Đã đi học được 1 tuần, năm nay hai đứa đã lên lớp 12, năm cuối cấp phải đối mặt với kì thi đại học quan trọng. Mới đầu năm thôi mà học sinh đã bắt đầu khẩn trương ôn luyện. Hai đứa nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Liêu Minh muốn vào đại học Kinh tế ngành quản lý để sau này tiếp quản công ti của bố. Mà Tiêu Tiêu lại không muốn xa anh, dính anh từ bé đến lớn nên không chịu được cảnh phải học xa anh nên cũng đặt mục tiêu theo đuổi như anh luôn.
Trên lớp thành tích của hai đứa cũng rất tốt, luôn nằm trong top đầu, thi thử điểm cũng khá cao.
Có thể nói đã nắm chắc 70% sẽ đỗ rồi.
Nhưng một biến cố lại xảy đến.
Tối đó bố mẹ hai nhà trở về, còn chưa kịp vui mừng đoàn viên thì mẹ Tiêu Tiêu nhanh chóng phát hiện ra dị trạng của con mình. Cái nhũ hoa sao to quá vậy?! Còn hơn của mình nữa! Nỗi lòng ghen tị của phụ nữ trỗi dậy nhưng mẹ Tiêu nhanh chóng áp chế xuống. Kéo Tiêu Tiêu vào phòng riêng, thân thủ xoa nắn, sờ soạng khắp người cậu kiểm tra. Quả nhiên rất to mà!
“Ây yo bảo bối của mẹ mới có ít lâu không gặp đã phổng phao lên không ít. Nào nào, cởϊ qυầи áo ra cho mẹ ngắm bảo bối cái nào.”
Tiêu Tiêu bị xoa nắn cả người đỏ bừng, còn đang ngượng ngùng chưa kịp phản ứng đã bị mẹ Tiêu sốc áo lên. Ngay lập tức lọt vào tầm mắt là những chuỗi dấu hôn trải rộng. Mẹ Tiêu mở to mắt sửng sốt, dường như không tin vào mắt mình. Bảo bảo của mẹ! TT_TT
“Con đã làm gì vậy?” Mẹ Tiêu khàn giọng hỏi.
“A…huhu…mẹ…ơi” Tiêu Tiêu cũng hoảng sợ khóc lên.
Mẹ Tiêu tỉnh táo lại, xoa xoa đầu ôm mặt Tiêu Tiêu an ủi, dỗ dành:
“Tiêu Tiêu nói mẹ nghe ai làm con thành thế này, là nó ép con phải không? Mẹ giúp con trừng trị nó.”
Tiêu Tiêu hoảng hồn:
“Mẹ, đừng mà mẹ! Là con chủ động, anh ấy không có lỗi, mẹ đừng làm đau anh ấy.”
“Tiêu Tiêu! Mẹ biết Tiêu Tiêu của mẹ ngây thơ, dễ dụ chắc chắn là bị người ta lừa. Nào nói mẹ nghe, ai làm con thành thế này? Liêu Minh đâu, sao nó không bảo vệ con chứ?”
Nghe đến tên người yêu, Tiêu Tiêu hoảng hốt. Biểu cảm của cậu quá lộ liễu bị mẹ Tiêu bắt được, thử đò:
“Mẹ phải gọi điện cho mẹ nó bắt tội mới được.”
“Không.” Tiêu Tiêu thét lên kinh hãi.
Dường như nhận thấy điều gì, mẹ Tiêu dịu giọng trấn an con rồi xuống nhà bàn với bố Tiêu.
Mà sau khi mẹ Tiêu ra khỏi phòng Tiêu Tiêu lập tức gọi qua cho Liêu Minh. Giọng Liêu Minh truyền qua điện thoại ngả ngớn mà trêu chọc chuột con:
“Bảo bối không có anh bóp nhũ hoa, búng chim nên khó ngủ à?”
Tiêu Tiêu bực mình, con mèo biếи ŧɦái này! Nhanh chóng kể lại sự việc vừa rồi cho Liêu Minh.
Nửa giờ sau bố mẹ Liêu gia bị triệu tập. Mẹ Tiêu mở lời kể lại tình hình, đổi lấy vẻ mặt lúng túng của cả hai nhà. Bàn bàn một lúc quyết định gọi cả Liêu Minh sang.
Năm người cùng đối chất, Liêu Minh cũng thẳng thắn thừa nhận đã yêu Tiêu Tiêu từ lâu và đã đυ.ng tay đυ.ng chân với em nó. Anh cũng chia sẻ ý muốn chăm sóc, bảo vệ Tiêu Tiêu. Hai người là lưỡng tình tương duyệt. Mong mọi người tác thành.
Tiêu Tiêu nấp trên cầu thang ngó xuống nghe mà cảm động đến đỏ cả con mắt. Nhưng quan viên hai họ lại không thế, toàn người có tuổi lắng nghe tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ có chút sững sờ.
Tám mắt nhìn nhau, không biết nói gì.
…
Mẹ Tiêu chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Bác không…”
“Mẹ!” Tiêu Tiêu vội vàng chạy xuống chen ngang, nhào vào lòng Liêu Minh, quyết tâm bảo vệ anh, bảo vệ cả tình cảm của hai người nữa. Liêu Minh dịu dàng đỡ lấy ôm trọn Tiêu Tiêu vào lòng.
Tám mắt lại tiếp tục quay qua nhìn nhau.
Bố Tiêu lên tiếng:
“Hai con lên phòng trước đi.”
Liêu Minh ngoan ngoãn thỏa hiệp ôm Tiêu Tiêu lên gác. Ở trong phòng, Tiêu Tiêu sợ hãi rúc đầu vào ngực Liêu Minh. Người yêu mặc dù nhiều lúc biếи ŧɦái lại hay bày mấy trò đùa ác liệt rồi lại bắt cậu phải làm theo, nhưng mà anh vẫn rất dịu dàng, rất tốt với cậu, thương cậu, yêu cậu nữa và quan trọng là cậu cũng yêu anh. Rất sợ bố mẹ sẽ chia cắt hai người. Vậy lúc ấy phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ nhà trốn đi với người yêu? Không được! Tiêu Tiêu cũng rất yêu bố mẹ nữa…
Mặc kệ bé chuột đang não bổ gì, Liêu Minh lại khá là bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để thuyết phục bố mẹ nhận người con rể này.
—————–
Dưới nhà tình hình khá căng thẳng, sau một hồi bàn lui tính tới cuối cùng đã có quyết định. Gọi hai đứa mới lớn tập yêu xuống, nghiêm khắc quan sát. Tiêu Tiêu bị bầu không khí nghiêm trọng này làm lo lắng, khẽ nuốt nước miếng rồi như theo thói quen lại nhích lại gần Liêu Minh.
“Chúng ta quyết định đồng ý cho hai con quen nhau nhưng với điều kiện phải dưới sự giám sát của bố mẹ và phải bảo đảm kết quả học tập vẫn tốt.”
Tiêu Tiêu vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ reo lên, ôm lấy Liêu Minh hôn chụt một cái rồi lại ôm bố mẹ và bố mẹ chồng hôn hôn mấy cái. Hôn xong môi muốn sưng luôn rồi. Cả nhà đều vui vẻ.
Bố mẹ Liêu Minh cảm thấy có lỗi với nhà bên muốn bù đắp cho Tiêu Tiêu. Mà bố mẹ Tiêu Tiêu cũng rõ với cơ thể con mình chỉ sợ sẽ phải cô độc cả đời, nay đã có Liêu Minh nguyện ý vậy cũng vơi đi nỗi lo rồi.
Hai người yêu đương dưới sự giám sát chặt chẽ của hai bên, hành động trong sáng đến không thể trong sáng hơn. Liêu Minh bị hạn chế phạm vi thả dê, cũng rất bức bối nhưng hiển nhiên là cảm giác được yêu thương người yêu ngoài sáng, không phải giấu giấu diếm diếm làm hắn cũng khá thỏa mãn rồi. Còn vụ dâʍ ɭσạи bé chuột con thì hắn sẽ có cách sớm thôi, bố mẹ không phải ba đầu sáu tay không thể cứ mãi ở nhà mà giám sát bọn hắn được.
Tháng 11 đã đến, trời cũng nổi gió se se lạnh, học sinh cũng bắt đầu mặc áo len mỏng, áo khoác nhẹ đi học. Thời cơ cho hắn đến rồi, Liêu Minh cười thầm, mà quan trọng hơn kì kinh nguyệt của Tiêu Tiêu cũng sắp đến.
Cơ thể Tiêu Tiêu khá đặc biệt lại có chu kì không giống ai, hai tháng mới bị “bà dì” ghé thăm.
Liêu Minh lững thững bước về nhà, giở xem cuốn lịch đánh dấu: ngày mai.
Gọi điện qua cho Tiêu Tiêu dặn dò ngày mai phải mặc một áo len mỏng, bên trong không cần phải buộc ngực, cứ thả rông tới trường, bên ngoài phải mặc thêm một cái áo khoác rộng. Còn mình thì chuẩn bị hai cái quần lo̶t̶"̶ tam giác có dính trứng rung dưới đáy quần, bên trên dán băng vệ sinh che đi. Xong xuôi, nằm xuống giường mà cầu nguyện cho trời mau sáng.
———-
8h sáng trong phòng học.
Liêu Minh tựa như có linh cảm mà gọi Tiêu Tiêu vào nhà vệ sinh. Lột xuống quần dài quả nhiên đã thấy chút đỏ thấm qua quần lo̶t̶"̶ trắng. Lột nốt cả cái quần lo̶t̶"̶ ra giơ lên trước mắt Tiêu Tiêu như triển lãm.
Tiêu Tiêu hãi hùng, 2 tháng trôi qua cậu đã quên luôn chuyện này rồi.
“Không sao, không sao. Anh có đem theo đồ đây.” Nói rồi lắc lắc cái bọc nilon đen trước mắt Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu ngoan ngoãn tách hai chân ra cho Liêu Minh xử lí. Liêu Minh đưa hai ngón tay vào tách miệng huyệt ra, tơ máu vương từng sợi quanh miệng huyệt rồi một dòng nước đo đỏ chậm rãi chảy từ trong huyệt ra nhỏ xuống bồn cầu. Mũi hắn cũng sắp chảy máu luôn rồi nè, Liêu Minh cảm thán.
Lấy vòi phun nhỏ cọ rửa tiểu huyệt kĩ càng, tiện tay rửa luôn cúc hoa nhỏ. Bị ngón tay vuốt qua nếp uốn nhăn nhúm nơi hậu huyệt, cúc hoa co rút lại như tự vệ.
Lấy giấy chà lau cẩn thận một lượt cũng không quên ma sát bắt nạt tiểu âm đế.
Ý, cái lỗ gì bên dưới tiểu âm đế thế kia, nhỏ nhỏ như đầu tăm vậy. Liêu Minh tò mò đưa tay sờ qua rồi dùng móng tay gãi gãi.
Thấy nhóc con lập tức kêu đau liền dừng lại lưu luyến cái lỗ nhỏ đó.
Mặc tốt quần lo̶t̶"̶ đã chuẩn bị cho cậu, Liêu Minh thu dọn lấy luôn cái quần lo̶t̶"̶ nhỏ đã bị ô uế kia nhét vào túi bóng.
Dắt Tiêu Tiêu trở lại phòng học, tiết học đã sắp bắt đầu. Hai người chọn lấy một chỗ cuối lớp, ngồi xuống. Chỉ 5 phút sau, Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng gục xuống bàn thở dốc. Tiểu huyệt yếu ớt đang bị vật gì đó rung đến lợi hại, cậu sợ quá nhưng cũng có cảm giác nữa.
Tay Liêu Minh vẫn nhét trong túi áo không ngừng đẩy mức độ lên cao. Ung dung thưởng thức bộ dáng động tình của người bên cạnh.
Tiêu Tiêu nằm sấp xuống bàn, một tay bịt miệng một tay luồn xuống muốn giữ cái máy kia bắt nó ngừng hoạt động. Cậu sắp không nhịn được nữa rồi.
Đang lúc bàn tay lần mò, thầy giáo đột nhiên gọi Tiêu Tiêu:
“Tiêu Tiêu, lên trả lời cho thầy…”
Tiêu Tiêu bị tiếng gọi làm cho giật mình, lập tức mất khống chế. Nước ào ào tuôn ra từ tiểu huyệt, lúc đó cậu chỉ có một suy nghĩ: nước tràn bờ đê rồi. Sau đó gục xuống bàn bất động.
“Tiêu Tiêu…”
“Thưa thầy, bạn Tiêu Tiêu bị ốm rồi ạ, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.”
” Ừ, đi mau đi. Trò ấy xỉu luôn rồi kìa.”
Liêu Minh vắt cánh tay cậu qua cổ mình, luồn cánh tay trái qua lách cậu vững vàng dừng lại trên bầu ngực kia. Đầy đặn co dãn. Động động 5 ngón tay, Liêu Minh thầm nghĩ.
Dìu Tiêu Tiêu ra khỏi phòng học, Liêu Minh lập tức bế bổng cậu lên.
Đừng! Tiêu Tiêu muốn kháng cự nhưng không còn sức nữa rồi, cam chịu cảm nhận dòng chất lỏng âm ấm chảy qua lẽ mông mình.
Đến phòng y tế, quả nhiên không có ai, Liêu Minh khóa trong, đặt Tiêu Tiêu lên giường rồi mới tắt trứng rung.
Vừa kéo quần lo̶t̶"̶ xuống, kinh đỏ ngay lập tức tràn bờ hủy luôn cái quần lo̶t̶"̶ mới, còn làm bẩn cả quần dài. Gay go đây. quần lo̶t̶"̶ dự phòng có rồi nhưng quần ngoài thì tính sao đây? Suy tư một chút, chạy ra khỏi phòng y tế, khóa ngoài rồi cầm luôn chìa chạy vội đến phòng giáo vụ, xin một bộ đồng phục.