Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 4: Lần đầu ra kinh.

Còn khoảng hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới.

“Á! Liêu Minh ca!”

Liêu Minh hốt hoảng chạy vào đẩy cửa nhà vệ sinh.

“Liêu Minh ca, em chảy máu rồi.” Tiêu Tiêu mếu máo.

Liêu Minh đưa mắt xuống thì nhìn thấy trên quần lo̶t̶"̶ trắng nhỏ đã xuất hiện một đốm máu. Nháy mắt có gì đó nổ tung trong đầu: đây là kinh nguyệt của con gái sao?

Anh ngây ngẩn cả người, mặc kệ Tiêu Tiêu vẫn đang hoảng sợ ngồi khóc dấm dứt bên kia.

Sau một lúc hồi thần, Liêu Minh chạy vội ra cửa hàng tạp hóa, mặc kệ ánh mắt kì lạ của người mua hàng xung quanh. Cái gì mà có cánh hay không có cánh, ban đêm hay ban ngày, mùi dâu với chả mùi chanh, Diana hay Kotex. Thôi kệ không có kinh nghiệm nên mỗi loại lấy một bịch đi.

Chạy vội vào nhà. Tiêu Tiêu vẫn đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh, khóc đến chóp mũi đỏ bừng.

Anh xé mở một bịch, lấy quần lo̶t̶"̶ mới vụng về dán lên rồi quay sang dỗ dành, phổ cập thêm chút tri thức về vấn đề sinh lý cho cậu.

Đến khi cậu ngừng khóc, anh cúi xuống tách hai chân cậu ra, quan sát miệng huyệt vẫn đang vương tơ máu, khẽ nuốt nước miếng rồi lấy vòi cẩn thận rửa sạch sẽ, sau đó mặc quần lo̶t̶"̶ đã được đóng băng cho cậu. Dắt vào phòng khách, ôm trong lòng ngồi trên sôpha xem tivi.

Ngồi được một lúc nhưng nhóc con cứ cựa quậy không yên. Liêu Minh mắt vẫn nhìn màn hình tivi, thò tay xuống vỗ nhẹ lên bướm nhỏ.

“Khó chịu.” Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, mắt lại bắt đầu rơm rớm.

Liêu Minh cúi đầu nhìn xuống, xem xét bé con.

“Khó chịu chỗ nào?”

Tiêu Tiêu lấy ngón tay nhỏ chỉ chỗ bụng dưới căng căng nhức nhức của mình rồi lại chỉ bướm nộn nhỏ, sau đó xoay xoay thắt lưng vẻ mặt nhăn nhó.

Liêu Minh dịu dàng đi lấy túi nước ấm chườm lên cho bé con, thủ pháp nhẹ nhàng xoa bóp.

Cả ngày hôm ấy, cứ cách khoảng 3 tiếng Liêu Minh sẽ thay băng vệ sinh cho Tiêu Tiêu một lần. Cứ thế đến hết 3 ngày sau, bướm nộn cũng ngừng ra kinh.

Sáng sớm trong lành, con mèo lớn vẫn còn nằm trên giường híp mắt lười biếng, trong tay ôm giữ khư khư con chuột con đang cong đuôi lên ngủ. Ba ngày hành kinh, Tiêu Tiêu vô cùng mệt mỏi, nhức nhối ê ẩm khắp người. Được hôm có thể nằm thoải mái mà ngủ liền ngủ say như chết.

Mèo đực nằm phơi nắng, vuốt mèo nhè nhẹ xoẹt qua rồi ve vuốt đầu nhũ hoa, chim nhỏ cả bướm nộn lẫn bông cúc cũng không tha. Vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ thật muốn cho vài đấm.

——-

Còn 2 ngày nữa là bắt đầu khai giảng, Tiêu Tiêu và Liêu Minh cũng chuẩn bị kĩ càng sách vở, bút thước cho năm học mới.

Liêu Minh đang ngồi trên bàn học chuyên chú viết viết nhẩm nhẩm, bên tay là tài liệu hướng dẫn tính chu kì kinh nguyệt. Chăm chú nhưng vẫn không quên thiếu niên trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ đang đặt mông ngồi trên bàn, hai chân banh ra hết cỡ.

Thân thể cân xứng, không thừa thiếu chút thịt nào, làn da nõn nà, bóng loáng gần như không có cả lông tơ. Nhìn hai bầu nhũ hoa trước ngực bây giờ chắc cũng cỡ C, áo sơ mi mỏng đã không thể che lấp được rồi. Giữa hai chân là chồi non nho nhỏ hồng hào, bên dưới là hai môi lớn đang bao bọc một khe nhỏ lấp lánh. Lấp lánh?!

“Ai u, tiểu bảo bối à, anh đã đυ.ng chạm gì em đâu.” Liêu Minh cười gian còn ác độc lấy chuôi bút quét một đường từ dưới lên cái khe đấy. Đưa đuôi bút lên ngang ánh đèn trước mắt. Quả nhiên.

Bướm non… à không… giờ phải gọi là bướm da^ʍ mới đúng, không cần đυ.ng chạm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cũng có thể tự chảy nước. Vưu vật, đúng là vưu vật. Liêu Minh gào thét trong lòng.

Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn khép hai chân lại nhưng ngay lập tức Liêu Minh cầm cái vợt bé “đen đét” hai cái lên chỗ đùi non. Tiêu Tiêu ăn đau biết sợ ngoan ngoãn dạng ra.

“Tự bóp nhũ hoa cho anh xem, nếu 1 tiếng nữa mà chim nhỏ này không bắn, bướm nhỏ này không khóc thì đừng xin xỏ anh nương tay.” Nói xong còn thò tay bấm một cái lên tao đậu đậu.

Tiêu Tiêu không dám thò tay xuống chỉ biết ra sức kẹp đại môi âʍ ɦộ bảo vệ âm đế nhỏ kia. Bên trên bắt đầu dùng tay xoa bóp bầu ngực sữa.

Liêu Minh cũng buông tay bắt đầu chuyên chú vào giấy tờ dang dở trên bàn.

–one hour later–

Vì kĩ xảo xoa nắn chưa chuyên nghiệp được như ai kia, với cả Tiêu Tiêu vẫn chưa đủ da^ʍ đến độ chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhũ hoa là có thể cao trào cả hai nơi. Rồi tất nhiên việc gì đến cũng phải đến, Liêu Minh cường ngạnh vạch hai môi lớn âʍ ɦộ ra, dán trứng rung nhỏ hình bầu dục lên. Tay thủ sẵn máy quay, điều khiển đẩy tới mức cao nhất, Tiêu Tiêu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trợn trắng mắt, thân hình lung lay như sắp ngã, tay quơ quào tìm nơi bám víu. Liêu Minh vòng tay cậu lên cổ mình, chen người vào giữa hai chân ép cậu phải phô bày nơi riêng tư đang bị dâʍ ɭσạи. Bàn tay to đỡ mông cậu lên để hình ảnh càng thêm rõ nét. Hoa huyệt đã biến đỏ rỉ nước thành một vũng nhỏ trên mặt bàn, côn ŧᏂịŧ nhỏ cũng ngẩng đầu nghênh đón. Tiêu Tiêu như mất lý trí chỉ biết kêu to rồi lại rêи ɾỉ. Bị ép thừa nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt những nửa tiếng, côn ŧᏂịŧ nhỏ đã bắn hai lần, còn dâʍ ŧᏂủy̠ của bướm da^ʍ cũng nhiều tới mức tràn cả ra mép bàn, rơi xuống “tí tách”.

Liêu Minh chớp đúng thời cơ chụp liền mấy chục tấm làm kỉ niệm.

Đợi khi Tiêu Tiêu từ từ hồi thần lại bắt đầu lời ngon tiếng ngọt dỗ dành âu yếm.

“Đưa em đi tắm nhé.”

Tiêu Tiêu tựa đầu vào ngực Liêu Minh tìm an ủi, mặc hắn bế cậu tới đâu.

Vào phòng tắm, Liêu Minh xả nước ấm vào bồn, khi vừa định đặt cậu vào thì Tiêu Tiêu vịn tay cản lại. Đang định thắc mắc thì bạn nhỏ đã đỏ bừng mặt chỉ xuống cái trứng rung đã ngừng hoạt động nhưng vẫn bị băng dính dính chặt lên tao đậu đậu:

“Còn cái này. Gỡ ra cho em đi.”

Liêu Minh đặt cậu ngồi lên thành bồn, tách hai chân cậu ra rồi nhanh như chớp giật mạnh cả băng dính lẫn trứng rung xuống. Băng dính bị thô bạo bóc ra còn kéo theo chút lông tơ, Tiêu Tiêu bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị hét thất thanh. Lúc được Liêu Minh ôm ngồi trong bồn vẫn còn sụt sịt mãi.

Ô… Người yêu thật biếи ŧɦái mà!

Dù giận nhưng cũng không dám phản kháng.

Liêu Minh hé mắt thưởng thức chim nhỏ cùng bướm nhỏ của tiểu bảo bối qua màn nước. Tao đậu đậu bị chà đạp lâu giờ đây đang giương đầu lên khỏi kìm kẹp của hai môi lớn, đầu nhỏ đỏ tươi nhu nhú lên, vừa khả ái vừa d͙â͙m͙ đãng.

Liếc thấy hai nhũ hoa bị mình chơi to cười càng thêm thiếu đánh nhưng cũng không khỏi đau đầu nghĩ cách che giấu hai quả bưởi này đi. Dù gì ngày kia là khai giảng rồi, áo sơ mi không thể che đậy được nữa. Cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa lo lắng khiến hắn nhíu mày suy tư. Lúc vớt chuột con ra rồi lau khô quấn chăn đặt lên giường, chuột nhỏ đã lơ mơ ngủ gà gật. Bộ dáng vô ưu vô lo làm hắn nhìn mà bực mình. Nhóc con thiếu đánh này, anh còn đang vắt óc nghĩ cách bảo vệ hai đại meo meo (hai quả bưởi) mà cậu lại có thể vô tư ngủ khì khì như thế. Tức mình nhéo mạnh tiểu âm đế đáng thương còn không quên bấm nó một cái.

“A!” Tiêu Tiêu bị giật mình tỉnh lại.

Cảm giác âm đế nhỏ tê tê đau đau là biết ngay đã có chuyện gì. Quay qua Liêu Minh đang làm vẻ mặt vô (số) tội, trừng mắt lầu bầu:

“Sắc lang suốt ngày thả dê.”

Liêu Minh cũng không tính toán, ôm chuột con bóp vài cái ăn đậu hủ rồi đi ngủ.

Hắn đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tuy không muốn nhưng cũng phải cho hai đại meo meo chịu ủy khuất.

Tiêu Tiêu đứng trước gương, nhũ hoa lớn bị bao bọc trong tầng tầng vải trắng ép đến mức tròng một cái áo ngoài là lại bằng phẳng như nam sinh bình thường. Bảo bối xoay xoay kéo kéo buộc ngực, hình như khó chịu muốn dứt ra.

Liêu Minh cản lại cái tay hư, cũng tiếc nuối chép miệng.

“Tức ngực lắm! Hức… đều tại anh hết! Ai bảo anh chơi lớn chúng nó.” Tiêu Tiêu giận dỗi đấm mấy cái lên ngực Liêu Minh.

Liêu Minh cười cười làm hòa hôn hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra.

_____

Cỡ C là cỡ ngực của Dương Mịch á.