Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 2

Chương 2: Bỗng dưng...đứng cạnh em.
- Trời ơi!! lúc nãy chị ấy cười với mình đấy! - Ngọc Quyên chớp chớp mắt mơ mộng.

- Thôi đi bà, chị ấy cười với mình thì có, sao cậu chắc chị ấy cười với cậu, chị ấy quay sang hướng cả nhóm cơ. - Diễm My cãi.

- Chị ấy vô tình quay sang đấy chứ, các cậu đừng cãi nữa, mình thấy hơi phô trương, đến trường dạy thôi mà. - Cô cảm thấy mọi người có phần làm quá, chị là giảng viên như bao giảng viên khác thôi. Tuy là đẹp thật nhưng đến trường bằng Limousine, vác cả cây đồ hiệu từ đầu đến chân, tháng lương giảng viên chắc mua không đủ, vậy thì hơi phô trương.

- Đâu có phô trương lắm, nghe mấy anh chị khoá trên nói phong cách của chị ấy trước giờ luôn là vậy, chỉnh chu, tươm tất. Thôi nhanh lên, sắp trễ học rồi lên tầng 7 lận đó. - Ngọc Mai giục mọi người.

==============

- Chào mọi người, tôi là Thanh Hằng. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ phụ trách môn hình hoạ của các bạn. - Chị bước vào lớp, một tiếng reo hò lớn vang lên, xì xầm không ngớt, cả lớp vô cùng phấn khích.

Chị đảo mắt nhìn xung quanh và dừng lại hơi lâu chỗ cô, đôi mày thanh tú hơi lay động, dường như môi có cong lên chút ít, sau đó nhanh chóng lấy vẻ tự nhiên vào tiết dạy.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu. Các bạn chuẩn bị giá vẽ và chì. Hình khối trước nhé. Các bạn phác hoạ theo mẫu. - Chị đặt một khối vuông lên bàn.

- Cô ơi sao giới thiệu gì có một câu vậy cô, nhiều nhiều đi cô ơi. - Vài sinh viên nhao nhao gọi chị.

Cả lớp hơi hụt hẫng vì độ lạnh lùng như băng nam cực, bước vào lớp giới thiệu vỏn vẹn 1 câu rồi giảng bài thêm 1 câu là hết. Ai cũng là đang muốn nhiều hơn nữa đời tư của người họ quan tâm.

- Ở đây là lớp học, tôi chỉ có nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho các bạn. Các bạn cứ bắt tay vào vẽ, tôi sẽ quan sát rồi đến hướng dẫn từng người. Chúng ta không có lý thuyết và vẽ thì không dạy bằng lời nói.

Chị hơi nhíu mày, vẻ mặt khó chịu làm cả lớp im phăng phắc. Mọi người lờ mờ cảm giác chị nghiêm khắc, không trẻ trung nhí nhảnh như tuổi tác và vẻ ngoài. Khó có thể đòi hỏi điều gì ngoài vấn đề học tập với một giảng viên như thế. Không khí lớp căng thẳng cực kỳ, bao nhiêu phấn khích lúc chị bước vào tiêu tan thay vào là vô số đôi mắt có phần e dè, sợ sệt, chắc mẩm vớ phải giảng viên "không dễ nuốt".

Mọi người bắt tay vào vẽ, chị ngồi ghế quan sát khối vuông trên bàn tỉ mỉ một lúc lâu sau bắt đầu đảo mắt xuống dưới một lượt. Cực kì nhẹ nhàng, bước đến những giá vẽ đã phác thành hình. Một điểm đặc trưng là ánh mắt chẳng ghé qua tác giả một khắc, hoàn toàn đặt vào tờ Canson a3 trên giá, hiển nhiên bức tường băng từ chị đến tác phẩm hơn 1 mét và đến tác giả là 1 mét. . Nói chuyện cũng không tròn câu với bất kì ai, nhìn bài khách quan, từ ngữ ngắn gọn súc tích. Đại khái như : " ánh sáng", "quan sát tỉ lệ" , "nhớ lại nguyên tắc", "độ nghiêng"... Chỉ là chị bước đến đâu mùi Marc Jacob nồng nàn quyến rũ bay theo đến đó, làm mọi người điên đảo ngây ngất. Khuôn mặt toát lên một vẻ uy nghiêm, nhưng đẹp đến nỗi ai ngắm nhìn điều phải cho một dấu chấm cảm! Có thể nói là pho tượng được tạc từ bàn tay nghệ nhân "thiên hạ vô song".

Đáng lẽ trường không nên mời chị về dạy, sinh viên sao có thể tập trung tiếp nhận kiến thức khi mà tiếp nhận vẻ đẹp kia còn chưa kịp. Hầu như bao nhiêu tác giả chị đi qua nãy giờ đắm chìm vào nhan sắc tuyệt trần chứ cũng chẳng hề đặt hồn lên tác phẩm một chút nào.

Bất chợt cả lớp quay lại, tập trung mọi ánh nhìn đến chỗ âm thanh ngọt ngào trầm ấm vừa vang lên.

- Em tên gì?

- Dạ..? Dạ...em tên Thanh Hà. - Chính người nhận được câu hỏi còn không thể tin được, tròn mắt nhìn chị, ấp úng trả lời giọng run run.

- Em cầm bút lơi một chút mới có thể dễ dàng uyển chuyển. Ánh sáng hắt từ cửa sổ vào là chủ đạo, ánh sáng bài em không đúng lắm. - Chị bước đến nhẹ nhàng lấy chiếc bút chì từ tay cô.

Hai người cách nhau một bước chân, người luôn làm người khác loạn tim bắt đầu có dấu hiệu truỵ tim. Chỉ dẫn nhanh vài chỗ sai, trả lại chiếc bút rồi quay bước nhanh ra ngoài, vịn tay chặt vào lan can, ôm ngực cố điều hoà hơi thở .

*Sao mình yếu kém vậy nè, đứng cạnh thôi mÀ trời, ôi em ấy đẹp chết đi được, mùi thơm quyến rũ, hic hic mai mốt mỗi lần đến gần chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ càng mới được. Ờ còn chiếc bút, ôi em ấy cầm rồi mình cầm, vậy có nghĩa là gián tiếp nắm tay phải không, hí hí *- Sự lạnh lùng trước bàn dân thiên hạ đang thay bằng vẻ hí hửng kèm lúng túng , giờ khắc này... hội bạn thân vô tình đi ngang thấy được chắc phải chọc đến điên lên.

Bước trở vào lớp khi đã ổn định tâm lí. Tiếp tục hướng dẫn thêm vài người nữa, sốc lại tinh thần rồi bước chân "vô tình" đi lạc đến chỗ người vừa làm mình truỵ tim.

- Cô ơi!! chỗ lúc nãy cô nói em chỉnh xong rồi, cô xem lại được chưa.

- *Trời ơi giọng nói sao trong trẻo như mật vậy. Ê khoan, Thanh Hằng, mạnh mẽ lên.* - Chị thầm nghĩ, cố trấn an trong tâm - Ừm...Ánh sáng đúng rồi nhưng em đánh sáng tối cho mềm mại một chút sẽ sinh động hơn. Em ở trọ gần trường không? - Chị đón lấy chiếc bút chì đánh nhẹ bài cho cô, hỏi ngoài lề nên đâu dám nhìn mặt người ta, cố giả lơ như không quan tâm câu hỏi.

- Dạ em ở kí túc xá, mà sao cô biết em ở xa lên học. - Cô hơi nhíu mày, thật sự cảm thấy rất kì lạ, có điên mới không nhìn được cái cô giáo lạnh lùng này đang đối xử với mình khác biệt hoàn toàn cả lớp.

- Ờ...nghe giọng đoán biết không phải người Sài Gòn. Đây, thế này được rồi, em đánh thêm phông nền đi, sắp hết giờ rồi ha. - Chị mỉm cười với cô, nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay.

- Dạ cảm ơn cô.- Thanh Hà cười đáp, thật tâm mà nói thì cô ấy ân cần với sinh viên đó, bài mình đẹp hơn nhiều rồi, chỉ là hơi lạnh lùng và phô trương một chút. Nhưng người đẹp như thế thì hiếm thật, phải đến nghiêng nước nghiêng thành ấy chứ.

- *Trời ơi, trời ơi, em ấy cười... Sao vậy Thanh Hằng, thôi nào!!! đâu phải lần đầu tiên thấy em ấy cười, ê ê từ từ, con qủy tim này, sao mày làm phản hoài vậy nè.*

- Cô ơi...cô...cô ơi...!

- Hả? hả?.

- Sao mặt cô xanh quá, có sao không cô.

- À à không không. Em...em đừng gọi cô, kêu Thanh Hằng hay là chị cũng được, tôi không lớn hơn em nhiều lắm.

- Ơ ơ dạ...Thanh Hằng.

- Ờ...thôi tôi đi xem bạn khác. - Chị bước đi. - *Trời ơi phải đi chứ đứng đó một hồi chắc xỉu.*

============

- Nè nè tụi mình chưa đánh đã bại thì phải, hình như Soái Ca có tình ý với Thanh Hà nha. - Diễm My hướng mắt nhìn cô.

- Huhu kì cục quá trời. Nhưng tính ra Thanh Hà nhà ta cũng là hoa khôi của khoa á. - Ngọc Quyên luyến tiếc.

- Mấy cậu nói gì vậy, chắc không đâu, có thể chị ấy có cảm tình tốt với mình thôi à!.

- Thanh Hà nhà ta đã có Louis Nguyễn. Cậu với anh ấy sao rồi?. - Ngọc Mai hỏi cô.

- Sao là sao? - Cô hỏi lại.

- Không phải người yêu trong mộng của cậu sao?. - Ngọc Mai tiếp.

- Trời, người ta là sinh viên ưu tú, cao to, đẹp trai, giàu có, thể thao giỏi, mình làm gì có cửa, chỉ là ngưỡng mộ anh ấy thôi. - Thanh Hà giải thích.

- Xời, ảnh facebook cậu cái nào cũng like, cmt các thứ, còn chủ động nhắn tin nữa kia. Có người yêu mà giấu là tội không thể dung tha nhé bạn. - Ngọc Quyên hùa cùng Mai chọc.

- Hic hic sao bao nhiêu Soái Ca cậu vớt hết vậy Thanh Hà. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Nè chỉ cho tớ vài chiêu xem. - Diễm My cũng cùng hai người kia trêu cô.

- Thôi đi mấy cậu, có người yêu là chuyện tốt sao phải giấu. Mình chỉ ngưỡng mộ Louis thôi. Tía mình không cho yêu đương đâu, tía biết đánh chết, mình đã hứa khi nào ra trường mới được yêu đương. - Cô xụ mặt, nhỏ giọng.

- Gì mà lớn rồi vẫn chưa cho có người yêu, thôi được, không chọc cậu nhưng nhớ là có người yêu không được giấu đấy. - Diễm My bắt cô thỏa thuận.

- Mà nè, thấy Thanh hằng thế nào hả Thanh Hà.- Ngọc Quyên vỗ vai cô.

- Thế nào là thế nào. Chị ấy đúng là xinh đẹp thật, dạy cũng hay nhưng không phải gu của mình. - Chợt nụ cười của chị lúc nãy vụt qua trong đầu cô.

- Chị ấy nghiêm khắc quá. Không ngờ cầu được ước thấy, chị ấy dạy lớp mình thật. Đúng chất Soái Ca trong truyền thuyết, có điều lạnh lùng như băng. Ôi nếu vui vẻ hơn một chút sẽ tốt biết mấy. - Ngọc Quyên lại mơ mộng.

- Ôi trời!! chị ấy vậy thôi mà muốn chết rồi, vui vẻ hoà đồng nữa chắc giẫm lên xác người ta mà đi. Nhắc mới nhớ, lúc nãy khi chị ấy xem bài mình á, mùi hương quyến rũ quá trời, mém xỉu, ha ha lúc đó mình mà xỉu xong chị ấy chạy lại đỡ ha, mình sẽ xỉu thêm vài lần nữa.- Mai vẫn ca ngợi thần tượng.

- Sao cậu không nói là cậu xỉu rồi chị ấy đỡ, xong hô hấp nhân tạo luôn đi. - Ngọc Quyên bĩu môi.

- Ờ ha, haha tớ sẽ để yên không tỉnh lại luôn á. - Mai hí hửng.

- Thôi bớt mơ mộng đi, ăn trưa rồi chiều học tiếp nè mấy chị. - Cô cười lắc đầu, cắt ngang vấn đề nếu không chắc đến tối.

==============

- Mẹ ơi, con dọn ra nhà tập thể ở nhé! - Chị ngồi vào bàn cơm, thản nhiên nói với mẹ.

- Hả??? Gì??? Tự dưng nhà không ở ra nhà tập thể ở là sao, con bày trò gì đây Thanh Hằng. - Mẹ chị ngạc nhiên cực độ.

- Trời đất, con bị gì đấy Thanh Hằng, giỡn hả, hôm nay con biết giỡn à. - Ba không tin chị nói thật.

- Con muốn tự lập mà ba mẹ, nhà tập thể trong khu kí túc xá, con muốn mình ra đó ở để hiểu được nỗi khổ sinh viên thôi. - Chị bình thản thuyết phục ba mẹ, tay bưng cơm ăn điềm đạm.

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Con mới đi dạy ngày đầu mà áp lực dữ vậy hả con, thấy trong người thế nào rồi, để mẹ lấy thuốc con uống, đau đầu chỗ nào nói mẹ nghe? - Mẹ chị đi vòng qua sờ trán con vẻ lo lắng.

- Mẹ....con nói thật mà mẹ. Quyết định vậy nha, con sẽ về thường xuyên thăm ba mẹ, có khi về mỗi ngày cũng nên, mẹ không phải lo.

- Trời ơi, con thật sự rất là biết cách khơi dậy sự bất ngờ của ba mẹ đấy, từ khi nào con thành người biết quan tâm mọi thứ xung quanh vậy , cái gì mà hiểu được nỗi khổ của sinh viên. Ôi !! con lao tâm lao lực quá rồi con gái, nghỉ ngơi lát sẽ khỏi. - Ba chị nhìn bà xã rồi nhìn con gái cưng, tròn mắt kinh ngạc, nhưng thấy cái vẻ bình thản của chị như thể đã quyết định rồi chỉ việc thông báo với ông bà một tiếng. Vốn trước giờ cũng quen kiểu đó của nó nên thôi, nói gì cũng vô ích. Mong là tí nó đổi ý.

- Mai con dọn đồ ra luôn, chắc cũng không nhiều lắm, thiếu cái gì con về nhà lấy sau là được.

Ba mẹ chị bó tay, thôi kệ nó, quen rồi, nó muốn là làm, mà cho dù có ra ngoài cũng sát bên. Hơn nữa ra ngoài có nó ăn hϊếp người ta chứ ai dám làm gì nó, cả năm nay đi du lịch tùm lum đời nào yên phận ở nhà đâu. Phải có lí do gì đó mới nhất định như vậy, cứ để đó điều tra mấy đứa kia xem được manh mối nào không, dù biết 80% là không!, bất quá đợi khi nào nói được tự nó nói luôn chứ biết sao!.

==============

- Nè tên cAo kều kia, hẹn tụi mình ra đây làm gì mà gấp gáp vậy. - Vân Ngô vừa kéo ghế ngồi xuống đã tò mò hỏi ngay.

- Ừ có chuyện nói với các cậu, các cậu đăng kí ở nhà tập thể chung với mình nha. - Chị bình thản ngồi bắt chéo chân, nhấp nhẹ ngụm cafe.

- Gìiiii Nhà tập thể. - Ba người đồng thanh, tròn mắt nhìn nhau rồi tập trung thị lực vào chị.

- Ừ, đăng kí 4 đứa mình 1 căn.

- Cậu lên cơn hả, nay bị gì vậy??? Á à mình biết rồi, giống như mẹ nói nè, tương tư quá nó phá não. - Ngọc Hà đưa tay sờ trán chị y như mẹ làm lúc trưa.

- Thật ra thì mình ở thôi, các cậu chỉ việc đăng kí giùm vì 4 người mới được thuê nguyên căn. - Chị vẫn ung dung thưởng thức cafe còn nhắm mắt phiêu theo nhạc, vẻ rất thoải mái.

- Trời đất, có nhà không ở đòi ra nhà tập thể, cậu điên thật rồi, ba mẹ biết chưa. Cậu có thể làm một người dễ hiểu hơn không Thanh Hằng. - Quí Khánh là người hiền nhất cũng không thể bớt tò mò với chị.

- Nói chung là vậy đi, sáng mai các cậu cùng mình vào trường đăng ký, chiều mai mình dọn vào luôn. Không phiền nhiều bằng việc ba mẹ nuôi cơm các cậu dài hạn đâu. Thật ra tớ muốn trải nghiệm nỗi khổ sinh viên của mình trong ký túc xá thôi. Đừng tò mò nữa. Em ơi, tính tiền. Mình về trước sắp xếp, các cậu từ từ uống đi, chầu này mình đãi coi như hậu tạ rồi đó. - Chị nói chậm rãi rồi tính tiền, đúc hai tay vào túi quần bước ra cửa lên con Lamborghini phóng đi.

- Trời mẹ ơi , chuyện gì xảy ra đấy. - Vân nhìn theo chị thở dài, vỗ tay lên trán mình.

- Kệ hắn, thần kinh có bao giờ bình thường đâu, hơi sức nào mà nói, hắn tự trả tiền nhà chứ bọn mình cũng chẳng phải trả . - Ngọc Hà đã quá quen cảnh này.

- Thôi!! uống xong về hỏi ba mẹ là biết. - Quí Khánh nói.

- Ba mẹ biết chặt đầu mình đi, chắc chắn mẹ đang đợi tụi mình qua hỏi đấy. - Ngọc Hà bĩu môi.

- Thua.

Cả ba nhún vai nhìn nhau rồi cùng thưởng thức cafe.

=====\==========

Chị đứng lên phủi tay sau khi sắp xếp xong những thứ cần thiết và lau nhà cẩn thận. Đúng là ok lắm, nhà cho giảng viên có khác, trường danh tiếng nên không đến nỗi, một mình ở coi như tạm được (một mình ở nhà dành cho 4 người chỉ tạm được thôi đó).

- Hayzzz không biết em giờ này đang làm gì ta???, nhớ em quá, may mà dùng chút mỹ nhân kế với cô văn thư mới biết được phòng em ấy. Ờ mà biết cũng làm gì ta??? có trực tiếp tới thăm được đâu. Thôi không sao, dù gì từ nay ra vô ít nhiều sẽ chạm mặt, trên lớp nữa. Giờ là gần hơn nhiều rồi. Á chết!! về lấy mấy tấm ảnh với tranh, không có để ngắm sao tối ngủ được trời.- chị lầm bầm rồi đứng lên chạy nhanh về nhà lấy vội vài tấm ảnh cô.

Chị chọn căn hộ ở tầng 3 vì tối có thể dễ ra lan can hóng gió ngắm trăng, sáng có thể dậy sớm một chút pha tách cafe nhâm nhi ngó xuống sân chờ nhìn em đi học. Chị thấy cực kì thoải mái từ khi gặp lại em, ngủ cũng yên giấc hơn, nghĩ đến việc đang ở rất gần em, chung kí túc xá là bỗng chốc hoa nở ngập lòng.

Chị vịn tay vào lan can đón vài cơn gió trước căn hộ mới, nhắm mắt hít thở khí trời dìu dịu về đêm. Thoải mái thật...để đôi chân trần, cảm nhận sự lành lạnh từ nền gạch. Một lát sau, chị vào nhà tắm sơ qua rồi vào ngủ, môi vô thức mỉm cười. Chắc lại mơ thấy cánh đồng lúa năm nào....

.