Chương 3: Bỗng dưng...ôm eo.
- Ê ê sao cậu đi xe này, xe cậu đâu. - chị vừa dắt xe vào bãi ba người kia đã lao nhanh tới.- Các cậu nghĩ nhà tập thể có hầm đậu oto chắc. - Chị lấy túi xách từ trong cốp chiếc Vespa trắng tinh, thản nhiên không nhìn mọi người.
- Mua khi nào đấy. - Ngọc Hà nhướn mắt. Cái tên chết tiệt tưởng mai mốt đi dạy có xe đến đón chứ, mới được một ngày hôm qua.
- Trưa hôm qua. - Ung dung bước vào trường.
- Chưa có biển số nữa mà chạy. - Vân nhìn nhìn chiếc xe mới.
- Từ ký túc xá qua đi bộ còn được, tại tớ nghĩ đi bộ mọi người ngắm hao nhan sắc nên phải mua xe.
- Trời ơi Ngọc Hà à, tự tin của cậu lây đường tình bạn hả. - Khánh bĩu môi.
- Thích ăn đấm không. Ờ chẳng những tự tin lây qua đường tình bạn mà bịnh khùng cũng vậy đó bạn con khùng tự tin ạ. - Ngọc Hà sừng sộ.
- Thôi mệt, ăn sáng cafe gì đi rồi lên lớp. Sáng nay lại phải tự lái xe đến trường, cậu tốt với bọn tớ được hẳn một ngày đấy Thanh Hằng. - Vân đề nghị rồi cả nhóm vào canteen.
- Này Thanh Hằng...Thanh Hằng.... - Vân đập nhẹ vai khi thấy chị mất hồn đứng hình.
- THANHHHHH HẰNGGGGGG....- Khánh hét lớn làm mọi người trong canteen nhìn chằm chằm. - Cậu bị sao vậy, gọi nãy giờ.- Anh nhìn xung quanh biết mình bị lố nên nhẹ giọng lại, hơi ngượng ngùng lấy tay che miệng, câu sau chỉ đủ ba người kia nghe.
- Hết hồn, cậu làm gì la lớn vậy, mình điếc đâu. - Chị hơi nhăn mặt quan sát xung quanh. Số là vừa nhìn thấy em ấy cùng 2 người nữa vào canteen thôi mà.
- Thôi thôi vào đi trời, ngồi đây chắc ít nhục, chết tui rồi, đường đường là giảng viên hot vạn người mê mà ngồi chung bàn với mấy tên này. Ôi chúa ơi đúng là khùng lây đường tình bạn, mà hình như lây hơi nặng. - Ngọc Hà đứng lên nắm tay Vân đi, hai người kia cũng đứng lên bước theo, Khánh vẫn còn ngượng đỏ mặt.
===============
- Ê ê Quyên à, bà không xuống canteen, biết gì không. "Bộ tứ vạn người mê" đang ngồi ở đó. Thanh Hằng hôm nay còn đẹp hơn cả hôm qua. - Diễm My hơn hở khoe.
- Trời ơiiiii sao vậy, tiếc quá vậy trời, huhu tức quá, tại hôm qua chưa làm bài xong đang coi lại nè, biết thế khỏi xem lại. Thôi kệ đi, dù gì ngày mốt cũng có tiết ngắm thỏa thích rồi.
Cô lắc đầu cười ngồi xuống bàn lấy giấy bút ra, thấy chị ấy cũng đâu đến nỗi phải phải cuồng lên như thế, dù đáng ngưỡng mộ thật.
- Này Thanh Hà, tuần sau diễn ra trận khai mạc giải bóng đá toàn trường đấy, cậu có đi xem không vậy.
- Hỏi vậy cũng hỏi, lớp Louis đá với lớp du lịch đấy, dĩ nhiên là Thanh Hà không thể vắng mặt được rồi, đúng không. - Ngọc Quyên nhướn mắt trả lời My giùm cô.
- Mình cũng đi đấy. - Mai chen vào.
- Gì, cậu đi xem bóng đá á hả, haha buồn cười, còn chẳng biết thể lệ môn đó thế nào. - My ngạc nhiên nhìn Mai.
- Bởi vậy cậu không nắm bắt được thông tin gì cả, Thanh Hằng nằm trong ban tổ chức được văn phòng khoa mời tham dự đấy!- Mai đắc ý.
- Hả, thật hả, í cái này được nè, mình sẽ không bỏ lỡ trận nào đâu haha thích quá. Ê ê các cậu, nhìn kìa thấy ai đi ngoài hành lang không? - My đang hào hứng tự dưng nhìn ra cửa.
- Ai ai, đâu? - Quyên nhìn theo.
- Minh Hằng đó đi với hai đứa nữa, cái con nhỏ năm trước tranh giải hoa khôi với Thanh Hà nhà mình nè, học trên mình một khoá, ôi trời đi mà cái mặt nghênh nghênh đã thấy ghét rồi, kém xa Thanh Hà nhở, thua là phải rồi mà còn ghét bọn mình ra mặt. - My bĩu môi, lườm nguýt.
- Thôi chuyện qua lâu rồi, bỏ đi các cậu, tới giờ học kìa. - Cô khều My rồi chăm chú khi giảng viên bước vào lớp.
=========\=====
Chị đi qua đi lại trong nhà cứ ngó ngó qua khu A dành cho sinh viên. Miệng lẩm bẩm.
- Quái! Hôm nay phòng em đóng cửa im lìm không bật đèn từ chiều giờ vậy ta, mưa to quá không biết có bị tạt vào phòng không. - Chị đưa tay lên xem đồng hồ - 10h tối rồi, đang làm gì thế nhỉ. Hayzzzz.- Chị chắp tay sau lưng đi qua đi lại một hồi mưa cũng dứt, thôi thì xuống sân đi dạo cho thoải mái.
Đang định bước tới băng đá ngồi thì nghe ngoài cổng có tiếng cãi nhau, tò mò chị bước hơi gần tí thấy 4 sinh viên đang đôi co với bảo vệ kí túc xá, nhìn kỹ lại mới thấy trong đám có em. Chị bước lại gần xem thế nào.
- Chú ơi thông cảm cho tụi con đi chú, tại đi nhà sách mà mắc mưa, quên mang áo mưa nên trú lại giờ mới về, chú thông cảm cho tụi con vô đi. - Ngọc Quyên đang ra sức thuyết phục ông bảo vệ.
- Tôi nói không là không, quy định kí túc xá 10h30 đóng cửa, mấy cô nhìn lại xem giờ là 11h rồi, tôi chỉ làm đúng quy định thôi, nếu mà cho mấy cô vào một lần sẽ có lần sau. - Ông bảo về khó tính đăm đăm mặt, nhất định không cho vào.
- * trời đất ơi ông điên, em đang lạnh run, co ro thế kia mà làm khó không cho vào là như nào, nể mặt ông lớn tuổi đấy nếu không là không xong đâu* - chị bước nhanh đến chỗ bảo vệ.
- Nè chú, hôm nay mưa gió mà, mấy em cũng có lý do chính đáng sao phải làm khó người ta chi vậy. Cứ cho vào, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Ông bảo vệ thấy chị mặt bắt đầu giãn ra, chưa kịp chào hỏi đã bị một tràng, đành lườm lườm rồi lấy chìa khoá mở cửa. Khỏi phải nói 4 người kia vui mừng thế nào, còn hơn bắt được vàng, dẫn vội hai chiếc xe máy vào.
- Trời ơi cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều ạ, không có cô chắc ngủ ngoài đường cả đêm, không ngờ cô đẹp lại bao dung, rộng lượng. - Quyên cười với chị.- Đâu phải như ai kia, vừa già vừa xấu bày đặt khó tính. - Quay sang chua ngoa với ông bảo vệ.
- Mấy bạn kêu Thanh Hằng hoặc chị được rồi, cô già lắm. - Chị hơi mỉm cười với nhóm nhưng hầu hết sự chú ý chỉ tập trung một người.
- Cảm ơn chị, không có chị chẳng biết làm sao?. - Cô hướng chị cười tươi, giọng ngọt ngào. - *nhìn kĩ đúng là chị ấy dễ thương thật ha, dịu dàng dễ chịu, mà sao giờ này còn dưới sân ta. Thôi kệ vào được là mừng rồi, có dịp giúp người ta lại sau.*
-* Trời trời xin em đấy, đừng có cười hớp hồn tôi vậy được không ,tôi chết mất.* Chị sửng sốt, không ngờ xuống đi dạo một lát mà được nụ cười mỹ nhân, biết thế lúc tối cầm dù chạy tới hiệu sách che cho em về luôn chắc phải được cả một nụ hôn. Nghĩ tới đó thôi mà tay chân bủn rủn.
- À à không có gì, quan tâm sinh viên của mình là đúng thôi.- chị ấp úng bất chợt.
- Ủa mà chị Hằng ơi, sao chị ở đây vậy? - Mai được dịp bắt chuyện ngay.
- À tôi ở nhà tập thể cho giảng viên khu C. Mấy bạn có khó khăn gì cứ đến tìm tôi, phòng C-09. Thôi tôi lên phòng, các bạn lên ngủ sớm đi, có tắm thì đun nước nhé, kẻo cảm lạnh. - *trời trời sao mình vô duyên dữ vậy nè, dặn dò gì đâu vậy ta, hayzzzz đúng là đứng gần em ấy không thể tiết chế cả hành động và lời nói mà, Thanh Hằng à mạnh mẽ lên mày*. Chị bước nhanh về phòng mình.
- Trời ơi chưa nói được mấy câu mà đi mất tiêu rồi, sao lúc nóng lúc lạnh vậy ta, con người lạ thật nhưng rất lôi cuốn và hấp dẫn. - Mai luyến tiếc nhìn bóng lưng chị bước lên cầu thang.
- Ủa mà sao chị ấy giàu thế lại ở nhà tập thể trong đây. - Quyên thắc mắc.
- Biết đâu người ta thích, tính tình giản dị, vậy mà hôm bữa còn bị nói phô trương. Thấy chị ấy bên ngoài thoải mái hơn trên lớp thì phải. - Mai bênh vực chị suốt.
- Biết gì không, đó là tính nghiêm túc trong công việc, những người như vậy đúng là hiếm thấy, Soái Ca của tui đẹp người đẹp nết nha hông. - Quyên tiếp tục mơ mộng.
- Thôi được rồi ở đó mà "tương với mỡ" đi, mở cửa vào phòng, tắm ngủ mai dậy sớm lên lớp. - Cô lúc nào cũng cắt ngang ba người họ.
- Ờ đúng rồi, "nhớ tắm nước nóng kẻo cảm lạnh hHahaAha"- My cười lớn.
- Chị ấy dặn tui đó cô ơi - Mai nhìn My
- Dặn tui.
- Không, là tui.
- Tui.
Ba đứa giành giật rồi cười giỡn rượt nhau râm ran cả phòng.
- Nèeeeeee.... Giám thị lên là mấy cậu ra ngoài ngủ đó, tui là quản lí của mấy cậu hay sao mÀ ngày nào cũng nhắc nhở vậy trờiiiiiiii. - Cô la lớn, mấy người kia thôi cãi nhìn trân trân, cô mới tự thấy mình la còn lớn hơn họ. Cô bụm miệng mỉm cười. Ba người kia lao đến vỗ vào mông cô, nguýt phát mới thôi.
Cả đám vào tắm rồi đi ngủ, cứ tưởng ngủ ngoài cổng rồi chứ.
=============
Hôm nay lên lớp chị cũng cố tiết chế mình đến gần cô, nếu không chắc truỵ tim mất, phần cũng tránh bị sinh viên khác soi mói, thế nhưng tầm mắt vẫn cứ len lén ngắm nhìn ai kia đang vẽ say sưa.
- *sao mà đẹp đến thế nhỉ, ôi ngắm mãi không chán, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng cứ như thân lúa trước gió ấy. Thanh Hà ơi Thanh Hà, đợi đến khi em là bạn gái chị rồi chị nhất định hôn nát cái bờ môi mọng đỏ của em, thề đấy người êu ạ* - Chị chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ tơ tưởng về cái viễn cảnh mê hoặc lòng người ấy, môi vô thức cong lên một nụ cười tương đối tươi, đâu biết được khoảng khắc đó, cái người chị đang mơ vô tình nhìn lên bắt được cái lúm đầu tiền sâu hoắm ít khi xuất hiện.
*Ôi chị ấy có cái đồng tiền xinh thế, nay mới thấy. Đang nghĩ gì mà vui vậy ta, Louis cười cũng đẹp, mà chắc không đẹp đến vậy. Ơ mà nghĩ gì thế Thanh Hà, à trái tim thiếu nữ của mình dạo này mong manh quá, haha mà càng nhìn thấy càng đẹp, hèn gì nhiều fan hâm mộ vậy, chị ấy mà cười tươi hết cỡ chắc đẹp kinh hồn nữa ta ơi. Nghĩ kĩ thì chị ấy giỏi thật, cũng đâu phải phô trương lắm đâu ha*. Cô hình như không nhận ra mình thoáng chút ngẩn ngơ với ai kia, có vẻ sự ngưỡng mộ của cô không còn dành riêng cho một người nữa rồi.
- Chị ơi, tí nữa tụi em mời chị ăn trưa cảm ơn chuyện tối qua được không. - Ngọc Quyên mời khi chị tới xem bài mình, nghĩ là mời chơi thôi dù sao người ta cũng giúp mình, nếu không nhận lời cũng có gì đâu, coi như mình trả ơn rồi.
- Ờ vậy cũng được, cả bốn nhé! - Chị thản nhiên, mắt vẫn chăm chú vào bài Quyên. 8 ánh mắt sửng sốt nhìn chị.
Cả lớp lại tập trung vào cái người "to gan" vừa rồi, sau đó tập trung vào tảng băng di động, không thể nào tò mò hơn. Hiển nhiên là khi xong tiết học cái bạn to gan kia sẽ bị không ít người tra khảo "chuyện tối qua" đó là gì.
=============
- Chị ơi xuống canteen ăn hả? - Vừa hết giờ ba người kia đã nhanh chóng chạy về hướng chị, trong khi Thanh Hà vẫn từ tốn xếp gọn mọi thứ.
- Tài xế tôi đợi dưới cổng trường, chiều các bạn có môn không?
- Dạ không. - My nhanh nhẩu.
- Vậy được rồi, đi thôi. - Chị từ tốn dọn đồ xong bước đi trước không biểu cảm nào trên mặt, ba người kia kéo tay cô bước nhanh theo.
Chiếc Limousine màu trắng hôm trước đợi sẵn, cả 4 nhìn nhau, chị mở cửa ra hiệu lên xe. Ba người kia hớn hở chui vào nhìn xung quanh phấn khích, cô hơi ngượng ngùng rồi cũng từ từ lên xe, chị vào cuối cùng, đóng cửa ra hiệu tài xế chạy.
Dừng lại ở một bờ sông, 4 chú nai tơ chưa kịp định hình xem mình được ăn trưa ở đâu đã có nhân viên đến đón xuống một chiếc thuyền đậu sẵn. Nhìn lại mới thấy giữa sông có cù lao, trên cù lao là nhà hàng tương đối lớn.
-* Thanh Hà ơi Thanh Hà, em không phải sợ, tí nữa khi vừa xuống thuyền nó chòng chành chị sẽ ôm eo em lại, hâhhaaha chạy đâu cho thoát. Ê khoan, từ từ, phải sốc lại tinh thần mới được, tí nữa ôm eo em sẽ có điện giật, ầy không sao, không sao hí hí, Thanh Hằng ơi Thanh Hằng, sao mà mình giỏi thế này không biết, trong phút chốc có thể nghĩ ra chiêu vô tình ôm eo người đẹp hoàn hảo như thế.*.
- Chị Hằng...chị Hằnggggg. - Diễm my gọi khi đang thẫn thờ mỉm mỉm cười cười.
Mãi suy nghĩ đến lúc nghe My gọi thì mọi người đã lên thuyền xong xuôi, chị nhìn thấy nuốt một hơi, thật là...làm lỡ mất cơ hội tốt, thôi thì để lát nữa xuống thuyền trở lại sẽ tranh thủ sau.
Chị bước lên thuyền, nhưng không ngờ người chới với vì chòng chành là chị, trong giây phút tưởng té thật rồi, lần này nhất định sẽ bị cười thẳng vào mặt, đường đường là soái ca lạnh lùng.....chợt có cánh tay đón eo chị ôm thật chặt. Khi hết hoảng hồn và dần định thần, chị nhận ra khuôn mặt chị ngày đêm tơ tưởng đang ở rất rất rất gần. Là cô ôm eo đỡ chị...không thể tưởng tượng được tình huống lại trớ trêu như thế. Thôi kệ, mặc ai ôm ai, đυ.ng chạm em đã tốt, sao bàn tay mềm mại đến vậy, hơi thở nồng nàn...gương mặt, gương mặt ấy không một khuyết điểm dù nhỏ như hạt bụi, em đẹp hút mắt, đẹp lung linh, đẹp nao lòng.
Chị tư từ đứng thẳng lên, cô nhẹ nhàng buông ra, và trên thuyền có hai quả gấc.
-*sao chị ấy nhìn mình dữ vậy, công nhận người gì mà càng nhìn càng dễ khiến người ta mất hồn, không được, Thanh Hà, chị ấy là con gái, con gái đấy*.
Cả hai nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, mấy người kia giật mình thấy chị sắp té nhưng thở phào khi cô ôm lại được, cũng chẳng mấy ai thấy lạ cái sự "tình cờ" vừa rồi, chỉ có cô và chị mới thấy vô cùng lạ, có gì đó rất khó tả dâng lên lúc chạm vào nhau.
-*Hic đúng là gậy ông đập lưng ông, không biết em có thấy mình yếu đuối không ta, mà sao em ấy đứng trên thuyền vững dữ vậy. Ờ phải rồi, cha mẹ ơi, gái miền Tây mà, hayzzzzz. Kệ, được ôm eo rồi dù hơi ngược nhưng coi như không uổng công* (đại ca quá gian)
Một lúc sau cũng qua đến nhà hàng. Tất cả bày trí đơn giản mà tinh tế. Chiếm hết diện tích một cù lao lớn. Không gian ấm cúng không thiếu phần trang trọng, nhìn sơ đã thấy giá trên trời rồi, vị trí đắc địa thế này mà, còn phải đi thuyền qua, chỗ này chắc chắn không dành cho sinh viên. Xung quanh là đất trời, mây nước, chỉ nghe tiếng sóng vỗ, gió thổi hiu hiu làm lòng dịu mát đưa người ta về với thiên nhiên mênh mông. Không ngờ giữa Sài Gòn lại có chỗ thế này, cứ như đang ở quê vậy, chung quanh còn có mấy bụi dừa nước, tất cả hương vị y như sông nước quê cô.
Cô thích thú ra mặt, kể ra cũng mấy tháng rồi chẳng được về quê, ôi nhớ da diết cái vị này, chỉ có thiếu cánh đồng và hương lúa mới. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu vẻ tận hưởng, rồi mở mắt nhìn lung phía con sông cơ mặt giãn ra, nở một nụ cười hoà cùng thiên nhiên, chị chăm chú ngắm cô nãy giờ, trong khi mấy người còn lại đi xung quanh xem hết cái này tới cái kia, ồ à đủ điều.
-*đúng rồi, cái vẻ mặt này, sự thích thú này, cứ y như ngày đó, cảm giác này, cảm giác thấy em như bây giờ đúng là cảm giác của năm đó. Thanh Hà, cảm ơn đã để chị gặp lại em, nàng tiên của chị*. Vẻ thanh thoát của cô bây giờ làm chị như say như đắm.
- Cho em hỏi chị đặt bàn trước chưa ạ! - Một anh chàng lịch sự đon đả chào cả nhóm.
- Tôi là Thanh Hằng. - Chị đang ngắm cô thì bị cắt ngang giật về hiện tại nên hơi lạnh giọng.
- À vâng chị theo em lối này ạ. - Anh hướng dẫn mọi người đi đến chiếc bàn đã setup sẵn cho 5 người, góc này có thể quan sát một đoạn sông rộng và nhìn sang được thành phố
Phục vụ đem menu lại, chị đẩy qua giữa bàn.
- Mọi người chọn món nha, tôi vào nhà về sinh một lát. - Nói rồi chị đứng lên đi vuốt lại mái tóc, thoa lại son và soi gương xem nhan sắc sau khi đi thuyền có bị gió làm hao mòn chút nào chưa.
- Này này này, hội ý đi các cậu. - chị vừa đi khuất My vỗ vỗ tay bộp bộp. Mọi người châu đầu vào nhau.
- Trời ơi, mời chị ấy ăn cơm mà dẫn qua đây cho chết à, hic hic chầu này xong chắc mình đói cả tháng, Quyên kìa, tài lanh rủ người ta dùng cơm. - Mai nhìn giá trong menu mà tiếc tiền ra mặt.
- Mẹ mình cũng mới chuyển khoản tiền ăn tháng này, thôi mình trả là đc rồi chứ gì, thiếu thì các cậu cho vay đi, tháng sau mình trả. - Quyên nhăn mặt, hơi hối hận vì rủ chị ăn trưa.
- Mình còn tiền trong thẻ, để mình trả cho các cậu đừng lo. Lỡ rủ người ta đi ăn rồi biết sao được, cảm ơn chuyện hôm qua cũng tốt, không phải nợ. Quán này hay mà, rất đặc biệt.- Cô ung dung bưng ly nước lọc lên uống, vẫn nhìn ngó xung quanh vẻ thích thú biểu hiện rõ lên mắt.
- Thôi đi ai mà không biết hoàn cảnh của cậu, giá ở đây không mềm đâu. Tụi mình gom tiền cũng đủ mà, vô tư đi, có gì cuối tháng gọi ba cứu đói. - Diễm My nhìn cô.
- Đúng đó, nhà cậu làm ruộng, ba cậu lớn tuổi còn phải một mình nuôi ông bà nội, cậu đi đại học, trường mình học phí nhất nhì thành phố nữa chứ, nhà bọn tớ thuộc hàng có điều kiện mà ba mẹ còn lo méo mặt huống gì nhà cậu. Tháng trước ba cậu lên thăm nhìn thấy đủ hiểu rồi.- Ngọc Quyên vỗ vai cô vẻ thông cảm.
- Không đâu...nhà mình...
- Thôi thôi không cãi nữa, Thanh Hà được miễn thuế, kêu ít một chút là được rồi, chiều về ăn thêm mì gói chứ sao. - Mai cắt ngang lời cô không cho nói nữa. 4 người gọi vài món đơn giản xong chị cũng vừa ra.
Chị im lặng không nói gì, nhâm nhi ly nước lọc nhìn mặt sông, chốc chốc len lén ngắm cô, chỉ tiếc đông người, nếu không chắc chắn khó kìm lòng được mà chồm qua hôn vào gò má ấy.
Cô lẳng lặng thả hồn cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua, lâu lâu ánh mắt vô thức tạt qua xem cái lúm đồng tiền có xuất hiện không, chẳng biết sao lòng thầm mong chờ đôi chút, nhưng rất khẽ nên chính chủ nhân còn khó nhận ra. Chợt khoảnh khắc ôm eo chị lúc nãy vụt qua đầu làm cô hơi chau mày, rồi dần dẫn giãn ra, một nụ cười mỉm vẽ trên môi không ai thấy.
Ba người kia vui vẻ cười nói. Một lát sau thức ăn mang lên. Ngoài mấy món bốn người kêu còn có tôm hùm đất rang me, cá lóc hấp bầu thêm mấy cân cua luộc.
- Ủa ủa tụi em đâu có gọi mấy món này - Quyên nhìn anh phục vụ.
- À lúc sáng tôi đặt, do không biết mọi người thích ăn gì nên kêu vài món đặc sản của quán trước, mọi người dùng bữa đi. - Chị thong thả cầm đũa gấp cho cô miếng cá to trong sự ngơ ngác của mọi người. - À em ăn đi, cảm ơn vì lúc nãy đỡ tôi khỏi ngã.-chợt nhận ra hành động của mình hơi tự nhiên thái hoá nên đôi chút lúng túng tìm lí do chính đáng.
- Cảm ơn chị, không có gì đâu. - Cô hơi cúi mặt cũng thấy ngại ngại khi chị ân cần với mình trước mặt mọi người. Tất cả bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Trong khi cô và chị thư thả thì ba người kia xanh mặt dần dần nhìn nhau chung suy nghĩ, chuyến này chết chắc rồi, ba đứa chung tiền chưa chắc đủ nữa. Chậc ....kệ...lỡ kêu rồi thì ăn đi, ăn nhiều nhiều lát dù có mặt dày cũng đỡ tức.
-*sao ta, trời ơi đúng là người ta nói không sai mà, cái quá trình cua gái phải đi qua bao tử mấy đứa bạn thân, người yêu mình ăn thì ít mấy đứa chung phòng ăn mới nhiều...aaaaaa Thanh Hà chưa ăn được bao nhiêu, hic hic, sao đây ta, iiiii mấy đứa này ăn gì mà dữ vậy, ăn xuyên lục địa luôn á, không để ý bạn mình chưa ăn được gì hảaaa, gặp ba đứa kia là nãy giờ bị đạp xuống sông rồi. Sao đây ta, không lẽ mặt dày lột cua cho em ăn thì kì chết được, gắp thức ăn cũng không được, biết thế rủ mình em đi thôi, ờ mà lấy cớ gì rủ mình em đi được hayzzzzzz...!* - Chị ăn chút ít thì buông đũa ngồi nhìn, sốt ruột nhỏm lên nhỏm xuống, nhăn mặt bực tức độc thoại nội tâm trong lúc mấy người kia cắm cúi ăn , còn cô cứ tà tà thảnh thơi vừa ngắm cảnh.
- * Chị ấy gọi chi cho nhiều rồi ăn như mèo vậy ta, người gầy như cái que còn chẳng chịu ăn, không lẽ mình gắp thức ăn lại, ý thôi thôi không được, kì quá.* - Cô liếc qua thấy chị đã buông đũa ngồi uống nước lọc.
Một lúc lâu cuối cùng cũng ăn sạch cả bàn. Quyên gọi anh phục vụ gần đó.
- Anh ơi thanh toán.
- Dạ bàn mình đã thanh toán rồi chị. - Anh phục vụ lễ phép đáp.
8 con mắt nhìn nhau rồi nhìn sang chị.
- À ờm hôm nay tôi định sang đây ăn một mình nên đặt bàn trước rồi, có mọi người đi chung cũng vui nên chầu này tôi đãi, chuyện hôm qua để bữa khác bù cho tôi sau đi. - Chị mỉm cười dịu dàng. Biến 8 con mắt đang trân trân nhìn mình ngạc nhiên trở thành ngơ ngẫn, mà cô là người ngơ ngẫn nhiều nhất vì cái lúm đồng tiền lại xuất hiện rồi.
Trở lại thuyền đi sang bên kia sông, lần này chị bỏ tà niệm trong đầu vì phải cố dò dẫm thật chắc chắn xuống thuyền.
- Cô chủ, đi đâu ạ? - tài xế quay xuống hỏi chị.
- Anh đưa tất cả chúng tôi về kí túc xá rồi đem xe về nhà ba mẹ đi, khi nào tôi cần sẽ gọi như hôm nay là được.
- Dạ.
Đến cổng chị gật đầu nhanh chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng.
- *gì vậy, chưa gì đã vọt mất.* - Cô chuẩn bị sẵn cho chị nụ cười tươi mà xoay người cái chỉ thấy bóng lưng, thoáng nhăn nhó rồi đi cùng mọi người lên phòng.