Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 28

Chương 28: Đám cưới...
- Thanh Hà, vào đây. - Chị gọi khi thấy cô đứng lấp ló trước phòng làm việc.

- Em sao? Em vào được hả chị?. - Đôi mắt nai tơ nhìn chị có chút tò mò, chút kiêng dè không dám vước vào. Căn phòng này trước giờ chị đâu cho vào, cô vẫn tò mò từ những ngày đầu mà.

- Sao lại không? Vào đây với chị nào. - Chị mỉm cười vẫy vẫy, gọi cô vào.

Tiểu thụ của chị rụt rè bước vô, đưa đôi mắt nhìn quanh, có chút gì đó lạ lẫm, có chút bối rối, lâng lâng.

Cô nhìn thấy một căn phòng lớn tập hợp tất cả các loại màu trên đời, cơ man nào là tranh, ảnh la liệt khắp nơi. Tranh chính tay chị vẽ, màu sắc phong phú, đẹp hút mắt, không hổ danh thủ khoa. Đặc biệt, tất cả tranh ảnh chỉ duy nhất vẽ cô. Chị đã nói yêu cô từ rất lâu, nhưng cô vẫn quá bất ngờ. Đúng là tình yêu của chị cao ngất, một tình yêu trong cổ tích giữa đời thực cô chưa thấy ở đâu bao giờ.

Giờ phút này, cô chợt có cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Cái cảm giác hối tiếc đã bỏ lỡ 4 năm không yêu chị càng trào lên mãnh liệt, thật là phí phạm biết bao. Và cô... Mãi mãi sẽ không bao giờ hối tiếc vì yêu chị, thầm cảm ơn cuộc đời cho mình yêu một người như chị. Cô chắc chắn sẽ yêu chị cho đến hết cuộc đời này dù tương lai phía trước là hạnh phúc hay đau khổ... Nếu là đau khổ đi nữa, cô một lòng cam tâm tình nguyện. Người cô yêu...thật sự là ngàn năm có một.

- Chị... - Cô ngập ngừng. Trong lòng dâng một cảm xúc khó gọi thành lời, rưng rưng nhìn chị.

- Sao? - Chị vòng ra ôm cô từ phía sau, gác nhẹ cằm lên vai cô gái nhỏ yên vị trong tay chị. Cả hai khuôn mặt đẹp cùng hướng về một phía, hai cặp mắt đen tròn cùng ngắm nghía những bức tranh.

Cô đưa đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt mình trong tranh. Rất nhiều, rất nhiều bức, có những bức khi cô mới cấp ba, màu và giấy bắt đầu hoen vết cũ. Có những bức như vừa mới đây và cả những bức từ hai ba năm trước.

- Sao chị vẽ mỗi em vậy, mà dường như thích hình hơn người thật phải không?. - Cô cười, được chị ôm tự phía sau và ngã đầu vào vai chị lúc nào cũng thoải mái, bình yên.

- Chị chỉ có hứng vẽ mỗi một cảnh này thôi.

- Thanh Hằng...

- Hửm... Không được nói cảm ơn vì chị ở bên em nữa nha, chị chán câu đó rồi.

- hì hì, sao chị biết em sắp nói như vậy. - Cô dịu dàng đưa tay sờ khuôn mặt người yêu đang tựa lên vai mình.

- Chị đi dép lào trong bụng em đấy vợ!. -

- Đây là lí do trước giờ chị không cho em vào đây à? Tại sao?.

- Vì chị muốn chinh phục em bằng chính con người của chị, chị muốn em yêu một Phạm Thanh Hằng của hiện tại, do chính em quen biết, đã yêu em, theo đuổi em... Chứ không muốn em thương hại một người đã si tình yêu mấy năm trời. Với chị... Yêu là cảm xúc chạm đến trái tim chứ không phải vì người ta quá yêu mình mà ngoảnh đầu ban phát yêu thương. Với lại chị không muốn em biết chị yêu em quá nhiều... - Chị thỏ thẻ bên tai cô, giọng điệu ôn nhu, da diết.

- Haha nhưng em vẫn biết chị yêu em quá nhiều mà, em kêu ngạo vì điều đó.

- Phải không?? chị đâu có yêu em, đồ bé con cả tin. - Chị trả lời giọng vui như đứa trẻ.

- Bao nhiêu năm rồi vẫn bé con à, không yêu vậy thôi đừng cưới nữa. - Cô phòng má, chu môi, giọng thách thức với chị người yêu.

-.... - Chị không nói gì, bỗng nghiêm mặt đẩy cô ra, quay nhìn cô trân trân, đôi mày chau dính chặt vào nhau.

- Chị... Sao vậy. - Cô thấy chị phản ứng như thế cũng hoảng.

- Không được nói câu không cưới nghe chưa. - Mặt chị căng hơn dây đàn.

- Trời ạ!. Em đùa thôi mà - Cô phì cười, thái độ của chị như đứa trẻ, thế mà kêu cô bé con.

- Đùa cũng không được. Đó là mục đích chị đến trái đất này đó, biết không. Đi nào. - Chị nghiêm giọng rồi kéo cô đi, đôi mày vẫn chưa giãn ra.

- Đi đâu đấy chị. - Cô đi theo, hayzzz nếu biết chị người yêu căng thẳng như vậy cô chẳng đùa làm gì.

Chị không nói, dẫn cô đến căn phòng để quần áo của chị.

- Lúc nãy có người đem áo cưới về rồi, em thử đi để còn biết có vừa không mà sửa. - Đến lúc lấy bộ váy cưới trắng để trước mặt cô, chị mới lên tiếng, nét nghiêm trọng và đôi mày chau chặt vẫn còn. Cô thấy sợ khi chị như vậy, liền răm rắp nghe theo không dám cãi, thay bộ váy cho chị xem.

Cô bước ra, chiếc áo trắng tinh khôi chị đã thấy nhiều người mặc qua, kể cả những cô gái xinh đẹp, những cô bạn siêu mẫu của chị... Nhưng em quả thật đẹp hơn nhiều, đẹp khủng khϊếp không tưởng, đến nỗi chị suýt chút hồn phi phác lạc. Thần kinh đang căng thoáng chau đảo, người yêu của chị đúng thật một thiên thần.

Chị đã bao lâu mơ về ngày em mặc bộ váy cưới này đứng trước mặt chị, lúc đó chị nghĩ mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ này, khoảnh khắc này, chị không thấy mình hạnh phúc như đã nghĩ, mà thấy mình...sao nhỉ? Thật khó tả...không từ nào diễn tả được sự vui sướиɠ, khắp trái tim trải ngập hoa hồng, như lạc vào cõi mơ, như gặp được nàng tiên lộng lẫy ở nơi thiên đường nào đó chứ chẳng phải hồng trần chị đang sống.

Chị chỉ hận mình không thể chặt nhỏ em ra, chia thành từng khúc mat giấu khắp châu thân, để cùng em hoà làm một.  Chỉ trách không thể dâng hiến cho em hết hơn thở này, cuộc sống này. "Nếu em là thuốc phiện, chị tình nguyện làm con nghiện cả đời".

- Chị... Chị ơi...

- Hả hả... - Chị đứng hình từ khi cô bước ra, cơ mặt đã giãn, nãy giờ đọc thoại nội tâm những lời yêu thương không dám phát thành tiếng, mở to mắt nhìn em đắm đuối, đến khi cô kêu chị mới giật mình.

- Chị chỉnh cái dây áo đằng sau cho em một chút đi.

- Ừm. - Chị mỉm cười bước đến tỉ mỉ chỉnh trang cho cô từng li từng tí. Vẻ mặt sáng ngời, dâng lên sự mãn nguyện trong mắt, khoé môi cong lên mãi.

- Thấy sao hả chị. - Cô tự ngắm mình trong gương, đến bây giờ vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

- Đẹp lắm. Rất rất đẹp. - Chị trả lời, mắt không nhìn cô mà quỳ xuống chân cô chỉnh sửa phần chân váy cho chuông chắn.

- Thanh Hằng à... Em hạnh phúc lắm!. - Cô kéo chị đứng lên, rưng rưng nhìn người yêu.

Chị đứng lên nhìn thẳng mắt cô đầy nhu tình.

Chị bất chợt mỉm cười, vồng tay bế xốc cô lên bước về phòng mình. Cô ngơ ngác nhưng chẳng hiểu sao vẫn để yên không nói, thậm chí còn đưa hai tay ôm lấy cổ chị.

Chị vào phòng, lấy chân đá cánh cửa đóng lại, nhanh chóng đến chiếc giường trắng muốt êm ái của mình, đặt nhẹ cô xuống, nằm lên trên, thì thầm bên tai:

- Thanh Hà! Chị không thể đợi thêm được nữa...

- Thanh Hằng... - Đầu óc tiểu thụ của cô tự nhiên thông minh đột xuất, biết chị muốn gì, đôi gò má bắt đầu đỏ ửng. Nhưng chẳng có chút động thái nào phản kháng, ngược lại có chút hồi hộp.

Chị cúi xuống hôn cánh môi mềm mọng của cô, đưa lưỡi lục lọi khuôn miệng nhỏ nhắn rụt rè. Nhưng hôm nay dường như chị không từ tốn như mọi lần, nhanh chóng rời chiếc môi thơm, hôm tạt ngang đôi gò má rồi dừng ở chiếc cổ cao trắng ngần.

Chị bạo dạn dùng chiếc lưỡi ẩm ướt quét khắp vùng da nhạy cảm trên cổ và mang tai. Lần đầu cô trải qua loại cảm giác như vậy nên vô cùng bối rối, gợn hết lông măng, cả cơ thể run lên từng hồi như con mèo nhỏ mắc mưa, cả người bỗng chốc nóng bừng bừng dù máy lạnh đang ở con số 20.

Chị ngưng lại một chút, sau đó nhiệt tình mυ'ŧ mang tai nhỏ nhắn của cô gái nằm dưới, rồi di chuyển sang hôn hít lên vùng gáy. Chị từng đọc đâu đó rằng vùng gáy phụ nữ là nơi quyến rũ nhất, hôm nay mới được mục sở thị gần như vậy, được hôn lên đó và được cảm nhận...đúng là nó quyến rũ thật. Chị cũng là phụ nữ mà sao đến hôm nay mới biết nhỉ?!.

Cô chẳng hiểu sao cổ họng mình vẫn phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ dù đã cật lực khắc chế.

Ưʍ...ưʍ... Thanh Hằng...ưmmm. - Cô thì thào.

Cô tự thấy mình quá phóng đãng, chừng mực đạo đức nào đó trong lòng khiến cô cảm giác mình hư hỏng. Điều đó càng làm khuôn má cô đỏ hơn. Trong giây phút chị dừng lại quan sát người yêu, thấy cô như vậy du͙© vọиɠ trong chị càng tăng cao, không thể chịu nổi nữa.

Tay chị nhanh chóng xoa vùng bụng phẳng lì rồi chuyển lên vùng đồi núi chập chùng mà nhiều lần chị giằng lòng cố nhịn, lâu nay chỉ dám ngắm nhìn rồi mơ ước. Giờ nó chính thức thuộc về chị, cơ mà cái gì khi thèm thuồng quá lâu thì lúc có được càng trân quí. Chị xoa nắn đôi gò bồng đảo qua chiếc váy cưới, có vẻ với chị vẫn chưa đủ vào lúc này. Chị chậm, rất chậm, hồi hộp cộng bối rối, run run đưa tay kéo chiếc váy cưới ra...

Nhưng... Ôi thôi nó chặt, quá chặt...

Chị tức tối lật cô sang bên, gỡ từ từ từng mối nối của sợi dây buộc chiếc váy cưới khó bảo, hayzzzz biết thế đã không kêu em thử váy cưới làm gì, áo thun hay sơ mi có phải khoẻ hơn nhiều không, thật làm người ta mất hứng mà. Chị đang loay hoay thì...

Cộc... Cộc... Cộc...

- Thanh Hằng, Thanh Hà à... - Mẹ chị gọi bên ngoài.

- Dạ... - Chị dừng lại, mặt như bánh bao chiều, uất ức lên tiếng, hayzzzz mẹ thật biết canh lúc gọi hết sức.

- Xuống đây nhanh đi. - Mẹ gọi xong đi xuống nhà luôn rồi khi chắc chị và cô đã nghe.

- Đi thôi chị, mẹ kêu. - Cô ngồi dậy.

- Thôi, kệ đi em - Chị cố kéo cô xuống, lì lợm níu giây phút đi trên mây vừa nãy.

- Thôi mà, mẹ kêu kìa, ngoan em cưng!. - Cô cười, đứng lên, chỉnh lại chiếc váy ngay ngắn rồi đi qua phòng quần áo thay lại bộ đồ.

- Thanh Hà à... Lát nữa nha, nha, nha.... - Giọng chị mè nheo nhão nhoẹt, chỉ có những lúc này chị mới trở nên nhão đến thế thôi.

- Chị hư quá nha Thanh Hằng. Ráng đợi đi, một tuần nữa thôi mà. - Cô quay lại véo má chị một cái dỗ ngọt. Mất hứng rồi với lại nghĩ đến chuyện lúc nãy mà kì cục hết sức, mặt vẫn còn đỏ bừng đây này.

- Khônggggggg..... - Chị gào lên bất lực, thật ấm ức quá mà, đưa đến tận miệng vẫn chưa ăn được. Gừuuu số chị nhọ đến thế là cùng, chiếc váy cưới chết tiệt, thêm mẹ nữa, gọi lúc gây cấn không hà.

Cô mặc kệ chị gào thét, thay đồ xuong bước ra khoác tay chị xuống nhà, mọi người đã chờ sẵn. Đứng trước mọi người, anh soái ca lấy lại điềm tĩnh, ngược hoàn toàn vẻ trẻ con khi cạnh cô lúc nãy.

- Chè sen nè, ăn đi hai đứa. - Ba chị kêu khi vừa thấy mặt hai cục cưng đi xuống.

- Dạ. Các cậu làm gì đến đây giờ này vậy. - Chị ngồi trên sofa mà mặt bí xị. Tưởng kêu làm gì ai ngờ ăn chè, hạt sen hạt gì chứ, giờ có ăn thịt rồng cũng chẳng ngon. Bạn bè hai người đông đủ chẳng biết tụ tập làm gì.

- Tụi em qua đây đón Thanh Hà về đó chị. - Ngọc Quyên hí hửng sà qua cạnh cô.

- Gì??? Gì đón Thanh Hà về. - Chị nhíu mày, tự nhiên đón người yêu của chị đi là sao, vô duyên.

- Dạ...mai Thanh Hà về Tiền Giang rồi mà chị. Mấy tháng nay tụi em xa cách nhau chứ bộ. - Mai cũng qua ngồi cạnh cô, còn cố ý chen giữa hai người, đẩy chị qua bên.

- Nhưng mà... Mấy đêm nay Thanh Hà ngủ bên đó rồi còn gì. - Chị đang tức vụ phá đám lúc nãy, giờ tiếp tục làm kì đà là sao.

- Cậu sao ích kỷ vậy Thanh Hằng, chiếm em ấy cả ngày, trả lại cho bạn bè người ta đi, tuần nữa là của riêng cậu luôn rồi còn tiếc rẻ có gì đêm nay. - Thanh Vân bĩu môi, rõ đang bênh vực Ngọc Mai đây mà.

- Đúng đó, ích kỷ hả. Trả lại đi đồ hẹp hòi à, bọn tớ đến đây ăn chè với ba mẹ chứ phải tìm cậu đâu mà dè bỉu. - Ngọc Hà cay cú với chị, đồ háo sắc, mê gái, riết rồi biết có mỗi người yêu, hắn đi lâu như vậy người ta có lòng đến chơi, mai mốt hắn còn về làm rể luôn dưới đó, vậy mà mặt mày như ai ăn hết của.

- Ừ, hai đứa chưa cưới nhau mà, Thanh Hà ở đây người ta dị nghị. - Khánh không bao giờ theo phe chị.

Ba mẹ chị và cô chỉ biết ngồi cười khi chị bị cả đám dập tới tấp. Mặt chị bây giờ như con mèo bị cướp cá, cố cong lưng, xù lông chống chế.

Cuối cùng, cũng đành phải an phận để đám kia dẫn cô đi. Chị vốn nghĩ tối nay sẽ cố nài nỉ em để làm tiếp chuyện ban nãy dở dang, em chiều chị như thế chắc chắn là được thôi. Giờ chúng nó kéo đi mất, thật khó chấp nhận mà, lúc này mới thấm thía cái câu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên". À không! Phải là "hỏng sự tại lũ bạn tào lao" mới đúng.

Chị thở dài bất lực lên phòng ngủ cho bõ tức. Chắc cái số phải đợi đến đêm động phòng.

*********

Sau tất cả, ngày cưới linh đình cũng đến.

Chị hồi hộp mấy đêm liền không ngủ được, cô chẳng khá hơn. Vậy mà không hiểu sao đến hôm làm lễ vẫn đủ năng lượng, còn có vẻ phấn khích dị thường,

Chị mặc bộ vest cách tân màu xanh biển chỉnh chu, sơ mi trắng thắt chiếc nơ bạc, trang điểm làm tóc kỹ càng, đẹp hút mắt, biến mọi thứ chị đi qua và mọi người xung quanh thành phông nền, giống hệt một bạch mã hoàng tử mà cô gái nào thấy chắc cũng phải chết lên chết xuống.

Bình thường chị đã đẹp, hôm nay còn gấp trăm ngàn lần, bởi không còn nét lạnh lùng mọi ngày, thay vào đó là gương mặt rạng ngời. Ba mẹ chị sinh đứa con gái bao nhiêu năm nay vẫn chưa thấy nó vui đến vậy. Bạn bè, họ hàng đương nhiên lần đầu tiên thấy chị có thần thái này, nên nhìn chị mãi. Cái má lúm thường trực trên gương mặt không góc chết.

Đoàn siêu xe nối đuôi nhau nhiều không đếm xuể, từ từ lăn bánh đưa rể về Miền Tây. Mọi người đi đường ai cũng phải ngoái nhìn suốt dọc quốc lộ gần hai trăm cây số.

Đến quê cô thì khỏi phải nói, độ hoành tráng của đám cuới con gái ông đại điền chủ giàu nhất vùng hẳn được bàn tán xôn xao, người dân râm ran chờ đợi suốt cả tháng nay.

Đoàn xe dừng ở chợ, tất cả mọi người xuống cuốc bộ vào trong. Chị hồi hộp đưa khăn lau mồ hôi liên tục, tay cầm hoa cưới, miệng toe toét đi cùng ba mẹ dẫn đầu, bạn bè bê tráp theo sau, rồi đến họ hàng cô bác nối đuôi thành một hàng dài dọc, chậm rãi tiến vào trong.

Con đường bê tông ngoằn ngoèo hai bên là ruộng lúa xanh rì chị hay đạp xe chở cô, hôm nay được trải ngập cánh hoa hồng đỏ, thành một màu đỏ thắm dài mãi tận phía xa tấp, hương hoa tỏa khắp không gian. Những góc cây hai bên được thắt nơ trang trọng. Bầy trẻ con ra đón trai mặc vest gái mặc sơre, như những thiên thần nhỏ lon ton khiến ai cũng phì cười. Cả đoàn nhạc sống theo phía sau, giai điệu mấy bài dạ vũ tân hôn vang vang rộn ràng một vùng rộng lớn. Tiếng cười nói rôm rả suốt đường đi làm mọi người quên mệt vì đi bộ đoạn xa.

Đằng gái dựng rạp rộng thênh thang không nhìn thấy điểm cuối. Cổng vào trang trí bằng lá dừa, đủng đỉnh được kết công phu, dân dã mà đẹp mắt, hoa tươi ngập khắp nơi, tất cả dàn dựng theo tông màu trắng muốt, không khác đám cưới trong cổ tích là mấy, chỉ thiếu mỗi lâu đài.

Hàng trăm người xôn xao chạy tới chạy lui như trẩy hội, người lớn ra cổng cưới đón đằng trai.

Chị vừa vào đã ngay tức khắc đưa mắt tìm cô dâu của mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Trong khi mọi người lu bu tiếp đằng trai thì chị lẻn vào trong kiếm cô. Chị nhìn thấy một căn phòng đóng kín cửa được trang trí vòng hoa tươi trái tim, biết ngay em trong đó liền định mở cửa vào, chưa kịp hành đọng đã bị Diễm My và Ngọc Quyên lù lù ở đâu kéo lại.

- Chị ra đằng trước đi, không vào được đâu. - Quyên nhìn chị cương nghị, nghiêm giọng.

- Nhưng mà chị...- Chị xuống nước, cố nài nỉ, giở cái mặt puppy dog mọi khi vẫn đòi hỏi cô chiều mình. Nhưng với em người yêu thì luôn thành công, còn với hai đứa này có vẻ chẳng lung lay tí nào.

Chị biết khó lòng thay đổi hai đứa học trò cũ khó bảo, đành quay lại nhà trước làm rể ngoan.

Một lát sau khi hai bên gia đình nói chuyện chào hỏi xong xuôi ở bàn giữa, tía vào trong nắm tay con gái cưng dắt ra ngoài. Mọi người nín thở dõi theo cô dâu vén màn bước ra. Cô mặc chiếc áo dài cưới màu đỏ xẻ tà, thêu phượng trước ngực, đội mấn, đúng chất nàng dâu truyền thống. Vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao, khó chạm tới. Như một hoàng hậu lộng lẫy, gương mặt dù trang điểm kỹ nhưng vẫn không giấu được nét hạnh phúc rạng ngời.

Chị mất hồn nhìn trân trân, tía dẫn cô lại trước mặt chị gọi mấy lần vẫn không phản ứng, đến lúc mẹ chị lay tay thật mạnh mới hoàn hồn lúng túng. Họ hàng, bạn bè có mặt bật cười lớn chọc chị, làm cả dâu lẫn rể đỏ mặt cúi đầu.

Tía cô trịnh trọng trao tay đứa con gái cưng vào tay chị, dõng dạc chúc phúc và dặn dò chị yêu thương cô. Không khí trang nghiêm nhưng ấm cúng, xúc động. Chị cùng cô làm lễ lạy gia tiên rồi rót rượu ra mắt họ hàng trong niềm hân hoan của đôi trẻ và những cái gật đầu hài lòng từ hai họ.

Lễ nghi xong xuôi, cô dâu được đưa vào trong, thay chiếc váy cưới trắng tinh khôi ra đãi quan khách. Cô khoác tay chị chào hỏi bà con xa gần như cô từng mơ ước, mọi người luôn miệng chúc phúc hai người, hết lời ca ngợi cô và chị đẹp đôi dù cũng không ít người ngỡ ngàng xì xầm cả hai cùng là con gái. Nhưng thôi kệ... Danh có chính thì ngôn mới thuận..., cô chưa bao giờ thấy đời mình hoàn hảo đến mức này.

Một đám cưới trong mơ đã thành sự thật, trái ngọt của một tình yêu chân thành, chung thuỷ.

.

.

.

Có ai hóng đêm tân hôn không nhỉ???

Chap sau chắc không dành cho mem trong soáng đâu nhở...

Ai thích đen tối điểm danh nha, dự là cảnh H cực chi tiết luôn cho thoã mãn gần 30 chap tui cật lực khắc chế đầu óc sâu bọ của mình cho ãnh chĩ yêu nhau trong soáng.

.