Chương 18: Ngọt...
Cô và chị được đón đến buổi tiệc bằng chiếc Roll-Royce Phantom 7 chỗ màu đen bóng. Khoảng sân rộng như công viên nhà chị so với độ hoành tráng lần đầu nhìn thấy cùng đám bạn thì hôm nay càng hoành tráng hơn, bởi lẽ nó được lên đèn sáng choang. Thật sự quá đẹp...đẹp huyền dịu, hút mắt. Không đông đúc ồn ào mà ngược lại có vài phần ấm cúng, mọi người ân cần hỏi thăm nhau, người lớn và cả trẻ con cùng nhau trò chuyện, ăn uống.- Chào mọi người con tới rồi. - Chị nắm tay cô bước đến, cô rụt rè, sợ sệt nép sau lưng chị.
- A Thanh Hằng về rồi. - Mẹ chị đi đến.
- Dạ...dạ...con...con chào b...bác... - cô chào mẹ chị giọng run run.
- Ờ chào con Thanh Hà, vào ăn luôn đi hai đứa, mọi người nhập tiệc rồi. - Mẹ chị cười tươi với cô, tiệc đứng và mọi người đang nướng đồ ăn. Mẹ chị hôm nay thật đẹp, như một mệnh phụ phu nhân.
Đúng là tiệc gia đình, hình như mọi người rất thân thiết, vui vẻ, không hề mang nét ngượng ngập của những bữa tiệc đẳng cấp sang trọng như cô vẫn nghĩ, lúc nãy trên xe còn tưởng tượng ra phải cung kính lễ nghĩa và ngộp ngạt... Phong thái ai ai cũng ra dáng thượng lưu, khí chất ngời ngời của danh gia vọng tộc quyền quý... Có thể ví như một dòng dõi hoàng gia từ già trẻ lớn bé.
- Ba, mẹ...đây là Thanh Hà, người yêu của Thanh Hằng. - Mẹ chị dẫn hai đứa đến ra mắt một cặp vợ chồng lớn tuổi nhưng lịch sự sang trọng.
- Dạ cháu chào ông bà. - Cô lễ phép cúi đầu.
- À...Thanh Hà đây hả. Ô xinh quá là xinh. Thanh Hằng, cháu giỏi thật. Còn cô gái hồi trước thế nào, cháu thật đào hoa. - Ông bà nội chị nhìn ngắm cô ra vẻ rất hài lòng rồi ông vỗ vai chị.
- Ông....cô gái hồi trước nàooooo...- Chị chu môi đi đến lắc lắc tay ông. Trời ơi câu nói của ông thật sự rất là dễ hiểu lầm đó nha.
- Thì cô bé lúc cháu học năm hai chứ ai nữa, con bé nào nàng tiên trong tranh gì đó đó. Yêu tha thiết sâu đậm lắm mà.- Ông chị cố nhớ lại.
Cô nghe vậy tâm trạng chùng xuống hẳn. Chị từng yêu một cô gái khác rất sâu đậm sao. Cô hơi cúi mặt buồn buồn, tim có gì đó nhói...nhói lắm, đôi mày thanh tú chau lại khó chịu vô cùng.
- Ba, không phải đâu ba, Thanh Hằng nó... À nó trước giờ chỉ yêu có Thanh Hà thôi ba. - Mẹ chị nghe ông nói cười cười nhìn sang cô, nhận ra cô con dâu tương lai buồn buồn nên ngay lặp tức đỡ cho chị.
Cô nghe thấy quay sang nhìn mẹ chị ngạc nhiên... Vậy là sao, mà lạ thật! lần trước mẹ chị đâu có vẻ gì là thích cô, giờ khẳng định con bà chỉ yêu mỗi cô thôi?. Hay chị về nói gì với mẹ rồi, hoặc là có gì ?? ...có gì kì lắm mà cô cũng chẳng hiểu!. Nhưng thôi kệ, bà vui vẻ với cô là được, ánh mắt 10 phần thật tâm thiện cảm chứ chẳng có chút gì giả tạo. Dù sao cô cũng yên tâm với thái độ của bà rồi.
- Ủa Thanh Hằng Thanh Hà, hai đứa đến rồi hả. - Ba chị bước tới cùng vài người nữa.
- Dạ con chào bác. - Cô lễ phép.
- Ba. - Chị cười.
- Sao hai đứa đến trễ vậy, Thanh Hà hôm nay đẹp quá con gái!. - Ba chị cười với cô, đi đến vồng tay choàng eo mẹ. Trông bộ dáng chị lúc ôm cô cũng hệt vậy làm cô có chút buồn cười, chị rất giống ba a!.
Cô khi nãy ngạc nhiên thái độ của mẹ giờ đến ngạc nhiên thái độ của ba, thật làm người ta không thể hiểu nỗi, khác 180 độ với ngày hôm trước, khác đến nỗi không dám tin. Nhưng thôi, mọi người vui vẻ đã tốt.
- A!! chị này chắc chắn là Thanh Hà rồi phải không. woowwww xinh thật, chị Hai à, Hai hay nha. - Một cô gái xinh đẹp theo ba chị đến, nhìn cô từ trên xuống dưới xong đưa ngón cái tán thưởng chị.
- Bà trời của hắn đấy. - Ngọc Hà lên tiếng, cả đám bạn chị cũng có mặt, ai nấy lộng lẫy.
- Đây là Yến Nhi, em họ chị. - Chị cười giới thiệu.
- Dạ em chào...em chào... - cô cười gật đầu chào em chị rồi ấp úng nhìn bạn chị, hayzzz lại như lần trước không biết kêu bạn chị là gì.
- Kêu anh chị đi em. - Vân cười cười.
- Dạ em chào anh chị. - Cô cũng ngượng ngùng cười, mặt khó coi như khóc, e dè nép gần chị hơn một chút, có vẻ bị một lần nên sợ.
- Thanh Hà, hôm nay đẹp quá em!. - Khánh cảm thán một câu, công nhận đẹp thật.
- Dạ em cảm ơn anh. - Cô thấy mọi người vui vẻ có phần an tâm nên tưh nhiên hơn.
- Dĩ nhiên rồi, người yêu của mình mà. - Chị vênh váo ngay, cục cửng của người ta đó nha.
- Biết rồi, biết rồi...hoa khôi của trường... Khoe hoài. - Ngọc Hà bĩu môi.
Tất cả mọi người có chứng kiến điều cười lớn thái độ dương dương tự đắc của chị. Lần đầu có người yêu, cũng là lần ra mắt họ hàng, ưu tiên cho lên mặt một chút. Chị và cô hôm nay dĩ nhiên được coi như hai nhân vật chính. Thật không biết tiệc tiễn ông bà hay tiệc ra mắt con dâu tương lai của nhà này.
Ba mẹ chị dẫn cô đi chào hỏi vòng quanh hết tất cả mọi người, nào là bác hai, bác ba, cậu, dì, cô, chú...anh chị em họ cũng được giới thiệu tỉ mỉ, lạ là hình như ai cũng đã biết cô, ai cũng khen hai người đẹp đôi, còn chúc mừng ba mẹ...cô không nói gì, công việc của cô bây giờ chỉ đi theo cười cười, đỏ mặt xấu hổ và gật đầu chào...
Lúc đầu còn ngại ngần khép nép, một lát sau liền bị lôi kéo vào không khí rôm rả, mọi người ai cũng niềm nở với cô, xem như trong nhà, quả thật rất thoải mái.
Ba mẹ chị và ông bà quý cô ra mặt, một câu cũng Thanh Hà, hai câu cũng Thanh Hà, hầu hết những sự khen ngợi đều dành cho cô. Cứ nghĩ không khí sẽ vô cùng ngượng ngập và ngột ngạt, nào ngờ lại đầm ấm, thoải mái như bây giờ...cô cười suốt. Cả buổi tối cứ như đang ở nhà mình.
Chị mới đầu nắm chặt tay dẫn cô đi, giờ chỉ là lẽo đẽo theo sau cô vì đám chị em họ có vẻ thích cô lắm, cứ tới lôi kéo nói chuyện, nướng đồ ăn, làm hết cái này đến nọ... chị có chút khó chịu rồi nha, tự nhiên giành luôn vợ người ta hà.
Đến hơi khuya bữa tiệc cũng xong, mọi người thưa dần, bạn chị cũng về rồi, chị xin phép đưa cô về kí túc xá. Ông bà nội còn có ý muốn hai người ngủ lại nhà luôn nhưng chị không chịu, một mực đòi về.
- Chị...giờ vào ktx được không, trễ rồi.
- Chưa biết em. Chắc là không. - Chị đang chở cô trên chiếc BMW mui trần.
- Vậy....sao lúc nãy chị không ở lại nhà. - Cô thắc mắc.
- Ở lại mọi người cũng chỉ cưng em thôi, chị là con rơi con rớt. - Chị chau mày, chu môi.
- Trời...haha. - Cô bất ngờ trước câu trả lời tỉnh bơ, không cười không được. Chị của cô thật là trẻ con hết sức nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
- Gì mà cười hả cô. Giờ đi đâu đây.
- Chị.... - Cô nhìn sang chị. Khuôn mặt người yêu chẳng bao giờ có thể chán.
- Hửm..??
- Chị ganh tị hả, sợ mọi người cưng em hơn chị sao??? - Cô quay sang chị, hỏi với thái độ đắc thắng.
- Không phải.
- Chứ sao. - Cố chọc, chị mắc cỡ kìa, bắt đầu xấu hổ đánh trống lãng nè nha. Nhìn mặt cưng quá.
- Sợ....sợ...sợ... - Ấp úng luôn òi.
- Sợ gì. - Bình thường toàn chị chọc cô, hôm nay được chọc lại chị thích quá!.
- Chỉ là sợ mọi người giành mất em thôi. Người yêu của chị mà cả buổi tối mọi người cứ chiếm luôn, em í, cứ đi theo không à, Thanh Hà ơi...Thanh Hà à, con ăn cái này đi nè, con làm cái này đi... Chị Hà ơi Chị Hà.... Aaaaaaa phát bực. Em là người yêu của chị đấy!. - Chị làm một hơi với giọng trẻ con bực tức, chắc kiềm nén cả tối rồi, còn kèm theo cái mặt cún ức chế. Thật là đáng yêu quá mà, cũng đúng!! chị là muốn cùng em nướng đồ ăn, thế mà mọi người chiếm đoạt mất không tức sao được. Không ngờ Thanh Hằng lạnh lùng của cô lại có lúc thế này.
- Hahaahahahaa - Cô ôm bụng phá lên một tràng cười như chưa bao giờ được cười, nhìn chị trân trân.
- Nè, em đừng cười nữa đi. Giờ đi đâu nè!!!. - Thẹn quá hoá giận, mà sao giận được em người yêu, thôi thì nhìn em nở nụ cười ngượng nghệu như mếu đánh trống lãng hỏi em.
- Sài Gòn overnight...được không, em sẽ giành cho chị trọn đêm coi như bù đắp mất mát ban nãy, được chưa chị người yêu. - Cô cười tươi, chồm qua hôn lên má chị, còn véo một cái cho thỏa lòng trước sự đáng yêu không chịu nỗi của chị.
Tự nhiên gió mát l*иg lộng, cô thấy mình yêu chị vô cùng, không từ nào diễn tả nổi tình yêu to lớn này. Sự lo sợ về gia đình chị hôm nay cũng được trút bỏ hoàn toàn, nhẹ nhõm.
Dù vẫn hơi buồn chuyện khi nãy ông chị nói nhưng cô mặc kệ, chỉ cần bây giờ chị là của cô, cô cảm nhận được tình yêu chân thành từ chị...chị dành hết tâm tư, tình cảm, thời gian, công sức cho cô.... Cô chỉ cần như thế, ai cũng có quá khứ, quá khứ mới làm nên con người hiện tại nên cô chẳng cần quan tâm....chỉ biết "Nhưng lúc này em ở bên anh. Niềm sung sướиɠ trong ta là có thật".... Vậy đủ rồi...!!
- Ok. Em vẫn là nhất, yêu quá à. - Chị cười tươi, em lúc nào cũng cho chị cảm giác thoải mái tột độ, đúng là yêu em không uổng phí cuộc đời này.
Bỗng cô nắm tay chị, đứng thẳng lên khi xe vẫn bon bon, hét lớn, tiếng cô hoà vào gió xé tan màn đêm.
- Phạm Thanh Hằng em yêu chị....rất yêu chị.... - Trong lòng cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc ngập tràn, như điên như say...
- Tăng Thanh Hà... Chị yêu em....rất rất rất yêu em....- Nụ cười chị càng tươi hơn, hét lớn hơn cả cô. Hạnh phúc vỡ oà.... Chị chưa bao giờ thấy hạnh phúc trọn vẹn như thế.... (Tập trung lái xe đi Ka à, vui quá lạc tay lái một phát là ở bên nhau mãi mãi nhé).
....
....
==================
Từ ngày hôm đó, ba mẹ gọi chị đưa cô về nhà ăn cơm thường xuyên hơn, càng ngày càng thân thiết như người một nhà. Mẹ hay hỏi han cô về gia đình ở quê, tất tần tật mọi thứ. Chuyện trường lớp, chuyện sinh hoạt thường ngày...có khi còn chăm cô y như chị. Cô thì không ngại ngần gì với mẹ nữa, chuyện vui buồn gì cũng về kể như mẹ con ruột... Chắc vì từ bé không có mẹ nên tình cảm càng nhiều hơn, có khi chuyện bí mật chỉ mẹ với cô biết còn chị ra rìa.
Mẹ lấy cho cô xem hình chị hồi bé, nói xấu chị này nọ rồi cả hai cười khúc khích trong khi chị với ba ngơ ngác không hiểu, chị hỏi mãi không được tức tối cười trừ. Mẹ còn cho cô xem mấy cuốn vở lúc chị học lớp một viết chữ như cua bò mẹ vẫn giữ lại làm kỉ niệm, còn biết bao là sự ngu ngơ hồi chị bé, rồi cả cái tranh chị vẽ năm mẫu giáo nghệch ngoạt màu mè.
Được lần đầu sẽ được lần sau rồi ngàn vạn lần tiếp theo...chị thường xuyên qua pha màu cho cô vẽ, có khi ngủ lại luôn .... Haizzzz chỉ tội nghiệp nhất là đám ế kinh niên trong phòng cô, ngày nào cũng phải căng mắt cô làm lơ người ta tình như cục sình... Em ơi em à, chị ơi chị à.... Hết ngồi ở bàn học thủ thỉ tâm tình lại lếch ra ban công ngắm trăng ngắm sao. Hic hic mấy đứa cũng muốn kiếm người yêu cho đỡ tủi thân lắm chứ, nhưng mà đồ án bù đầu, lại lấy hình ảnh anh Soái Ca của nhỏ bạn chung phòng làm hình mẫu....thế nên thôi rồi....biết chừng nào mới có người yêu nổi.
Đừng nói đến bạn cô, đám bạn chị cũng chung số phận... Chị bắt đầu đi đâu cũng kè kè dẫn theo em người yêu, thấy mặt chị là thấy mặt cô. Hội "người cao tuổi neo đơn" lại chống cằm buồn thảm ngồi nhìn người ta thủ thỉ thì thầm..."em ăn cái này không", "em ăn thử món của chị xem, ngon lắm", "em uống thử một miếng đi", "em đi được không chị cõng em nha", "chị ơi chị mệt không" , "em lau mồ hôi cho chị nha" bla bla....bla... đúc nhau ăn uống đủ kiểu ........ Còn hàng tá, hàng tá câu chuyện mỗi ngày mà Thanh Vân, Ngọc Hà, Quí Khánh và Trí phải chứng kiến, chỉ biết bĩu môi, hầm hứ, đá điểu...rồi đâu lại vào đấy. Cô cũng không ngại ngần với bạn chị như trước mà có vẻ càng lúc càng thân, gia nhập nhóm luôn rồi, không thấy cô mọi người lại hỏi liên tục.
Tần suất đi chơi đêm cũng tăng dần đều, cứ rảnh rảnh hôm sau không học hay khó ngủ là chị lại lấy mô tô chở cô đi, có khi kéo cả đám Ngọc Hà đi chung. Hùng và Quân dạo này thân với cô luôn, thân hơn cả chị, cái gì cũng chị dâu, chị dâu... Chị như ra rìa... Vì chị dâu vừa hiền vừa đẹp vừa cưng chiều bọn nó...mà quan trọng là chỉ cần chị dâu đồng ý là Đại Ca liền nhất nhất nghe theo đâu có dám cãi.
.... Kiểu như con người ta ế lâu quá, tương tư lâu quá mới có người yêu nên là cưng chiều vô đối. Đau lòng nhất không phải mình không có ai yêu, đau lòng nhất chính là đi chơi cả đám ế mà một đứa tình tứ với người yêu haizzzzzz.
- Em tối nay chị ngủ lại nha. - Chị nói khi đang ôm cô từ phía sau, ngắm trăng ngoài ban công.
- Hôm qua mới ngủ lại rồi hôm nay ngủ nữa kì kì sao á chị. - Cô hơi ngại đám bạn. Đưa bàn tay ra sau mân mê gương mặt chị đang tì lên vai mình.
- Nhưng chị muốn ôm em ngủ, chị muốn ngủ lại. - Chị tự dưng giãy nãy lên.
- Hôm nay chị làm sao vậy Thanh Hằng, tự dưng lại vậy, bình thường đâu như thế. - Cô thấy chị kì kì.
- Được rồi em không thích thì thôi chị về. - Chị tự dưng buông cô ra, quầy quả đi vào trong sắp xếp đồ đạc của mình vào túi xách định bỏ về.
- Chị làm gì vậy Thanh Hằng. - Cô chạy theo giằng túi xách lại.
- Em để chị đi luôn đi, chị về phòng chị. - Chị xụ mặt ương bướng.
- Vậy thôi chị về đi. - Cô cũng bực, mặt hơi nghiêm, có làm gì đâu tự nhiên như thế, bình thường chị chẳng bao giờ vô lí đến vậy. Nhưng nhìn tội tội thế nào ấy, giận cô mà còn không dám lớn tiếng, không dám lạnh lùng, cái vẻ bực tức cùng một chút cam chịu làm cô chùng lòng.
Chị không nói gì, cắn nhẹ môi trên, nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng đáng yêu vô đối, cũng không thèm giật cái túi xách trong tay cô mà quay đi ra cửa luôn. Chưa đầy 30 giây cô chạy theo ngay lặp tức.
Đám bạn chung phòng nãy giờ ngơ ngác, không biết tuồng gì tiếp theo, hôm nay hết cái màn ngôn tình truyền kì rồi, đến màn giận hờn, vùng vằng bỏ đi, đuổi theo, năn nỉ, níu kéo... Cả đám thở dài... Haizzzz lâu lắm chắc độ 15 phút thôi đó mà.
- Chị.... - Cô chạy dài theo hành lang nắm tay chị lại.
- Thôi em để chị về phòng ngủ một mình cho lạnh lẽo chết luôn đi. - hic hic hôm nay là ngày kỉ niệm hôm chị nhìn thấy em trên cánh đồng năm đó, nên muốn ở lại với em thôi cũng không cho. Ủa...!! mà em có biết ngày kỉ niệm đó đâu ta, tự nhiên giận hờn cũng kì. Nhìn mặt em năn nỉ tội tội thương thương.
- Thôi nào, vào đây đi. - Cô dỗ ngọt, nắm tay lôi chị trở lại phòng, đẩy chị ngồi xuống giường.
- Ở lại đi nha, thôi mà đừng giận. - Cô đứng đối diện chị, khom xuống nựng yêu hai bên má người thương, mặt puppy dog năn nỉ, cười cười chu chu, chiếc môi đỏ còn cong lên làm chị muốn rụng tim, giận gì nổi nữa.
- Nhưng mà tối nay chị muốn ở cạnh em, chị nói rồi á!. - Chị nói giọng nhẽo nhoẹt.
- Được rồi, tối nay chị sẽ ở cạnh em, chịu chưa. - Cô ngồi xuống cạnh chị nũng nịu dựa vào vai, trán còn dụi dụi.
- Chịu....- Chị gật gật. Sau đó đôi trẻ lại vui vẻ tình tứ dìu dắt nhau ra ban công ngắm trăng tiếp.
Cả đám trong phòng đứa muốn ói, đứa muốn xỉu, đứa nổi da gà nãy giờ, trợn mắt há mồm xem hai người hát cải lương. Thật kinh khủng mà. Nếu cả trường thấy được Soái Ca áo trắng trong truyền thuyết của họ như thế này sẽ ra sao nhỉ??? Hayzzzzz ở chung phòng hoài thế này chắc đột tử mà chết, tủi thân mà chết, tiểu đường mà chết, sâu răng mà chết hoặc là bị ói chết chẳng hạn.... Ba đứa bạn cô nhún vai nhìn nhau rồi bĩu môi thở dài... Giống như mình vô hình luôn vậy đó trời, ba đống bự chảng chứ ít ỏi gì đâu.
Còn cái chuyện mà hai đứa kia ung dung ôm nhau ngủ như sam thì thôi rồi, một tuần ít nhất phải hai ba ngày như thế, ôm nhau kiến chui qua phải đào lổ mất cả tháng í, mắc cỡ ngại ngùng gì nữa, hôm nào không vậy. Sáng ra anh Soái Ca còn đích thân vào toilet chuẩn bị sẵn khăn mặt, bàn chải, nước ấm cho cô hoa khôi kìa... Phòng 4 đứa mà ở hẳn 5 đứa...
Được cái là anh Soái Ca kia rất là biết điều, đóng tiền phòng kí túc xá hết cho cả đám, mua đồ ăn đồ uống ngập mặt để sẵn trong tủ lạnh, mặc dù anh ấy sợ người yêu đói thôi đó mà, chỉ cần than buồn than khổ muốn đi chơi là lặp tức cho tài xế lái xe đến đón cả đám dạo phố, thỉnh thoảng dẫn cả đám ăn nhà hàng, các môn vẽ bài ở nhà đều được hướng dẫn góp ý tận tình như kiểu đang học kèm, riết rồi thành tích học tập của cả phòng tăng lên đáng kể, cô hạng nhất trường còn mấy đứa kia lên top hết, kinh thặc!!! ... Thôi thì vậy cũng được...!
.
.