Liêu Minh và Tiêu Tiêu bắt đầu cuộc sống đại học ngọt ngào nhưng cũng đầy tình sắc.
Hai đầu nhũ hoa Tiêu Tiêu giờ đây đã bị hai khuyên nhũ hoa trói buộc, trên khuyên bạc còn lấp lánh dòng chữ: “Liêu Minh’s ” (ý là đồ của Liêu Minh ấy ạ)
Tiêu Tiêu khá phiền lòng bởi từ khi xỏ khuyên, đầu nhũ hoa cậu mẫn cảm gấp 3, 4 lần trước đó. Đầu nhũ hoa lúc nào cũng trong tư thế ngẩng cao, đỏ tới lóa mắt, thỉnh thoảng cọ nhẹ vào vải vóc cũng khiến bên dưới chảy nước. Mấy lần lấy hết can đảm cũng không dám xin phép Liêu Minh cho tháo xuống.
Liêu Minh thì đang bận rộn liên hệ với mấy nhà thiết kế, mục đích là tạo ra mẫu áo ngực đặc biệt cho Tiêu Tiêu. Hắn thực sự không thích hai quả đào tiên của mình yêu quý bị o ép cả ngày. Vậy nên cần cấp tốc làm cho Tiêu Tiêu kiểu áo ngực chuyên biệt.
Hôm đó, một bưu kiện hàng được gửi tới, hai người hí hửng mong chờ mở ra. Dạng áo ngực này rất đặc biệt, không cần bó buộc nhũ hoa cũng có thể che chắn rất tốt. Chỉ cần mặc thêm một cái áo ngoài, người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy là một thanh niên có cơ ngực. Tiêu Tiêu mặc vào thoải mái hơn hẳn là phải dùng vải thô ép ngực. Mà Liêu Minh cũng rất vừa lòng với kiểu áo nhìn không rõ nhưng sờ lại thấy này, chi mạnh đặt sản xuất thêm sản phẩm đa dạng màu sắc, họa tiết hơn.
Cuộc sống đại học cũng yên ổn, những ngày không có tiết, Liêu Minh và Tiêu Tiêu sẽ qua công ti chi nhánh của bố mẹ học hỏi, lấy kinh nghiệm. Sinh hoạt hòa thuận, tính phúc thì khỏi nói, nói chung là năm đầu trải qua khá suôn sẻ.
_______________
Mặc dù có đủ các yếu tố của nữ nhân để đậu thai nhưng hai người cày cấy gần hai năm cũng không thấy “đậu quả”. Nguyên nhân có thể là vì chu kì kinh nguyệt không giống ai của Tiêu Tiêu, với lại thời gian hành kinh quá ngắn (vỏn vẹn 3 ngày). Vậy nên ước mơ có thằng ku con của Liêu Minh sẽ chưa thể thành hiện thực trong một sớm một chiều được.
_________
2/6/… Mẹ Tiêu sinh em bé…
Tiêu Tiêu và Liêu Minh nhân lúc được nghỉ hè, khăn gói về nhà xem mặt em trai.
Nói cũng lạ, Tiêu Tiêu giờ cũng đã 20, bố mẹ cũng có tuổi rồi, nhưng sao lại “ham hố” đến thế chứ.
.
.
Gia đình vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho Tiêu Sính ( tên em bé).
Tiêu Tiêu đưa đẩy cái nôi ru em ngủ cho mẹ ăn xong bát cơm, trong lòng khẽ cảm khái. Đều là người có tuổi rồi còn không an phận đến thế chứ, sinh con ở tuổi này chả phải việc nên làm. Bé con trong nôi 8 tháng đã sinh, lúc sinh nặng 3kg, gương mặt nhỏ có đầy đủ nét đẹp của cả bố và mẹ, chỉ có điều…
Tiêu Tiêu khó xử, đứa bé lại là song tính nhân như cậu, sống lại cứ phải che che dấu dấu, thật sự rất mệt mỏi.
Tâm tình bố mẹ Tiêu lại rất vui mừng khi đón đứa con thứ hai chào đời. Mẹ Tiêu đã nói: “Dù thế nào thì cũng là con của mẹ, là cục máu, cục thịt mang trong người, mẹ đều thương cả.”
Ba tháng hè, Tiêu Tiêu ở nhà, thay bố chăm sóc cho hai mẹ con kia. Liêu Minh thì cứ đảo qua đảo lại, hôm nào không có việc ở công ti thì chắc chắn sẽ về.
10/8/… Hai đứa tạm biệt bố mẹ và em bé để về trường tiếp tục học. Tiêu Tiêu nhớ em, cứ một tuần về một lần rồi lại đi.
…
Chẳng mấy chốc, hai sinh viên lên năm ba, đứa nhỏ đã được 1 tuổi, và lịch làm việc của hai người kia lại vào guồng quay. Bố mẹ tính thuê nhũ hoa nuôi cho bé nhưng Tiêu Tiêu thương em, quyết định nhận nhiệm vụ này.
Vì thế, đứa nhỏ 1 tuổi bắt đầu khăn gói lên ở cùng hai anh.
Liêu Minh vẫn bận việc ở công ti, ít có thời gian ở nhà nên Tiêu Tiêu nghiễm nhiên thành bà chủ ở nhà trông con. Hai người sống đến là hòa thuận. Sáng sớm, nắng nhẹ chưa rát, anh hai đẩy em ra công viên dạo chơi, làm quen với mấy bạn nhỏ cùng tuổi ở đó. Nắng lên thì về nhà, chơi đồ chơi nhỏ, gần trưa Tiêu Tiêu sẽ mặc tạp dề vào bếp múa chảo, dọn bàn ngóng Liêu Minh về. Ăn no tròn bụng lại lăn ra ngủ đến chiều,… chiều tối sẽ ra công viên hóng mát hoặc tranh thủ ra siêu thị mua đồ.
Ngày tháng đúng là không thể êm đẹp hơn. Nhưng chỉ khoảng 2 ngày sau đã có biến… Sính nhi cứ khóc nháo, không chịu ăn.
Tiêu Tiêu bất lực nhìn đứa em nhỏ khóc đến khàn cả giọng, mặt mũi đỏ bừng, chờ Liêu Minh hỏi han, xin tư vấn mấy bác sĩ.
Ra là không chịu cai sữa mẹ, hai ngày nay bé ăn chủ yếu là sữa bột và bột ăn dặm. Tiêu Tiêu lo sốt vó, chẳng bây giờ lại kêu mẹ về cho nó bú sao. Lúc Tiêu Tiêu đang đắn đo suy nghĩ, Liêu Minh đã bế tiểu tổ tông đến, vén áo Tiêu Tiêu lên tận cổ, tháo khuyên nhũ hoa rồi đưa oắt con này lại gần. Bé con ngay lập tức nhào đến, miệng nhỏ mở to ngậm núm nhũ hoa, mυ'ŧ thật mạnh, hai tay mụ sữa còn đưa lên giữ lấy bầu sữa như sợ bị giành mất.
Tiêu Tiêu bị nướu thịt trong khuôn miệng kia ép đau tới suýt xoa liên tục. Mυ'ŧ một lúc núm nhũ hoa kia cũng cạn, bé con nhay nhay hút hút một lúc, ăn chưa no lại bẹt miệng muốn khóc tiếp. Liêu Minh lanh lẹ chuyển tay cho bé bú tiếp bên kia.
Bú tới khi bên kia cạn nữa thì mới lăn ra ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ an tĩnh nằm trong nôi, cả hai người cùng thở phào, chăm em bé thật vất vả.
nhũ hoa Tiêu Tiêu không nhiều sữa, chỉ đủ cho một bữa trong ngày nên phải cho Sính nhi ăn lần bột và sữa pha ngoài. Liêu Minh ngày đêm không quản vất vả, ra 72 thủ pháp mát-xa cho nhũ hoa Tiêu Tiêu chảy nhiều sữa hơn.
Đó là trong hè chứ 2 tháng sau vào năm học thì ai sẽ chăm Sính nhi đây. Tiêu Tiêu không lỡ đẩy em đi nhà trẻ, mới lén lút đem em bé tới trường đại học. Liêu Minh đã mua cho cậu một cái máy vắt sữa tự động, vậy là mỗi sáng cậu sẽ vắt cho đầy bình để Sính nhi ôm bú ngồi ngoan trong phòng học.
Phòng học chứa hơn trăm người, ba người lại ngồi dãy cuối chẳng lo bị phát hiện. Sính nhi cũng khá lành tính, ngồi ngoan chơi với thỏ bông và bình sữa cả sáng, hôm nào mệt thì nằm ật lên đùi hai người kia. Tháng ngày đến sinh nhật lần thứ hai thật dễ dàng.
Đến sinh nhật Tiêu Sính thì chắc chắn sẽ nghỉ hè. Tiêu Tiêu bất lực nhìn đứa em hai tuổi vẫn chưa chịu cai sữa. Sính nhi bướng bỉnh ôm chặt bầu nhũ hoa to, miệng nhỏ hút thật lực. Sữa Tiêu Tiêu giờ đây đã dư dả rồi, Sính nhi có bú cả ngày cũng chẳng hết. Nhưng cậu phải cai sữa cho em trong 2 tháng hè này, năm sau là năm cuối đại học rồi, sẽ rất bận, Sính nhi chắc chắn phải gửi nhà trẻ rồi.
.
.
Vất vả tới lúc vào học, nhóc kia mới cai được sữa, và nhanh chóng bị tống đi nhà trẻ.
Núm nhũ hoa mất một miệng ăn lại bị một miệng ăn còn khỏe hơn khác thay thế. Cái tên Liêu Minh này uống còn giỏi hơn voi uống philatop: Sáng 2 cốc, trưa 1 cốc, tối 2 cốc. Thường thì nếu không có mặt Tiêu Sính, hắn sẽ mυ'ŧ trực tiếp luôn, còn không thì Tiêu Tiêu phải sử dụng tới máy hút chuyên dụng kia.
…
Chả mấy đã tới Nô-en, nhóc con bị bố mẹ đón về, trả một ngày riêng tư cho đôi tình nhân kia.
Mọi người nghĩ là Nô-en, cặp đôi Tiêu Minh của chúng ta sẽ mặc áo đôi, tay trong tay hẹn hò nơi quán xá lãng mạn, cùng thưởng thức 1 cốc socola nóng, anh một bên em một bên ư? Sai rồi! Nô-en này của họ chua mùi giấm và mặn nước mắt lắm.
Cơ bản là Tiêu Tiêu đi thả bả khắp nơi, cái mông đi đường xoay đến là “đĩ”, cộng thêm gương mặt thương hiệu nhan sắc có thừa, câu được vài anh tỏ tình.
Hết hoa rồi quà, ôm muốn chật tay. Bảo sao không trả lại ư? Trả rồi nhưng mấy anh bị từ chối không nhận, có ông bị tự ái quá mang tâm lý trả thù vô sỉ vỗ mông Tiêu Tiêu:
“Thôi em giữ lại nuôi cái mông này thêm chút thịt nữa đi, khi lắc cho da^ʍ thêm chút nữa.”
Và cảnh này thành công lọt vào mắt Liêu Minh.
Về đến căn chung cư, Liêu Minh khống chế trói gô Tiêu Tiêu.
Và đây là thảm trạng của đĩ chuột khi đi câu chim trước mắt chồng.
Cả cơ thể bị trói chặt treo lên, trọng lượng dồn một nửa lên cái chân còn được chạm đất.
Liêu Minh như người phán quyết, cầm cây roi đen vung vẩy, đi qua đi lại như tìm chỗ để xuống tay.
Dây roi di chuyển chà sát trên hai cánh mông, không còn ve vuốt nhẹ nhàng mà ngay lập tức một tiếng “chót” giòn giã vang lên. Trên mông trắng đã có một họa tiết đỏ lừ.
“A… Liêu Minh ca…”
Liêu Minh sắc mặt nguy hiểm:
“À, ra là tại cái mông da^ʍ này đi câu trai. HƯ ĐỐN!”
“Chót” một vệt họa tiết nữa hiện lên trên nền mông trắng. Sau đó là tràng tràng tiếng “chót, chót, chót” vang dội bên trong căn hộ. Mông trắng giờ chằng chịt vết lằn đỏ, hai cánh mông vì đau mà khẽ run rẩy.
Tiêu Tiêu ban đầu còn kêu khóc thảm thiết nhưng sau khi phát hiện ra càng kêu bị đánh càng đau thì biết điều ngậm miệng lại, chỉ dám nấc lên nho nhỏ. Đánh chán tay, Liêu Minh vứt roi, kéo một con ngựa gỗ đến.
“Nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt chồng phải chịu mộc lư. ”
Tiêu Tiêu van khóc không được, chỉ có thể mở mắt trân trân, nhìn hai khối côn ŧᏂịŧ đen sì trên lưng ngựa gỗ từ từ biến mất trong hoa huyệt và cúc huyệt của mình.
“Brừ… bru…” tiếng máy móc hoạt động vang lên như dội từng tiếng vào linh hồn lẫn thể xác của Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu thống khổ thừa nhận sự tra tấn của hai khối dị vật đang điên cuồng lắc lư trong cơ thể mình. Hai khối đen sì kia không chỉ biết va phải va trái mà còn biết thụt lên thụt xuống, chuyển động như vật thật. Tất nhiên, nơi tư mật yếu ớt bị đồ làm bằng gỗ va chạm với tần suất nhanh mạnh, không chỉ có s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà còn có đau.
Tiêu Tiêu la hét thảm thiết, nước mắt tích trữ bao nhiêu năm đều tuôn hết ra, nhưng không nhận lại được sự thương xót của ai đó.
Liêu Minh vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn việc trước mắt, trong mắt không có một tia thương hại nào. Lúc sau, tưởng chừng như đã đủ, ngựa gỗ ngưng chuyển động. Cái này là do thiết kế tự động để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Liêu Minh thấy người cũng đã ngất xỉu, tạm tha mà cởi dây trói, nhẹ nhàng đỡ xuống khỏi lưng ngựa.
Lúc rút ra, trên đỉnh hai vật cứng kia còn vương chút máu.
Liêu Minh xử lý vết thương, bôi thuốc đặc trị rồi bế người lên giường, cả quá trình là im lặng, lạnh lẽo bao trùm.