Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 11: Chữa bệnh cho núm Nhũ Hoa.

Liêu Minh thẫn thờ đi vào phòng ngủ, lục lọi đồ đạc trong cái rương nhỏ mà hắn hay đựng sεメtoy điều giáo Tiêu Tiêu.

Tìm mãi mới thấy một cái máy hút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu ti màu hồng hồng nằm dưới đáy rương.

(Máy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu ti)

Liêu Minh vội vàng cầm cái máy chạy ra, điên tiết ấn “bẹp” một phát lên nhũ hoa Tiêu Tiêu, rồi dùng sức bóp lấy bóp để phần tay cầm bằng cao su. Đây là dạng dụng cụ khá đơn giản, thao tác hoàn toàn bằng tay. Chỉ cần bóp phần tay cầm cao su kia, núm nhũ hoa sẽ bị mấy giác hút bám chặt, thả ra rồi bóp lại, giác hút như vật sống lúc buông lúc cắn đầu nhũ hoa.

Tiêu Tiêu bị sεメtoy chơi cho dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng ròng, tay chân co quắp chịu đựng kɧoáı ©ảʍ tê dại truyền từ đầu nhũ hoa tới.

Chơi chán bên này, Liêu Minh lại chuyển qua bên kia, chơi qua chơi lại, càng lúc càng cảm thấy tù túng. Hắn đang hối hận, sao khi đó lại không chú ý mua thêm nhiều nhiều sεメtoy cᏂị©Ꮒ nhũ hoa chứ.

Lúc đó là có thể hai tay hai máy chơi cho Tiêu Tiêu phun sữa rồi.

Thực ra cái dụng cụ hắn đang cầm trên tay là máy hút tiểu âm đế, nhưng tình cảnh thiếu thốn đành phải tận dụng vậy.

Một tay chơi một tay lên mạng tra cứu “phải làm gì khi người yêu bị tắc sữa”, chuyên gia cho lời khuyên:

Ép ngực bằng tay: … sau đó chườm nóng: …

Trên một web bà bầu, Liêu Minh đọc qua một lượt thấy cũng hay hay nên quyết định làm theo hướng dẫn. Hắn dùng tay ép bầu nhũ hoa lên thành ngực, vừa ép vừa day. Ép nhẹ nhàng, day từ từ theo chiều kim đồng hồ, khoảng 20-30 lần, sau đó làm ngược lại. Sau khi day và ép ngực tiếp tục chườm nóng giảm đau. (Thông tin tham khảo trên web marry baby)

Tiêu Tiêu được massage thoải mái rên hừ hừ. Liêu Minh lại nghiên cứu vài thực phẩm cải thiện tuyến sữa.

Tiêu Tiêu trần trụi nằm thư giãn trên giường, hai bầu ngực đang được chườm khăn nóng, cậu khẽ nghiêng đầu híp mắt buồn ngủ.

Trái ngược với Liêu Minh chạy lên chạy xuống trong bếp chế nước xơ mướp khô.

Nửa tiếng sau hắn bưng một bát nước đậm màu ngửi mùi đã thấy đắng lên phòng, đánh thức Tiêu Tiêu dậy. Bỏ hai cái khăn chỉ còn chút hơi ấm vào thau, Liêu Minh dịu dàng nâng Tiêu Tiêu dậy, cầm thìa đút từng hớp một cho cậu. Uống được thìa đầu tiên, Tiêu Tiêu đã nhăn mặt.

“Đắng!”

Liêu Minh nỉ non dỗ dành mãi mới ép cậu uống được nửa bát nước, nhưng nửa bát còn lại thì nhất định không chịu uống nữa.

Liêu Minh đau đầu, đi lấy bơm tiêm rút mũi kim ra, bơm nước thuốc vào, dằn cậu ra, cưỡng chế phun vào miệng. Xong bát nước thuốc, Tiêu Tiêu khổ sở ho sặc sụa, bị Liêu Minh ép đi tắm.

Cả buổi chiều Tiêu Tiêu chỉ có nằm một chỗ massage hai bầu ngực theo yêu cầu của Liêu Minh. Còn anh thì ngồi ngay cạnh đang nghiên cứu vấn đề trọng đại liên quan đến tính phúc sau này của mình.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, Liêu Minh đắp khăn nóng lên hai bầu nhũ hoa Tiêu Tiêu rồi ra nấu bữa tối.

Lúc Tiêu Tiêu ngồi trên bàn, thấy thiếu mất mấy món hải sản, thay vào đó là bát canh đu đủ xanh hầm móng giò. Trước mặt cậu là một bát cháo gạo lức và một ly sữa nóng để cạnh.

Liên tục mấy ngày massage, uống nước xơ mướp khô, các bữa cũng thay đổi bằng móng giò, thịt bò lạc, ngó sen, canh cá diếc, gà mái hầm…

Mỗi lần đi tắm Liêu Minh sẽ dùng khăn mềm chà lau các kẽ trên đầu nhũ hoa. Rồi mỗi lần dùng lược chải ngực xong sẽ điên cuồng mυ'ŧ mạnh đầu ti một hồi.

Không phụ lòng Liêu Minh, bốn ngày sau Tiêu Tiêu đã có tiến triển tốt.

Trong bữa cơm hôm đó, Tiêu Tiêu cởi trần, hai tay cầm móng giò gặm khí thế. Liêu Minh ngồi đối diện, nhìn hai đầu nhũ hoa Tiêu Tiêu lúc ẩn lúc hiện sau cử động của hai cánh tay .

Hắn hung hăng cắn “rốp” một cái lên miếng đu đủ xanh, như thể đấy chính là đầu nhũ hoa ngon miệng kia.

Tiêu Tiêu ăn không biết tiết chế, lúc nhoài người ra gắp miếng ngó sen, bầu nhũ hoa rung động. Chợt có giọt nước gì đó theo cơ thể dao động, vẩy nhẹ lên thành bát ăn của Tiêu Tiêu. Liêu Minh thu hết mọi chuyện vừa diễn ra vào mắt, đưa mắt nhìn giọt nước trắng đυ.c đang chảy chầm chậm từ thành bát xuống mặt bàn. Hắn nuốt ực miếng đu đủ đang nhai, đứng dậy bế Tiêu Tiêu tới chỗ hắn, chôn mặt lên gò núi cao cao. Mũi hắn run run hít ngửi hương sữa trên đầu ti hồng đậm, chu miệng môi lưỡi mυ'ŧ mạnh. Sữa không nhiều lắm, phun từng tia nhỏ vào miệng hắn. Mυ'ŧ cạn bên này hắn lại chuyển miệng sang bên kia. Mυ'ŧ cạn cả hai bên mới chép miệng tiếc rẻ.

Thực ra sữa của Tiêu Tiêu có chút nhạt lại hơi tanh tanh nên hắn không vừa ý cho lắm. Ôm ipad lướt diễn đàn tìm thêm thông tin.

Ngày hôm sau, Tiêu Tiêu lại bị bắt uống một loại nước khác, nước lá đinh lăng. Nhưng loại nước này cũng khá dễ uống nên quá trình uống nước thuốc cũng không vất vả cho lắm.

————-

Thời gian ở đây còn dài, hai người quyết định mở quán nước trên bãi biển kinh doanh.

Kê vài cái ghế, vài cái bàn ra rồi thêm ô dù che nắng là thành một quán nhỏ. Quán nước chế biến tại chỗ, uy tín- đảm bảo- chất lượng, không lo đồ uống không rõ nguồn gốc vì quy trình chế biến hoàn toàn công khai. Mà quan trọng hơn nữa là em phục vụ siêu xinh, siêu nóng bỏng với bộ đồng phục làm việc đủ bỏng mắt.

Liêu Minh đã đặt mua một bộ bikini siêu mỏng siêu nhỏ, diện tích che phủ chỉ có hai đầu ti và bướm xinh thôi, chim nhỏ và cúc hoa hoàn toàn bị phơi bày.

*hình minh họa của bộ bikini.

Tiêu Tiêu mặc vào đủ mắc cỡ, cũng mang ý trả thù mua cho Liêu Minh quần sịp buộc dây siêu bé, bắt anh mặc làm đồng phục luôn.

*sịp nam buộc dây đủ màu=))

Hai ông bà chủ bắt đầu chuỗi ngày kinh doanh đầy tình thú.

.

.

“Em ơi!”

Một gã thân hình lực lưỡng vào mở hàng, nhắm đúng Tiêu Tiêu gọi đến.

“Dạ! Mời anh gọi đồ!”

Tiêu Tiêu cười hiền bước qua, chuyên nghiệp đặt menu xuống.

Gã đàn ông không gọi đồ vội, mà rung chân ngắm toàn thân Tiêu Tiêu một lượt từ đầu đến chân. Cậu có thể cảm nhận được da thịt như bị thiêu cháy khi ánh mắt hắn lướt qua, cong người tạo một góc chuẩn cho hắn ngắm đủ. Nhác thấy bàn tay kia muốn vươn tới tập kích hai bầu nhũ hoa, nhẹ nhàng lùi lại hai bước. Tay kia bắt phải không khí, ngượng ngùng thu về, gãi gãi tóc bắt đầu chọn đồ uống.

Lật qua lật lại, bao nhiêu thứ nước cũng chẳng ngon bằng cặp bồng đào kia. Vứt menu qua một bên nói với em phục vụ tươi mát:

“Người ta muốn uống sữa bò cái mà phải là tự tay vắt.”

Tiêu Tiêu ngây thơ:

“Ngoài biển này lấy đâu ra bò cho anh vắt sữa uống.”

Gã cười khà khà, chỉ chỉ cậu:

“Bò cái trước mặt đây, còn phải đi đâu xa tìm nữa. Sao nào? Phục vụ hay không?”

Tiêu Tiêu ra vẻ đắn đo:

“Thôi được rồi, nể anh là người mở hàng đấy. Nhưng không được trực tiếp chạm vào, phải dùng máy hút.”

“Được. Được. Dùng máy.” Gã cười tít cả mắt vào.

Tiêu Tiêu lôi ra một cái máy hút sữa bằng tay, đặt lên bàn.

*máy hút sữa bằng tay

Nhìn cái máy đơn giản màu pink hồng đáng yêu, nam nhân nuốt nước miếng cái “ực”, lại nhìn Tiêu Tiêu đẩy cái áo lo̶t̶"̶ chẳng che được bao nhiêu khoe hai đầu ti đỏ lựng.

Hắn ác liệt trêu chọc vài câu:

“Ti non màu nguyên bản là phải hồng phấn ngây thơ, chứ đỏ hỏn d͙â͙m͙ đãng như này là bị chơi nhiều rồi.”

Tiêu Tiêu đập rớt hai ngón tay muốn thừa cơ bóp đầu ti lớn của cậu, trừng mắt cảnh cáo. Gã đàn ông sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khà khà vài tiếng, cầm phễu chụp áp mạnh lên bầu ngực Tiêu Tiêu. Cậu cũng phối hợp lấy hai tay giữ phễu chụp yên vị chắc chắn trên bầu ngực mình.

Gã kia bắt đầu dùng lực để bóp bộ phận tay cầm khiến không khí trong bình được đẩy ra ngoài, tạo ra một lực hút tác động vào miệng hút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sữa trong bầu ngực chảy ra.

Nhìn từng dòng sữa trắng đυ.c chảy tong tong vào bình, gã đàn ông cũng sắp sịt máu mũi rồi. Hút cạn hai bên nhũ hoa mới đầy bình, gã chưa thỏa mãn lắm, châm chọc:

“Sữa ít vậy là bò cái trữ hàng đểu rồi, bóp đau cả tay mới được mấy trăm ml.”

“Anh chưa nghe qua, hàng ít mới là hàng hiếm, hàng quý à.” Tiêu Tiêu không yếu thế, đáp trả đôm đốp.

“Giờ anh muốn nắp núm ti giả rồi bú trực tiếp trong bình hay đổ ra cốc cho thêm đá?”

“Cốc! Lớn như trâu rồi ai còn bú bình nữa.”

Tiêu Tiêu đổ sữa mới ra cốc thủy tinh, bỏ thêm chút đá viên, cắm ống hút vào đẩy tới trước mặt gã.

Gã cười dê dụ dỗ:

“Trời nắng thế này đứng mãi cũng mệt, em à, ngồi đây uống sữa với anh cho mát.”

Tiêu Tiêu cũng không làm khổ bản thân, đặt mông ngồi thẳng lên đùi gã. Gã thỏa lòng mời cậu uống sữa lạnh, nhưng bị chán ghét đẩy ra:

“Biếи ŧɦái! Anh đã thấy con bò cái nào tự uống sữa của mình chưa?”

Gã cười cười, niết cằm cậu:

“Tụi nó ngu dốt không biết thưởng thức mỹ vị, em khôn hơn, em tiên phong cho chúng nó.”

Tiêu Tiêu nghe cũng xuôi tai, miệng ngậm lấy ống mυ'ŧ trong chiếc cốc gã đã dâng tới tận miệng, mυ'ŧ mấy hơi:

“Chẳng ngon chút nào! Anh lừa tôi.”

Gã tu một hơi cạn đáy, hôn chụt lên má Tiêu Tiêu:

“Anh thấy ngon mà, thơm nữa…”

Ôm eo hôn hít em phục vụ gợi cảm mặc kệ bị cự tuyệt, sau đó cưỡng chế nhét vài đồng xu vào cúc hoa nhỏ trả tiền nước uống.

Tiêu Tiêu ôm mông chạy về khoe với Liêu Minh chiến lợi phẩm đầu tiên trong ngày. Lúc đang muốn rút ra đếm xem được bao nhiêu thì bị Liêu Minh cản lại.

“Tiêu Tiêu làm lợn đất đựng tiền cho quán chúng ta luôn đi.”

Vỗ vỗ mông cậu:

“Giữ cẩn thận nhé! Tối sẽ mổ lợn.”

Tiêu Tiêu cứ như vậy mông kẹp tiền làm việc.

.

.

Một thanh niên bước vào quán, túm mông Tiêu Tiêu lôi vào chỗ ngồi, muốn uống sữa bò cái.

Tiêu Tiêu lo lắng vặn vặn hai bầu ngực:

“Ban sáng một vị khách đã hút cạn rồi. Sữa của bò cái chưa bổ sung kịp, hay anh chọn đồ khác nhé.”

Thanh niên xoa cằm trầm tư:

“Vậy uống nước dâu tằm đi…” Chọt chọt bướm xinh của cậu “dùng chỗ này ngâm dâu cho đại gia uống.”