Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 12: Hoa huyệt ngậm dâu lên men

Tiêu Tiêu bưng ra một rổ dâu tím, tụt quần lo̶t̶"̶, dạng chân ngồi lên bàn.

Thanh niên nhìn hai môi lớn bảo vệ chặt chẽ nhục huyệt bên trong, nhíu mày:

“Làm gì có cái lỗ nào cho ta đút dâu vào. Tự lấy tay bạnh môi âʍ ɦộ ra!”

Tiêu Tiêu thò hai ngón tay xuống vạch âm thần, tách miệng hoa huyệt ra.

Thanh viên kẹp quả dâu nhỏ bằng hai ngón tay, đút từng quả vào cái miệng đỏ hỏn, hơi mấp máy kia. Đút tới khi tràn ra mép ngoài miệng huyệt mới ngừng. Hắn lấy cái thìa chuôi dài đẩy mấy quả dâu đang có ý định tràn ra ngoài thụt vào trong huyệt.

Tiêu Tiêu vội kẹp chặt miệng hoa huyệt, co thắt lối đi bên trong, ép dâu vỡ ra.

“Phải ra chỗ nắng lên men mới nhanh được.” Thanh niên ra vẻ hiểu biết, bắt cậu nằm ngửa trên bàn nhỏ, tay ôm hai chân thành hình chữ M. Hắn ra dịch chuyển tán ô sao cho nắng chiếu đúng vào miệng huyệt ngậm dâu của cậu.

Tiêu Tiêu thấy làn da trên môi lớn và xung quanh bẹn bị nắng chiếu đến nóng rát, quay ra cầu xin thanh niên:

“Bị nắng chiếu thêm lát nữa sẽ bỏng da mất, bướm nộn mà bị đen đi thì người yêu của Tiêu Tiêu sẽ không chịu thao Tiêu Tiêu nữa đâu. Tha Tiêu Tiêu đi.”

“Nó không thao thì để anh thao. Em mà cũng sẽ thiếu người thao sao.” Nói rồi hôn chụt một cái lên bầu ngực cậu.

Chừng 2 phút sau hắn cũng chỉnh lại ô che mát cả bàn, thấy làn da quanh bướm nộn bị nắng hun đến đỏ lên, thương tiếc xoa xoa. Hắn dùng thìa chuôi dài moi sạch dâu trong hoa huyệt ra.

Cậu pha chế đơn giản, chờ hắn uống xong thì vạch cúc hoa đòi tiền.

Nhận lấy thêm vài đồng tiền xu nữa, lại chạy về mách với người yêu, bướm nộn bị người ta khi dễ, bị nắng làm bỏng rồi. Liêu Minh thoa thuốc làm dịu khu vực da bị đỏ rồi vỗ vỗ mông cậu, ra lệnh tiếp tục làm việc.

Lần này thêm một vị khách nam nữa, bước vào quán muốn gọi bia bọt.

Tiêu Tiêu vừa định đi lấy mấy trai bia trong biệt thự thì bị gã nắm chim nhỏ kéo lại.

Tiêu Tiêu xoa xoa chim nhỏ, rơm rớp nước mắt sợ bị kéo đứt luôn.

Vị khách khó chiều kia kéo cậu vào lòng, ép cậu uống ba cốc nước đầy. Tiêu Tiêu uống no căng rốn, cái bụng nhỏ phồng lên trông thấy, gã xoa xoa ép ép bụng nhỏ của cậu. Chỉ một lúc sau, cảm giác buồn tiểu kéo tới, Tiêu Tiêu giãy giụa muốn đi giải quyết nhưng bị gã đàn ông chế trụ, lột quần lo̶t̶"̶ trói gô côn ŧᏂịŧ của cậu lại.

Tiêu Tiêu đáng thương giương đôi mắt cún lên cầu xin thương tình. Gã không đếm xỉa, dùng đầu tăm vừa ngậm trong mồm chọc chọc cái lỗ nhỏ phía dưới âm đế.

“Dùng chỗ này đái ra, nếu không tao thao cho nát hoa huyệt.”

Tiêu Tiêu muốn khóc lắm rồi muốn mở miệng kêu cứu thì lại bị gã tụt quần lo̶t̶"̶ (của gã) nhét đầy mồm.

Cậu bị mùi vị giống đực nồng đậm từ cái quần lo̶t̶"̶ trong miệng xông đến đầu óc mơ hồ.

Gã mài tù đầu tăm, bịt chút bông mềm trên đầu tăm rồi khẽ cạy cạy lỗ nhỏ vẫn nhắm chặt. Gã rất kiên nhẫn, cẩn thận moi gảy từng chút một, mặc cho Tiêu Tiêu bên trên đã khóc cả sưng mắt, lắc đầu từ chối.

Gã lấy đầu ngón tay út khẽ xoa xoa lên lỗ nhỏ, đâm đâm mấy cái, lỗ nhỏ bướng bỉnh cũng từ từ hé ra chút ít. Gã nhân cơ hội lập tức đâm ngay đầu tăm vào cái lỗ bé tí vừa hé ra đấy.

Lỗ tiểu bị dị vật xâm phạm, Tiêu Tiêu vừa đau vừa rát đạp chân muốn chạy. Khốn khổ là càng cử động đầu tăm chui vào càng sâu, đau đớn càng rõ ràng, Tiêu Tiêu biết sợ, ngoan ngoãn ngồi ngoan, biết mình trốn không được.

Gã nam nhân ngồi ngắm tác phẩm của mình, chừng 5 phút sau, thấy Tiêu Tiêu đã muốn chịu hết nổi mới lấy cái cốc, hướng miệng cốc về phía lỗ tiểu. Tiêu Tiêu có cảm giác bóng đái trương muốn vỡ luôn rồi. Nên khi cây tăm vừa được nhổ ra, có lỗ để phóng thích, nướ© ŧıểυ phun một đường thẳng tắp vào cốc thủy tinh.

Đái xong, Tiêu Tiêu nhục nhã đến muốn đập đầu xuống gối tự sát. Côn ŧᏂịŧ cũng được cởi trói, giật giật phun nốt vài giọt nướ© ŧıểυ cuối cùng.

Miệng vừa được lôi quần lo̶t̶"̶ ra, Tiêu Tiêu òa khóc nức nở, lần này khóc thật ác, gào muốn rách họng. Liêu Minh bị cậu dọa sợ, chỉ biết ôm lấy dỗ dành. Tất cả ngay từ đầu chỉ là một vở kịch hai bạn dựng lên, chẳng có ai trên bãi biển này ngoài hai bạn cả. Liêu Minh nhập vai tất cả các vị khách đã đến đùa giỡn Tiêu Tiêu. Ừm, nhưng mà hình như chơi quá trớn rồi.

Tiêu Tiêu khóc liền hai tiếng, khóc đến mệt quá ngủ mất mới ngừng. Liêu Minh đã muốn điên đầu vì tiếng khóc ma thét quỷ hô này rồi. Đỡ cậu vào biệt thự, gửi cốc nướ© đáı đi bảo quản kĩ lưỡng làm kỉ niệm lần đầu Tiêu Tiêu đi tiểu bằng bướm xinh.

Hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Tiêu vẫn tiếp tục giận dỗi, không thèm để ý tới Liêu Minh nữa. Tên biếи ŧɦái chỉ biết bắt nạt cậu.

4 ngày sau đó, vẫn giận. Liêu Minh không được “ăn no” cũng chẳng liếʍ được chút đậu hủ nào, có chút bực bội rồi đấy.

Mãi đến lúc về nhà rồi cũng vẫn còn giận.

Bố mẹ hai nhà muốn mua một căn chung cư cao cấp cho hai đứa, vì trường đại học xa nhà, không thể đi đi về về được. Tiêu Tiêu lần này lại bướng bỉnh muốn một mình một căn hộ riêng. Liêu Minh thừa biết đứa nhỏ này lại giận lẫy nữa rồi.

Tất nhiên hai nhà vẫn chỉ mua một căn thôi vì nhà đất nơi thành phố đắt mà lại không cần thiết. Sau này hai đứa cũng thành đôi việc gì phải vẽ thêm chuyện.

Quyết định xong, xem nhà, rồi xử lý hợp đồng tiền nong các kiểu. Tiêu Tiêu thấy mình bị xem nhẹ thì dỗi luôn cả bố mẹ.

Đồ đạc của hai đứa đã được trở lên vào hai ngày trước, hôm nay lên nhận nhà cũng nhẹ nhàng không phải mang vác nhiều.

Tiêu Tiêu và Liêu Minh ở đó làm quen nhà mới hai ngày mà cậu bạn nhỏ kia vẫn không thèm ừ hử gì với anh người yêu.

.

.

Liêu Minh đợi bố mẹ về hết mới bắt đầu hành động, quyết cho lần này Tiêu Tiêu ăn đủ khổ, cho chừa cái tội thích giận lẫy đi.

Tiêu Tiêu vẫn còn đang nghĩ mình đắc thắng, vênh váo hất đổ bát canh Liêu Minh đưa lên miệng cậu. Mặc kệ sắc mặt anh đen như đít nồi, lắc mông đi ra phòng khách. Nhưng còn chưa hí hửng được bao lâu đã thấy trời đất quay cuồng rồi bị đè úp sấp trên ghế sôpha. Liêu Minh không lưu tình, tụt cả quần lo̶t̶"̶ lẫn quần dài của cậu, tay không đánh bôm bốp lên cặp mông mẩy. Tiêu Tiêu ăn liên tiếp mấy chục phát lên mông, hai cánh mông đã thành màu đỏ tấy, lắm chỗ còn bị bầm tím. Bị đánh đến khóc oa oa quay sang xin lỗi nhưng Liêu Minh đã quyết định càng chiều thì càng hư, từ nay trở đi phải chủ trương nghiêm khắc, cãi chồng là phạt.

Trận đòn kết thúc, Tiêu Tiêu vẫn đang nấc nghẹn nằm úp sấp trên ghế sôpha. Liêu Minh nghỉ tay một chút nhưng cũng không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

Hắn mang ra một còng tay tình thú, khóa ngược hai tay Tiêu Tiêu ra sau lưng. Hai người đứng đối diện gần như là ôm nhau, tranh thủ lúc Tiêu Tiêu đang mải khóc Liêu Minh nhanh chóng sát trùng cây kim trên tay. Ngón tay kết hợp đùa bỡn đầu nhũ hoa Tiêu Tiêu cho nó dựng đứng lên, khi đã đủ độ cương, hắn đưa cây kim lại gần đầu nhũ hoa. Tà mắt liếc thấy Tiêu Tiêu vẫn mải mê ăn vạ, không biết điều khủng khϊếp sắp phát sinh với mình. Kim nhỏ lóe ánh kim loại lạnh lẽo, nháy mắt đâm xuyên đầu ti bên trái của cậu.

Tiêu Tiêu không thể phản ứng kịp, há hốc mồm, trợn trắng mắt, kêu không thành tiếng. Mà bên dưới côn ŧᏂịŧ lẫn da^ʍ hoa huyệt đồng loạt cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn tung tóe.

Cậu từ từ cúi đầu nhìn xuống núm nhũ hoa đã bị cây kim xuyên ngang, từng tia máu nhỏ đứt quãng rơi xuống. Không hiểu sao rõ ràng là rất đau nhưng núm nhũ hoa như có dòng điện lan tỏa ra khắp cơ thể. Núm nhũ hoa bị xuyên kim đang nhổng cao, run rẩy.

“Đau… đau! Tiêu Tiêu đau quá!” Tiêu Tiêu chực trào nước mắt, đáng thương rêи ɾỉ.

Liêu Minh nhìn thấy vẫn còn một cây kim cắm trong cốc cồn nhỏ, dù thương nhưng cũng phải trừng phạt xong mới thương được.

Xoa xoa đầu ti còn lại, nói với Tiêu Tiêu:

“Đây là em tự tìm lấy. Vợ không ngoan là phải chịu phạt.”

Tiêu Tiêu mếu máo:

“Tiêu Tiêu biết lỗi rồi mà! Tháo ra cho Tiêu Tiêu đi! Đau lắm!”

Nhác thấy ánh kim loại sắc bén quen thuộc, Tiêu Tiêu quên đau đớn trên ngực, vùng vẫy kịch liệt.

Liêu Minh lập tức chế trụ, gằn giọng:

“Lại không ngoan. Đáng bị phạt.”

Cây kim nhanh chóng đâm vào đầu ti đáng thương, nhưng lần này không nhanh chóng xuyên qua nữa mà đầu nhọn cố chấp lưu lại bên trong. Liêu Minh đẩy từ từ cây kim qua bên kia, động tác chậm chạp làm Tiêu Tiêu chịu đủ cảm giác đau đớn. Cậu hét muốn lạc cả giọng, quá trình kia mới kết thúc. Thở phì phò, ngồi tựa vào người Liêu Minh, vừa xem thời sự vừa “hức, hức”, sụt sùi. Người yêu thật dã man, bây giờ chia tay còn kịp không đây. Nhưng cơn đau nhói trên đầu ti nhắc nhở cậu nên nhanh chóng quên điều này ngay, nếu không cậu sẽ còn phải chịu sự tra tấn còn dã man hơn.

.

Sau vụ xuyên nhũ, vợ nhỏ an phận hơn hẳn, nghe lời hắn răm rắp, trên giường cũng rất chủ động, phối hợp. Điều này làm Liêu Minh rất vui vẻ, càng cảm thấy quyết định xuyên nhũ cho Tiêu Tiêu là đúng đắn.