Chương 29: Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng...
Đến tận cuối ngày, tiệc sắp tàn, đằng trai về Sài Gòn hết, dâu rể mệt phờ phạc vẫn chưa được tha, đám bạn và họ hàng thân thuộc vẫn nán lại nhậu tiếp. Chị bị bắt ép uống, đều bằng cách này hay cách khác thoái thác. Mà công nhận tài luồn lách của chị là đỉnh cao, khách khứa mời rượu từ sáng đến giờ vẫn tỉnh không, quậy thì quậy, dứt khoát không uống, ngày hôm nay tuyệt đối không được say. (Hayzzzz người ta còn chuyện quan trọng phải làm à nghen).Không ép được chị, bạn bè quay sang ép cô, và thế là không biết uống cô vẫn phải làm vài hớp lấy lệ. Một lúc sau mặt đỏ rần rần, nhưng miệng lúc nào cũng luôn hiện lên nụ cười toả nắng. Đến sụp tối, cô thấy mình sắp không đứng vững liền ghé tai chị kêu đưa cô trốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Chị phải trở ra một mình tiễn đám bạn rắc rối ra về, chỉ đạo người bên tổ chức sự kiện thu gom dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi lại phải vào nhà chỉ đạo mấy anh làm công dọn dẹp tàn cuộc, lau rửa nhà cửa đàng hoàng mới hết chuyện.
Chị uể oải vươn vai, hôm nay vui thật nhưng mệt mỏi. Chị vào phòng tân hôm nằm phịch xuống giường, lên face rep cảm ơn những lời chúc phúc dồn dập.
Căn phòng được má Sáu trang trí lãng mạn thật, gam màu đỏ ấm cúng, chị mỉm cười nghĩ về đêm nay, chắc chắn sẽ rất rất rất...ayzzz thôi! không dám nghĩ nữa hí hí hí. Người ta cố công không uống giọt rượu nào là để dành tỉnh táo phục vụ vợ yêu thôi đó nha...
Chị càng nghĩ nụ cười càng tươi, quên hết mệt mỏi. Í í nhưng mà "đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng", phải đi tắm nhanh mới được. Ủa! nhưng em đâu mất rồi, lúc nãy tắm xong còn ngoan ngoãn nằm đây ngủ, chắc đi ra ngoài làm gì đó...
Chị nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ, tắm rửa kỹ càng thật lâu, bước ra bàn trang điểm nhìn ngắm mình trong gương... Quyến rũ thật nha... Chị lại mỉm cười tự hài lòng, với tay xịt thêm một chút nước hoa rồi ra giường đợi.
Vừa nằm xuống chưa lâu bỗng chị bật ngồi dậy, chuẩn bị thêm gì đó cho đẹp chứ, phải cho em cảm giác thật sự thoải mái đêm nay, mong đợi biết bao lâu...
Chị ra ngoài, gom mấy bó hoa hồng trang trí tiệc sáng nay, tìm thêm thật nhiều nến vào phòng, tận tuỵ thắp một vòng nến hình trái tim to, bứt hoa hồng trải ra khắp phòng, chị vừa trang trí phòng vừa ngắm nghía, nghĩ về vẻ mặt thích thú của em khi biết chị cất công chuẩn bị làm chị càng lâng lâng, khoé môi cong lên mãi.
Một lúc lâu sau mới xong xuôi, đổ cả mồ hôi. Chị tự thỏa mãn với những gì mình làm được, đứng ngắm một lúc rồi vào phòng tắm sơ. Lại xịt thêm nước hoa lần hai, đến khi chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo mới yên tâm lên giường nằm đợi cô. Tâm trạng chị phơi phới không kém phần khẩn trương, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nhưng sao em lâu thế nhỉ? Chị chuẩn bị nãy giờ vẫn chưa thấy trở lại...lòng chị càng lúc càng nôn nao, sống trên đời hơn hai mươi năm mà chưa lần nào hồi hộp đến độ này...
********
Cô đang say giấc bỗng nửa giật mình bừng tỉnh, lờ mờ nhìn quanh... Không phải phòng tân hôn lúc tối mình nằm. Cô bật ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ đêm, ngó dáo dác thấy tía đang ngồi chiễm chệ trên ghế.
- Ủa tía, sao con ở đây, không phải đang ngủ ở phòng tân hôn sao.
- Ờ tía...tía... Tại tía thấy hôm nay con cũng mệt rồi nên kêu thằng Lượm với thằng Lúa kè con về phòng tía nghỉ cho khoẻ... Có làm gì thì để ngày mai ngày mốt cũng được.- Tía cô hơi ấp úng phân trần.
- Trời ơi tía, sao tía làm gì kì cục vậy tía. Mà sao con ngủ gì dữ vậy, kè đi con cũng không biết, đầu con xoay xẩm quá vậy nè. - Tía thật kì cục hết sức, ai lại làm thế này, cô đưa tay xoa xoa hai thái dương, hơi choáng.
- Tía, tía cho con uống chút an thần vậy mà, nay mệt lắm rồi thôi ngủ đi con gái. Chứ mà đêm nay còn phục vụ chồng nữa sao chịu nổi. - Tía cô vì quá thương con gái, lúc nào cũng nghĩ cho cô, tìm cách bảo vệ cô hết mực. Ông thấy hôm nay con gái mệt phờ phạc thương quá, không muốn nó thêm mệt. Nhìn con kia là biết nhu cầu cao rồi, con ông mỏng manh yếu đuối, giờ còn động phòng sao chịu nổi.
- Trời ơi tía ơi, tía có biết chúng con chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không tía, có biết chúng con nôn nao giây phúc này đến thế nào không, sao tía không nghĩ cho Thanh Hằng gì hết vậy. - Cô nghe tía nói mà mặt mày tối xầm lại, còn thế nữa, lần đầu bức xúc với tía đến vậy, ai đời cướp cô dâu khỏi đêm động phòng trời. Cô bước nhanh xuống giường.
- Trời ơi, cưới nhau rồi, sau này muốn lúc nào không được mà làm nghiêm trọng vậy, ở lại nghỉ đi mà con. - Ông bước đến đỡ cô.
- Nhưng, nhưng Thanh Hằng chắc chắn đang đợi con. - Cô lính quýnh bỏ về phòng.
Tía cô nhìn theo lắc đầu, con với cái, ông chỉ là lo lắng cho nó thôi chứ bộ. Đúng ra tự thấy mình kì cục đấy, nhưng vì con gái thì kì cục thế nào ông cũng chịu.
Cô đứng trước cửa phòng có vòng hoa tươi hình trái tim treo lủng lẳng ban sáng, lòng hồi hộp. Không biết chị có giận cô không nữa, chẳng hiểu sao tía có thể làm vậy, còn cho cô uống thuốc an thần thì hết nói nổi.
Cô rón rén đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng khoá cẩn thận. Chị đang nằm co ro trên giường ngủ, nhịp thở đều đều, chiếc gối bên cạnh là khỏang trống không. Dưới đất tràn ngập cánh hoa hồng, vòng nến hình trái tim chỉ còn leo loét vài ngọn, sáp nến tàn chảy xuống nền gạch, chăn gối đã được chị trải lại chỉnh chu... Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà xót xa quá!. Tội chị, chờ đợi bao nhiêu lâu rồi đến đêm nay vẫn lại có sự cố.
Cô nhón từng bước vào tắm lại lần nữa, bước ra với chiếc đầm ngủ mỏng gợi cảm, đến bàn trang điểm xịt chút nước hoa. Tâm trạng hồi hộp lúc nãy đã thay bằng cảm giác xót xa, thương chồng vô hạn, đêm nay mà không động phòng nữa thì có lỗi còn gì bằng...
Cô bước tới giường ngồi ở mép cạnh chị, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp người cô yêu. Ngắm nhìn thật kỹ, chị cất công trang trí căn phòng lãng mạn chắc chỉ mong cô vui vẻ, vậy mà.... Cô không kiềm lòng nổi để rơi giọt nước nồng nàng đang đong đầy trong mắt, cúi xuống hôn lên môi chị.
- Chị ơi... - Cô gọi khẽ vài tai chị.
- Her her... Em... Ủa em về rồi hả. - Mặt chị ngái ngủ, ngơ ngác ngồi dậy dụi dụi mắt.
- Chị... - Cô gọi một tiếng tha thiết, xích lại gần ôm chị thật chật, trong lòng dâng lên cao tình yêu khó tả.
- Chị đợi em nãy giờ, em đi đâu vậy...
- Tía... À à không có gì, lúc tối em say quá, đi ra ngoài rồi qua nhầm phòng tía ngủ quên mất.
- Hì hì, phòng tân hôn mà cũng đi nhầm nữa chị ba. - Chị mỉm cười ôm lại cô, người con gái của chị luôn đáng yêu như thế, lúc nào cũng như chú mèo nhỏ trong lòng cho chị vuốt ve.
- Thanh Hằng à.
- Hửm...
- Đêm tân hôn...tuy có trục trặc một chút, đến tận khuya thế này... Nhưng, chúng ta vẫn sẽ... Vô cùng hạnh phúc phải không?!. - cô thổn thức trong lòng chị, thương chồng biết mấy cho vừa!.
- Chắc chắn rồi... - Chị cười ngây ngốc. Da mặt em, coi bộ dày hơn rồi, dạo này cũng biết chút phong tình mới nói ra mấy lời như vậy nha! Làm chị càng rộn ràng, phấn khích.
Chị đẩy cô xuống giường, đặt dưới thân mình, chống tay nhỏm dậy ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt đầy nhu tình, gương mặt đầu tiên và duy nhất làm chị mất hồn, chao đảo, thổn thức và mãi mãi khiến tim chị lạc nhịp.
Cô cũng nhìn sâu vào mắt chị, người đã yêu cô hơn tất cả, cũng là người cô yêu hơn chính bản thân. Trải qua bao nhiêu chuyện, dù sóng to gió lớn cỡ nào cũng nhất mực thương yêu cô, chưa bao giờ để cô buồn khổ một lần nào, luôn nâng niu trân trọng cô hơn báu vật.
Chị cúi xuống từ tốn hôn cánh môi anh đào, dù có hôn trăm ngàn lần nữa, hôn đến hết cuộc đời này, chị chẳng bao giờ có thể chán nản. Đêm còn dài và em đã chính thức thuộc về chị, vậy thì có gì phải gấp gáp.
Một lúc lâu sau môi rời môi, chị cúi xuống gần chiếc cổ cô gái nằm dưới, thổi một hơi nhẹ lên nơi quyến rũ. Cô mở to mắt, cảm giác hơi thở của chị bao quanh khắp cơ thể mình, bắt đầu có chút bứt rứt khó chịu, cả người tựa như trăm ngàn con kiến bò, rạo rực, khô nóng, hai má đỏ ửng...mới chưa gì mà cô đã thế này thì cả đêm sẽ...ôi thôi không nghĩ nữa.
Chị thấy phản ứng của cô liền đắc ý cười gian tà. Chị vốn đã thèm thuồng biết bao lâu nay, chắc chắn trong bụng hẹp hòi kia đang là muốn vờn cô thê thảm mới thôi, cái tội "cám treo để heo nhìn đói" lâu ngày như vậy. Chị đang ở thế thượng phong, ngay lập tức thừa thắng xông lên, ghé tai cô thì thầm mấy lời dụ hoặc...
- Vợ à, em đẹp lắm, chị yêu em...đêm nay...em chết chắc rồi.
Cô theo bản năng khuôn mặt đỏ ửng hơn cả khi nãy. Nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng đang rung động mãnh liệt, cơ thể nóng càng thêm nóng.
Chị cúi xuống, từ từ vươn đầu lưỡi ẩm ướt thưởng thức hương vị da thịt người yêu chị bao lâu khao khát. Chị cứ như lả lơi, như đùa giỡn, làm cô cảm giác cơ thể chẳng còn chút sức lực, đầu óc dần mụ mị đôi chút, đôi cánh tay trở nên thừa thải, quơ quào gắt gao ôm lấy chị người yêu phía trên.
Cô cảm nhận thân hình dài ngoằn bên trên đang cử động trườn tới lui như con rắn chứ chẳng yên vị nữa. Tay chị theo bản năng, đưa vào bên trong chiếc đầm ngủ mỏng manh, cảm nhận da thịt mát lạnh của cô. Có vẻ chị cũng không khác cô là mấy, đầu óc mụ mị, cả người nóng rực, khuôn mặt thanh tú nhiễm một tầng sương đỏ.
Chị vuốt ngược lên trên, dừng lại thăm dò nơi đôi gò bồng đảo đang mở mắt mời gọi, chị chạm thử vào... Ôi nó mềm... Mềm mại, mượt mà, vừa tầm tay... Như hai trái tuyết lê, xúc giác của chị chưa lần nếm trải cái cảm giác sung sướиɠ vô ngần thế này, chưa chạm vào một thứ hoàn hảo như vầy bao giờ. Trong phút chốc chị trở nên ngớ ngẩn, nó quá hoàn hảo, hơn cả cảm giác chị tưởng tượng, chị cũng là con gái mà nhỉ!... Chị cũng có thứ đó nhưng...nhưng sao... Không giống...
- Em à... Em thật tuyệt... - Chẳng biết chị nói mà có để tâm cái gì không nữa, lời thốt ra giống như vô thức buột miệng.
- Chị... - Cô nãy giờ im phăng phắc để cắn răng cố khắc chế tiếng rêи ɾỉ trong cổ họng, nghe chị thì thầm những lời gợϊ ȶìиᏂ như vậy liền khó khăn bật ra một tiếng. Chụp lấy cái chăn che mặt lại, giấu đi mất.
Chị nhẹ nhàng gỡ cái chăn quăng qua bên, đến giờ chị mới để ý cơ thể mình mẫn cảm với em đến thế nào, khao khát và du͙© vọиɠ đối với em mọi lúc đều mãnh liệt. Chị nhanh chóng cởi chiếc đầm ngủ trên người cô quăng xuống đất rồi ngồi dậy cởi phăng luôn chiếc áo ngủ của mình. Động tác không thuần thục như một người đã từng trải nhưng gọn gàng như đã tập dợt từ rất lâu. Bây giờ cả hai không còn mảnh vải che thân.
Chị dù rất muốn từ tốn nhưng không thể kiềm chế mình nổi nữa. Động tác mơn trớn càng lúc càng vồn vã, cả tay, miệng, lưỡi điều đồng loạt tăng động, như muốn thiêu đốt cả cơ thể nằm dưới, du͙© vọиɠ của cả hai dâng cao ngất ngưởng...
Chị run run đưa ray xuống thăm dò dòng suối tình. Khoảnh khắc chạm vào đó... Lạ... Rất lạ... Một cảm giác chưa bao giờ có, một sự tiếp xúc hoàn hảo đầy tuyệt vời, một sự thăng hoa chưa từng thấy... Tất cả như bùng nổ trong chị, chị không nghĩ nó kỳ diệu đến mức này...
- Ưʍ...ư... Th...thanh Hằng... Ưmmmm - Cô không thể tiếp tục dồn nén nữa, cảm giác bí bích, tù túng, bắt buộc phải thốt ra thành tiếng trong vô thức, gọi tên chị hoà lẫn lời phong tình gợi cảm... Phản ứng này của cô càng làm cơn sóng trong chị cuộn trào từng đợt.
Nhưng chưa, chị còn phải trêu ghẹo, vờn cô cho đến khi nào chết lên chết xuống mới thôi, nhiêu đây đã thấm vào đâu sự nhẫn nhịn dồn nén của chị mấy năm qua. Chị lại nhếch mép gian tà, đưa mấy đầu ngón tay ướŧ áŧ lên trước mắt cô.
- Nhìn này vợ...!...
- Chị à.... - Cô đỏ mặt quay đi khi biết hàm ý của chị là gì.
Trời ơi, cô không thể tin được chị người yêu hư hỏng đến mức này. Sao có thể.... Đúng là cô mãi mãi vẫn phải chấp nhận kiếp tiểu thụ rụt rè mà thôi, mãi mãi vẫn là Tăng Thanh Hà da mặt mỏng hết sức mỏng.
Chị say đắm nhìn biểu cảm đáng yêu của cô vợ, nhanh chóng cúi xuống tiếp tục... Cô nằm nhắm hờ đôi mi thở hổn hển, tay vô thức nắm chặt mọi thứ trong tầm với, co người chịu trận. Giờ phút này, cô bỏ luôn qua giới hạn bản thân, vì cơ thể đang động xuân tình dữ dội... Chợt cô thấy lạ phần thân dưới, từ từ mở mắt ra, cô giật mình hốt hoảng...
- Chị... - Chị đang vùi mặt giữa hai chân mình, làm cô kinh ngạc... Sao chị có thể...
Chị ngẩng lên nhìn gương mặt con nai vàng ngơ ngác phía trên rồi gục mặt tiếp tục...
Đáng lẽ cô phải đẩy chị ra nhưng chị làm gì để cô có cơ hội đó, ngay lập tức dùng những cái chạm thần thánh từ đầu lưỡi mình làm cô mụ mị hẳn, chẳng còn biết trời trăng, đành nằm im khuất phục, thậm chí cơ thể phản chủ của cô còn vô thức vặn vẹo, dây thanh quản không nghe lời cứ ư ử những lời mị hoặc, vô tình làm con người gian manh kia thực hài lòng.
Một lúc lâu sau, đến khi chắc chắn đã đến lúc... Chị chậm...hết sức chậm... Đưa một ngón tay vào trong... Con đường mòn trơn ướt, mềm mại, nhạy cảm chưa ai khai phá, vẫn rất chật hẹp và hoang vu... Bỗng chị cảm nhận có vách ngăn mỏng che chắn, chặn ngón tay tham lam của mình... Chị ý thức được, liền nở nụ cười tươi hạnh phúc... Nhẹ nhàng cử động ngón tay cơ hồ để cô quen dần... Rồi nhanh như chớp chị đưa vào nhanh bằng chút lực, bẻ gãy cái màn chắn cuối cùng...
- Á... Chị. - Giọt nước mắt đau đớn lăn nhanh xuống gò má cô.
- Không sao đâu em, cố một chút thôi.
Chị giữ yên ngón tay không dám nhúch nhích, như đang nín thở, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi đầy yêu thương.
Một lát sau, cơn đau của lắng dịu, nhịp thở cô điều hòa, chị mới bắt đầu cử động, nhẹ nhàng, đều đặn, ân cần dìu dắt cô lên đến đỉnh điểm của khoái lạc... Cả hai cảm xúc trong hai con người hoà làm một... Yêu thương, hoà hợp, thăng hoa....
(Em phụt máu mũi, vừa viết vừa lấy xô hứng máu.... Một cuộc tra tấn tinh thần dã man kinh khủng).
Xong chuyện, chị vỗ về cô vào giấc ngủ. Cô dâu mới hôm nay mệt rã rời không còn chút sức lực, đôi hàng mi phượng không mở nổi, díu lại với nhau. Chị mỉm cười lau mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán chảy dài xuống ngực của cả hai, thương biết để đâu cho hết. Nằm ngắm cô một lúc lâu mới chịu an ổn nhắm mắt ngủ, niềm sung sướиɠ vô tận vẫn phảng phất giữa không trung.
Sáng hôm sau, chị thức dậy cô đã thức tự bao giờ, giọng chị khàn đặc dư tình gọi tên cô.
Trên tấm ga trải giường còn vương vải vết yêu tối qua, vài giọt máu li ti đọng lại, chị nhìn thấy lòng càng dâng trào tình yêu mãnh liệt...
Và chuyện gì đến cũng đến... Yêu quá rồi, thương quá rồi thì phải làm gì đây... Chị đè cô xuống giường tiếp tục "hành hạ" lần nữa buổi sớm mai.
Cô chẳng biết làm thế nào ngoài ngoan ngoãn thuận theo ý chị... Nằm dưới thân chị vui hoan, không dè dặt như lần đầu mà thoải mái phát tiết âm thanh ra ngoài. Chị thích cô những lúc thế này kinh khủng...
Vợ của chị... Thật dễ dàng để chị khơi gợi cơ thể, dễ làm cô ấy động xuân tình, và thật mẫn cảm với bàn tay chị....
(Đủ chưa bà con.??! Chắc em chết, thôi em ngất đây).