Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 30

Chương 30: 7 năm sau.
-Nè! Thanh Phong, Thanh Tân, Thanh Kỳ... Chạy từ từ thôi con, té xuống ruộng bây giờ. - Chị la lớn khi đang nắm tay cô nhởn nhơ trên đường đê giữa đồng lúa chiều, ba thằng nhóc nghịch ngượm đuổi nhau chạy trước.

Nắng chiều soi bóng gia đình nhỏ, à không! Đại gia đình đang ngả nghiêng theo chiều ngọn lúa.

- Chạy từ từ thôi, lát mẹ đánh đòn bây giờ. - Cô không la như chị, chỉ nói nhỏ nhẹ mà ba thằng nhóc lấm lét chầm chậm lại.

- Sao mấy đứa nó nghe lời em mà không nghe lời chị chút nào vậy vợ. - Chị thắc mắc. Ngày nào cả nhà, cả làng, cả xóm cũng nghe chị la hét um sùm, rượt đuổi ba đứa nhỏ chạy vòng vòng nhưng chẳng ăn thua.

- Tại chị đó, chị la thôi à, đâu có đánh. Em không la mà đánh nó mới sợ. - Cô mỉm cười, dung dăng tay chị.

- Nhưng mà đánh thế thì đau con lắm. Vợ dữ quá!.

- Em đã từng là một người con gái ngoan hiền, dịu dàng, mỹ tâm... Cho đến khi đẻ ra chúng nó đấy chị ạ!.

- Ừ nhỉ, ngày xưa em hiền lắm mà ta.

- Giờ em vẫn hiền với chị mà chồng. Ba ông tướng kia lì lượm y như chị, không đánh chúng còn lâu mới nghe. - Cô ở bên chị và con mọi lúc nụ cười toả nắng cũng hằn rõ, tưới tắn.

Dân ở đây ngày nào cũng quen việc gia đình này chiều chiều cứ đi dạo quanh mấy thửa ruộng. Thỉnh thoảng những tá điền đi ngang qua liền gật đầu chào, họ cũng vui vẻ chào hỏi lại, họ là chủ đất cả vùng, cho dân nghèo thuê ruộng với giá rất rẻ. Chắc vì lẽ đó mà gia đình lúc nào cũng yên ấm, hạnh phúc.

- Vợ nè, sinh thêm một đứa nữa nha em. - Chị vừa nói vừa đưa chân ra đỡ mông thằng bé té phịch xuống đất.

- Hảaaaa, mơ đi chồng, ba đứa rồi. - Cô ngồi xuống phủi phủi, nâng tay cho nó đứng dậy.

- Nhưng hồi xưa chị hứa với tía sinh 4 đứa mà em, tía hỏi hoài kìa, với lại chị thích một đứa con gái, ba thằng đực quậy gần chết. - Chị xụ mặt than thở, y như ba đứa nhỏ lúc vòi kẹo. Ba đứa y chang chị, hèn chi quậy dữ thần.

- Thôi đi, thêm đứa nữa không ra gái mà ra trai chắc em chết luôn. Với lại hai ông lớn không nói gì, Thanh Kỳ nó không thích có em. - Cô đứng lên tiếp tục nắm tay chị đi sau trông chừng ba đứa nhỏ.

- Thanh Kỳ. - Chị gọi.

- Dạ, ton nè papa. - Thằng bé mặc áo thun ba lỗ, quần jeans cực ngầu, đầu để cut-out ngọng nghịu hỏi chị, đôi mắt nai to tròn.

- Lại đây papa hỏi, con không thích có em bé à! - Chị ngồi xuống dịu dàng hỏi nó.

- Hông, ton hông thích em âu, hông chịu. - Mặt nó tự nhiên đanh lại, chau chau cặp mày nhìn thấy ghét, nhưng nhìn kĩ y hệt chị chau mày.

- Sao con không chịu, vui mà.

Nó không nói, chỉ phùng má lắc đầu rồi lon ton bỏ chạy đi theo hai anh lớn.

- Em... - Chị bị thằng nhỏ cho ăn bơ, quay sang cầu cứu cô.

- Em đã nói con không chịu đâu mà, bỏ đi chị yêu. - Cô cười vẻ mặt thất vọng của chị, véo yêu một cái, nắm tay chị bước nhanh theo tụi nó cho kịp.

- Vậy kệ nó đi, con còn nhỏ chưa biết nghĩ thôi, mai mốt sẽ thích. Em....em à.... Em..! - Chị lại giở cái giọng nhão nhoẹt thường xuyên dùng vòi vĩnh cô. Nhất là nửa đêm, khi đã ru được ba siêu quậy ngủ, ngay lập tức trở về phòng sáp sáp vào cô, trưng ra cái mặt gian tà đòi hỏi.

- Sao mà kệ được chị. Con không thích, mình cố làm con càng không thích. Huống hồ là anh em ở với nhau cả đời, đừng để trong lòng con có chút đố kị nào, nó còn nhỏ nên lòng đố kị sẽ không mất mà còn lớn dần theo thời gian.

Cô mỉm cười phân tích chị nghe. Chị yêu cô như vậy nên từ ngày cưới nhau là nhất mực chăm sóc cô, kè kè bên cạnh. Cô sinh con thì khỏi phải nói, chị cưng hơn vàng, chu đáo từng li từng tí. Ba đứa nhỏ từ lúc sinh ra cũng một tay chị trông nom, thành ra tụi nó theo chị hơn cả cô.

- Ừm... - Chị ngẫm nghĩ một hồi cũng xuôi xuôi, hơn năm nay chị cứ năn nỉ thêm đứa con gái mãi cô cũng xiêu lòng, ngặt cái thằng bé con kia cứ đòi làm Út, không chịu có thêm em.

********

- Ủa, hai đứa tính khi nào mới có thêm đứa Út vậy, khà khà, kiếm đứa gái Út là ông ngoại cưng lắm à nghen. - Tía cô vừa cười khà khà, vừa hỏi vừa gắp thêm thức ăn cho ba thằng cháu cưng khi cả nhà đang ăn cơm tối, ông đang trông có thêm đứa cháu gái.

- Tía ơi, Thanh Kỳ nó không chịu có thêm em gái Thanh An. - Hayzzz nhắc đúng nỗi lòng của chị làm buồn rầu muốn chết.

- Ủa, trời ơi sao vậy Thanh Kỳ. - Ông dừng ăn cơm, quay qua xoa đầu thằng cháu nhỏ.

- Ton hông chịu. - Nó chỉ nói bấy nhiêu rồi đặt chén cơm xuống bàn, tuột khỏi ghế chạy ra ngoài. Hayzzz mới 4 tuổi mà cứng đầu y hệt chị.

- Nó nói làm anh là phải nhường em nên nó hông chịu ngoại ơi. Papa, mai đá bóng với tụi con nha papa, con vừa được ông nội gởi về tặng trái bóng mới. - Thanh Phong là anh cả nên được chị dạy phải dõng dạc, vừa nói lên nỗi lòng thằng em vừa hào hứng khoe trái bóng mới.

- Hayzzzz vậy là mong muốn có đứa cháu gái của ông tan thành mây khói sao?. - Tía chẳng hơn gì con rể, cả hai rầu rĩ, cắm cúi ăn cơm. Cô chỉ thở dài lắc đầu.

*******

- Papa ơi papa ra đá bóng đi này. - Ba thằng nhóc lon ton chạy vào nhà, kéo tay chị ra chơi.

Chị đang nằm gối đầu lên chân cô trên bộ trường kỷ trước nhà, ung dung bắt chéo chân nhịp nhịp vẻ thư giãn, để cô nhổ tóc sâu dù chẳng có sợi nào.

- Trời ơi! Mấy đứa chơi đi, papa bận rồi. - Chị nằm tận hưởng, mắt lim dim phê pha ngáp dài trả lời chúng nó. Người ta là an nhàn, bình yên bên bà xã.

- Ngày nào mẹ cũng nhổ tóc bạc cho papa, papa sẽ không còn tóc đâu, ra chơi đi vừa khoẻ vừa vui í.. - Thanh Tân chán nản khi bị từ chối, đầu óc non nớt của nó liền nghĩ chiêu dụ khị chị, thằng bé này hơi gầy nhưng thông minh hơn hẳn hai đứa kia.

- Haha, đúng rồi đó. - Cô nghe con nói mà buồn cười không nhịn nổi. Chị chồng lúc nào cũng thích nằm gối chân cô hết nặn mụn rồi lại nhổ tóc sâu làm như già lắm. Biết tỏng bản tính dê xồm của chồng, lợi dụng được chút nào hay chút nấy từ xưa đến nay mà, ba đứa rồi vẫn còn ham hố kè kè cô suốt ngày. Cơ mà cô thích! Cứ ngoan ngoãn để người ta lợi dụng mười năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.

- Papa ơi, nhanh nhanh i papa. - Thanh Kỳ hào hứng, chạy tới kéo chị dậy.

Chợt có ý tưởng lớn vụt qua đầu chị, mở mắt nhìn ba thằng bé con, mặt chị tươi hẳn, môi vẽ một nụ cười lộ rõ cái má lúm. Chị ngồi dậy mắt chớp chớp, vươn vai.

- Được rồi, papa ra chơi với mấy đứa.

- Yeeeeeeee.... - Ba thằng mừng rỡ.

Chị đi cùng chúng ra sân, cô lắc đầu cười đứng lên đi vào nhà sau, chẳng biết chị chồng âm mưu gì mà hôm nay tốt thế.

- Được rồi, chúng ta sẽ chia ra hai đội, nhưng nói trước là lần này papa làm trọng tài.

- Ô! nhưng hai đội mà có ba đứa làm sao chia. - Thanh Phong mặt ngố tồ, nếu chơi được ba đứa thì đâu mất nhiều công sức lôi kéo chị cho bằng được ra đây.

- Ơ papa đâu biết, tuỳ mấy đứa chứ. Chơi bóng đá là bắt buộc có trọng tài, nếu papa cùng đội với một trong ba đứa thì đâu công bằng nữa, papa lớn mà. - Chị đắc ý cười cười.

- Aaaaaaa như vậy thì phải làm sao đây. - Thanh Tân dù rất thông minh cũng phải vò đầu bứt tóc nan giải.

- Papa, quậy, quậy hì phải làm thao??. - Thanh Kỳ tay ôm quả bóng mới, mặt xịu lơ, muốn chơi đá bóng lắm luôn rồi.

- Thấy chưa, papa đã bảo có thêm đứa em nữa đi mà không chịu ha, một đứa nữa là đủ chia đội rồi. - Chị hấtmặt, ý chừng nói vu vơ, giọng dè bỉu.

- Nhưng papa chơi luôn i, hông chơi xấu nên hông cần trọng tài âu, ton..ton... với anh hai một đội, ba với anh ba một đội, hông ganh tỵ âu. - Thanh Kỳ nghĩ ngay một sáng kiến. Giọng đớt đớt, đúng là "điếc hay ngóng, ngọng hay nói".

- Thôi, nhưng...nhưng... Ừm nhưng mà papa thấy vậy là không công bằng, papa không chịu, papa nhất định làm trọng tài đấy. - Chị ngồi phịch xuống, kiên quyết ăn vạ.

- Nhưng mà, nhưng mà papa nói một đứa em gái nữa, vậy cũng đâu đá bóng được đâu. - Thanh Tân nhanh trí phát hiện lớn.

- Đúng ó, đúng ó papa. - Thanh Kỳ hưởng ứng ngay. Anh ba là thông minh nhất.

- Ủa!! Vậy papa cũng là con gái thôi, sao trước giờ vẫn đá bóng với papa vậy. - Haha chị nghinh mặt thách thức, có tinh ranh thì cũng là chíp hôi thôi nha mấy ông con, tui là papa đó, thông minh cũng chỉ thừa hưởng của tui thôi à.

- Ờ hén, đúng vậy, thôi đi Thanh Kỳ, em chịu có em bé đi Kỳ, mới đủ người chơi. - Thanh Phong ngẫm nghĩ một lúc, kéo ba đứa lại chụm đầu nhau như hội ý, khuyên bảo thằng em cứng đầu

- Nhưng mà...mà chúng ta đã thỏ thừng òi, em là em Út ồi mà. - Thanh Kỳ cãi cố.

- Hayzzzz nhưng mà không đủ người chơi đâu, thôi chịu đi Thanh Kỳ, xem anh nè, hồi đó anh cũng chịu có em bé thôi, nếu không, anh đã được làm em Út rồi. - Thanh Tân ngồi xuống chống cằm như người lớn. Đáng yêu hết mức.

- Nè nha, nếu mà hả, chịu có em bé là cả đám còn được về nhà ông bà nội chơi dài hạn nha. Gặp chú Khánh chú Trí nè, cô Vân cô Hà, còn có mấy mẹ nuôi nữa. Rồi còn Subeo con cô Hà, Cu Ben con cô Vân với mẹ Mai nè, rồi quá trời người dẫn đi mua đồ chơi, đi ăn kem choé mẻ... - Chị nghe lén chúng xì xầm, thấy đã đến thời cơ liền triển khai chiến dịch công kích quyết liệt.

- Ô ô thật hả pa... Ô ye thích vậy. - Thanh Phong, Thanh Tân nghe về nội mắt sáng rỡ. Mỗi tháng ba mẹ vẫn đưa về nội chơi cả tuần mà có đã đâu, lần này mà về dài hạn thì sướиɠ còn gì bằng.

- Nhưng...nhưng... - Thanh Kỳ chu chu cái miệng chúm chím, nghe thì thích thật, nhưng mà... Rồi giờ hai anh cũng chẳng đứng về phe nó. Nó bực bội, bỏ trái bóng mới xuống, chạy vào nhà.

*******

- Xem papa mua cái gì cho mấy đứa nè. - Chị đưa bộ đồ chơi cho ba chú nhóc khi vừa đưa cô đi chợ về.

- Oaaaaa... - Chúng hào hứng chạy ra đón pa mẹ, thích thú giành lấy món đồ chơi.

- Thấy gì chưa, một bộ cờ tỷ phú nha... Papa sẽ dạy mấy đứa chơi. - Chị lấy ra cho chúng xem. Ba đứa hí hửng chụm đầu vào, nhìn đẹp quá chắc chắn chơi sẽ rất thú vị.

Tối đó chị ngồi xuống lấy bộ cờ ra, ba đứa chụm đầu quanh, chúng cứ chạy ra chạy vào hối thúc chị chơi cả ngày nay. Được chị hứa tối sẽ dạy nên chờ đợi từ sáng chỉ mong đến tối.

- Oầyyyy chết rồi, thiếu một chỗ rồi, cái này phải chơi đến 4 người. - Chị làm mặt nghiêm trọng, nan giải.

- Trời ơi, sao lại vậy, ba đứa không chơi được hả papa. - Thanh Phong thất vọng.

- Sao kì quá vậy, thế thôi papa ngồi chỗ thiếu đi là đủ 4 người. - Thanh Tân hiến kế, giờ mà không được chơi nữa chắc tối nay khỏi ngủ.

- Không được, papa phải dạy mấy đứa chơi, mấy đứa đâu biết chơi, còn phải thuyết minh đến ô nào là làm sao nữa chứ. Papa là người biết chơi, còn ba đứa không biết, vậy nếu papa chơi chỗ đó là không công bằng rồi. - Chị giải thích, mặt nghiêm nghiêm nhưng tận tâm gian tà.

- Vậy giờ phải nhịn chơi sao? - Thanh Kỳ luyến tiếc, nó là đứa mong đợi trò chơi này nhất đám.

- Thấy chưa, một đứa nữa là đủ rồi, hayzzzz tức thật ha. Có thêm Thanh An có phải hay hơn không. - Chị làm mặt tiếc nuối, lại tiếp tục nói vu vơ.

Cô đang ngồi ở bàn ăn trái cùng tía, má sáu và mấy anh làm công, nghe cuộc trò chuyện của mấy pa con nãy giờ biết ngay chị chồng đang giở trò gì liền phì cười.

Ông bà nội cô ngồi cơi trầu nhìn mấy đứa cháu cố tội nghiệp sắp vào tròng cũng lắc đầu.

- Đúng đó, thấy chưa, có Thanh An nữa là vẹn toàn rồi. - Tía cô chậc lưỡi, chen vào câu chuyện của 4 pa con.

Ba gương mặt nai tơ giương mắt nhìn qua ông ngoại, vẻ luyến tiếc vẫn còn, nhăn nhó khó coi.

- Hay mẹ qua đây chơi i mẹ. - Thanh Kỳ gọi cô.

- Ờ mẹ...

- Mẹ chơi hay lắm, không công bằng. - Cô chưa kịp trả lời chị đã cắt ngang.

- Vậy... Ngại Sáu, ngại Sáu qua chơi với tụi con i. - Nó lại xoay qua cầu cứu má Sáu.

- Ngoại Sáu mắt mờ không chơi được. - Tía lập tức viện trợ chàng rể.

- Thôi vậy chịu chứ biết sao giờ. Dẹp qua bên khi nào đủ người mới chơi. - Chị tỏ vẻ luyến tiếc với chúng, cất bộ cờ trong khi ba con nai tơ nhìn theo chăm chú nuốt nước bọt.

- Vậy thôi papa đọc sách kể truyện i. - Đành nhịn vậy. Thanh Kỳ đề nghị chị chuyển chủ đề.

Thế là trên bộ trường kỷ, chị nằm giữa cầm cuốn sách, ba đứa chen chút nhau rúc vào người chị, lắng tai nghe kể truyện như mọi ngày. Giọng chị vang vang.

- Làm anh khó đấy. Phải đâu chyện đùa. Với em gái bé. Phải "người lớn" cơ. Khi em bé khóc. Anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã. Anh nâng dịu dàng. Mẹ cho quà bánh. Chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp. Cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó. Nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé. Thì làm được thôi.

- Papa ơi hay quá à, con cũng muốn có em bé gái. - Thanh Phong nghe xong hào hứng.

- Con cũng vậy - Thanh Tân hưởng ứng.

- Thôi, Thanh Kỳ không thích đâu. - Chị nói giọng buồn so. Liếc mắt nhìn phản ứng cậu nhỏ.

- Papa kể chuyện anh em nhà Gấu i. - Hai thằng anh cũng xụ mặt, thằng em im thin thít một lúc sau mới lên tiếng.

- Ok. Anh em nhà gấu. Ngày xửa ngày xưa có một nhà Gấu rất hạnh phúc. Chúng có 4 anh em tên là Thanh Phong, Thanh Tân, Thanh Kỳ và một bé Gấu con tên Thanh An. Ba anh đều rất thương yêu em gái Út của mình, nhất là Gấu anh tư Thanh Kỳ. Vì bé Gấu Út rất đáng yêu, tóc ngang ngang, gương mặt bầu bĩnh dễ thương... Mỗi ngày Thanh Kỳ hay nắm tay Thanh An đi chơi. Ba mẹ thương 4 anh em đều nhau cả. Mật ong luôn được chia đều cho 4 anh em, bé Gấu Út thường dành phần của mình chia cho ba anh Gấu lớn. Nhất là anh Gấu Thanh Kỳ của nó....

- Papa ơi, sao bé Út lại dành phần mật ong chia cho các anh, các anh lớn rồi mà. - Thanh Tân thắc mắc.

- Ưʍ... Vì bé Gấu Út rất ngoan ngoãn và thương các anh.

- Papa ơi kể tiếp đi. - Thanh Phong giục, Thanh Kỳ nằm im lắng nghe.

- Ừm... Một ngày nọ Gấu Út Thanh An bị bạn Khỉ ăn hϊếp, thế là ba anh của nó tức giận, kéo nhau đi tìm bạn khỉ bắt xin lỗi em mình... Gấu Út rất cảm kích các anh, trong lòng nó luôn xem các anh là thần tượng, là siêu nhân, các anh luôn bảo vệ chính nghĩa và yêu thương nó....

Bỗng nhiên Thanh Kỳ đứng vụt dậy giữa nhà, hai tay đưa lên miệng hình cái loa, la lớn.

- CON MUỐN CÓ EM GÁIiiiiiiii.....

Chị và tía nghe thấy thở phù nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi mừng rỡ...

Cô và má Sáu ôm bụng cười không nhịn nổi.

Ông bà nội cô lắc đầu với chị, thật là hết sức nói.

*********

- Vợ à...

- Hả?! Con ngủ hết rồi hả chị. - Cô quay lại khi đang trải giường cẩn thận.

- Ừ, em nghe gì không, lúc nãy Thanh Kỳ chịu có em rồi đấy. - Chị cười mặt gian tà.

- Chị cũng chịu bỏ công sức quá ha, hèn gì sáng nay một hai đòi mua bộ cờ tỷ phú.

- Chứ sao, nào, vợ giờ kiếm em gái cho con thôi. - Chị lập tức chạy ào tới bế cô quăng lên giường.

- Áaaaa hahaahaha Thanh Hằnggggg, chị có tự kiếm được đâu mà manh động vậy.

- Kệ chị phải thăm dò trước, chuyện kia có bác sĩ lo. - Chị nhanh chóng đè cô xuống dưới thân, đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn, với tay tắt nhanh đèn rồi cởi chiếc đầm ngủ mong manh trên người cô vứt xuống sàn....

Một đêm nồng nàn như bao nhiêu đêm đã qua, lửa tình càng lúc càng mặn mà thêm theo năm tháng... Dù có 7 năm nữa, 7 năm nữa hay 70 năm nữa chị vẫn luôn dành trọn cho cô một tình yêu tha thiết, và dù có thêm bao nhiêu đứa con, tình yêu của chị vẫn mãi mãi như thế...

Chị đã từng nói "hôm nay chị yêu em hơn hôm qua và không bằng ngày mai"... Chắc chắn như vậy, chạy mãi đến vô cực.

Chị đã yêu cô trên những cánh đồng, ngày xưa, bây giờ, ngày mai, mai nữa và đến hết cuộc đời vẫn yêu cô trên những cánh đồng... Cùng cô rong ruổi quên ngày tháng giữa bạt ngàn thửa ruộng xanh ngắt... Xanh vì mồ hôi công sức con người...

Việt Nam.... luôn còn mãi những cánh đồng...nên tình yêu ngọt ngào, chân phương, phảng phất mùi lúa bao đời nay vẫn còn, và sẽ tồn tại vĩnh cửu....!!!

......the end.....

..

..

Phùuuuu cuối cũng xong... Trời ơi, từ lúc nhìn thấy nhau, yêu nhau cho đến lúc có một bầy.. Công nhận bây giờ mình mới thấy mình thật kiên nhẫn, lần đầu làm một chuyện có tâm đến nỗi này í. Tks các bạn đã ủng hộ thời gian qua.

Kiều Lan no.1

Kiều Lan là chân ái

Ka Tỷ mãi mãi là niềm cảm hứng vô tận của em...