Buổi sáng trong quán trà không có quá nhiều người, bà chủ quán cũng lười biếng nằm phơi nắng trên ghế. Có vẻ là không muốn di chuyển quá nhiều. Sau khi chúng tôi tới, bà ấy nhận ra ông chủ nhà trọ, liền khoát tay, ra hiệu cho chúng tôi vào.
Cát Uyển Nhi nhu thuận để tôi ngồi cùng ông chủ nhà trọ. Cô ấy đi pha trà. Người này tiếp tục chủ đề trước đó: “Trong phòng không có lấy một bóng người, đến mười hai giờ khuya, thật sự là chịu không nổi nên tôi mới nằm trên cái ghế trúc, thϊếp đi lúc nào không biết. Vợ thì nằm trên sofa cạnh tôi.”
“Đến nửa đêm thì tôi bị lạnh mà tỉnh, nửa tỉnh nửa mê nhìn đồng hồ. Mới có bốn giờ sáng. Nhưng khi theo quán tính nhìn sang chỗ sofa vợ tôi đã nằm thì lại không thấy cô ấy đâu. Tôi nghĩ cô ấy đi vệ sinh nên cũng không để ý, mãi cho tới năm giờ, tôi lại vì lạnh mà tỉnh thì vẫn không thấy người đâu.”
“Tôi lập tức tỉnh ngủ, lúc này thì đèn trong phòng bắt đầu nhấp nháy. Vốn dĩ tôi rất kiêng dè nơi này, huống chi sự việc lại như vậy, nên lại càng khẩn trương, lập tức xông ra khỏi phòng đi tìm cô ấy. Nhưng tìm cả quả đồi cũng không thấy. Khi quay trở lại căn nhà thì tôi nghe có tiếng động trong phòng.”
Thanh âm của ông chủ nhà trọ bắt đầu run rẩy. Cát Uyển Nhi pha trà, đưa tới trước mặt chủ nhà trọ, ông ấy hớp một ngụm lớn, không để ý tới việc có bị bỏng hay không, rồi lại tiếp tục: “Khi về tới phòng thì trời đã mờ sáng, vốn dĩ cũng không có nhiều hi vọng, tôi định khi nào trời sáng sẽ đi báo cảnh sát, nhưng khi vừa trở về liền nghe thấy trong phòng có tiếng động, trong khi tối qua chúng tôi đã dò dẫm hầu hết tất cả các gian phòng, không có lấy một bóng người!”
“Tôi lập tức đẩy cánh cửa xông vào, nhưng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy lúc đó, thật sự sẽ ám ảnh tôi cả đời, đến bây giờ vẫn không quên đi được!”
Choang!
Ly trà trong tay ông chủ nhà trọ rơi xuống đất vỡ tan, trà nóng tung tóe trên nền, khói bốc lên nghi ngút. Tôi giật mình kéo Cát Uyển Nhi sang một bên, sợ cô ấy bị bỏng.
“Tôi thấy Phượng Kiều ôm một cỗ thi thể thối nát không đầu, không ngừng cắn nuốt, tôi hoảng loạn hét lên, vừa quay đầu lại thì đâm trúng một cái đầu người chết lơ lửng trước mặt, không kịp hoàn hồn liền hôn mê bất tỉnh.”
Bà chủ quán trà thấy một cái ly bị vỡ, cũng không nóng nảy, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi phản ứng lại, vừa tiếp thu những lời ông chủ nhà trọ vừa nói, vừa để Cát Uyển Nhi dọn dẹp cái ly vỡ.
“Rồi cơ sự lại thành ra như vậy sao?”
Tôi dò hỏi. Nhưng mà, người này cũng không trả lời ngay, mà lại do dự rồi mới run rẩy nói ra ngọn ngành.
“Khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa, vợ tôi đang nằm trên một nấm mồ cạnh tôi. Nhớ lại sự việc trước khi bất tỉnh, tôi rùng cả mình, nhưng muốn đi tìm lại căn phòng đã xảy ra những chuyện đó, thì phát hiện ra ở nơi đó chẳng có căn phòng nào hết, chỉ toàn là sườn núi xanh rờn cỏ cao quá đầu người. Tôi vốn là người theo thuyết vô thần, nhưng thực tại trước mắt lại khiến tôi cứ thấy hoang đường.”
“Tôi đưa vợ tới viện ngay sau khi trở về. May mà trong bụng cô ấy không có thứ gì kinh khủng cả.”
Khi tôi nghĩ ông ấy đã kể chuyện xong xuôi cả, ông ấy lại hớp một hớp trà Cát Uyển Nhi đưa tới, rồi bất chợt mở miệng nói tiếp.
“Còn một chuyện nữa, tôi không biết có nên nói hay không?”
Nhìn biểu hiện của ông ấy, như là trong lòng còn sợ hãi, chẳng lẽ lại còn chuyện gì nữa?
“Nên, tất nhiên là nên nói!”
ông ấy do dự một chút, đặt ly trà xuống. Tôi cứ nghĩ là ông ấy không định nói, nhưng rồi ông ấy rất nhanh lại mở miệng.
“Cũng là chuyện tôi muốn nói với cậu tối hôm qua. Tôi kể là mình đi chơi tú lơ khơ với bạn bè đúng không? Vợ tôi nói rằng cổ cô ấy có chút đau nên liên tục giục tôi trở về. Trên đường về, tôi gặp cậu nhóc đã cho tôi thuê phòng. Tiểu Lưu, cậu ta làm việc trong một hộp đêm. Chắc cũng được một thời gian rồi. Nhưng lúc đó tôi thấy sắc mặt cậu ấy tái mét, dường như bị kinh động.”
“Khi vừa nhìn thấy tôi thì cậu ta miệng lưỡi líu cả lại, giục tôi mau về, vì vợ tôi hình như không được ổn, nhưng tôi hỏi có chuyện gì thì cậu ta lại không nói.”
“Tôi lúc đó cực kỳ lo lắng, liền vội trở về. Kết quả khi còn cách nhà một đoạn ngắn, tôi thấy một cái đầu người đang bay tới bay lui trước cửa sổ phòng vợ mình. Tôi còn tưởng mình quáng gà, nhưng vẫn rón rén tiến lại gần. Khi tỏ tầm nhìn thì tôi hoảng hồn nhận ra đó chính là đầu vợ mình. Rõ ràng là nó không thấy tôi, và khi tôi khϊếp vía rời đi thì có tiếng chuông điện thoại. Là vợ tôi gọi tới.”
“Lúc này tôi ngẩng đầu lên xem, thì không thấy cái đầu kia đâu nữa. Tay tôi phát run khi nhận điện thoại, khi nghe được tiếng thở phì phò của bà nhà tôi thì tôi mới thở phào, bình ổn lại tinh thần. Nghĩ bụng vừa rồi chỉ là nhìn nhầm, do mấy ngày nay căng thẳng quá.”
Ông chủ nhà trọ nói đến đây, một giọt mồ hôi lăn xuống trên trán, ông ấy hỏi tôi có muốn hút thuốc không, tôi lắc đầu, ông ấy bất đắc dĩ tự châm cho mình một điếu.
“Nếu như chuyện chỉ có thể thôi thì không có vấn đề gì, nhưng khi về tới nhà, tôi thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ, không ngừng gãi cổ. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, thì cô ấy chỉ nói là cổ rất đau. Tôi tới gần xem xét, thế mà trên cổ cô ấy lại là một vết sẹo thật sâu, tựa hồ là vết sẹo hồi phục sau khi đầu người bị chém rời ra rồi lại được khâu lại vào cổ như thời xa xưa vậy.”
Ông chủ nhà trọ tay run run, kể lại câu chuyện hết sức hoang đường này. Không chỉ tôi, mà cả Cát Uyển Nhi cũng chăm chú lắng nghe.
“Cậu nói xem, có cách nào không?”
Ông chủ nhà trọ cũng nói mình từng là một nhà vô thần, nhưng giờ bị ép tới mức như này. Rõ ràng là việc này đã đem đến cho ông ấy không ít phiền toái, tôi e rằng nếu không tống khứ con quỷ này đi sớm thì hẳn sẽ nguy hại đến tính mạng của vợ ông ấy.
Như đã nói trước đó, thì có vẻ như cái này cũng có liên quan tới chuyến đi đến núi Vương Cung.
Bất quá nói đến đây, tôi lại thấy có chút nghi vấn. Rốt cuộc là ai đã nói với bà chủ nhà trọ rằng việc lên núi Vương Cung rất thú vị cơ chứ ?
Nhưng khi tôi hỏi ông chủ nhà trọ việc này thì sự việc xem chừng không đơn giản như vậy.
“Bà nhà tôi nói rằng cô ấy được báo mộng.”
Nghe được lời này từ ông chủ nhà trọ, sống lưng tôi lạnh toát.