Lệ Băng để điện thoại lên bàn rồi bước lại tủ lạnh lấy ra một lon bia nhưng chợt nhớ ra là cô không thể uống bia nên đành cầm lấy một lon nước có ga rồi bước ra ban công, một tay chống lên ban công một tay cầm lon nước, cô nhớ lại chuyện khi sáng ở Hắc Ưng.
Trợ lý Kim đưa Lệ Băng tới Hắc Ưng, trước khi bước vào trong Trợ lý Kim lấy ra một chiếc mặt nạ bằng bạc, được thiết kế che nửa khuôn mặt, chiếc mặt nạ như thế này Lệ Băng đã từng thấy ông ta mang, lúc đó vì thắc mắc nên cô hỏi ông ta, ông ta nói chiếc mặt nạ này chứng minh cho thân phận và địa vị của con cháu Lục Gia,người có nghĩa vụ mang chiếc mặt nạ này chính là người chịu trách nhiệm làm bang chủ, sau một hồi nhớ lại cô cười khổ một cái rồi mang chiếc mặt vào, nhanh chân bước vào trong, lúc bước vào mọi người đã có mặt đầy đủ, lần này tham gia con có Sở Chí Thiện-Sở cục trưởng cục thanh tra cao cấp. Lệ Băng chỉnh lại quần áo rồi điều chỉnh một chút khí tức trên người, bước lại cái ghế được đặt trên cao nhất ngồi vào, không khí dần trở nên lạnh đi khi có sự xuất hiện của Lệ Băng mà nói đúng hơn là Tân Bang Chủ.
"Tôi là Lục Lệ Băng người được Lục Bang Chủ giao cho chức vụ bang chủ lần này." Lệ Băng nói với tất cả mọi người trong bang. Những người chủ chốt của bang được sắp xếp ngồi vào bàn còn những người khác thì đứng thành hàng bên dưới, đại sảnh của Hắc Ưng tương đối rộng có thể chứa cả 700 trăm người.
"Chào Tân Bang Chủ." Những người phía dưới đồng thanh.
"Tôi đã nghe qua tên và chức vụ của mọi người, hiện tại tôi là người tiếp nhận lại nhưng không hề muốn thay đổi chức vụ vì một lý do duy nhất Lục Bang Chủ đã sắp xếp rất giỏi, mọi người đều ứng với mọi chức vụ, không hề có sai sót, hiện tại các bãi cát đá của chúng ta đang hoạt động rất tốt, nhưng tôi muốn chúng ta luôn luôn phát triển, hướng mọi người đến một đỉnh cao mới nên tôi đã quyết định lần này chúng ta sẽ hợp tác với Viễn Duy cung cấp cát đá cho tập đoàn bên đó, như vậy mọi người có ý kiến gì không." Lệ Băng nói ra ý kiến của bản thân mình, cô đã phải suy nghĩ rất kỹ việc này nên mới đưa ra quyết định.
Một người đàn ông có vẻ đã qua 45 tuổi lên tiếng "Tân Bang Chủ, không biết ngài có biết từ trước đến bây giờ Hắc Ưng không hề liền quan và không muốn dính dáng gì đến Viễn Duy không."
"Ngài không cần lo, tôi từng nghe qua, nhưng hiện tại không tính là liên quan vì chúng ta chỉ là hợp tác, vẫn là độc lập, không hề liên quan gì chúng ta chỉ việc cung cấp cát đá còn Viễn Duy chỉ việc tiêu thụ giúp chúng ta, tôi còn biết hiện tại chúng ta không chỉ cung cấp cát đá mà còn có một tập đoàn xây dựng Băng Kiều, nhưng chỉ đợi Băng Kiều tiêu thụ thì cát đá của chúng ta dư để làm gì chi bằng cung cấp cho Viễn Duy tiêu thụ lợi nhuận không phải gấp đôi sao." Lệ Băng phân tích cho những người phía dưới nghe.
Phía dưới phát ra vài tiếng bàn tán, mọi người nhìn nhau cho nhau ý kiến rồi đồng loạt nói "Tân Bang Chủ nói có vẻ thông tình đạt lý chúng tôi xin nghe theo."
"Được như vậy rất tốt, tình hình ban hội và công ty tôi thấy điều ổn thỏa nhưng có một việc ta muốn nói với mọi người."
"Được Bang Chủ cứ nói." Tất cả lại đồng thanh.
"Hiện tại các quán Bar của chúng ta đang có người theo dõi tôi nghĩ người này có vẻ không tốt, chắc hẳn hắn muốn chiếm lấy địa bàn của Hắc Ưng, mọi người nên cẩn thận, còn nữa người này không phải là bọn tép riu, hắn ta không hề đơn giản nếu có chuyện gì ta muốn mọi người thông báo cho tôi một tiếng trước khi hành động có được không." Lệ Băng ngay từ đầu khi biết thông tin cô bị truy nã đã nghi ngờ có người phía sau muốn hạ cô và chiếm lấy địa bàn của Hắc Ưng nhưng hiện tại người đó chưa đủ năng lực nên sẽ không trực tiếp mà đánh, cô cũng thừa biết người đó là ai nhưng hiện tại không có gì chứng minh người đó là kẻ đứng sau mọi chuyện.
"Được xin nghe theo Bang Chủ." Tất cả lại một lần nữa đồng thanh.
"Được rồi, hôm nay là ngày tôi nhận chức, tôi muốn hôm nay cũng là ngày vui vẻ nhất của mọi người." Lệ Băng vừa nói xong Trợ lý Kim bên người liền lấy ra một chiếc va-li nhỏ để lên bàn, rồi ông bước lại mở chiếc va-li ra.
Tất cả mọi người đều được dịp há hốc mồm một trận.
Người đàn ông lúc nãy lại nói "Bang Chủ có vẻ rất hào phóng."
"Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ, nơi vui chơi tôi đã chọn rồi, mọi người có thể đi chơi vui vẻ." Lệ Băng nói với tên đó.
"Nhưng Bang Chủ không cùng chúng tôi vui chơi à." Người đàn ông đó hỏi.
"Không tôi còn việc mọi người đi chơi vui vẻ." Lệ Băng lời nói giống như có hiệu lệnh, những người phía dưới bắt đầu đứng lên.
"Chào Bang Chủ chung tôi đi trước." Tất cả người phía dưới đồng loạt chào Lệ Băng.
Lệ Băng gật đầu đối với lời chào của mọi người, có lẽ hôm nay cô đã tạo được một hình tưởng khá tốt trong bang hội.
Đột nhiên có tiếng pháo tay phía dưới vang lên, Lệ Băng nhìn lại thì thấy người đang ngồi phía dưới chính là Sở Chí Thiện liền nhanh chân bước xuống. Lúc này tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn có Trợ lý Kim và cô còn có Sở Chí Thiện ba người.
"Chào chú, đã lâu không gặp." Lệ Băng ngồi vào ghế rồi chào Sở Chí Thiện.
"Băng nhi, đã lâu không gặp cũng 5 năm rồi hôm nay con đã thật sự khôn lớn, còn có tài chí hơn người, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử." Sợ Chí Thiện cười một nụ cười hiền hậu không khỏi khen ngợi Lệ Băng.
"Chú quá khen." Lệ Băng vui vẻ cười, người trước mặt cũng là người mà cô kính trọng, Sở phu nhân đã qua đời rất lâu nhưng Sở Chí Thiện không có ý định cưới một người khác mà là một mình nuôi nắn Sở Hạo nên người, ông không chỉ là một thanh tra cao cấp mà còn là một người bố cấp cao, từ trước đã giỏi việc nước, đảm đương việc nhà.
"Con bé này cứ khiêm tốn, à… con bé Tiểu Hạo của chú có làm phiền con không." Sở Chí Thiện hỏi Lệ Băng, vì từ nhỏ Sở Hạo là một đứa được ông nuông chiều nên tích cách có một chút kiêu căng.
"Dạ không có, ngược lại con mới là người làm phiền cậu ấy." Lệ Băng nói trong lời nói có vẻ áy náy.
"Haha.. Không sao, dù gì nó cũng là bác sĩ riêng của Lục Gia mà." Sở Chí Thiện cười lớn khi thấy vẻ mặt của Lệ Băng.
"Dạ." Lệ Băng cũng mỉm cười.
"Thôi Băng nhi bây giờ có lẽ ta nên vào vấn đề chính. Khi nãy ta nghe con nói các quán Bar của Hắc Ưng đang bị theo dõi vậy người đó là ai." Sở Chí Thiện biết được thực lực của Lục Gia và Hắc Ưng là bao nhiêu, chỉ cần điều tra một chút liền biết và còn có Lục Lệ Băng, cô bé này cũng không phải người tầm thường.
"Con nghĩ người này không ai khác chính là Trương Gia – Trương Vĩnh Phúc, từ trước Trương Vĩnh Phúc vì muốn Long Hoàng là bang hội đứng đầu mà không ngại dùng thủ đoạn để các bang hội tương tàn lẫn nhau, sau đó Long Hoàng lại đứng ra hoà giải rồi lôi kéo những bang hội đó hợp nhất với Long Hoàng." Lệ Băng nói với Sở Chí Thiện nghi ngờ trong lòng cô.
"Con bé này biết không ít nhỉ." Sở Chí Thiện ngừng một lúc nói tiếp " Con nói đúng người theo dõi chúng ta chính là Trương Vĩnh Phúc, hắn ta không chỉ muốn đứng đầu hắc đạo mà còn là một nhà buôn bán và vận chuyển ma tuý lẫn vũ khí, ta và ba còn đã từng phá một số vụ làm ăn của hắn, mặc dù ta biết hắn chính là như vậy buôn bán và vận chuyển, nhưng ta không hề có bằng chứng còn có những lần xuất trận hầu như thất bại, ta nghĩ Trương Vĩnh Phúc chính là có nội dán trong sở cảnh sát, hắn ta có một người con trai tên Trương Nghiêm – là đội trưởng đội truybắt tội phạm, hầu như những lần ra trận điều có sự xuất hiện của Trương Nghiêm."
Lệ Băng nghe Sở Chí Thiện nhắc đến cái tên mà cô mãi cũng sẽ không quên kia liền cảm thấy khó chịu và ra quyết tâm nhất định cô sẽ vạch trần thân phận của hắn ta, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Sở Chí Thiện "Chú con còn biết được có người đã thay con nhận tội việc này là thế nào."
"Đúng vậy, người đó đã thay con nhưng không hề thay con nhận tội, con quên là Hắc Ưng hợp tác với chính phủ sao, cô gái đó chính là người của ta, việc con bị truy nã chính là có người tố cáo từ đó ta nghĩ là có nội dán cố tình đi điều tra thân phận của con và cả Hắc Ưng nên ta đành phải thay đổi kế hoạch." Sở Chí Thiện cười khổ một cái, cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà ai ngờ lại rắc rối như thế này.
"Dạ, con biết rồi, con có thời gian sẽ đi gặp cô gái đó một chút con nghĩ người tố cáo đó chắc hẳn đã biết được Kiss là chính là con nhưng nếu người bị bắt lại là một người khác hắn chắc hẳn cũng phải có động tĩnh." Lệ Băng chính là suy nghĩ cặn kẽ mới nói ra.
"Con nói đúng, thôi ta còn việc đi trước cần gì con cứ gọi ta, khi nào rảnh cùng Tiểu Hạo về nhà ăn cơm với ta một bữa." Sở Chí Thiện đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Dạ, chú đi cẩn thận." Lệ Băng nói với Sở Chí Thiện.
Đợi Sở Chí Thiện rời đi, Trợ lý Kim mới từ ngoài bước vào hỏi Lệ Băng "Đại tiểu thư hiện tại có thể đi đến thành phố S."
"Dạ." Lệ Băng nói rồi đứng lên cùng Trợ lý Kim đến thành phố S.
Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình Lệ Băng thầm thở dài một tiếng rồi trở lại giường ngủ.
T/g: Sắp có chuyện vui rồi, ân oán tình thù sắp diễn ra ta thật mong đợi, còn có Trương Gia – Trương Vĩnh Phúc nữa không biết hắn ta sẽ làm gì đây, ta thích nhất chính là cái vụ chế Băng đòi vạch trần thân phận của Trương Nghiêm á, chế Băng à mọi chuyện còn xa lắm, đợi đi nhé.)