Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 19

Chương 19: Đôi lời tâm tình về Ka Tỉ thôi à!!!
Ngày hôm qua, sáng sớm tôi đang ngủ nhận được điện thoại của mẹ...người thân ở quê mất... Có chút nao lòng tôi cố sắp xếp mọi thứ ở Sài Gòn phi gấp về quê.

Đến trưa khi tôi vừa giải quyết xong công việc, lấy xe rời khỏi công ti, đi chưa được bao xa... Bị một chiếc taxi Vinasun 7 chỗ tông đến từ phía sau. Tôi văng vào lề, xe máy cuống vào gầm taxi, tôi ngồi dậy mới ngỡ ngàng biết mình bị xe tông... Đứng lên thấy mình không bị sao, lôi chiếc xe máy ra thì vẫn còn chạy được, tôi định gọi cảnh sát nhưng ông tài xế taxi năn nỉ dữ quá, ổng nói nếu làm lớn chuyện sẽ mất việc vợ con không ai nuôi, nếu không sao thì tha cho ổng bla bla bla... Tôi hơi mủi lòng nên thôi, để ổng đi, mình cũng không làm sao...

Ngay sau đó tôi gọi về quê và bị cả nhà làm một tràng dài, không bắt đền nó lỡ mình có gì thì sao. Ờ thôi tôi cũng cười cười khoã lắp, mình có sao đâu, còn người còn của.

Đến chiều để ý thấy chân sưng to, tay trầy xướt, cả người ê ẩm... Mới biết thì ra lúc đó không sao thì chưa hẳn mình không sao thật. Thôi thì số xui phải chịu thôi.

Đến tối vẫn phải lếch xác về quê chịu tang dù đi không nổi, về đến quê là 1h đêm. Thôi thì cũng về đến nhà là tốt rồi.

*******

Trước đây tôi tự cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, quá nhạt... Và một một ngày nọ tôi nhìn thấy Ka... Phạm Thanh Hằng... Ờ bắt đầu từ ngày đó tôi yêu thương Soái Ca của đời mình, một tình yêu cho idol, ... Tình yêu cho Ka âm ỉ trong lòng đã mấy năm, vì quá yêu Ka nên đến một ngày tôi thấy Ka bên Hà tỉ... Aaaa tôi yêu luôn cả Hà tỉ.

Ừ thì yêu là yêu thế thôi chứ làm gì được đâu, tôi vẫn mỗi ngày cặm cụi theo dõi facebook hai người họ, tôi vui khi Ka vui, buồn khi Ka buồn và hạnh phúc khi Ka bên Tỉ. Có người nói tôi điên nhưng thây kệ....tôi yêu là chuyện của tôi.

Tôi vẫn thường xuyên đến xem Ka diễn, chờ đợi Ka...tôi đứng từ xa xem Ka đi catwalk, đứng xa chụp ảnh Ka để về nhà đem ra tự kỉ.... Tôi không nghĩ yêu Ka là mình sẽ đến gần, sẽ nói chuyện, sẽ xen nhiều vào đời tư của Ka... Đơn giản chỉ là tôi muốn Ka vui vẻ, muốn thấy Ka từng bước đi lêи đỉиɦ vinh quang, thấy Ka thành đạt cả công việc và tình yêu... À chính vì lẽ đó mà thật sự tôi chưa có tấm ảnh nào chụp chung với Ka hay thậm chí chữ kí của Ka cũng chưa có.... À có có nha, có vài tấm ảnh thằng bạn đi chung chụp cảnh tôi đang đứng chụp ảnh Ka... Xa khoảng vài mét nhưng coi như có ảnh chung rồi ha.

Một ngày đẹp trời tôi biết đến fanfic và từ đó tôi cuồng... Tôi đọc hết fanfic Kiều Lan cho đến khi không còn một cái nào và tôi đói fic... Tôi hơi bị chán một khoảng thời gian dài thế là tôi nghĩ sao mình không tự viết... Ừ thôi tôi tự viết, và tôi đã viết vài fic. Tôi vẫn cảm thấy mình viết không hay... Quá kém cỏi, kém cỏi hơn các bạn viết trước nhiều... Nhưng tôi tự thoã mãn lòng mình. Ừ có lẽ là tự luyến hahaha.

*******

Sáng nay tôi uể oãi mở mắt dậy mò điện thoại xem chap mình up hôm qua có ai đọc không, có ai like hay comment không... Tôi vui vì điều đó, bởi tôi biết ở một nơi xa xôi nào trên đất nước còn có người yêu Ka Tỉ giống tôi và thích những gì tôi viết... À tôi kính cẩn cúi đầu cảm ơn đọc giả của mình haha... Nhất là những đọc giả trung thành vẫn hay quan tâm tôi... Cảm ơn!... Cảm ơn rất nhiều!.... Cảm ơn chân thành!... Lời cảm ơn mà lâu nay tôi chưa nói với các bạn, sẵn dịp ở đây nói luôn!!!

Tôi đang lướt hoạt động trên s1apihd.com , bỗng Zalo có tin nhắn, tôi mở vào xem và tôi nhìn thấy nhát dao đâm thẳng vào tim mình.. Quay cuồng, choáng váng, truỵ tim, đắng ruột gan phèo phổi... Đứa bạn trong hội cuồng Kiều Lan gởi cho tôi một ảnh chụp màn hình trên Instagram do Hà Tỉ póst, đang ôm Louis từ phía sau và cười hạnh phúc....

Tôi thật sự buồn, rất buồn, vô cùng buồn, buồn hơn cả chuyện hôm qua đến giờ tôi vặp phải... Cảm giác như bị thất tình, khó chịu, cồn cào, cào xé tâm can...  Ừ!! có nhiều người sẽ nói tôi điên... Chắc tôi điên điên thật... Nhưng các bạn biết không, trong khi tôi chìm đắm viết trong thế giới ngọt ngào của Ka Tỉ thì Tỉ của tôi đang hạnh phúc bên người tôi ghét nhất đời... Nguyễn Thị Louis (tên tui mới nghĩ ra cho cha nội đó, người cướp Tỉ của Kaaaa).

Nói gì thì nói tôi mãi mãi là Fan cứng của Ka nên tôi đau lòng lắm... Ka của tôi bao năm qua vẫn thế... Lẻ loi, đơn bóng... Ka vẫn thui thủi đi làm rồi về nhà, Ka vẫn nhớ tỉ, hay post Stt bóng gió rằng nhớ Tỉ (theo tôi là vậy).., nhưng tỉ đã bao giờ post cái gì về Ka đâu... Tôi đau lòng quá, có ai đau lòng giống tôi không???.

Hai tuần trước Ka đi Thái... Ừ Ka post ảnh một bóng lưng độc hành... Ka muốn có người đến ôm Ka ở một vùng trời xa lạ, cho Ka chút bất ngờ...nhưng rồi Ka tự đón 20/10 một mình và tự nhủ rằng không sao...khi nào về Việt Nam! Tự thưởng sau...

Ka post ảnh một mình ăn cơm nơi đất khách... Ka của tôi làm gì cũng lẻ loi thui thủi... Và tôi thật sự đau lòng vì điều đó... Mặc dù tôi không mong Ka có ai khác ngoài Tỉ... Có lẻ hơi ích kỉ với Ka...

Tuần trước Ka nằm viện chuyền nước... Nhìn cánh tay gầy xanh ghim ống tiêm Ka post mà tôi đau không tưởng... Cánh tay gầy guột chơi vơi ấy cứ ám ảnh tôi suốt...

Vì tất cả những điều đó mà hôm nay tôi thấy tỉ hạnh phúc ôm ai kia cùng một caption ngọt ngào... Tôi ức chế, tôi đau lòng, tôi khó chịu, tôi tức tối... Đến nỗi tôi thật sự chẳng muốn viết thêm một chút gì về Tỉ.... Hay có thể, tôi sẽ ngay lập tức chạy tới bắt cóc Tỉ về trả cho Ka.

Nhưng tôi nghĩ lại... Ừ có lẻ chỉ có trong fanfic thì Ka kính yêu của tôi mới có được Tỉ trọn vẹn....

Tôi nghĩ Ka của tôi còn tình cảm với Tỉ nhiều....nhưng bao lần tôi tự hỏi, Tỉ có yêu Ka tôi chút nào không??? ....và bí ẩn mãi mãi là bí ẩn...!!!

Thật sự tâm trạng của tôi hôm nay rất khủng hoảng... Khủng hoảng tột độ mà tôi không thể nói cùng ai...nên tôi mạo muội lên đây tâm tình, chia sẻ cùng vài chiến hữu...những người vẫn cùng tôi yêu Ka, những shipper luôn đồng hành với tôi trên tàu ngầm Kiều Lan.... Còn các bạn đọc được và không thích hay thấy khó chịu về những lời này thì cho tôi xin lỗi... Kính cần nghiêng mình xin lỗi...!!! Vì tôi thật sự đang rất buồn!.