Sau khi chủ nhà trọ rời khỏi, tôi mang Cát Uyển Nhi đi vào tiệm của Chu Tam, kết quả là nhìn thoáng qua mới phát hiện Chu Tam không ở trong tiệm, điện thoại vẫn gọi không được.
Ban đầu tôi nghĩ mình cùng Cát Uyển Nhi khởi hành đi núi Vương Cung, nhưng nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn cảm thấy hẳn nên chuẩn bị ổn thỏa chút nữa, nhưng ai ngờ Chu Tam lại không có ở đây.
Chẳng lẽ lần này mình đi một mình sao?
Có chủ nhà trọ giúp đỡ hay không đối với tôi cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Có câu mà Chu Tam từng nói, trên thế giới này vốn không có công bằng, nếu những chuyện này chúng tôi không làm thì sẽ không có người làm.
Chuẩn bị vài thứ đơn giản, lúc phát hiện Chu Tam không có ở tiệm thì tôi cùng Cát Uyển Nhi lập tức lên thẳng xe con đi về hướng huyện thành nhỏ gần núi Vương Cung.
Tối ngày mai còn phải trở về, tôi chưa quên Chu Tam đã dặn dò tối mốt đi tìm hắn có việc đâu, nên phải ưu tiên chọn những chuyện bảo đảm đến tính mạng mình.
Đường đi ô tô rất xóc nảy, Cát Uyển Nhi hẳn bị say xe nhẹ, dọc đường không nói tiếng nào, tôi thì bởi vì chuyện chủ nhà trọ nên cũng trầm mặc. Mãi đến khi xuống xe, lúc tiến vào núi Vương Cung, Cát Uyển Nhi đột nhiên khẩn trương lạ thường.
Đừng nói là cô ấy, dù là tôi cũng có thể phát hiện nơi này có một cỗ âm khí kinh người.
Núi Vương Cung tựa như một chiến trường cổ đại, mà đỉnh núi Vương Cung có một bãi đất tha ma, nghe nói trước đó là người có tiền muốn xây dựng một khu du lịch trên núi Vương Cung, trên núi chôn quá nhiều thi thể nên nơi này thảm thực vật tươi tốt khác thường, nhưng nghe nói có một gã từng đào ra được ngàn vạn con vẹt xám*, khi về nhà ốm nặng một trận, do vậy từ đó về sau không ai còn dám dòm ngó núi Vương Cung nữa.*Nguyên văn là 灰公, Hán việt: tro công, tiếng Anh: gray male. Tra gg hay baidu đều ra con vẹt xám như hình, tên tiếng Anh của ml này đúng là gray (male) cockatiel – một loài vẹt mào ở Úc, cơ thể chủ yếu là màu xám, cánh trắng, đầu màu vàng má cam. Cũng chả hiểu sao trên núi lại chôn con ml này nữa :((( mọi người cíu bé
Trước đó tôi cũng từng nghe nói qua chuyện này, nên lúc đầu khi nghe chủ nhà trọ bảo đến núi Vương Cung tôi đã thầm kinh ngạc không tin nổi rồi.
Bởi vì ông ấy nói gặp được một ngôi nhà, tôi liền cảm thấy không có khả năng. Trên thực tế, về sau tòa nhà đó cũng hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Nếu như nhất định phải có lời giải thích thì chỉ có thể nói ông chủ nhà trọ bị quỷ mê hoặc rồi.
Bị quỷ mê cũng không tổn thương gì lắm, điều làm tôi thấy khó tin có lẽ là nguyên nhân vì sao bà chủ lại bị quỷ nhập vào người
“Anh Trần Tùng, chúng ta thật sự phải ngồi ngốc ở chỗ này một đêm à, lâu lắm đấy”
Cát Uyển Nhi ôm chặt cánh tay tôi, những thứ kia khiến cô ấy rất không thoải mái.
Tôi vỗ lưng Cát Uyển Nhi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, chỉ thấy một mảng mây đen bao phủ, tình hình như này mà đi đêm sợ là sẽ khó khăn.
Về phần sườn núi mà chủ nhà trọ nói lúc trước, thì lại ở bên một hướng khác của núi Vương Cung.
Thật sự tôi nghĩ mãi không hiểu, đường đi vào núi Vương Cung chỉ có một, cỏ dại thì rậm rạp, lúc chủ nhà trọ đi vào núi hắn đã nhìn ra, nhưng bọn hắn vẫn lên núi.
Mang theo Cát Uyển Nhi đi một đường lên thẳng núi Vương Cung, lúc đến đỉnh núi, trời đã hơi nhá nhem tối.
Thời điểm ban đêm đúng là thời cơ tốt để xác minh mấy chuyện như này.Cho nên tôi cũng không có dự tính xuống núi.
“Đành phải làm khó em rồi, chờ chút nữa em tìm thấy được khí tức của thứ ban đầu em thấy trong nhà ông chủ trọ là chúng ta có thể đi được rồi”
Lúc trước tôi từng nói, quỷ chiếm cơ thể người, đều là có lý do nhất định, sẽ không phải là người vô duyên vô cớ bị nhập, huống chi đây là bãi tha ma, Tất cả đều là cô hồn dã quỷ, tuy rằng nói không bài trừ có chút dối lòng nhưng đạo trời là thế, ai cũng không thể thay đổi. Trừ phi ngay cả làm quỷ cũng không muốn làm.
Cát Uyển Nhi nhẹ gật đầu, tôi cười áy náy một tiếng, lúc này mới mở ra thiên nhãn nhìn quanh bốn phía.
Hoàn toàn trống vắng.
Khí tức âm trầm đáng sợ không ngừng vây quanh nơi này, thỉnh thoảng tôi còn có thể nhìn lửa ma trơi xanh lam bay qua bay lại, chút hư ảnh trong suốt, vừa la hét vừa chạy khỏi nơi này.
Nếu như có khả năng, tôi thật rất muốn làm một tràng pháp sự ở đây để siêu độ những vong hồn này, nhưng với trình độ của tôi bây giờ đừng nói siêu độ vong hồn, một cái cũng hơi quá sức. Dù sao tôi ngay cả thân mình cũng khó đảm bảo, lấy cái gì đi siêu độ cho người khác.
“Anh Trần Tùng, tới rồi”
Cát Uyển Nhi nhỏ giọng nhắc nhở, làm tôi lấy lại bình tĩnh.
Âm khí trên bãi tha ma mịt mùng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tất cả quỷ hồn đều đi ra, nhìn những thứ trước mắt, cũng chỉ là vài tiểu quỷ nháo loạn thôi. Chỉ nghe Cát Uyển Nhi hô một tiếng “tới”, hàng ngàn dặm mét vuông núi Vương Cung, vô vàn du hồn phiêu đãng lại đây, như muốn kết thành chiến trận như thuở còn sống, từng du hồn từ 1800 năm trước xen lẫn vào, nhao nhao rơi xuống đấy đều bị tôi nhìn rõ hết.
Mà vị trí tôi cùng Cát Uyển Nhi hiện tại tương đối đặc thù. Tục ngữ nói, chính âm tị âm dương*, tại vị trí này, quỷ hồn không cách nào nhìn ra được chúng tôi.
*Chắc là giống như mắt bão, nếu đứng ở hướng chính âm thì quỷ hồn sẽ không nhìn thấy người sống. Tương tự như đắp ga giường nằm ngủ, tuy rằng người sống vẫn nhìn rõ chúng ta đang nằm trên giường, nhưng ma quỷ thì chỉ nhìn thấy cái giường trống không thôi.
Tôi ngồi xếp bằng trên đất, lên đàn, làm chút hành động đơn giản. Lúc này mới đem ánh mắt dời lên người Cát Uyển Nhi, cô ấy đang nhắm chặt mắt, tựa như đang cố gắng cảm thụ gì đó.
Một màn này có lẽ ít người mường tượng nổi nhưng thật sự lại rất rõ ràng.
Liên quan đến năng lực đặc thù của Cát Uyển Nhi, tôi cũng khó lòng giải thích, nhưng mà có thể xác định một điều, lão Cát hoàn toàn biết Cát Uyển Nhi có năng lực này, có lẽ cũng bởi thế mới không để cô ấy đến trường học mà giữ bên mình học vài bản lĩnh mà con gái hiếm khi được học, bình thường nhất có lẽ là Tứ thư ngũ kinh cùng chút ít cổ văn.
“Rất loạn, rất rối, cơ hồ không cảm giác được vật gì hữu dụng cả”
Rất lâu sau Cát Uyển Nhi mới yếu ớt mở hai mắt ra, xin lỗi.
Tôi xoa cái đầu nhỏ của Cát Uyển Nhi. Đưa ánh mắt nhìn lên hướng đầu cô ấy, rất nhanh cô ấy lại nói: “Nhưng mà em phát hiện có rất nhiều quỷ hồn đều đang đi về phía sau núi”
Nói rồi Cát Uyển Nhi chỉ chỗ phía sau núi, tôi lấy làm kinh hãi, nơi đó không phải chỗ chủ nhà trọ lúc trước đã chỉ hay sao.
“Uyển Nhi ở lại chỗ này chờ anh, nếu như đến hừng đông anh chưa trở lại thì gọi Chu Tam tới ngay”
Tôi để lại Cát Uyển Nhi một câu, như là không suy nghĩ nhiều đi thẳng theo vị trí chính âm ra ngoài, Cát Uyển Nhi vốn muốn đi theo, bị tôi trừng mắt mới chịu đứng im tại chỗ.
“Ngoan”
Cát Uyển Nhi phụng phịu nhẹ gật đầu.
Thật ra trong lòng chính tôi cũng rất muốn mang Cát Uyển Nhi theo, có cô ấy thì nhiều việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi lại không muốn cô ấy hãm sâu ở loại chỗ này quá nhiều.
Dù sao cô ấy cũng mới chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi thôi.
Lúc trước lão Cát đã không mang lại cho cô ấy thứ này. Tôi đang nghĩ cơ hội bù đắp cho cô ấy, sao có thể chịu nổi khi nhìn con bé nắm tay tôi, hai mắt long lanh yếu đuối như này.
Ra khỏi vị trí chính âm, cũng đại biểu cho việc tất cả quỷ hồn xung quanh đều thấy rõ mình, nhưng như tôi đã nói, nếu mình không làm cái gì chọc tức chúng thì bọn chúng sẽ không chủ tìm gây phiền phức cho tôi.