ngay hai ổ.
Nhã Kỳ suy nghĩ một lúc cũng bước xuống, nhưng vừa bước xuống liền thấy Lệ Tuyết trên tay cầm về hai ổ bánh mì.
"Nè….." Lệ Tuyết đưa ổ bánh mì cho Nhã Kỳ.
"Cảm ơn, cô mau vào trong đi, ở ngoài khói bụi không á." Nhã Kỳ nói rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Lệ Tuyết rồi cũng nhanh nhẹn trở vào.
"Từ từ hãy ăn." Nhã Kỳ nói xong liền khỏi động xe chạy được khoản 500m cô dừng lại.
Lệ Tuyết nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một con sông trong thật bình yên và rất ít người qua lại. Cô định bước xuống đi ra bên ngoài nhưng không đợi cô bước ra ngoài, Nhã Kỳ nhanh nhẹn bấm vào động cơ, chiếc xe nhanh chóng trở thành một chiếc xe mui trần thoáng mát, Lệ Tuyết có hơi bất ngờ nhưng không nói gì.
Cả hai ngồi trong xe vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài, bởi vì là buổi sáng nên ánh nắng cũng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt của hai người, ánh nắng nhẹ nhàng cùng những cơn gió nhẹ chúng như quyện vào nhau một là chiếu sáng một mang lại một cảm giác mát mẻ nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Lệ Tuyết quay qua thấy khuôn mặt đỏ ửng khi sáng của Nhã Kỳ đã giảm bớt, trên khuôn mặt hiện lên sự tươi trẻ tràn đầy sức sống, cô bây giờ mới phát hiện khi nhìn Nhã Kỳ ở một góc độ khác, trong con người đo có vẻ bình yên đến lạ lùng, trong thật tĩnh lặng có chút giống chị của cô ấy.
Trong lòng có chút hiếu kỳ về con người của Nhã Kỳ cô hỏi "Cô thế nào tĩnh lặng như thế."
Nhã Kỳ nhìn Lệ Tuyết cười một cái thật tươi "Chỉ vì không gian ở đây yên tĩnh và nhẹ nhàng nên khiến tôi muốn hòa vào đó thôi."
Lệ Tuyết nghi hoặc, không thể nào có chuyện như vậy "Thật sự."
"Ừm…." Nhã Kỳ ngừng một chút rồi nói "Cô mau ăn đi, còn phải đi làm nữa đấy."
Lệ Tuyết lúc này mới để ý đến ổ bánh mì trên tay mình, nãy giờ lo ngắm cảnh với suy nghĩ nên chưa ăn được bao nhiêu. Không khí lại trở nên im lặng một người lo ngắm cảnh vật bên ngoài, một người thì tập trung vào ăn uống.
Nhã Kỳ hướng ánh mắt về phía dòng sông, lúc này không có phương tiện nào qua lại khiến cho dòng sông trở nên tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng chỉ cần một chiếc lá khô từ trên cao rơi xuống dòng sông giống như đón chào nhiệt liệt mà gợn sóng, dòng sông cũng giống như lòng người vậy bề ngoài tĩnh lặng nhưng nếu bị một chút kích thích thì liền trở nên gợn sóng. Nhã Kỳ nhớ lại những gì mà ông bà ngoại của cô dạy, từ nhỏ hai chị em cô rất thích nghe ông bà thuyết giáo đạo lý, ông cô từng nói, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hôm nay chúng ta giàu có chưa chắc hôm sau chúng ta vẫn giàu có, thế nên người tính không bằng trời tính đừng bao giờ suy nghĩ nhiều đến những thứ xa sôi hãy sống trọn vẹn cho hôm nay trước, còn nữa chúng ta phải giữ lòng luôn tĩnh lặng để có thể tiếp nhận bất cứ chuyện gì, trong lòng tĩnh lặng sẽ khiến con người dễ dàng đối mặt và tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh nhất.
Dòng suy nghĩ của Nhã Kỳ nhanh chóng chấm dứt bởi con người bên cạnh.
"Nè cô đang nghĩ gì vậy, tôi ăn xong rồi." Lệ Tuyết nãy giờ tuy đang ăn nhưng vẫn chú ý đến Nhã Kỳ.
"Không nghĩ gì cả, nè mau cầm lấy lau miệng." Nhã Kỳ không biết từ đâu lấy ra một tờ khăn giấy ướt và một chay nước đưa cho Lệ Tuyết.
"Cảm ơn." Lệ Tuyết nhận lấy rồi nhanh chóng lau miệng và uống nước, cô cũng không thắc mắc gì nữa.
"Nếu xong rồi chúng ta đi thôi, có lẽ sẽ rất nhanh lấy được thông tin." Nhã Kỳ nói xong bấm nút động cơ chiếc xe nhanh chóng trở lại như trước.
"Được." Lệ Tuyết vừa nói xong chiếc xe vừa vặn lăn bánh.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cùng đi điều tra thị trường, mỗi lần đến nơi Lệ Tuyết đều hưng phấn bước ra ngoài, khuôn mặt vô cùng niềm nở. Nhã Kỳ bên trong thấy được biểu hiện đó của Lệ Tuyết liền nói thầm "Lệ Tuyết à, cô cũng thật đáng yêu đấy."
T/g: Ta cũng không biết nói gì thôi chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật vui vẻ.