Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 2: Dạy dỗ đại Nhũ Hoa

Sáng sớm hôm sau.

Tiêu Tiêu đúng giờ thức dậy khẽ cựa mình, lập tức phát hiện ra chỗ không ổn.

Hai bầu ngực nhỏ bị cánh tay nam nhân ép phồng ra hai bên. Bầu ngực bị ép cả đêm, sáng ra có chút nhức nhức. Mà một cái tay khác lại nhét vào giữa hai đùi cậu đè lên bướm nộn và chim nhỏ.

Mỏi quá! Tiêu Tiêu khẽ cựa quậy, một cảm giác kì lạ như tối hôm qua lại bắt đầu lan tỏa khắp người.

“Ô… cảm giác lạ quá… có chuyện gì vậy…hức hức.”

Tiêu Tiêu bị cảm giác này dọa sợ thút thít trong lòng Liêu Minh. Mà tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lúc này mới tỉnh, thỏa mãn mà thở dài một tiếng, xúc giác trên tay thích quá.

Chợt bị tiếng khóc của bảo bối làm giật mình.

“Tiêu Tiêu của anh sao thế? Lại khóc sưng cả mắt rồi.” Nhưng tay vẫn giữa nguyên vị trí không rút về.

“Ô… lạ quá… cảm giác này lạ quá… em sợ… hức.”

Liêu Minh quan sát trên dưới toàn thân người trong lòng, không thấy chỗ nào không ổn cả, đành phải dỗ dành hỏi:

“Em khó chịu chỗ nào nói anh nghe, anh hôn hôn là khỏi ngay.”

“Ô, không khó chịu nhưng lạ lắm, em không biết nữa.”

Liêu Minh cũng sốt ruột, không biết phải làm sao đành tiếc nuối rút tay về, bế Tiêu Tiêu vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, sửa soạn đi học. Thân thể Tiêu Tiêu đặc biệt nên Liêu Minh cũng không dám đưa cậu đi bác sĩ cũng không dám hỏi người khác, đành sốt ruột dắt Tiêu Tiêu đến trường.

Trước khi vào học lại quan tâm hỏi:

“Em còn cảm giác ấy nữa không?”

“Hết rồi.” Tiêu Tiêu thật thà đáp.

Và trong buổi sáng hôm ấy, lớp trưởng Liêu Minh lần đầu làm việc riêng trong giờ. Anh đang tra các thông tin liên quan về song tính nhân, cũng như các thông tin về giới tính, tình dụ̶c̶, đọc kinh nghiệm mọi người chia sẻ trên diễn đàn…v…v…

“Reng reng” đến giờ cơm trưa rồi.

Liêu Minh xách hai hộp cơm mẹ Liêu làm vỗ vỗ người Tiêu Tiêu. Không biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay chuẩn xác đập lên bầu nhũ hoa của Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu đỏ mặt ngượng ngùng nhưng không dám né tránh nên hai cái vỗ tiếp theo cũng chuẩn xác đập lên bầu ngực đó.

Xúc cảm thật tốt. Liêu Minh tận hưởng xúc cảm mềm mềm trong tay, sau khi cái vỗ thứ ba rơi xuống lúc rút tay về còn không quên bóp một cái, thỏa mãn dắt chuột nhỏ lên sân thượng.

—–

Lúc đi qua cánh cửa dẫn lên sân thượng, Liêu Minh tiện tay khóa luôn cửa lại cho khỏi có ai quấy rầy hai người.

Đặt mông ở một góc khá khuất, hai người cùng thưởng thức bữa trưa, vui vẻ chuyện trò trên trời dưới đất. Mèo đực thỉnh thoảng đang nói còn lấy đuôi đũa chọc chọc nhũ hoa Tiêu Tiêu. Đôi lúc chọc trúng núm nhũ hoa làm Tiêu Tiêu a lên một tiếng rồi lại ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm.

Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng, trước khi đi xuống, Liêu Minh ôm Tiêu Tiêu lại, xoa lung tung trên ngực rồi hung hăng bóp bóp mấy cái làm chuột nhỏ hoảng sợ.

“Đau em! ” Chuột con phụng phịu xoa xoa hai “bánh bao nhỏ” đáng thương.

Mèo đực cười đến là gian trá lại hung hăng bóp mông một cái rồi mới thả đi.

——-

Tan trường.

Liêu Minh dẫn Tiêu Tiêu về nhà mình rồi lại bỏ đi đâu đó.

Tối đến Liêu Minh lại lẩn sang phòng Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu đang học bài.

“Cởϊ áσ ra.”

Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt:

“Làm… làm gì?”

Liêu Minh cười cười:

“Giờ không nghe lời anh nữa à?” Đưa tay cưỡng chế lột luôn cái áo nhỏ.

Tiêu Tiêu ngượng ngùng lấy tay che ngực.

“Bỏ tay ra!” Ra lệnh xong liền thi hành luôn, kéo tay nhỏ ra rồi bắt đầu tròng chiếc áo trắng hai dây ngắn chỉ dài qua ngực một chút lên người bảo bối.

Làm xong mèo lớn còn đứng chống cằm ngắm nhìn thành quả của mình. Tiêu Tiêu vẫn ngượng ngùng liếc mắt qua chiếc áo ngắn trên người mình một chút.

“Cái gì vậy anh?” Rụt rè hỏi.

“Áo ngực dành cho tiểu học. Ngực em cũng chỉ bé ngang bọn chúng thôi.” Nói xong còn xoa xoa lên hình in chim cánh cụt nho nhỏ trên ngực trái của cậu. Thật ác liệt hết sức mà.

“Không cho cởi, từ nay phải mặc nó, nhớ chưa?”

“Dạ.” Người yêu thật xấu!

Sau đó Liêu Minh ôm sách vở sang học cùng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bị bắt chỉ được mặc mỗi cái áo chim cánh cụt đó học thôi. Bàn cũng khá rộng nhưng không hiểu sao Liêu Minh cứ xán lại gần chỗ cậu, đôi lúc còn vô tình cố ý húych cùi chỏ lên nhũ hoa cậu. Còn sắc tình đến mức húych xong không thu về lại còn nghiền ép lên nhũ hoa cậu rồi mới chịu thả.

Lúc đi ngủ, Liêu Minh không cho cậu mặc đồ, khỏa thân đi ngủ cho hắn tiện sàm sỡ.

nhũ hoa liên tục bị Liêu Minh xoa bóp, mát xa tình sắc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đủ kiểu. Cái cảm giác kì lạ kia luôn xuất hiện nhưng hình như cậu đã quen với nó rồi.

Nằm trong ngực Liêu Minh bị xoa nắn nhũ hoa nhỏ, nghe Liêu Minh thì thào:

“Bé quá! Phải to hơn cầm mới đã tay.”

Cứ thế rồi ngủ lúc nào không biết.

——–

Mấy ngày sau bố mẹ Tiêu Tiêu đi công tác về, tất nhiên Tiêu Tiêu sẽ phải trở về nhà. Trước khi dọn về, Tiêu Tiêu bị Liêu Minh kéo lại, bảo dạy cậu cái này rồi bắt đầu đè cậu ra mà mát xa nhũ hoa nhỏ.

“Trước khi đi ngủ hôm nào cũng phải mát xa nghe không? Không làm anh sẽ phạt.” Nghiêm túc nhắc nhở rồi hôn chụt một cái lên má cậu rồi mới thả cậu về.

Tất nhiên Tiêu Tiêu hay ngượng ngùng của chúng ta sao có thể làm được thủ pháp d͙â͙m͙ đãng đó chứ. Cậu không làm!

Mỗi giờ ra chơi đều bị Liêu Minh kéo vào nhà vệ sinh giở trò da^ʍ ô với đôi nhũ hoa.

Một tuần sau khi về nhà, bữa đó Liêu Minh đột ngột kéo cậu lên sân thượng, khóa cửa truy hỏi.

“Bé cưng ở nhà có chăm chỉ xoa cho “thỏ con” mau lớn không?”

Tiêu Tiêu chột dạ né tránh ánh mắt của Liêu Minh. Không cần nghe câu trả lời thì Liêu Minh đã biết tỏng rồi. Khẽ vuốt cái vợt to bằng bàn tay, sεメtoy mới đặt mua hôm qua, nay có chỗ để dùng rồi.

Ngay lập tức hắn chế trụ Tiêu Tiêu, lột áo sơ mi của cậu ra trói gô hai tay cậu ra sau, lột luôn cái áo lo̶t̶"̶ chim cánh cụt. Cậu bắt đầu hoảng sợ muốn kêu cứu liền bị nhét luôn áo lo̶t̶"̶ vào mồm.

Hắn như hung thần ác sát vung cái vợt lên, “bốp bốp” liên tục lên hai bầu nhũ hoa mới nhú của cậu. Miệng bị bịt không thể kêu, cậu ra sức giãy giụa nhưng càng tránh bị đánh càng đau. Tiêu Tiêu giàn giụa nước mắt ô ô trong miệng nhìn con mèo hung ác với ánh mắt van xin.

Con mèo nhìn thấy nhưng ngó lơ, thay đổi không tra tấn bầu nhũ hoa nữa mà chuyển sang lăng nhục núm nhũ hoa hạt đậu kia. Mỗi lần xuống tay đều chuẩn xác đập lên núm nhũ hoa của Tiêu Tiêu. Cả cơ thể cậu run rẩy mạnh hơn, sau mấy nhát đánh đã xụi lơ quỳ trên mặt đất.

Thấy đã đánh đủ, Liêu Minh ngừng tay cởi trói cho Tiêu Tiêu, ngắm nhìn hạt đậu giờ đã biến to, đỏ hỏn. Thỏa mãn rút áo lo̶t̶"̶ trong miệng cậu ra, mặc lại hoàn chỉnh cho cậu. Lúc mặc cũng không quên nhéo núm nhũ hoa sưng to vài cái.

“Ô ô …” Tiêu Tiêu vô lực tựa vào ngực Liên Minh rêи ɾỉ còn khẽ nấc lên.

“Còn dám cãi lời anh không?” Liêu Minh uy hϊếp lấy vợt nhỏ nhấn lên núm nhũ hoa Tiêu Tiêu.

“A! Không dám nữa… hức.”

“Ngoan. Lần sau sẽ không chỉ trừng phạt núm nhũ hoa nữa đâu.” Nói rồi đưa vợt xuống giữa hai chân Tiêu Tiêu đánh một cái lên bướm nhỏ.

“Ưm…” Tiêu Tiêu hoảng sợ khép chặt chân, ôm ấy Liêu Minh ra sức lấy lòng.

Liêu Minh ha ha sảng khoái ôm bảo bối tiếp tục sàm sỡ.

——–

Lần này là bố mẹ Liêu Minh có việc bận nên Liêu Minh sẽ sang ở nhà Tiêu Tiêu một đêm.

Bữa đó đi học về, hai người kéo nhau vào phòng tắm. Hai thân thể cùng ngồi trong bồn, trong hơi nước mờ ảo, hai thân hình mờ mờ đang dựa sát vào nhau.

Thiếu niên tuấn tú, tà mị đang dựa lưng vào thành bồn thư giãn, trong lòng là thiếu niên nhỏ xinh cũng híp mắt nằm gọn trong lòng cậu trai kia.

Thịt bày trước mắt, biếи ŧɦái này có thể bỏ qua sao. Liêu Minh nâng người Tiêu Tiêu dậy, xoay người cậu lại đối diện với mình.

Anh phát hiện ra mình vẫn chưa thám hiểm khu vực bên dưới của cậu.

“Tiêu Tiêu, tách chân ra.”

Tiêu Tiêu vẫn còn đang bị hơi nước làm cho mơ hồ, ngoan ngoãn tách chân triển lãm bí địa trước mặt thanh niên.

Chiều ngang bồn có vẻ hơi bé nên Tiêu Tiêu không tách hẳn ra được. Liêu Minh chỉ thấy mập mờ qua làn nước, liền sốt ruột vắt hai chân của Tiêu Tiêu lên thành bồn. Nơi đó, bên dưới mầm thịt rũ xuống hai cánh hoa sạch sẽ đang bao bọc lấy một khe sâu.

Nhan sắc cánh hoa cách một màn nước cũng thấy rất đẹp. Liêu Minh hồi hộp đưa ngón tay tách hai cánh hoa ra. Nước nóng lập tức tràn vào bí địa.

“A! Nóng quá!” Tiêu Tiêu đang lim dim giật mình hét lên.

Ngón tay Liêu Minh tuột khỏi cánh hoa, xúc cảm mềm mại vẫn còn nơi tay khiến hắn ngẩn ngơ một lúc.

Tiêu Tiêu biết ngay đầu sỏ là ai, quay sang chất vấn:

“Anh! Anh làm gì vậy? Nóng bỏng bướm nộn của em rồi.”

Nói rồi lấy tay bưng kín bảo vệ nơi yếu ớt của mình.

Liêu Minh bừng tỉnh, hề hề xin lỗi dỗ ngọt Tiêu Tiêu.



Hai thân thể trần trụi ôm nhau vào phòng ngủ. Liêu Minh đổ dầu xoa bóp ra tay rồi bắt đầu thủ pháp mát xa cho nhũ hoa Tiêu Tiêu.

Bây giờ nhũ hoa Tiêu Tiêu đã to hơn quả cam sành rồi, cũng ngang cỡ thiếu nữ 14, 15 tuổi. Đối với sự phát triển này Liêu Minh rất là vừa lòng. Cảm giác bắt trọn trong lòng bàn tay thật thích.

Hỏi hắn vì sao chưa chịu ra tay phá trinh Tiêu Tiêu ư? Theo tài liệu hắn đọc, người song tính chỉ nên quan hệ tình dụ̶c̶ khi đã đến 18 tuổi, lúc đó cơ thể đã phát triển hoàn thiện, không sợ gây ra thương tổn. Mà Tiêu Tiêu mới 17 tuổi thôi, cứ từ từ nuôi lớn đã. Trong thời gian này hắn phải thám hiểm hết thân thể tuyệt mĩ này, khai thác cho hết, dạy dỗ cho không thể li khai hắn.

Nghĩ nghĩ liền cười hết sức da^ʍ tà, hai tay vẫn định cư trên bầu nhũ hoa Tiêu Tiêu còn cái chân thì đã chui vào giữa hai chân cậu rồi. Ác bá này còn thỉnh thoảng hung ác bóp đầu nhũ hoa cậu, đầu gối đối diện nơi tư mật giữa hai chân thỉnh thoảng đỉnh lên xoáy tròn trên bướm nộn. Những lúc như thế Tiêu Tiêu đáng thương của chúng ta chỉ có thể khẽ giật giật cơ thể rồi che miệng nức nở chịu đựng hành động da^ʍ tà của mèo đực kia thôi.