Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 20

Chương 20: Hai năm sau...
Tuần này chậm trễ vì nằm dưỡng thương do bị xe tông, theo chuẩn đoán là dập dây chằng đầu gối, rất là nhức nên hoãn fic... các bạn thông cảm, hôm nay cũng chưa hết nhưng nhớ Ka Tỷ quá mới lên lọ mọ viết tiếp. Mình sẽ cố viết nhanh, không trì trệ nữa ạ!!!

==========

- Ê Thanh Hà mai là lễ tốt nghiệp rồi, trường giữ cậu lại làm việc luôn kìa, cậu định thế nào. - Diễm My hỏi khi cô đang ngồi trên bàn học chống cằm rầu rĩ.

- Hỏi gì mà hỏi, chắc chắn là ở lại làm chung với người ta rồi. - Quyên dọn dẹp đồ đạc trên giường mình, nghe My hỏi thế liền trả lời giúp cô.

- Ừ ha, mình quên mất vậy các cậu dọn đồ luôn hả, dọn đi liền sao, mình chẳng muốn ra khỏi kí túc xá tí nào, bốn năm ở đây, không phải nhà nhưng vương vấn quá. - My xụ mặt, cũng sắp xếp vài thứ vào vali.

- Mình cũng không muốn đi chút nào, ừ mà đồ đạc trong phòng tùm lum thế này làm sao dọn đi đây. - Mai lau dọn xung quanh.

- Dọn cái gì mà dọn, mình chỉ lấy quần áo đi thôi, các cậu xem, nội thất thì của kí túc xá hết rồi, còn mọi thứ trong phòng này đều của Thanh Hằng mang tới cả, kêu chị ấy dọn về phòng chị ấy là được chứ cần gì mang đi. - Quyên cười nói.

Kì thực đồ đạc trong phòng bây giờ đều của chị mang đến hết, toàn bộ là những thứ tốt nhất chị mua cho cô xài rồi để đấy mọi người dùng chung, từ rèm cửa đủ hình thù màu mè đến dép đi trong nhà bằng bông xinh xinh ấm áp, tranh đá quý treo đầu giường cho dễ ngủ, chiếc chuông gió bằng bạc trên cửa sổ đu đưa hay chiếc đèn ngủ to làm bằng những vỏ sò hôm chị và cô đi du lịch Nha Trang.... Còn hằng hà sa số mấy thứ lặt vặt linh tinh, dễ thương hết cỡ.

- Các cậu cùng ra nhà của Mai ở sao??? - Cô hỏi, mặt biểu tình âu sầu, không một chút sức sống.

- Ừ, hê hê Mai thật là dễ thương hết sức, mua nhà cho cả đám ra ở. - My vui vẻ.

- Trời ơi là bố mẹ mình mua cho thôi chứ mình làm gì có tiền, không có các cậu mình ở một mình chắc chán chết mất. Kiểu như ở chung quen rồi quen hơi á. - Mai hào hứng theo.

- Rồi mai mốt ba đứa lấy chồng xong về nhà cậu ở chung hết cho vui luôn ha Mai. - Quyên chạy đến ôm eo Mai.

- Vậy thôi ba đứa mình lấy nhau đi cho khoẻ, sướиɠ nhất là Thanh Hà kìa, có sẵn nhà tập thể của ai kia rồi ha, chỉ cần dọn vào là ở thôi nha. - Mai chọc cô, thấy nãy giờ ngồi buồn buồn, chắc phải xa các bạn nên buồn.

- Hayzzzz - Cô không nói gì chỉ thở dài.

- Cậu sao buồn quá vậy???. Xa bọn tớ cậu buồn hả, thôi cậu là tốt số nhất rồi có người yêu thương như thế, coi như ổn định rồi, tụi mình vẫn chung thành phố mà, sẽ gặp nhau suốt, đừng lo. - My đến vỗ vỗ vai cô.

- Tía làm gì cho mình ở lại đây, mình sẽ về quê. - Cô nói như sắp khóc.

- Hảaaaaaa??? - Cả đám đồng thanh.

- Vậy còn....vậy còn..còn Thanh Hằng??? - Quyên ngập ngừng.

Mai và My nhanh tay khều Quyên, chuyện này không nên hỏi, sợ rằng cô khóc mất.

- Mình không biết, chưa biết làm thế nào. - Cô gục mặt xuống bàn.

- Chị ấy biết chưa???, tía biết chuyện hai người không???, rồi cậu định thế nào???. - Quyên hỏi dồn.

- Chưa ai biết, mà mình cũng chẳng biết làm sao. - Cô vẫn gục mặt, trả lời, giọng hơi nghèn nghẹn không biết đã khóc chưa.

- Mình nghĩ cậu nên nói với Thanh Hằng trước rồi cùng nhau tìm cách giải quyết chứ chẳng lẽ chấm dứt.... - My nhanh miệng hiến kế.

Chợt cô nghe hai từ "chấm dứt" ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn ba đứa bạn, rồi không biết nước mắt ở đâu giàn giụa rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Làm như hai từ đó là công tắc bật chế độ khóc không ngừng nghỉ của cô thì phải.

Ba người kia thấy thế hốt hoảng chạy đến vây quanh.

- Ê ê cậu đừng khóc đừng khóc, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, Thanh Hằng giỏi như vậy chị ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tình yêu đẹp như trong mơ của hai người, đừng lo, làm sao mà dễ dàng chấm dứt được. - Mai vừa nói vừa lấy khăn giấy thấm nước mắt cho cô.

Đúng vậy, cậu đừng khóc như vậy, phải bình tĩnh mới vượt qua được, chỉ cần hai người nắm tay nhau thật chặt sẽ không gì ngăn cách đâu. - My cũng dỗ cô, nhưng trong lòng cơ bản vẫn cảm giác bất ổn giùm đứa bạn, nói là nói thế chứ sóng sau xô sóng trước, chuyện hai người này lại là chuyện lớn, dễ dàng gì giải quyết được.

- Đúng là cậu nên nói với Thanh Hằng đi, cùng chị ấy vượt qua, tình yêu là sức mạnh lớn nhất có thể tàn phá mọi thứ mà, cậu mạnh mẽ lên, dù thế nào tụi mình cũng luôn đứng sau ủng hộ cậu. - Quyên tự tin nói với cô. Hayzzz đúng là chưa có người yêu nên vẫn có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.

Một lúc sau, cô nín khóc, vào toilet rửa mặt mũi, bước ra, mắt vẫn đỏ ngầu vì khóc lâu, mặt vẫn như bánh bao chiều, không vui được chút nào, nhưng khóc ra nhẹ nhõm hơn một chút.

Cộc.... Cộc.... Cộc... Có tiếng gõ cửa.

- Thanh Hà ơi chắc chị Hằng đến chở cậu đi ăn sáng đấy, mở cửa đi. Hôm nay hơi muộn nhỉ???. - Quyên gọi cô, ba người kia vẫn tiếp tục xếp đồ.

Cô ngồi ở bàn học, nghe Quyên gọi liền đứng lên, chắc là chị, sáng giờ chưa thấy mặt hẳn là nhớ rồi, nghe nói hôm nay họp hội đồng trường gì đó để chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp.

- Ủa chị... Chị qua đây tìm....tìm... - Cô hơi ngớ người.

- Aaaaa!! Chị... Ủa chị... Ý chết rồi, em quên. - Mai quay nhìn ra cửa, lập tức chạy tới trong ánh mắt tò mò khó hiểu của cô và hai đứa kia.

- Ừ chị điện thoại em chị gọi mãi không được. - Thanh Vân bước vào phòng.

- Chết! Điện thoại em để im lặng tối qua đến giờ không nhớ. - Mai luống cuống tìm điện thoại trả lời lắp bắp, mặt hoảng loạn nhìn những cặp mắt viên đạn của mấy đứa cùng phòng nhìn mình.

- Không sao! Chị sợ em có chuyện gì mới đi đến đây luôn. - Vân tươi cười, nhìn ngó xung quanh.

- Dạ vậy chị đợi em thay đồ xíu nha. - Mai nuốt khan, gượng cười với ba đứa kia rồi nhìn Vân, đến tủ áo chọn chiếc đầm nữ tính vô cùng rồi đi vào toilet.

- Á à...à à à... - Quyên nhìn Vân dò xét, thì ra là 2 người đang có gian tình sau lưng, còn giấu diếm nữa nha.

- Tôi tôi...tôi... - Vân lúng túng đỏ mặt trước 6 con mắt nhìn mình trân trân.

- À ờ... Tôi... Chúng tôi... Vừa.. Vừa mới... Chúng tôi.

Đúng là do Thanh Hằng hay đến phòng, dẫn mọi người đi chơi, nhiều lần đi cùng hội bạn thân nên gặp nhau, nói chuyện xã giao, quan tâm nhau, dần dà có tình cảm với Mai, âm thầm đeo đuổi rồi yêu nhau. Thật ra là cũng vừa quen gần đây, không có ý giấu nhưng chưa có cơ hội công khai. Hôm nay là có hẹn nhau nhưng gọi người yêu mãi không được sinh lo lắng (người ta cũng là ế lâu năm mới có tình yêu nên làm quá một chút), không suy nghĩ nhiều liền trốn họp giữa chừng chạy qua phòng tìm... Giờ lỡ dở mọi chuyện đành chịu thôi.

- Chúng tôi vừa mới giấu diếm, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn... Một chầu hoành tráng hay một chuyến du lịch miễn phí đây, à phải điện thoại thông báo với chị Hà và anh Khánh, chắc chắn hai người đó cũng chưa biết hehe. - My đặt vấn đề ngay, vẫn là Thanh Hằng tốt nhất à nha, có là đi liền còn hai người này bày đặt mờ ám sau lưng.

- Ờ được được... Mọi...mọi người cứ quyết định đi rồi báo tôi biết ha. - Thanh Vân lau lau mồ hôi rịn trên trán sau màn thẩm tra, cười giả lả. Vừa lúc Mai bước ra, 6 con mắt lại tập trung vào Mai.

- Haaaa!!! Cậu đó, giờ tính sao đây. Ai vừa mới bày đặt tụi mình yêu nhau đi đồ.... Cậu thương tụi mình quá haaaaa. - Quyên la lớn rồi cùng My áp sát Mai.

- Tại....tại mình chưa có cơ hội nói thôi chứ bộ. - Mai cố chống chế.

Thanh Vân đứng lên bước tới choàng eo Mai.

- Thôi được rồi tôi hứa là bù mà, đừng làm khó cô ấy. - Vân cười tươi nhìn người yêu thẹn đỏ mặt, chỉ tiếc ở đây đông không thể hôn một phát lên đôi má đáng yêu vô cùng.

- Lần này bọn tớ nể chị Vân nhé, tội có người yêu mà giấu là không thể dung tha. - My hất mặt với Mai.

- Biết rồi biết rồi, thôi mình đi ăn sáng, các cậu dọn đồ tiếp nhé. - Mai đánh trống lảng.

- Có vẻ Thanh Hằng hay đến đây nhỉ, cả phòng đầy đồ đạc của cậu ấy, có cả ảnh quá trời nè. - Vân cũng làm bộ hỏi vài câu để kiếm cách chuồn.

- Hay đến gì chị, chị ấy cắm rễ ở đây luôn đấy chứ, hơn hai năm nay phòng này ở 5 người đó chị. À à vậy là tôi với My hiểu số phận rồi, ra nhà mới sẽ tiếp tục chứng kiến... Huhuhuhuhu My ơi tui khổ quá My ơi. - Quyên chợt nhớ ra dựa lên vai My tỏ vẻ đau khổ, vừa tránh được vỏ dưa sắp tới sẽ gặp vỏ dừa, mà cái đôi này coi bộ còn tình hơn cả Thanh Hà, Thanh Hằng, đúng F.A số khổ mà.

- Không sao, mạnh mẽ lên Quyên à, chúng mình sẽ còn được ăn chực dài dài, lạc quan lên.

- Thôi được rồi, bye mọi người tôi đi nhé. - Vân tạm biệt tất cả rồi nắm tay Mai ra cửa.

- Chị Vân... - Cô nãy giờ im lặng cười cười hai người kia, thấy Vân quay đi chợt gọi giật lại.

- Hả? À Thanh Hằng còn họp chắc lâu đó em, chị trốn ra hì hì. - Vân cười với cô, biết cô sắp hỏi gì rồi.

- Chị này sao trốn họp, mai mốt đừng vậy nữa nha, em lo lắm đó.

- Biết rồi, tại người ta nhớ quá mà.

Cửa phòng đóng lại rồi mà trong đây còn nghe tiếng tình tứ ngọt ngào, ẽo ợt ngoài kia vọng vào... Hayzzzz đợt này My và Quyên tiếp tục vui rồi hé. Cả ba thở dài nhìn nhau nhún vai.

*********

- Ủa chiều tối rồi mà Mai chưa về nữa ta??. - My nằm vắt chéo chân nghịch điện thoại thắc mắc, đồ đạc cũng sắp xếp xong xuôi.

- Đi với người yêu mà, nhưng cái đó không thấy lạ bằng chuyện sao sáng giờ chưa thấy Thanh Hằng qua. - Quyên nằm cạnh trả lời.

Cô đang ngồi ở bàn đọc sách, mà chẳng biết có vào được chữ nào không khi cái mặt bí xị nhỏm lên nhỏm xuống.

- Ờ hén, nhắc mới nhớ, trốn đâu cả ngày nay rồi ta. Mấy nay chắc bận gì đó cũng ít qua - My nhìn cô ái ngại, sáng giờ không nghe nhắc luôn.

Cộc cộc cộc.

Cô đang ngồi xa nhất nhưng ngay lặp tức phóng ra mở cửa. Rồi mặt xụ xuống thất vọng , là Mai và Vân về, cô không thèm đóng cửa quay vào bàn ngồi xuống, cắm tiếp mặt vào cuốn sách.

Mai kéo Vân vào phòng ngồi xuống, mọi người nói gì đó rôm rả cô chẳng nghe rõ, mà cũng chẳng muốn nghe. Bỗng có hai bàn tay thon dài, mềm mại, mát lạnh đặt lên hai vai cô bóp nhẹ.

- Sao buồn thiu vậy em.

Cô quay lại, liền nhìn thấy nụ cười má lúm đặc trưng đang rạng rỡ trên khuôn mặt cô nhớ mong sáng đến giờ.

- Ủa chị.... - Mặt hơi tươi hơn một chút khi thấy người ta nhưng đâu đó vẫn buồn khó tả.

- Hôm nay chị hơi bận nên đến giờ mới qua, em ăn tối chưa. - Chị ân cần, bóp vai thêm vài cái cho cô thư giãn.

- Em...em chưa. - Cô nhỏ giọng, chắc chắn sẽ bị la cho xem.

- Biết ngay mà, chị có mua đồ kìa, mọi người cùng ăn đi. - Chị vuốt nhẹ đôi gò má cao cao, kéo cô đứng lên.

- Gì cậu mua, là mình mua mà. - Vân bất bình lên tiếng.

- Ờ thì cậu mua, nhưng đây không tính là chầu cậu đãi bạn người yêu đâu đó nha. Chỉ là ăn tối bình thường thôi, mình định trả tiền nhưng do cậu giành galang trước mặt Mai đấy chứ. - Chị cười cười.

- Ôhhhh chị Hằng nói chí phải, chị Hằng muôn năm, mà chị Hằng biết vụ này rồi hả???. - My cùng Quyên đồng tình vỗ tay.

- Tôi vừa bắt quả tang. Để gọi thêm Hà với Khánh qua ăn.

- Khỏi gọi đi, tui đây. - Ngọc Hà đi cùng Khánh vào, oang oang. Mọi người gật đầu chào.

- Ủa, ruồi kêu các cậu sao mà hay vậy. - Thanh Vân nhìn hai đứa bạn thắc mắc.

- Xời, đang ngồi uống cafe trước trường, thấy ai kia phóng xe chở cô nào quen quen, ngay lập tức bám theo và giờ bắt tận tay day tận mặt đây này. - Ngọc Hà đi đến đá Vân một cái rõ đau.

- Uidaaaaaa đồ bạo lực, thôi ăn đi, nhiều đồ ăn lắm, có tôm càng cậu thích nhất này. - Vân đánh trống lảng dụ dỗ Ngọc Hà.

- Bù đắp đi. - Ngọc Hà chưa tha, nhéo tai Vân.

- Rồi rồi, đã nói tuỳ mọi người quyết định mà. - Vân cam chịu chấp nhận. Mai nhìn thấy gượng cười xót người yêu nhưng không dám nói gì.

- Vậy về quê Thanh Hà coi như đi du lịch một tuần ở miền Tây đi ha, Vân bao hết. - Chị bỗng đề nghị.

- Hảaaa??? - Cô ngạc nhiên cực độ quay qua nhìn người yêu chằm chằm. Một lời đề nghị kinh khủng mà chưa hỏi ý kiến cô.

Chị không nói gì chỉ quay qua nhìn cô cười, xiết chặt bàn tay dưới bàn.

- Được được được.... Hay quá hay qua, ý kiến hay... - Cả đám hò reo hớn hở, đồng ý đề nghị của chị ngay, đi du lịch mà bao trọn gói thì còn gì bằng.

- Ơ cái này... Cái này... - Mai e ngại mặt mày méo xệch, tiếc tiền giùm người yêu, trời ơi chỉ là chào sân thôi mà, một đống người còn bao trọn gói, chuyến này hơi bị tốn kém à nha, sao được.

- Ờ ờ thôi cũng được, mọi người vui là được. Vậy khi nào đi. - Vân cười, kệ!! tốn kém một chút mà rước được em người yêu xinh đẹp cũng không phí, hơn hai chục năm đã được yêu ai bao giờ đâu, em ấy bắt chết luôn còn dám huống hồ chuyến du lịch cỏn con về miền Tây, lại gần quê mình, không khí trong lành, tiền bạc không quan trọng. Nhất là du lịch cùng bạn bè và người yêu thì quả là trải nghiệm thú vị nha, ý kiến của Thanh Hằng lúc nào cũng không tồi.

Mọi người vui vẻ ăn uống đến khuya, hôm nay no say còn được hứa hẹn chuyến du lịch tuyệt vời, nghe qua đã sướиɠ hết cả người nên ai nấy phấn khích, ra trường rồi, mai làm lễ tốt nghiệp xong là bắt đầu xoã thôi.

****

Mọi người về hết, dọn dẹp xong xuôi chị kéo cô xuống sân tản bộ.

Tay trong tay, vẫn khí trời trong lành buổi đêm, vẫn mùi hương của người yêu quyến rũ phảng phất, mấy năm nay chị vẫn cứ bị cái khung cảnh này huyễn hoặc tâm tư không thoát được cảm giác thoải mái.

Dù em có ở bên chị bao lâu, yêu thương được em bao lâu đi nữa, với chị vẫn là chưa đủ, thiên thần của chị, nàng tiên của chị... dù đã ở trong tay chị nhưng chị vẫn thấy em muôn phần lung linh lấp lánh...

Lúc chưa có em, chị khao khát có được em, lúc có em rồi, chị cố gắng giữ chặt em... Với chị, em luôn là báu vật. Trông em bao giờ cũng đầy nhu tình ngọt ngào, chút e thẹn ngượng ngùng làm lòng chị bao ngần xao xuyến. Tâm luôn bị động trước em, mắt luôn duy nhất tập trung vào em, tim luôn thổn thức khi đi cạnh em, môi luôn muốn đặt lên đôi môi em...

....Và chị biết dù bao nhiêu năm nữa trôi qua... Mãi mãi vẫn chỉ có thể như thế, chị chẳng bao giờ làm chủ được mình trước em, luôn phủ phục dưới chân em để em thuần phục, mặc tình điều khiển...

- Chị....

- Ừ, tía nói nhà em rộng, với có lần tía rủ cả đám về quê chơi mà. - Cô chưa nói chị đã biết người yêu muốn nói gì.

- Nhưng...

- Nhưng gì, chị còn chưa biết nhà em. Em có biết nơi nào đẹp nhất không.

- Dạ???.

- Đó là quê hương của người yêu. - Chị đứng lại, bước đến ôm cô từ phía sau, xiết nhẹ.

- Chị rất muốn về sao?. - Cô mỉm cười, đưa tay nắm đôi tay đang ôm ngang bụng mình, tận hưởng hơi ấm từ chị.

- Chị muốn chứ, muốn biết người chị yêu đã lớn lên thế nào, từng góc cây, hòn đá, giếng nước, bờ ao... Muốn biết tuổi thơ người chị yêu ra sao, nơi nào em từng đi qua, nơi nào em từng yêu thương, cả nơi nào em từng chơi đùa vấp té,... Tất tần tật mọi thứ liên quan đến em, chị yêu hết. Chị sẽ cùng ôn lại kỉ niệm thời thơ bé với em...thích không??? Chẳng phải em yêu quê lắm sao và thứ gì em yêu...chắc chắn chị cũng yêu??? - Chị thỏ thẻ bên tay cô, nhẹ nhàng, trìu mến.

- Chị...

- "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Thanh Hà à! Chị biết em rất yêu quê, muốn quay về đó, nhưng mấy năm nay có chị ở đây nên em ít về, vậy thì lần này em hãy cứ dẫn chị về đi. Dẫn chị về và chỉ cho chị xem nơi "chôn nhau cắt rốn" của em... Cho chị biết yêu em hơn và yêu nơi cho chị một cô gái tuyệt vời nhất thế gian. Chị tin là "Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương". Chị chậm rãi nói với cô, giọng đầy chân thành, chất chứa biết bao nhiêu tình cảm với cô gái nhỏ trước mặt.

- Chị.... Em yêu chị!. - Cô chẳng biết nói gì, mắt rưng rưng, làm sao tả nổi tình yêu cô dành cho chị lúc này, người con gái đang ôm mình luôn đem đến cho mình những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Trên đời.... Cha mẹ có thể sinh cô ra, nuôi cô lớn, yêu thương cô nhưng duy nhất có chị là người hiểu cô hơn tất thảy. Nếu cho cô quay lại từ đầu hay phải trải qua muôn kiếp nữa cô vẫn chọn yêu chị.... Chỉ có yêu chị cô mới thấy mình đang sống đúng nghĩa.

- Ừ! Em yêu chị nên chị cũng sẽ yêu chị. Hì hì. Cưng nào, lên chị cõng đi chơi. - Chị lại khuỵ chân trước cô, quay lại cười tươi.

Cô nhẹ nhàng leo lên lưng chị như đã bao lần. Bóng chị in hằn trên sân trường buổi đêm bởi ánh đèn vàng vọt... Cao lớn, hơi liêu xiêu, chẳng phải nặng lắm vì quen với trọng lượng này rồi nhỉ?... Vài câu hát vu vơ vang lên từ cái giọng ngang ngang dở dở lại còn hay quên lời trên lưng, phục vụ văn nghệ cho chị đỡ mệt, nghe hoài mà lần nào cũng làm chị buồn cười chết được...

Hát hay không bằng hay hát, có nghe đỡ hơn không - Cô thường chu môi, hất mặt bảo chị như thế dù chị chẳng nói gì, hình như tự cảm thấy mình hát dở nên đánh tiếng trước trấn an bản thân. Chị chỉ cười, gật gù cam chịu, chứ nếu chê một câu thôi là tấm lưng gầy tội nghiệp của chị không chịu nổi cái sự giẫy giụa hoành tráng kia đâu, sút lưng chết chứ chẳng chơi.

Nếm trải thường xuyên nên đâu dám, mà kiểu như nghe quen nên dần dà cảm thấy cái giọng "oanh vàng" này hay hơn thật ha. Mấy lần chê xong, ai kia giẫy giụa la hét, kết cục là hai đứa đổ nhào xuống bãi cỏ, có khi bãi cát trải dài... Nhưng lần này là sân bê tông, té một phát là xong đời, thôi nhẫn nhịn tốt hơn.

Chị của cô luôn vậy mà, cái kiểu cười cợt với cô, mọi lúc mọi nơi đều muốn cô vui, chỉ cần cô thích thì phải hái sao trên trời chị cũng làm. Cô biết và cô luôn hiểu điều đó...chỉ là cô không biết phải làm thế nào để đáp trả những gì chị làm. Nó quá lớn để một tiểu thụ như cô làm tốt hơn, chỉ có thể yêu chị vậy thôi, mong chờ chị, cảm nhận tình yêu của chị, chấp nhận những cử chỉ tình tứ từ chị, để chị nâng niu chiều chuộng ngày qua ngày.

Có đôi khi cô sợ, sợ chị nuông chiều quá làm bản thân hư hỏng mất, sợ mình quen trong cảm giác ngọt ngào quá rồi một lúc nào đó không còn chị, cô sẽ....chính thức không sống nổi.

Có những cảm giác là ta quá yêu một người, yêu đến mức da diết, yêu đến nát lòng, yêu đến mơn man khôn tả...nhưng chẳng thể làm gì cho người đó, ta bất lực không biết cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài...rồi thôi mặc kệ, cứ để tự nhiên, thả trôi theo cảm xúc.

Có đôi lúc lại thấy mình vô dụng, vô dụng không phải không làm được gì cho người ta, mà vì người đó làm vì mình quá nhiều, cho mình quá nhiều, mọi chuyện có người ta lo hết rồi thành ra mình làm gì đi nữa đều bằng thừa.

Mối quan hệ này... Cô thụ động và chị luôn chủ động. Đôi khi bị động cũng không tốt, do yêu quá rồi thì thụ động hoá ra làm mình hồi hộp, lo lắng, bất an hơn. Cảm giác sợ, sợ lỡ một ngày đẹp trời không còn cái người chủ động kia nữa thì phải làm sao? Hẳn là rất đau khổ, cái nỗi khổ mà người chủ động kia khó cảm được.

Nhưng thôi, đến đó rồi tính...nếu có phải chết vì người con gái này cũng đã quá đủ, không còn gì hối tiếc. Mấy năm bên chị, mỗi ngày là một niềm hạnh phúc, mỗi ngày đều thú vị, đã yêu và được yêu....nồng nàn đến từng phút giây.... Và rồi cô cứ vô tư, tự cho phép mình chìm đắm trong tình yêu của chị. Bao lâu rồi...

*******

.