Dạy Vợ Từ Thuở Còn Thơ

Chương 1

Sân trường cấp 3 vắng lặng, từng dãy phòng học nối tiếp nhau, bên trong ù ù tiếng quạt trần quay hết công suất. Liêu Minh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tâm tình nghĩ vẩn vơ, đôi lúc lo lắng mà liếc mắt sang Tiêu Tiêu ngồi cạnh. Tiêu nhỏ ngốc nghếch dạo này làm sao vậy, cứ tránh anh mãi.

———————

“Reng reng” Thoắt cái đã đến giờ ra chơi.

“Tiêu Tiêu, có cần anh chỉ lại cho em vài chỗ khó ban nãy thầy nói không?” Liêu Minh mỉm cười ôn nhu quay sang chỗ Tiêu Tiêu.

“A… Em…Em đi hỏi lớp phó học tập …” Tiêu Tiêu bối rối ngập ngừng được một câu rồi ôm sách chạy thẳng.

———————-

“Tiêu Tiêu, lại ăn trưa cùng anh đi!” Liêu Minh đắp lên mặt đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười dịu dàng thương hiệu.

“A… Em… lát em ăn sau… Em… em vào nhà vệ sinh…” Tiêu Tiêu hoảng hốt, ánh mắt khẽ đảo nhưng lần này khá hơn nói thêm được một câu. Rồi lại ôm hộp cơm chạy biến.

Liêu Minh híp mắt, ánh mắt tối lại

“Có biến!”

————————

4h tan học, Tiêu Tiêu ôm cặp sách vội vàng chạy khỏi phòng học.

Cậu khá hướng nội, bạn bè cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước nay cuộc sống 17 năm của cậu chỉ xoay quanh nhà cậu, nhà Liêu Minh và trường học.

Bố mẹ hai nhà rất thân với nhau mà quanh năm bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, những lúc như vậy Tiêu Tiêu sẽ sang nhà Liêu Minh hoặc ngược lại, hai đứa trẻ tự chăm sóc lẫn nhau. Ngày qua ngày rồi đến một lúc nào đó, cụ thể là cái tuổi dậy thì nhiều rung động này, nhữnh tình cảm non nớt sẽ nảy nở.

“Tiêu Tiêu… Tiêu Tiêu… Đứng lại cho anh.” Liêu Minh hét to đuổi theo.

Bước chân Tiêu Tiêu khựng lại, 17 năm đã hình thành cho cậu thói quen luôn nghe lời Liêu Minh vô điều kiện, chẳng biết là tốt hay xấu nữa.”Chuột con” run run quay đầu lại: “Dạ.”

“Chạy vội thế?! Bữa nay hai bác có việc đột xuất, em qua nhà anh hôm nay nhé!” Vẫn vẻ mặt dịu dàng đó.

“Vâng.”

“Bé chuột con” cúi đầu ủ rũ theo “đại mèo tinh” về ổ.

—————

“Mẹ! Con về rồi, cả Tiêu Tiêu nữa.”

Mẹ Liêu ngó đầu ra, cười vui vẻ:

” Tiêu Tiêu lại ở nhà bác vài hôm nhé, bố mẹ cháu bận việc phải 3, 4 ngày mới về được.”

“Dạ, con chào bác.” Tiêu Tiêu rụt rè thưa.

Từ lâu gần như nhà Liêu Minh đã thành nhà cậu mà nhà cậu cũng gần như thành nhà Liêu Minh rồi. Ở nhà Liêu Minh có hẳn một phòng dành cho cậu với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cá nhân của cậu và cũng ngược lại.

Hai đứa về phòng cất cặp, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng điểm tâm nhẹ với bác gái.

Sau đó, hai đứa sóng vai nhau đi vận động nhẹ ngoài sân.

“Tiêu Tiêu có chuyện gì vậy?” Liêu Minh mang vẻ mặt quan tâm hỏi.

“Không có.” Tiêu Tiêu cúi đầu thật thấp lí nhí trả lời.

“Vậy sao dạo gần đây em cứ luôn tránh mặt anh mãi thế?”

“Em không có.”

Liêu Minh mím môi vẻ mặt âm trầm, không thăm dò nữa.

Câu chuyện ngừng tại đó, không ai nói với ai thêm câu nào trong suốt quãng đường về nhà. Bầu không khí không tự nhiên giữa hai người tiếp tục đến hết bữa cơm tối.

————–

9h.

Liêu Minh đến trước cửa phòng Tiêu Tiêu khẽ gõ:

“Tiêu Tiêu, anh vào nhé.”

Nói rồi kiên quyết đẩy cửa bước vào, không cho chuột con cơ hội từ chối.

Mèo lớn trầm trầm nhìn chuột con, híp mắt suy nghĩ xem nên xử lý bé chuột không biết nghe lời này thế nào.

Dường như bị bầu không khí quỷ dị này dọa sợ, chuột con khẽ rụt người muốn ôm đuôi chạy trốn vuốt sắc của mèo lớn. Nhưng đại mèo làm sao chịu thả miếng mồi đã tới tay.

Liêu Minh kéo tay chuột con cùng ngồi xuống giường, ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ khẽ vỗ về, xoa xoa trấn an.

“Anh cứ nghĩ giữa chúng ta sẽ không có khúc mắc gì chứ. Mấy ngày nay biểu hiện của em làm anh thật lo lắng. Em có gì khó khăn sao? Nói với anh, có thể anh sẽ giúp được gì đó.”

Tiêu Tiêu cúi đầu im lặng.

Liêu Minh khẽ đảo mắt, ôm lấy Tiêu Tiêu hôn lên trán cậu:

” Anh rất thích em, từ lâu đã thích. Anh luôn giữ trong lòng nỗi niềm này, lặng lẽ ở bên em, chăm sóc em vì sợ nói ra em sẽ từ chối anh. Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ có phải em đã biết chuyện này rồi nên mới chạy trốn anh không. Tiêu Tiêu à, nếu tình cảm của anh làm em khó xử, thì anh sẽ kìm nén nó lại, sẽ giữ khoảng cách với em như một người anh, một người bạn…”

Tiêu Tiêu ngẩng đầu sửng sốt với lời tỏ tình bất ngờ này, bắt đầu lắp bắp:

“Em… em cũng thích anh… không phải em tránh anh vì việc đó…” Càng nói mặt càng hồng, nói năng bắt đầu lộn xộn.

Liêu Minh mỉm cười giữ lại cái tay nhỏ đang luống cuống không biết đặt đâu, ra chiêu tiếp:

“Vậy Tiêu Tiêu làm người yêu anh nhé!”

Mặt Tiêu Tiêu đã đỏ giờ lại sắp thành tôm luộc luôn rồi. Đối diện với ánh mắt thâm tình kia, cậu bẽn lẽn khẽ gật đầu rồi không dám ngẩng đầu lên luôn.

Liêu Minh ôm người vào lòng, nở một nụ cười thỏa mãn. Chuột sao thoát khỏi vuốt mèo. Anh biết mà, sao Tiêu Tiêu có thể từ chối anh được, từ những hành động trước nay cậu đối với anh, anh đã biết cậu chuột nhỏ này thầm thương mình rồi.

Kiên nhẫn đợi bạn nhỏ trong l*иg ngực mình bình tĩnh lại, anh khẽ đẩy cậu ra, đối diện với mình.

“Vậy bây giờ đã là người yêu rồi thì không thể có chuyện giấu nhau nữa. Giờ thì khai ra mấy ngày nay em bị gì vậy?” Ánh mắt kiên định với giọng nói chắc nịch không cho từ chối.

Tiêu Tiêu lúng túng, đắn đo một thôi một hồi rồi rụt rè lên tiếng:

“Khi biết rồi thì anh không được chia tay em đâu đấy.”

Liêu Minh bật cười, bạn nhỏ này đã biết ra điều kiện với anh rồi cơ đấy, sảng khoái đáp: “Được.”

Nhận được câu trả lời, chuột nhỏ khẽ thở phào rồi bắt đầu run run vén vạt áo ngủ lên.

Mắt Liêu Minh mở to hết cỡ, cái gì vậy cà. Trên khuôn ngực nhỏ của Tiêu Tiêu xuất hiện hai bầu ngực nho nhỏ khả ái. Liêu Minh mở to mắt, trân trân nhìn hai nhúm nhỏ, nhọn nhọn như quả cau kia. Mắt nhìn không chớp như muốn thu lại hình ảnh đẹp đẽ này, bầu ngực vừa mới phát dục nhú nhú phồng lên, hai nhúm thịt trắng muốt, mịn màng, điểm xuyết bên trên là hai khỏa hạt hồng hồng phấn nộn cũng chỉ nho nhỏ như hai hạt đậu tương. Khả ái quá! Tiêu Minh gào thét trong lòng.

Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng ửng hồng đang nghiêng sang một bên của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thoáng nhìn qua thấy hai mắt Liêu Minh đỏ khè, hình như là tại lâu không chớp. Liêu Minh khẽ nháy hai mắt cay cay.

“Cái này là sao?”

Tiêu Tiêu sợ hãi run rẩy lột xuống cái quần ngủ, trên cặp chân trắng bóng, thon dài còn mỗi cái quần lo̶t̶"̶. Liêu Minh khẽ vuốt ve bắp đùi thon gọn kia, nhịn xuống tiếng thở nặng nề.

Tiêu Tiêu thoáng tránh đi bàn tay không an phận kia, vạch quần lo̶t̶"̶ ra một chút. Liêu Minh lại sửng sốt tập hai. Qua mép quần lo̶t̶"̶ lấp ló một … Hả, Tiêu Tiêu là con gái sao?! Liêu Minh giật mạnh cái quần lo̶t̶"̶ đơn bạc xuống.

Hả, cái này…thế này là sao? Tiêu Tiêu?! Trong thoáng chốc đó trong đầu mèo đực hiện lên ba chữ: song tính nhân.

Tiêu Tiêu bị động tác xé toạc quần lo̶t̶"̶ nhỏ của Liêu Minh dọa cho kinh hách, bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi thút thít khóc.

Nghe thấy tiếng thút tha thút thít của Tiêu Tiêu, Liêu Minh vội lấy lại tỉnh táo, bắt đầu quay ra dỗ dành:

“Ai u, anh xin lỗi, xin lỗi Tiêu Tiêu nha. Đừng khóc mà…”

Dỗ dành một lúc tiếng khóc cũng ngưng lại, mèo đực ôm chuột con vào lòng vồ về, an ủi. Bé chuột đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc nghèn nghẹn.

Liêu Minh thấy tình hình có vẻ ổn lại liếc mắt đảo qua bầu ngực quả cau theo cơn nấc của Tiêu nhỏ đôi lúc khe khẽ quệt lên người mình. Cảm giác trong người tê ngứa khó nhịn tựa như bị đuôi chuột quét qua. Đưa mắt xuống chút nữa là ngọc hành phấn nộn, non nớt, hồng hào còn có hai viên bi thịt nhỏ đính dưới gốc. Nhìn “chồi nhỏ đó” lại nghĩ tới chim lớn của mình rồi khẽ ca thán: “Thật nhỏ!”

Thoáng đổi góc độ quan sát, liếc mắt thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ xuất hiện trên cơ thể Tiêu Tiêu. Dáng vẻ cũng non nớt như chồi non bên trên, có điều khung cảnh bên trong đã bị môi lớn của âʍ ɦộ che mất rồi. Mèo đực chép miệng đáng tiếc.

Nhưng vẫn còn hai vưu vật kia, ở một góc độ chuột con không nhìn thấy, mèo đực khẽ cong khóe môi tà ác khẽ liếʍ răng.

Nhìn xuống tiểu bảo bối vẫn còn đang nấc nghẹn trong ngực mình, Liêu Minh vòng hai tay ra sau lưng nhẹ nhàng vỗ về chuột con. Nhưng tà ác ở chỗ, thỉnh thoảng bàn tay hư đốn sẽ luồn qua lách Tiêu nhi mà sờ soạng lên sườn bầu ngực nhỏ phía trước, đôi khi còn khẽ vuốt qua núm nhũ hoa hồng hồng, nho nhỏ.

Tiêu Tiêu khẽ rùng mình, một cảm giác là lạ bốc lên. Sợ quá! Cậu khẽ ôm ngực như tự vệ rồi rúc vào lòng Liêu Minh tìm cảm giác an toàn.

Mắt mèo lớn càng lúc càng trầm, cố dùng giọng nói ôn nhu nhất dụ dỗ Tiêu Tiêu:

“Đêm nay cho anh ngủ ở phòng Tiêu Tiêu nhé!”

Cảm giác được vật nhỏ trong ngực khẽ gật đầu, Liêu Minh vui vẻ ôm vật nhỏ vào phòng tắm.

Ý ý không phải mèo lớn định thịt bé chuột luôn đâu. Người ta chỉ muốn lau sạch khuôn mặt nhỏ nhòe nhoẹt nước mắt rồi đánh răng đi ngủ thôi. Và tất nhiên biếи ŧɦái thì vẫn hoàn biếи ŧɦái.

“Quần áo của em vẫn ở trong phòng ngủ.” Tiêu Tiêu đang được Liêu Minh rửa mặt cho khẽ kháng nghị.

“Ừ. Đánh răng đi rồi ra lấy.” Liêu Minh rất ôn hòa.

Tiêu Tiêu đỏ mặt nhìn bản thân trần trụi trong gương trong khi người yêu (Liêu Minh) vẫn quần áo chỉnh tề. Cúi đầu cắm cúi đánh răng, vội vội vàng vàng để nhanh vào phòng ngủ mặc quần áo.

“Không được, đánh rối thế hỏng răng đấy. Đánh lại cẩn thận anh mới cho ra.” Liêu Minh đã đánh răng xong quay qua ác liệt trêu chọc Tiêu Tiêu.

Với thái độ kiên quyết không buông tha của Liêu Minh, Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, đau khổ đánh răng lại.

Liêu Minh đứng một bên ngắm trọn vẹn toàn bộ cơ thể của bảo bối. Nhìn xuống cái khe tối tối kia mà mặt sầm xuống.

“Sạch rồi nhé.” Tiêu Tiêu nhe răng ra như muốn chứng minh.

————-

Trong phòng ngủ:

“A! Quần áo của em!”

“Cứ vậy mà ngủ đi. Sáng mai rồi mặc.” Liêu Minh ác liệt từ chối.

Bảo bối bĩu bĩu môi muốn khóc lại thấy ánh mắt cứng rắn không cho cãi lời của Liêu Minh liền rụt lại, rúc trong chăn không ra luôn.

Liêu Minh bật cười, cũng nằm xuống lôi con chuột ra khỏi hang, ôm lấy, ác ở chỗ cánh tay trái vòng từ lách qua cả bàn tay to bấu chặt lên bộ ngực nhỏ, bàn tay phải thì luồn xuống nơi tư mật bên dưới nhét vào giữa hai chân rồi không có ý định rút ra luôn. Tiêu Tiêu giãy giụa nhưng vô dụng đành cam chịu hai nơi trên dưới bị người nắm trong tay. Hai người cùng ngủ một giấc không mộng mị.