Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 3: Kì nghỉ đáng nhớ

Đã đến kì nghỉ hè, hai gia đình Liêu Tiêu quyết định đưa hai đứa con ra đảo chơi vài ngày. Liêu Minh và Tiêu Tiêu đều hứng khởi chuẩn bị đồ đi chơi. Và tất nhiên Liêu Minh sẽ không thể quên mang các đạo cụ tác chiến của hắn rồi.

———

Đó là một hòn đảo du lịch khá nhỏ. Hai nhà quyết định thuê trọn hòn đảo trong ba ngày.

Dọn đồ vào một biệt thự loại nhỏ có ba phòng ngủ riêng vậy nên Tiêu Tiêu và Liêu Minh sẽ ở cùng một phòng.

Bị biển xanh, cát trắng hấp dẫn lực chú ý nên Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới đồ biếи ŧɦái kia đã chuẩn bị gì cho mình.

Bố mẹ sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị nấu nướng, thả cho hai đứa nhỏ đi chơi loanh quanh.

Liên Minh lập tức kéo Tiêu Tiêu vào một rừng cây nhỏ trên đảo giở trò với chuột con.

Hắn lột hết quần áo của cậu ra, bắt cậu trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ ngồi một bên.

Nơi đây có khá nhiều cây dừa, Liên Minh tiện tay tuốt lấy một cái lá dài trên tàu dừa hạ thấp thấp gần đấy. Quay lại đối diện với Tiêu Tiêu đang trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ ngồi đấy, ánh mắt âm u nguy hiểm. Chuột nhỏ dưới vuốt mèo không rét mà run.

“Này Tiêu Tiêu, chúng ta diễn kịch chút đi.”

—-action—-

Trong rừng cây um tùm, một cậu thiếu niên xinh đẹp đang lần mò tìm đường thoát ra.

Đang lúc lúng túng bò bò trên mặt đất không biết làm sao, dáng vẻ khá chật vật thì cảm giác có một vật dài dài sắc sắc khẽ lướt qua kẽ mông mình, cứa nhẹ vào khe giữa hai cánh môi âʍ ɦộ, chưa kịp kêu ra tiếng, vật dài đó đã xoẹt qua mầm thịt tiến đến chỗ bầu nhũ hoa rồi khua khua, phiến lá quét qua quét lại đầu nhũ hoa và bầu ngực Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu vội hoảng sợ hét lên:

“Dừng tay! Ô biếи ŧɦái mà.”

Đằng sau là một thổ dân bề ngoài tuấn tú, ánh mắt nghiêm nghị dừng trên người Tiêu Tiêu.

“Ngoại nhân gϊếŧ!”

“Ô đừng mà!” Tiêu Tiêu vội vàng xoay người lại cầu xin.

“Ý! Ngươi là giống cái!”

“Híc…ta không phải…Á bỏ tay ra! Làm gì vậy?”

Nam nhân cúi người vạch hai chân Tiêu Tiêu ra nhìn chăm chút vào hạ bộ. Tiêu Tiêu ra sức vùng vẫy, ý đồ khép lại hai chân. Nhưng nam nhân nhanh hơn chen người vào giữa hai chân cậu, nhanh tay trói gô cổ tay cậu lại. Cậu muốn khép chân mà thành ra quấn chân quanh eo nam nhân, tủi thân muốn khóc.

Ngón tay nam nhân vạch môi âʍ ɦộ của cậu ra, săm soi bí địa bên trong:

“Xin ngươi… thả ta đi…”

Nam nhân bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, ngón tay vuốt ve theo mép thịt bên trong môi âʍ ɦộ. Nhìn thấy âm đế nho nhỏ đang giương đầu lên liền tò mò nắm lấy.

“Á” Tiêu Tiêu bị kinh hoảng giãy giụa càng kịch liệt.

“Đừng mà! Xin ngươi… Đừng mà!”

Nam nhân nhìn ít nước dính dính vừa phụt lên tay mình. Kinh ngạc nhìn cái miệng nhỏ đang khép mở vẫn còn đang rỉ nước, lại tò mò nắm lấy âm đế một lần nữa, lần này nắm quyết không thả ra.

“Không, bỏ tay ra! Xấu xa! Biếи ŧɦái….ư…ta…aa…”

Nam nhân vui vẻ mà nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng rỉ nước, âm đế nắm trong tay thỉnh thoảng lại bóp một cái, cứ mỗi lần bóp thứ nước sệt sệt kia lại phun ra tay hắn, chơi đến là vui vẻ. Chỉ thương cho Tiêu nhi, sau một lúc giãy giụa không ra, xụi lơ trên cát, tùy ý nam nhân xâm phạm thân thể mình. Cơ thể chốc chốc lại giật lên vì âm đế bị bóp, thoải mái đến ứa nước mắt. Mầm non đã ngẩng cao, dưới ánh mắt nam nhân khả ái vô cùng.

Trong lùm cây nhỏ chốc chốc lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ, nức nở cùng tiếng cười hắc hắc biếи ŧɦái.

——–

Lúc Liêu Minh đỡ Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, suy yếu về đến biệt thự, qua loa ứng phó vài câu với bố mẹ rồi ôm Tiêu Tiêu lên phòng.

Đỡ cậu nằm xuống giường, Liêu Minh nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cậu bé và tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hai luồng thịt nhũ hoa và nơi hạ bộ đã ướt đẫm. Tiêu Tiêu hai mắt mê ly cũng chẳng còn sức để chống cự.

———

Tối đến hai nhà quyết định đốt lửa trại ăn BBQ. Trước khi ra biển, mèo lớn vươn vuốt sắc túm mông chuột con lại, bắt cậu phải tròng lên người bộ nội y ren trắng. Ban đầu chuột nhỏ còn kháng cự nhưng sau khi bị bóp nhũ hoa uy hϊếp cũng vẫn phải ngoan ngoãn mặc vào. Bị bắt nạt đến không còn đường chống cự.

Mọi người chơi vui quanh đống lửa rồi mang ghế nằm ra ngắm sao.

Liêu Minh kéo Tiêu Tiêu ra một chỗ khá khuất, lại bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ . Quần áo lại không cánh mà bay nhưng lần này trên người vẫn còn được treo hai mảnh nội y ren. Nằm trên ghế bị Liêu Minh mò bắt, sờ soạng khắp người.

——

Sáng hôm sau.

Tiêu Tiêu tỉnh dậy từ trong l*иg ngực Liêu Minh, xấu hổ nhìn bộ đồ lót vẫn còn trên người mình, ủy khuất mà bĩu bĩu môi. Liêu Minh cũng nhanh chóng tỉnh dậy, quen tay mò mò người bên cạnh, nắn bóp cho con người ta nhũn người, chảy nước.

“Hôm nay ra biển tắm, nhé!” Yêu thương hôn hôn lên trán cậu.

—-

“Tiêu Tiêu, Minh Minh ra biển thôi các con.”

“Dạ, xong ngay đây.” Liêu Minh chùm lên người cậu cái áo phông, kéo cái quần đùi nhỏ che đậy bộ bikini hai mảnh bên trong, rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

Ở nơi nước khá xa tầm mắt bố mẹ.

Liêu Minh ra lệnh:

“Cởi ra!”

Tiêu Tiêu ngoan ngoãn bắt đầu thoát y, bộ bikini này da^ʍ dụ̶c̶ quá.

Với tính cách ác liệt của Liêu Minh sao hắn có thể nhẹ nhàng cho Tiêu Tiêu chỉ mặc mỗi bộ bikini thôi được. Thực ra nhìn kĩ chút qua vải vóc bị thấm nước có thể thấy lờ mờ trên hai bên ngực và nơi hạ bộ có hình dáng máʏ яυиɠ loại nhỏ. Chúng đang hoạt động, tần suất rung khá nhỏ nhưng vẫn khiến Tiêu Tiêu nhà chúng ta ăn khổ.

“Tiêu Tiêu, nào, anh dạy em bơi.”

—–

Đêm đến khi căn biệt thự đã tắt đèn thì đâu đó trong căn phòng nhỏ của hai cậu thanh niên vẫn ồn ào, nhộn nhịp. Trong phòng tắm, hai người đang ra sức vật lộn.

“Tiêu Tiêu, dạng chân ra cho anh rửa bướm nhỏ nào.”

“Không.” Tiêu Tiêu lấy tay bưng kín bướm nhỏ không cho Liêu Minh động chân động tay.

“Ngoan bỏ tay ra. Ban ngày chơi ngoài biển, khẳng định bướm nhỏ dính đầy cát rồi. Nào, ngoan anh thương.”

Và cứ thế Tiêu Tiêu bị cưỡng chế ngồi lên nắp bồn cầu bị Liêu Minh thọc tay xuống nơi tư mật cọ rửa kĩ càng.

Lúc được ôm ra khỏi phòng tắm, cậu đã thiu thiu ngủ mất.

————

Chơi đã mấy ngày, hai gia đình phải trở lại căn nhà của họ. Những ngày hè của hai bạn trẻ cứ thế trôi qua, êm đềm nhưng cũng không khỏi ướŧ áŧ.

Liêu Minh cũng đã bắt đầu sử dụng đạo cụ tình sắc điều giáo cơ thể non nớt của Tiêu Tiêu trở nên thành thục, chín muồi chuẩn bị cho lần phá trinh năm sau.

Hắn càng chơi càng nghiện, tựa hồ lúc nào cũng phải nắm Tiêu Tiêu trong tay mà đùa giỡn, trêu chọc đến khi bướm nhỏ của cậu phun nước mới thôi.

Tiêu Tiêu ban đầu còn ngượng ngùng nhưng sau đó cũng khá hưởng thụ thoải mái Liêu Minh mang đến, đôi khi còn chủ động phối hợp với các trò đùa dai của anh.

Tháng sau, bố mẹ hai nhà lại bắt đầu công tác, lần này sẽ đi mất ba tháng, kêu hai đứa trẻ tự chiếu cố lẫn nhau rồi xách hành lý ra sân bay.

Liêu Minh lập tức kéo Tiêu Tiêu qua nhà hắn. Thật ra thì nhà ai cũng vậy thôi nhưng ở nhà hắn có đầy đủ đạo cụ phục vụ tốt hơn. Căn nhà vắng người lớn càng tiện cho hắn giở trò da^ʍ dật với bé chuột con.

__________________________