Nhưng đây là bãi tha ma, trong đó cũng không thiếu mấy kẻ thích nhặt xương trong trứng *
*Cố tình gây sự
Tôi đương nhiên sẽ không sợ chúng, thậm chí nếu tôi muốn, tất cả du hồn lang thang trong bán kính vài dặm ở nơi này đều phải quay lại dưới lòng đất. Tôi đi thẳng đến lưng chừng núi Vương Cung, không hề nghĩ tới chính là vừa liếc mắt một cái, nơi đó thế mà lại có một ngôi nhà.
Hơn nữa nhìn bộ dạng kia, đèn đuốc sáng trưng. Thấy cảnh này tôi đầu tiên là không tin nổi, nhưng sự thật đang rành rành trước mắt, tôi không thể không tin được. Mang theo nghi ngờ cùng khó hiểu, tôi bắt đầu đi về phía ngôi nhà.
Trên đường đi, tôi tự hỏi phải làm sao nếu thực sự không có ai ở đó. Nếu như Cát Uyển Nhi ở đây, tôi còn có thể để cô ấy nhìn xem tình huống này rốt cuộc là thế nào, nhưng vấn đề bây giờ là Cát Uyển Nhi căn bản không có ở đây.
Nhớ lại chi tiết ngôi nhà mà trước đó chủ nhà trọ đã nói, trong lòng tôi đã có thể hoàn toàn khẳng định, ngôi nhà lửa đèn huy hoàng trước mắt này chính là thứ bọn họ gặp phải.
Tiến lên phía trước, cửa lớn không đóng, trên xà gỗ treo hai chiếc đèn l*иg giấy! Tôi không cảm nhận được hơi ấm nhỏ nào từ những chiếc đèn l*иg kia, bất quá có một điều tôi chắc chắn, là những thứ này thật sự tồn tại.
Tôi dùng tay ấn vào cánh cửa gỗ, lòng bàn tay lập tức truyền đến cảm giác thô ráp, cảm giác đó rất thật, không có vẻ gì là ảo ảnh.
Nói đến ảo ảnh, tôi không khỏi siết chặt tay, có chút đau nhức, mỗi lần như vậy đều có ý tứ rằng, mấy thứ này dường như đều là thật.
Vừa nhấc chân bước vào cửa, tôi thế mà lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong không khí. Thử kêu hai tiếng nhưng không có ai trả lời, im lặng đến mức kỳ quái, một tiếng hét sợ hãi đột nhiên từ giữa phòng truyền ra, âm thanh kia chói tai khó chịu, lòng tôi giật thót, cả người vội vàng lao vào nhà.
Lúc tôi mở cửa, mùi thức ăn càng nặng, nhưng cửa mở rồi thì lại chẳng thấy ai, chỉ nhìn thấy một cái bàn dạng quầy bar mốc meo, trên bàn là đồ ăn đã được nấu sẵn, mùi tôi vừa nghe cũng chính là từ đó phát ra.
Trong phòng còn có một ngọn đèn dầu, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ bị đốt bốc lên trong không khí.
Nhìn khắp bốn phía, góc phòng có rất nhiều ống tre màu trắng, phía trên hình như còn có giấy niêm phong. Tôi liếc nhìn một chút rồi cũng bỏ ra sau đầu, nhớ lại mấy lời chủ trọ nói trước đó, tôi nhanh chóng đi đến sương phòng phía tây, vừa đẩy cửa một cái, tôi liền thấy trong phòng đặt rất nhiều ghế tre và sô pha.
Hiện tại tôi xem như khá chắc chắn nơi này chính xác là cùng một chỗ với ngôi nhà mà ông chủ nhà trọ cùng vợ đến ở, nói cách khác, vị trí bà chủ trọ ăn xác là căn phòng đó.
Tôi quay đầu, liếc nhìn căn phòng bên cạnh, cửa bên đó đã đổ nát không chịu nổi, từ nơi này nhìn sang dường như còn có thể thấy được cảnh tượng trong phòng.
Mắt thấy cảnh này, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi về phía đó, nhưng chân vừa bước vào, một tiếng “cạch” nhẹ lại từ bên trong truyền ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiếc ghế lười trong phòng không ngờ lại tự chuyển động
Tôi có thể khẳng định rằng không còn người thứ hai trong căn phòng này, mà tần suất lắc lư của cái ghế kia rõ ràng là có một người ngồi phía trên, như thế nó mới có thể đung đưa.
Tôi biết hiện tại chỉ có thể tìm cách khác mở thiên nhãn, có lẽ mới nhìn được yêu ma quỷ quái ở đây.
Mở thiên nhãn có hai cách, cách thứ nhất đương nhiên chính là loại được dùng phổ biến nhất, dùng loại này có thể nhìn thấy 80% quỷ hồn kể cả người đυ.ng điềm xui, hoặc là đυ.ng đại vận. Nhưng cái còn lại thì có chút đặc thù hơn.
Tuy nói không thường dùng, nhưng hiệu quả lại tốt nhất, bởi vì nó cho phép ta nhìn thấy những quỷ hồn siêu thoát bình thường, cũng chính là loại quỷ hồn tồn tại sức mạnh không thể tưởng tượng được.
Oan hồn, đặc biệt là quỷ hồn có oán khí cường thịnh. Nếu như oán khí đạt tới một tình trạng nhất định sẽ sinh ra vài biến hóa, giống như một số đạo sĩ tu chân sẽ sinh ra chút ít phép thần thông.
Tuy nhiên, dạng quỷ hồn như vậy thường bi quan chán đời, phần lớn tay đều dính máu tanh. Đống huyết tinh này không chỉ ngăn chúng không bị lạc lối, mà còn tăng thêm khí thế cho chúng nữa.
Đương nhiên loại mở thiên nhãn này không phải ai cũng hiểu được, tôi cũng là từ sách của lão Cát mà học ra. Đây coi như là lần đầu tiên sử dụng.
Mặc dù trong lòng đã mặc niệm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần đầu thực hiện vẫn khó tránh khỏi có chút lạ lẫm, thử mấy lần cuối cùng mới thành công.
Lần này khi mở mắt ra, tà khí xung quanh có thể nói là tăng vọt, lại một lần nữa nhìn sang chiếc ghế lười, chỉ thấy một bóng người đen kịt với khuôn mặt đáng ghét đang ngồi trên ghế không ngừng lắc qua lắc lại.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy hắn. Bắt đầu chăm chú nhìn qua nhìn lại gian phòng. Cái nhìn này thật không thể tin được, tôi thấy một cỗ oán khí đen sì mắt thường vẫn nhìn được từ khe hở căn phòng kia tỏa ra. Một phần khí tức thậm chí còn xuyên qua tường và khe cửa, biến thành sương mù hình đầu lâu đen ngòm, nhe răng trợn mắt nhìn tôi.
Lòng tôi giật nảy, oán khí nồng nặc như vậy, không phải là thứ có thể giải quyết được nữa.
Đẩy cửa một cái dễ như trở bàn tay, tôi đã nhìn thấy điểm tận cùng của oán khí, một cái xác thủng trăm ngàn lỗ, không có đầu, lặng lẽ nằm trên mặt đấn, sát khí đen sì bây đầy trời chính là từ trong thân thể hắn bay ra
Nhìn thấy cái xác này, tôi dường như đã có thể xác định được độ đáng tin trong lời nói của ông chủ nhà trọ đêm đó.
Quay người lại lần nữa, căn phòng này quá dột nát, mạng nhện giăng trắng cả nhà, không hề sạch sẽ gọn gàng như tôi vừa thấy. Ngoài ra, khi tôi trở lại căn phòng tôi vào đầu tiên, phía trên ống tre dựng nơi góc tường đều có dịch nhờn màu đen không biết tên, về phần thức ăn đặt trên bàn vốn dĩ ban đầu còn thơm ngào ngạt cũng đã biến thành đống giòi bọ nhúc nhích.
Giòi đen giòi trắng xen kẽ bên trong cái chén làm tôi nhìn thấy đã muốn nôn.
Dường như phát giác ra cái gì đó, tôi chậm rãi quay người, chỉ thấy du hồn toàn thân đen sì không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng mình!
Bóng người của du hồn kia tự hồ là bị kéo dài đến mấy lần, vừa dài vừa mảnh làm người ta cảm thấy rất quỷ dị.
Tôi chỉ lướt mắt qua, rồi vô cớ bật cười, đến mức tôi vừa cười, quỷ ảnh kia liền sửng sốt
“Cậu trông thấy tôi?” [xưng hô này tùy theo hoàn cảnh những chap sau sẽ có thay đổi]
Một giọng nói bối rối không biết từ nơi nào truyền vào lỗ tai tôi, khó nghe đến cực điểm, cứ như một người nắm vuốt cổ họng chính mình, lại khàn cả giọng nói ra câu này vậy.
Tôi quay đầu, không còn quản mấy thứ trong phòng.Trực tiếp nhìn thẳng quỷ ảnh dài nhỏ kia, không thể không nói, nếu như không phải tôi biết một cách khác mở thiên nhãn, thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nhìn thấy gã trước mặt này.
Tôi từ chối cho ý kiến về thứ này , trước mắt xét theo những lời vừa rồi thì xem ra gã cũng không tệ như tôi nghĩ!