Chương 21: Về quê em...
- Tíaaaaa - Thanh Hà đang đứng cùng mọi người, thấy ba mình bước xuống từ chiếc Rangerover 7 chỗ liền chạy lại đỡ ông, đi sau thêm mấy anh chàng cao to lực lưỡng.- Ờ. Út Mót. - Ông hớn hở xoa đầu cô rồi nhìn lại xe.
Thêm một phụ nữ trung niên mặc bộ áo dài màu tím, tóc vấn sau đầu, tuy đứng tuổi nhưng da vẻ hồng hào, gương mặt toát lên nét phúc hậu, đoan trang, hiền từ. Bà nắm nhẹ hai vạt áo dài từ từ bước xuống.
- Trời ơi cô Sáu, cô cũng lên hả. - Thanh Hà reo lên, chạy đến đỡ người phụ nữ xuống xe.
- Ờ, cô nghe tía bây nói nay tốt nghiệp gì đó quan trọng nên đi theo nè!. Chèn ơi, bữa nay con gái tui đẹp quá hen!. - Bà nắm tay cô, mừng rỡ ngắm nghía.
- Tía nói bả ở nhà đi mà hông có nghe, đòi theo cho bằng được, bày đặt bày đồ mặc áo dài sang trọng, ông bà nội cũng đòi theo mà tía kêu thôi. - Ông chỉnh trang lại bộ đồ vía. Hôm nay đặc biệt mặc áo sơ mi trắng quần tây đàng hoàng lịch sự, không mặc bộ bà ba phi bóng huyền thoại nữa.
- Cháu chào bác, cháu chào cô. - Chị lễ phép bước đến chào ông và người phụ nữ đi chung, bạn cô cùng vài người bạn chị cũng tới chào.
- Ờ chào cô giáo Thanh Hằng. Nè, cái này là cô giáo xinh đẹp tốt bụng của sắp nhỏ tui kể bà nghe hoài đó. Cô này là tốt nhất vùng à nha, mấy lần dẫn tui đi mua xe tận tình. - ông giới thiệu chị với người phụ nữ đứng cạnh. - Này là cô Sáu hàng xóm nhà bác, bả giữ Út Mót từ hồi bé xíu tới lớn chồng ngồng như bây giờ nè, cưng nhứt vùng luôn nha. - Ông quay sang chị.
- Tíaaaaa... - Cô đỏ mặt dài giọng.
- Ờ quên quên, Thanh Hà, Thanh Hà. - Ông cười cười xoa đầu con gái. Bạn chị tròn mắt nhìn cô rồi cười cười, bạn cô bụm miệng khúc khích. Chị cũng cong môi định cười nhưng liếc mắt thấy "bà trời" đang nhìn mình nhíu khẽ đôi mày nên không dám, chỉ mỉm mỉm.
- Bác Ba hôm nay đi xe đẹp quá chừng, mấy chiếc liền. - Quyên suýt xoa đoàn xe của ba cô.
- Ờ thì đó. Đợt lên mua xe cho Thanh Hà, cô giáo Thanh Hằng cho xe đưa bác về quê! Bác đi xe bốn bánh về thấy tốt quá, tiện lợi, thoải mái hơn đi xe đò nhiều, mà còn chủ động, an toàn nên mấy đợt bác lên nhờ Thanh Hằng dẫn đi mua cho vài chiếc để ở nhà đi đây đi đó. - Ông hồ hởi giải thích.
- Dạ. Thôi mọi người vào trong đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, Thanh Hà là thủ khoa nên sẽ trao bằng tốt nghiệp trước tiên đó. - Chị lễ phép, dịu dàng bất thường làm Thanh Vân, Quý Khánh, Ngọc Hà tròn mắt kinh ngạc, chơi chung từ cấp 1 đến giờ mười mấy năm mới thấy hắn ngoan ngoãn như thế.
****
Bác ơi Thanh Hà là thủ khoa luôn đó bác, vui không??. - Quyên quay sang hỏi tía cô khi cả đám đang ngồi nhìn cô được trao bằng tốt nghiệp.
- Thủ khoa thủ gì cũng về trồng lúa, mà bác vui lắm, đợi 4 năm nay mới đến ngày này nè, ngày nó học xong, bắt về quê liền. - Tía cô phấn khởi vui mừng. Ba đứa bạn cô xụ mặt.
Ngọc Hà và Quý Khánh nghe thế tròn mắt nhìn ông, Thanh Vân chỉ thở dài. Trời đất ơi, chưa thấy ông bố nào như thế này bao giờ. Ủa mà Thanh Hà về quê vậy Thanh Hằng sẽ thế nào.
Nhưng trái với vẻ ái ngại của hội bạn, chị bình thản nhìn ngắm cô đang được tán thưởng bên dưới, môi còn vô thức cong lên, mặt biểu cảm tươi tắn, không động thái nào. Hẳn là chị cũng nghe ông nói nhưng chẳng ai hiểu sao chị không phản ứng?!!!
Không khí cả trường hôm nay náo nhiệt. Giảng viên, phụ huynh lẫn sinh viên đều rạng rỡ tươi cười... Bạn cô từng người nhận bằng tốt nghiệp. Phần cuối buổi lễ đến lượt chị cùng mấy người bạn lên nhận hoa tuyên dương.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chỉ có tâm trạng cô là khó chịu, những nụ cười dường như gượng gạo khó coi, chốc chốc liếc nhìn chị trầm ngâm, có khi đôi mắt trong veo hoe hoe đỏ.
*****
- Xong xuôi hết rồi, mấy đứa đi ăn cơm chung nha, chào nhau, chia tay chia chân gì đi rồi còn về, ông bà nội bây chắc trông ngóng lắm. À mấy thầy cô đi chung với tụi tui luôn nha, quí hoá lắm, cảm ơn mấy thầy cô bao nhiêu năm nay dạy dỗ tụi nhỏ - Kết thúc buổi lễ, tía cô lập tức lên tiếng mời tất cả ăn cơm trưa. Nét vui mừng hiện rõ trên mặt ông vì sắp được rước con gái cưng về luôn.
Tất cả ra xe, chị dẫn mọi người đến một nhà hàng đẹp đẽ sang trọng ngay quận 1. Hơi đông người nên phải nhờ phục vụ sắp mấy cái bàn lớn lại mới đủ. Một bữa tiệc gia đình đầm ấm.
- Bác ơi, lát nữa tất cả tụi con cùng về quê Thanh Hà chơi sẵn du lịch cuối khoá luôn được không bác??. - Chị hỏi tía cô khi tất cả vừa ăn xong. Mọi người nhìn chị, ngạc nhiên nhất là cô.
- Được!! Được chứ, vậy thì còn gì vui hơn. - Ba cô vui mừng, bản tính người miền Tây luôn hiếu khách.
- Vậy tốt quá, ăn xong đi luôn nha các cậu, mình sắp xếp xe xong hết rồi. - Chị qua sang mọi người.
- Gì??? - Bạn chị kinh ngạc.
- Hả??? - Bạn cô đồng thanh ngạc nhiên. Đi thì đi được rồi đó, nhưng mà đồ đạc đã sắp xếp gì đâu.
Nhưng thôi thì thuận theo ý chị. Nhìn chị cương nghị, chắc chắn như thế ai mà dám cãi.
Cô nhìn chị, vô thức nở nụ cười tươi nhất trong mấy ngày nay. Tuy đây không phải cách lâu dài nhưng tạm thời bây giờ vẫn ổn. Cứ vậy thôi, ở thêm bên chị ngày nào hay ngày ấy, ít ra là được vài hôm. Tới đâu tính tới đó chứ có vắt hết óc hết não tiểu thụ của
cô ra cũng chẳng có cách nào. Cả tháng nay vò đầu bức tóc nát hết, chỉ biết buồn buồn tủi tủi để trong lòng.
Thanh toán xong mọi ngời bước ra cổng đã thấy Trí đứng đợi cùng chiếc Lexus 7 chỗ, anh đang sắp xếp đồ đạc gì đó trong cốp.
- Ủa anh làm gì ở đây?. - Khánh bước đến vỗ vai Trí.
- Ủa?? Soạn đồ cho mọi người đi du lịch gì đó, Thanh Hằng kêu mà. - Trí khó hiểu nhìn chị.
Cả đám ngớ người, bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Thanh Hằng quả là lúc nào cũng chu toàn mọi việc, có vẻ hắn đang đặt trọn tâm tư về quê Thanh Hà đợt này, có ngu muội quá cũng hiểu, du lịch cái khỉ gì mà du lịch, chỉ là một lũ bị lợi dụng trắng trợn, tên bạn thân hay lắm dám dắt mũi mình từ đầu đến giờ.
Chị bình thản hướng cả đám mỉm cười rồi ung dung bước lên xe của tía cùng cô và cô Sáu, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hình viên đạn rực lửa. Dù mọi người hậm hực lắm cũng đành lên chiếc 7 chỗ Trí lái đến, thôi thì đi du lịch theo tên kia chứ biết làm sao, dù gì cũng là đi chơi nên thôi kệ!, để đấy ghim vào, khi nào về Sài Gòn sẽ biết mặt, không thể tha thứ vụ này được.
*****
Đoàn xe nhắm thẳng quốc lộ, bon bon về quê cô...
Vừa đi khỏi thành phố một chút, mọi người dần cảm nhận không khí trong lành dần dần theo từng kilomet, những cánh đồng xanh hiện ra thênh thang bạt ngàn, bớt khói bụi ồn ào, khí trời dìu dịu.... Những đám mây trắng xoá chòng chành lơ lững giữa bầu trời xanh...
Chị ngồi dựa dài ra sau, ung dung nhìn ngắm mọi thứ qua cửa kính, thật đẹp!!!.... Yên bình và thong thả, lâu rồi chưa được cảm nhận sự trong lành thế này. Cảnh vật năm nào tưởng êm đềm ngủ yên trong kí ức bất chợt ùa về, sắc nét... Trên cánh đồng rộng chiều lộng gió mênh mông, một bóng nhỏ thuần khiết trong bộ đầm suông, mái tóc dài quyện vào ngọn lúa mềm mại ngả nghiêng, gió đưa thoang thoảng sự dịu dàng trong sáng... Tất cả như cuốn phim quay chậm... Em bây giờ đây rồi, đang bên chị, cùng chị trao tình yêu ngọt ngào, tha thiết... Chị bỗng thấy yêu đời, cảm ơn tất cả... Cảm ơn cuộc sống ban tặng em cho chị, cảm ơn đời đã cho chị yêu một người như em...
Cô quay sang nhìn chị, khoé môi cong mọng đỏ cô yêu có vẻ đang cười... Đã bao lần thấy chị cười, nhưng lần này sao nhỉ??? Thật lạ... Cảm giác lâng lâng khó tả khi càng về gần quê hương... Tạm gác lại cái nỗi sợ sệt chia xa đáng ghét đó đi, cùng chị tận hưởng giây phút bình yên hiện tại, ở bên chị và cùng chị thực hiện cái điều mấy năm nay cô muốn... Đưa chị về quê!.
-* À!!! Đang cùng chị về nhà, về lại nơi mình sinh ra, dẫn chị đi thăm từng ngõ ngách... Đúng vậy!!! Những chốn cũ đã gắn bó, nuôi lớn cả thể xác và tâm hồn này... Những điều gần gũi đầy ấp yêu thương, nơi quyện vào từng hơi thở... Mái tranh, khói bếp, bờ ao, luỹ tre và cả con đường đê nhỏ bé ngày thơ chơi đùa, khoảng đất rộng mỗi chiều thả diều tung tăng bé dại..... Nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời, đã ru bao giấc ngủ đầu nôi.... Nơi mình đã từng yêu hơn tất cả trước khi gặp được cái "cục xinh đẹp" này... Ừ nhỉ!!! Đến khi gặp cái cục này mình còn yêu hơn cả quê hương.... Tình yêu đúng là điều kì diệu!!!.* Cô tự cười một mình!.
Bỗng tiếng nhạc trong xe vang lên man mác, bác tài xế mở vài giai điệu quê hương ngọt ngào đúng chất miền Tây làm lòng cô càng ấm áp hơn, cảm xúc đang dâng trào càng thêm ồ ạt, bùng nổ vô tận, khó tả...
Chị quay lại nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt chị, cả hai phì cười vì cái lời bài hát dễ thương hết mức và dường như đúng tâm trạng lúc này...
Nụ cười của chị càng lúc càng tươi, hằn rõ lúm đồng tiền thương hiệu, bàn tay thon dài siết chặt tay cô, mắt ngời hạnh phúc. Cô thì tươi như hoa khỏi bàn rồi, dựa hẳn vào vai chị, thích thú lẩm nhẩm theo nhạc... May mà tía và cô Sáu ngồi băng trước với dường như ngủ rồi nên không thấy...
"Em xin đưa anh về, về quê hương yêu dấu!.
Em xin đưa anh về, về quê hương tuyệt trần !!!
Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến.
Lập lòe đom đóm hoa đăng, hỡi anh theo em về làng.
Anh theo em đi về, về quê hương ta sống
Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng,
Đồng xanh như gái chưa con, Lúa non xôn xao chào đón,
Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn.
Anh thấy không anh, anh thấy không anh
Anh thấy không anh, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời!.
Quê hương tuyệt vời
Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh ru tình ta như sóng
Ru con thuyền tình!
Anh thấy không anh, anh thấy không anh,
Anh thấy không anh quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời!
Quê hương tuyệt vời, nước mát hoa thơm,
Ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới ước mơ tuyệt vời!.
Anh xin em đưa về, về quê hương ta đó,
Anh xin em đưa về, về quê hương đậm đà,
Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối
Vườn cau thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà..."
Hai trái tim đang dâng yêu thương ngập lòng, lâng lâng hạnh phúc, mắt đầy nhu tình nhìn nhau say đắm, dịu dàng... bỗng nghe chiếc Lexus đằng sau rần rần. Cô và chị cùng quay lại nhìn qua tấm kính đuôi xe...
Không biết chúng nó làm gì phía sau mà nhạc ầm ầm, cười giỡn la hét. Chị kêu bác tài chạy chậm chậm... Chiếc Lexus vẫn không có dầu hiệu nhẹ nhàng gì, lướt nhanh qua xe chị.
Giây phút ngang nhau, Ngọc Quyên và Thanh Vân còn quay kính xuống, phấn khích ló đầu ra vẫy vẫy cô và chị. Ngó nghiêng phía trong xe chị thấy Ngọc Hà, Diễm My đang hất tóc vũ sεメy, Quý Khánh và Trí hò hát... Ra là chúng nó quậy tan nát xế cưng của chị, chắc cố ý làm cho hai người này tức tối vì đánh lẻ bỏ bọn họ chứ gì. Hai người cười lắc đầu với hội bạn điên khùng hết sức. Mở nhạc sàn nữa chứ, ồn ào tưng bừng cả đường quốc lộ, còn hơn đám cưới đưa dâu... Quá dễ sợ... Trên xe mà chúng nó thế này, về nhà cô chắc nó phá tan nhà nát cửa.... Hayzzzz...!
******
Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi xe ê hết mông cuối cùng cũng đến quê cô. Xe vào đến một khoảng sân rộng có căn nhà đẹp đẽ nằm giữa vườn cây, nhưng hình như không giống nhà cho lắm, chỉ là một căn rỗng.
- Ủa bác, nhà đây hả. - Quyên xuống xe ngạc nhiên hỏi tía cô.
- Hông phải con, ở đây bác cho xây làm nhà để xe thôi, đường bê tông hơi nhỏ nên xe không chạy vào được. Giờ để bác điện thoại kêu mấy thằng ở nhà lấy xe máy ra đón. Đi mấy mẫu ruộng nữa là tới rồi con, ruộng nhà không hà!.
- Thôi bác, hay mình đi bộ vào ngắm cảnh luôn cho vui. Nhờ người đem đồ vào thôi bác. - Chị đề nghị.
- Đúng! đúng đó bác, ôi trong lành thích quá, thích quá. - Mọi người hò reo đồng tình. Chắc không biết mấy mẫu ruộng là bao xa, nghe ruộng nhà tưởng gần nè nha!. Cả đám la làn nguyên đoạn đường từ Sài Gòn về mà chưa hết nguồn năng lượng vô tận hay sao í, vẫn còn phấn khích lắm.
Giữa cánh đồng mênh mông bạt ngàn, xanh ngắt chạy xa tít đến trân trời có con đường bê tông quanh co, có cả một đoàn người nối nhau vui vẻ. Mấy đứa bạn đi trước hò hét, đùa giỡn. Cô khoác tay chị sánh bước, thong dong tận hưởng vị quê, vị lúa, nhất là vị tình yêu... Nụ cười thường trực, rạng rỡ đến nao lòng, chưa bao giờ cô thấy đời mình trọn vẹn như lúc này... Nếu được dừng lại ở đây...có lẽ không gì hối tiếc nữa!!.
******
- Trời ơi bác ơi, sắp tới chưa, rụng chân con rồi. - đi bộ 15 phút vẫn chưa đến nhà, Quyên bắt đầu mệt mỏi đứng lại hỏi tía cô, mấy đứa kia có lẽ cũng thấm, toàn tiểu thư, công tử sao lết bộ xa được.
- Sắp tới rồi, ráng đi mấy đứa. - Tía cô cười, đang nói chuyện với cô Sáu liền dừng lại trả lời Quyên.
Mọi người lại tiếp tục đi, cười nói hết chọc người này đến chọc người kia, chốc chốc đám trẻ cứ quay lại hỏi tía cô sắp tới chưa và câu trả lời vẫn là.... Sắp tới, vậy mà 30 phút rồi vẫn chưa tới. Cô Sáu bây giờ thành má Sáu rồi, tụi nó đổi cách xưng hô thành tía Ba với má Sáu cho thân thuộc, bà đồng tình ngay còn mừng rỡ. Hai người lớn không mệt mà đám trẻ bẽ gãy sừng trâu thì ôi thôi la liệt. Cả đám la làn, đồng loạt biểu tình ngồi bẹp xuống không đi nữa.
Tía má động viên mãi một lát mới uể ỏai đi tiếp, cuối cùng cũng đến nhà. Một căn nhà ba gian kiểu xưa nhưng gọn gàng ngăn nắp, vườn cây trái bao quanh mát mẻ, bốn bên đồng lúa, kênh nước chằng chịt. Phía trước nhà có bộ phản to, hai ông bà cụ lớn tuổi đang ngồi cơi trầu nhìn thấy mọi người đi vào liền đứng lên bỏ hết đi ra. Cô vừa nhìn thấy ông bà ngay lập tức buông tay chị chạy lại.
- Ông nội, bà nội. - Cô như đứa trẻ con tíu tít.
- Chèn ơi mấy đứa về rồi hả, thánh thần ơi Út Mót! Mệt không cục vàng cục ngọc của bà, tết tới giờ mới về, cha mày!. - Bà nội ôm cô thắm thiết, vỗ đầu xoa tay cưng chiều nựng nịu.
- Dạ con chào ông bà. - Mọi người tới chào hỏi. Ông bà niềm nở đón hết.
Xong xuôi màn làm quen chào hỏi, mọi người vào nhà rửa mặt thay đồ lên ăn cơm luôn. Đám nhỏ khỏi phải nói thích thú đến mức nào, ai nấy vui vẻ, nhìn đâu cũng mê tít, chạy khắp nơi xem xét phá phách.
Chị không nói gì mỉm cười xem xét xung quanh, vừa về đã ngay tức khắc "triển khai chiến lược"... Ai làm gì làm, riêng chị ra trước phản ngồi nói chuyện ân cần với ông bà nội, hỏi han đủ thứ này nọ, giúp ông bà cơi trầu. Người lớn tuổi mà gặp đứa trẻ ngoan ngoãn thế thì khỏi phải bàn, ông bà nội thích chị vô cùng, hơn cả ba cô ca ngợi.
Cô về nhà vui lắm, dẫu vậy vẫn có gì đó buồn buồn trong mắt, khó thấy nhưng vẫn hiện hữu đâu đó. Lần này về sẽ ở nhà luôn, Chị với đám bạn về chơi cũng ít ngày rồi đi, có ở lại với cô mãi được đâu... nhất là chị. Nghĩ đến cảnh xa chị thôi mà tim đã đau đớn như dùng dao đâm vào, không chịu nổi... Vậy đến ngày chị đi , cô không biết mình sẽ thế nào nữa đây...!! Hạ hồi phân giải, giờ cô không dám nghĩ đến.
Cô cứ đứng xa xa nhìn chị, nghe tim mình thổn thức, ủ rũ. Thôi thì đến đâu tính đến đó, lúc này chị ở đây đã tốt, mọi thứ tự nhiên, cô hiểu sức mình khó lòng làm được gì nên đành thở dài quay đi... Chỉ là cô không biết khi cô quay đi có người cũng nhìn gương mặt buồn bã của cô mà chùng lòng theo. Trước mặt cố bình thản vui vẻ....nhưng bên trong còn lâu mới thấu được... Chị chắc chắn sẽ bảo vệ em, bảo vệ tình yêu bao lâu nay chị cố công nuôi dưỡng....
...Một ngày chị còn sống trên cõi đời này, chị nhất định không để bất cứ điều gì chia cách chúng ta...
.
.