Chương 4: Bỗng dưng...có tin nhắn.
Vấn đề không phải Soái Ca sơ mi trắng không muốn nán lại cùng ngự tỉ, mà là cố hạn chế sự xuất hiện của mình, càng ít người biết mình ở nhà tập thể càng tốt, vì lường trước được cái hậu quả trai gái kéo ầm ầm đến mục sở thị nhan sắc của mình, mà tâm niệm là phải giữ gìn nhan sắc này dành riêng cho em thôi (Anh biết anh đẹp mà). Ấy vậy, tin đồn chị ở nhà tập thể vẫn phát tán theo gió.==============
Buổi chiều khi cô cùng hội chị em bạn dì mới đi ăn cơm về bỗng thấy mọi người chạy toán loạn, kéo nhau rần rần kín cả sân và tầng trệt kí túc xá, quá tò mò Quyên bắt ngay một bạn quen biết lại hỏi.
- Gì mà ầm ầm dữ vậy người.
- Thanh Hằng đang tập gym, nhanh lên, ôi menly không chịu nỗi, Soái Ca không biết sao ở nhà tập thể mà còn tập gym nữa kìa.
Quyên nghe xong buông bạn kia ra, kéo ngay cả đám đến phòng gym của kí túc xá. Đáng lẽ nếu là bình thường cô sẽ từ chối mấy chỗ chen lấn thế này ngay, nhưng chẳng hiểu sao nay riu ríu đi theo hội bạn. Đến cửa phòng tập chật ních người, nhìn vào thấy bóng cao gầy mặc áo thun ba lỗ, quần thể thao đang nhiệt tình tập tạ tay dạng nặng, cả người chị mồ hôi nhể nhại, bình thường đã đẹp giờ còn đẹp hơn gấp trăm lần, vẻ menly có thể đè bẹp mấy chàng siêu mẫu cao to luôn í chứ. Mấy cô bạn "có máu mặt" nhất trường bu quanh bắt chuyện, chị như giọt mật và những người kia là kiến. Hẳn là không thể thiếu Minh Hằng rồi. Vấn đề ở chỗ mặt chị đăm đăm không cảm xúc, chỉ chú ý bài tập của mình.
Chị vô tình đưa mắt ra cửa, chợt thấy cô và ba người kia đang nhìn, đảo mắt lại mấy cô gái đeo bám mình liền bỏ dở buổi tập đứng lên ra cửa, hướng đến cô, môi nhẹ cong lên nhưng không cười rồi đi thẳng lên phòng.
Minh Hằng tập trung sự chú ý theo dáng chị đi ra, bắt gặp ánh mắt chị dành cho cô bỗng nhíu mày. Nhìn ai không nhìn sao lại nhìn kẻ thù của mình điềm đạm như thế, lòng Minh Hằng như lửa đốt, bực tức bỏ về.
=============
- Lúc chiều em thấy mấy cô kia vây mình có nghĩ gì không ta, có khi lại nói mình đào hoa rồi không thích nữa sao ta. Không được! Hay là qua phòng giải thích...ủa mà giải thích cái gì ha...hayzzzz đã cố tình tránh lắm rồi mà sao gặp thị phi hoài ta. - Dường như từ lúc gặp lại cô chị hay lảm nhảm một mình hơn, may là ở một mình nếu không chắc cũng được đưa lên Biên Hoà sớm.
Chị đi tới đi lui một hồi bước ra lan can hóng chút gió, nhìn xuống sân bỗng mắt sáng rực rỡ, là em, đúng em rồi, đang ngồi băng đá một mình đọc sách, haha thế tốt, đỡ dính mấy con kỳ đà, mà tối thế này chắc chị xuất hiện ít gây náo loạn. Nghĩ thế chị đi nhanh vào nhà thay bộ đồ. Một chiếc áo phông rộng phối quần jeans đen đơn giản, cột tóc cao gọn gàng bước ra khỏi phòng. Nhưng hỡi ơi....nhìn xuống sân, trên ghé đá không còn bóng dáng ấy. Chị bị hụt hẫng thở dài một hơi.
Có vẻ hôm nay là ngày không quá tồi tệ với chị khi nhìn xung quanh lại thấy em đang đứng ngắm hoa, lần này không để tụt mất cơ hội nữa, chị ba chân bốn cẳng chạy xuống. Gần tới sau lưng em đứng lại, gấp gáp điều hoà nhịp thở rồi bắt đầu giả bộ vô tình.
- Khuya rồi còn ngắm hoa nữa.
- Ủa...chị Hằng, đi đâu hả. - Cô đang say mê, nghe tiếng chị giật mình quay lại.
- À không, tối đi dạo hóng gió chút thôi.
- Vậy hả? Tình cờ ha- Cô chẳng biết nói gì với chị, nở nụ cười tươi.
- Em...à... À... - *chết rồi, nói gì với em bây giờ...ầyyyy sao giờ chữ chạy mất tiêu vậy ta....nói gì đi Thanh Hằng*
- Dạ...sao chị.- cô thấy chị ấp úng nên hỏi lại.
- À à không, ừm...A! trăng hôm nay đẹp, đẹp em ha.
- Hả??? Sao chị, ủa sắp chuyển mưa mà, đâu có trăng đâu chị. - Cô ngó ngó lên thật thà tìm khắp bầu trời xem trăng ở đâu.
- À à không không ý chị là là hoa...đúng rồi hoa đẹp, nói nhầm thành trăng.- chị khỏa lắp, nhăn nhó vò đầu bức tóc, lần đầu tiên cảm thấy không tự tin với bản thân như vậy.
- Hả? Ừm...dạ - *trời đất ơi, hoa với trăng có liên quan nhau chỗ nào để nói nhầm không ta*
- À...ừm em, em đọc sách hả. - May mắn cho chị nhìn xuống thấy tay cô cầm quyển sách nên có chuyện nói.
- Dạ, em hay đọc sách chị. À...cám ơn chị mời tụi em đi ăn, chỗ đó...rất đặc biệt...em..em rất thích. Giống như cảm nhận được hương vị quê em vậy. Cám ơn chị lần nữa. - Cô dịu dàng với chị, tự dưng đi tâm sự với người mới quen cũng hơi ngại ngùng không dám nhìn vào mặt người kia.
- * ôi ôi cái giọng điệu, ôi bình tĩnh, Thanh Hằng, bình tĩnh nào, uiiii sao mà ngọt ngào, em gϊếŧ chị đi Thanh Hà...hic hic* Chị ngất ngây giây lát, nhờ cô không nhìn nên không thấy.
- À không có gì đâu em, chị cũng hay qua đó ăn...à vậy vậy...vậy em cho cho...cho chị... Số điện thoại đi hôm nào chị đi rủ...rủ...à rủ em đi chung. - Chưa bao giờ chị tự thấy bản thân mình đáng ghét như bây giờ, chỉ muốn xin số điện thoại thôi mà, không hiểu sao cái mồm cứ lắp ba lắp bắp.
- Dạ...em không đem điện thoại xuống, chị có điện thoại ở đây không em đọc số nha.
- Ờ ờ có, em đọc đi.
- Dạ 0909.... Chị nhắn tin qua cho em nha.
- Hà ơiiiiii lên ngủ. - My gọi cô từ trên vọng xuống, không thấy cô đang đứng với chị.
- À thôi em lên ngủ nha chị, để mấy bạn chờ. - Cô nở nụ cười với chị rồi bước đi. - Chị...ngủ ngon! - Cô đi được một đoạn quay lại gọi cái người đang ngẩn ngơ nhìn theo, chưa thoát được nụ cười vừa nãy. Cô cười với chị nhiều lần rồi mà chẳng hiểu sao nó luôn có tác dụng làm chị đứng hình.
- Ầyyyy kiểu như tụi nó không phá đám mình là rất buồn hay sao í. Hê hê may quá, cuối cùng cũng có số. Ôi đêm nay sẽ vô cùng ngon giấc đấy. "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói gém từng kỷ niệm...". - Chị cười tươi, hôn nhẹ cái đt trên tay vừa đi vừa hát lảm nhảm.
**ting ting**
**em ngủ ngoan nha...!**
**Dạ chị...!**
** À em cho chị nick face nha**
** Chị tìm bằng sđt em đi ạ**
** Ok ...ngủ đi em... Đắp chăn cẩn thận, sắp mưa nên hơi lạnh đó**
** Dạ chị **
** Ừ ngủ đi em **
** Dạ chị **
** Sao chưa ngủ còn trả lời **
** Thì chị nhắn tiếp nên trả lời **
** Ừ thôi ngủ đi em **
** Dạ chị **
** Trời! đừng có nhắn nữa, ngủ đi **
** Dạ **
"Như bức hoạ tình ca trên lúa, anh có nghe tiếng hò vọng đưa..." Điện thoại cô reo, giật mình nhanh tay tắt âm sợ kinh động mọi người rồi nhìn số, áp lên tay nghe, vơ cái mền trùm đầu lại hạn chế âm thanh.
- Aloo - giọng cô thì thào nhỏ xíu.
- Sao trả lời hoài vậy bé con, không ngủ đi.
- Dạ...tại chị nhắn mà, không trả lời chị lại đợi tin nhắn.
- Không sao đâu mai mốt cứ ngủ không phải trả lời, em buồn ngủ lắm chưa mà giọng yếu vậy.
- Dạ em chưa, nhưng không dám nói lớn, mấy bạn ngủ.
- Sáng mai... À sáng mai em học phòng nào.
- Dạ KT07 chị.
- À à đúng rồi ha. Ừ, thôi ngủ sớm đi.
- Dạ.
- Em cúp máy trước đi.
- Chị cúp máy trước đi.
- Thôi em cúp máy trước đi.
- Ừm ...dạ.
Tut...tut...tut
- Người gì mà dễ thương dữ vậy trời, đâu có lạnh lùng lắm. - Cô khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.
- Con gái nhà ai mà hiền dữ vậy trời. - Bên kia ai đó cũng cười cười một mình.
============
6h30 sáng.
**ting ting**
**Tí nữa em vào ngồi bàn cuối, dãy thứ hai, bên trái nha. Có đồ ăn sáng trong hộc bàn, nhớ ăn đó bé con. Chúc em buổi sáng mát nhé! Thôi chị lên lớp đây**.
**ơ...ơ...ơ... mất công chị vậy, chị ăn chưa mà mua cho em, buổi sáng vui vẻ nha chị**
**chị ăn rồi, em học ngoan đấy!**
** Dạ...chị**
** Ừ em đến trường chưa??**
** Dạ chưa, còn chị??**
** Chưa đến thì mua đồ ăn sáng cho em thế nào bé con?**
** Hihi quên mất. Mà sao cứ là bé con?**
** Hay mà, em thích không?**
** Nhưng em lớn rồi**
** Em mãi là bé con trên cánh đồng lúa**
** ???**
** biết thế là được, còn nhắn tin nữa chị sẽ xuống bắt em tội sử dụng điện thoại và tịch thu đấy**
Cô ngẩng mặt lên thấy chị đứng phía trên đang nhìn cô cười cười. Cô cười đáp rồi cất điện thoại đi.
- Hôm nay tôi dạy thay cô Hiền một buổi nhé, các bạn lấy tập ký hoạ ra. - Chị lên tiếng với lớp.
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị bây giờ thấy hơi bất đồng với lúc chị nhắn tin quá, lạnh lùng thế nhỉ, cũng không giống khi gặp dưới sân tối qua.
=============
5h chiều.
**ting ting** Cô hớn hở mở tin nhắn ra xem.
**Thanh Hà mai anh đợi em ở sân bóng nha** Louis nhắn. Nụ cười tươi hơi lơi đi một tí.
**Ok**.
**ting ting**
** Mai em có đến xem bóng đá không bé con** - Cô mở tin nhắn xem, nụ cười tươi lúc nãy như tươi hơn.
** Dạ có. Lại bé con**
** Ha ha sáng có ăn hết cơm chiên không, thích sữa đậu nành nóng giống vậy không. BÉ CON.**
** Dạ hết, nhưng mai mốt đừng mua nữa mất công chị phải dậy sớm**
** Sáng chị cũng thức sớm chạy bộ**
** Vậy sao, em thích chạy bộ buổi sáng, nhưng một mình lười lắm**
** Ờ vậy hả, sao không rủ mấy bạn trong phòng. Thế thôi ngủ sớm đi nhé, chị đang ở nhà ba mẹ, ăn cơm tí. Bye em nha, mai gặp.**
**òh, bye chị. Tối mát.**
** Em cũng vậy, ngủ ngon**
...
-* Người kì cục, người ta nói thích chạy bộ mà không rủ chạy cùng luôn, hay là chạy chung với ai rồi. Hayzzz thôi kệ, là gì của nhau đâu nhỉ.* Cô nghĩ thầm rồi lấy lại tâm trạng đi ôn bài lại đến tối cũng ngủ sớm, mai còn đi gặp Soái Ca.
==============
Sáng chủ nhật...
Cô cùng ba đứa bạn đến sân bóng từ sớm.
- Ôi trời ơi, sao mà đông quá vậy nè! - Diễm My nhìn thấy sân mà hoảng.
- Ngĩ sao không đông vậy trời, phần đến xem Louis phần đến xem Thanh Hằng, hai Soái Ca xuất hiện cùng lúc có điên mới không đi coi, còn có nhóm cô Ngọc Hà trên ban tổ chức. - Mai tỏ ra hiểu biết.
Mấy bạn nam thấy nhóm cô liền chạy tới bắt chuyện, đường đường là hoa khôi của trường cơ mà, mấy dịp ngoại khoá thế này được mấy anh khoá trên săn đón kinh khủng.
- Thanh Hàaaa - Louis vẫy vẫy đi về hướng cô, làm hai bên dạt ra nhường đường, sau lưng là hai tên đàn em nhìn mặt xấc xược. Các bạn nam vây lấy cô cũng miễn cưỡng bỏ đi.
- Anh giành chỗ cho em rồi, theo anh. - Anh ta đưa tay nắm cổ tay cô định kéo đi, trong khi cô còn ngơ ngác không biết gì, ba đứa bạn nắm tay kia kéo lại.
- Ủa, Thanh Hà đi chung với tụi em mà anh.- Quyên giãy nảy.
- Thì mấy em tìm chỗ phía sau đi, anh chỉ dành một ghế đầu cho Thanh Hà thôi sorry nhé, để lần sau. - Hắn nhếch mép cười.
Có vẻ tên này chỉ chú ý đến Thanh Hà, ba người kia chẳng là gì trong mắt, cô hơi do dự không đi theo hắn. Đang giằng co bỗng một chiếc roll-royce 4 chỗ đen bóng đỗ lại. Tất cả mọi người nhao nhao. 4 bên cửa xe là 4 siêu mẫu dáng chuẩn, mặt đẹp vác 4 cây đồ hiệu cứng khừ chui ra. Nhưng mọi ánh mắt đổ dồn về người từ ghế lái. Sơmi trắng láng coong, khoác ngoài là blazer dáng dài màu xanh da trời, quần jeans đen ôm sát (lúc nào cũng khoe chân mà, 1m12 thôi à) áo đóng thùng có sợi thắt lưng Gucci làm điểm nhấn, đồng hồ Vacheron Constantin tor-sur-tur, tóc cột cao hất hết ra sau, để lại khuôn mặt gọn gàng, môi son má phấn nhưng không kém phần nam tính, sắc nét. Mùi Chanel quến rũ toả khắp một góc trời. Cả sân bóng lúc này im đến nỗi nghe được tiếng gió thổi.
- Đáng lẽ cậu không nên về trường để làm lu mờ bọn mình thế này. Quá đáng. - Ngọc Hà bước đến kế bên chị rít qua kẽ răng vì cố giữ nụ cười tươi.
- Đúng thế, bọn mình cứ như phông nền của cậu, nhớ hồi xưa mình cũng hot lắm mà. - Thanh Vân cũng bước qua bên kia chị nói nhỏ.
Chị nhếch mép cười gỡ cái kính Hermes đút vào túi áo khoác, xách chiếc túi Chiristian bắt đầu tiến vào trong. Mọi ánh mắt giờ tập trung cao độ vào từng bước chắc nịch, vững trãi nhưng vô cùng lôi cuốn, hơn cả catwalk của chị . Từ lúc xuống xe ai kia đã thấy cô đứng cùng tên nào đó ở giữa hai bên bờ người, tay còn đang nắm tay. Cố tỏ ra bình thường, nhưng không giấu được cái chau mày, bước vào cùng ba người hội bạn, vừa đi vừa móc trong túi áo ra sấp giấy, ngang chỗ mọi người đang giằng co chợt đứng khựng lại giây lát, đưa sắp giấy trong tay cho Mai.
- Vé ưu tiên cho 4 người. - Mắt vẫn hướng phía trước chẳng một tia dao động. Giọng nói 7 phần băng lãnh, chỉ đủ những người đứng gần nghe thấy rồi tiếp tục khoan thai đi vào trong.
Khi bốn người đó đi khuất ,không khí ồn ào mới trở lại sân.
- Haha cuối cùng vẫn có vé V.I.P, trời ơi người ta Soái Ca phải đến mức thế này mới phải, thôi thôi Thanh Hà ơi, cậu cứ đi với Louis nha, không phải lo cho bọn tớ.- Quyên nói giọng mỉa mai tên hống hách kia.
Louis mắt nhìn theo bóng chị , hơi bực tức vì sự có mặt của tên đó làm giảm sức nóng của mình. Dần dần lơi lơi cổ tay cô trong vô thức. Có cơ hội cô giật tay lại ngay.
- Anh ơi em ngồi với bạn, không ngồi một mình đâu ạ!. - Cô hơi cúi mặt từ chối đi với hắn. Ai lại khi không ngồi một mình thì thẹn chết được.
- A vậy Thanh Hà đi với tụi em nha, ở đây đủ vé. Sorry hẹn anh lần sau há. - Diễm My cũng đắc ý trêu hắn rồi cả ba lôi cô vào trong, bỏ hắn lại với cái mặt hầm hầm.
Cô ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, chợt thấy chị ngồi hàng ghế ban tổ chức mới thôi. Trận đá bóng vô cùng hấp dẫn và Louis luôn là người toả sáng, ghi một lúc 5 bàn liên tục vào lưới trong sự bất lực của đối phương. Nhưng vẻ như cô không còn hào hứng với trận đấu của anh ta như trước.
**ting ting**
** cạnh em có ghế trống, chị qua ngồi được không??** Cô mở tin nhắn khẽ nhìn qua hàng ghế ban tổ chức rồi bấm trả lời.
** Dạ...có ổn không chị, mọi người sẽ dòm ngó, bàn tán**
** Đừng quan tâm, chỉ là em có cho chị ngồi không thôi**
** Dạ...**
Chị bỗng đứng lên tập trung mọi ánh mắt về phía mình, từ từ bước tới khán đài. Những sinh viên chị đi ngang qua la hét phấn khích, những người xung quanh cô thấy chị đang hướng tới thì mơ mộng ồ à mong chờ. Minh Hằng ngồi cách cô cái ghế trống, thấy chị nhắm hướng mình đi tới liền hồi hộp nín thở chuẩn bị một nụ cười thật tươi. Chị chậm rãi bước đến mỉm môi cười với cô, thản nhiên ngồi xuống vắt chéo chân, khoanh tay dựa lưng vào ghế.
- Hình như em thân với bạn lớp trưởng khoa Kinh Doanh Quốc Tế.- Chị hơi nghiêng đầu sang cô, thì thầm đủ cô nghe, mắt vẫn hướng nhìn xuống sân như đang theo dõi trận đấu.
- Dạ...không, không chị...bạn bè bình thường thôi. - Cô nghiêng đầu nghe chị nói, hơi chau mày, nhỏ nhẹ đáp lại, mắt cũng nhìn dưới sân.
- Chị Hằng ơi chị Hằng, cảm ơn chị lựa chỗ tốt cho tụi em nha, lúc nào cũng là chị Hằng tốt nhất. - My ngồi bên phải cô chồm người quay qua chị nịnh nọt.
- Đúng vậy đúng vậy lần trước chưa trả ơn xong lần này lại nhận tiếp rồi.- hai nguời kia hưởng ứng.
- Nếu thấy áy náy, mọi người có thể mời qua phòng chơi. Tôi không ngại đâu.- Chị bình thản nhìn ba người kia.
- Hả???.- Cô tròn mắt nhìn chị.
- A ha vậy luôn hả, ôi thế hay quá, vậy tối nay 7h được không chị, qua đi Thanh Hà nấu chè đậu xanh ngon lắm. - Diễm My hào hứng.
- Hả??? - cô lại tròn mắt nhìn bạn mình.
- Vậy sao, tôi cũng muốn ăn thử, nhưng hình như kí túc xá không cho dùng bếp. - Chị nhìn cô hơi mỉm cười rồi tiếp tục nhìn xuống trận đấu.
- Thanh Hà nấu chè bằng nồi cơm điện đó chị. Đậu xanh hạt sen, quýêt định vậy nha. Đúng 7h. - BA người kia nhìn nhau cười lớn.
- Này các cậu. - Cô ái ngại khều khều ba đứa bạn tài lanh.
- Nè gì, lâu lắm cậu có nấu đâu cũng thèm mà, bọn tớ mua nguyên liệu được chưa. Haha thích quá thích quá. - Mai nói xong đưa tay ra bắt cùng hai người kia đang hí hửng.
- A!! Xin lỗi, xin lỗi chị...- Minh Hằng ngồi bên trái, giả vờ làm rớt điện thoại xuống chân chị rồi líu ríu xin lỗi gây chú ý.
- Thôi vậy hẹn em tối nay, chị xuống kia, tạm biệt. - Chị không thèm để tâm, quay qua nói nhỏ với cô rồi đứng lên đi thẳng, cho người kia có không gian nhặt cái đt bị rơi.
Chị vừa ngồi xuống hàng ghế ban tổ chức lặp tức bị áp sát.
- Cậu tự giác hay muốn bị phát giác. - Ngọc Hà tì tay lên vai chị, mặt nguy hiểm.
- Gì đó mấy anh mấy chị.
- Thì ra...thì ra tin đồn cậu chiếu cố hoa khôi là thật... có khai không Thanh Hằng. - Vân tì tay lên vai kia.
- Mình...mình...
- Tăng Thanh Hà, sinh viên năm hai khoa Mĩ Thuật Công Nghiệp ngành nội thất ha. Cao 1m67 nặng 48cân, sở thích đọc sách, ngắm hoa, du lịch, đang ở Kí túc xá phòng A306, quê quán Tiền Giang, sinh ngày 24/10, đương kim hoa khôi của trường. Mà sao nhìn quen quen nha mấy cậu.- Khánh làm một hơi dài, mặt chị tái mét theo từng câu. Ôi trời mẹ ơi mấy cái đứa này sao kinh khủng vậy trời.
- Sao rồi, tới đâu, thấy thân lắm nha, á à hèn gì ra nhà tập thể ở, tự lập ha, quan tâm sinh viên ha, hay quan tâm riêng em ấy ha. Mình méc ba mẹ. - Ngọc Hà nhìn thẳng vào mặt chị.
- Thân lắm đâu, thậm chí em ấy còn chẳng biết tớ theo đuổi, được rồi, được rồi muốn gì nói luôn đi, sợ mấy cậu quá.- Chị nhăn mặt bối rối cố giữ chút khí phách còn sót lại.
- Ok thôi bọn tớ sẽ ra tay hiến kế cho cậu cưa người đẹp, nhưng lâu rồi không đi spa ha mấy cậu, vé vip một năm, quận 1 cho gần. - Ngọc Hà đặt vấn đề ngay.
- Mình thì hết quần áo mặc rồi trong khi Vincom vừa khai trương chi nhánh mới. - Vân cười gian.
- Mình thì mê mỗi cái moto mới độ trong hầm nhà ba mẹ. - Khánh đắc ý.
- Mấy cậu gϊếŧ mình luôn đi, được rồi, chủ nhật tuần sau mình rảnh. - Chị nhăn nhó nhưng không phản kháng.
- Haha coi như cậu biết điều. Để mình hiến kế cho, Khánh...cậu chặn đường sàm sỡ Thanh Hà đi rồi Thanh Hằng bay ra cứu, hay đó, nàng sẽ cảm động đến khóc ngất, cậu từ từ ôm vào lòng an ủi, môi kề môi...ôi lãng mạn. - Vân mơ mộng.
- Thôi đi mẹeeee, hông có được, mình chân yếu tay mềm lỡ em ấy làm gì mình rồi sao? - Khánh vòng hai tay che trước ngực.
- Được rồi mấy tên điên. Giờ mình mới biết sao cậu vẫn ế đó Vân à, cậu chỉ có thể nghĩ ra cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân cũ xì như thế thôi hả. - Ngọc Hà bĩu môi nhìn Vân.- Theo mình thì dáng cậu cũng được cho là bốc lửa đấy Thanh Hằng, hay cậu mặc bikini hai mảnh đi qua đi lại trước cửa phòng em ấy câu dẫn đi, phải lả lơi một tí mới được nha.- Ngọc Hà chớp chớp mắt.
- Trời đất mình điên đâu, cua gái chứ có phải cua trai hồi nào, cậu biếи ŧɦái vừa thôi. Tốt nhất là mấy cậu đừng có động tới chuyện này giùm mình đi.. - Chị nghe mấy cái kế sách mà giật cả mình.
- Ể mà Thanh Hằng, rồi nàng tiên trong tranh của cậu thế nào, à à thì ra cậu cũng thuộc phường háo sắc, có trăng quên đèn, bạc tình bạc nghĩa...hả...- Khánh nhìn chị vẻ nghi ngờ.
- Cậu điên à, mình không có....à ừm...chính là em ấy đó, mình tìm được em ấy ngay trong trường mình.
- Hảaaaaaa...- Cả ba đồng thanh.
- À, hèn chi thấy quen quen, đâu có nhìn ra, sao cậu tốt số thế. - Khánh nhìn nhìn về hướng cô đang ngồi ở khán đài.
- Nhưng mình hối lộ cho các cậu rồi các cậu phải coi như không biết nha, đừng đυ.ng vào chuyện này, cứ để tự nhiên. - Mặt chị nghiêm túc trở lại làm ba người kia cũng không giỡn nữa.
- Ok. - Cả ba đồng thanh, ngồi lại ngay ngắn.
- Ê, mà nhớ chủ nhật đó!. - Ngọc Hà quay lại chỉ chỉ chị vẻ cảnh cáo.
- Biết rồi biết rồi.- chị lườm lườm.
- Mà nghĩ cũng hay, Thanh Hằng à! không ngờ cậu sắp là người đầu tiên thoát khỏi hội "người cao tuổi neo đơn" này ha, mình ghim một nhát nhé. Cậu nhớ hồi xưa nhóm mình "cắt máu ăn thề" đứa nào có người yêu trước làm con heo không???. Hahaa cua được em ấy cậu sẽ chính thức thành heo đó, tập ăn cám đi. Kkkkkkkkkkkk.
Cả nhóm phá lên cười theo câu nói của Vân, trong khi chị nhăn nhó nhìn cái đám "bạn tốt" kia bằng ánh mắt hình viên đạn.