Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 17

Chương 17: Chỉ có thể là em...!!!
- Chị... - Cô ngập ngừng khi chị vẫn đang ung dung nắm tay cô trong chiều lộng gió.

- Hửm.??. - Tóc em người yêu tung bay làm chị hơi say... Ừ có lẽ say men tình.

- Chuyện lúc trưa em nói dạ dày hơi yếu là nói dối chị. - Cô dùng ngữ điệu cún con hối lỗi, chú ý quan sát nét mặt chị, chắc chị sẽ giận mình lắm.

- Ừ! - Chị quay sang cô mỉm cười rồi vuốt lại mái tóc em bị gió thổi bay bay, cử chị nhẹ nhàng nâng niu.

- Chị không hỏi em tại sao à?. - Cô hơi ngỡ ngàng, thắc mắc thái độ bình thản của chị.

- Em chắc chắn phải có lí do, và chẳng bao giờ cố ý làm chị lo lắng, đương nhiên chị có chút tò mò nhưng sẽ đợi đến khi em tự nói chị biết. - Chị nhìn cô rồi tiếp tục bước, tay hơi siết chặt hơn.

- Hôm chị đi, nhóm Minh Hằng có lên diễn đàn trường nói vài điều không đúng sự thật về em và chị... Quyên, My và Mai tức tối nên hôm nay biết lớp Minh Hằng ăn ở nhà hàng Hàn mới muốn cùng đến ăn dằn mặt họ. Nhưng em nghĩ đã hẹn ra ngoài ăn trưa thì nên cùng bạn bè thư thả vui vẻ ăn uống, không nên gây chuyện làm gì. Chị mới xuống máy bay cũng hơi mệt mà trong đó ngột ngạt...em mới.... - Cô thỏ thẻ kể với chị bằng giọng dịu dàng, cốt chỉ muốn người yêu biết mình không có ý nối dối chứ chẳng phải méc chị bọn người kia nói xấu mình.

Nhưng hình như mắt chị bắt đầu hằn lên nét giận dữ, đôi mày chau lại sắp dính chặt vào nhau. Bàn tay dần dần lạnh ngắt, cô thấy lạ nhìn chị liền cảm giác rùng mình...

- Chị...chị...em... Thôi chị, chuyện cũng không có gì... - Cô bối rối.

- Chị nghĩ là mình không đủ rộng lượng như em đâu, hết lần này đến lần khác, không thể tha thứ được... - Chị nhìn cô. Đưa bàn tay đang buông thõng nâng gương mặt thánh thiện kia nhìn ngắm một chút.

- Nhưng hình như cả tài khoản đăng đàn và comment điều bị xoá hết rồi chị, em nghĩ vậy cũng đã đủ làm họ khó chịu.... - Cô nhìn chị ôn nhu.

- Ừ, Ngọc Hà là admin diễn đàn trường mà. Chị thấy vẫn chưa đủ... Thanh Hà ơi Thanh Hà, chắc là chị phải cho vệ sĩ bảo vệ em 24/24 mới được, hiền quá không tốt đâu. Thôi chuyện đó chị tự có cách. Nào! Giờ leo lên lưng chị cõng đi chơi. - Chị mỉm cười, gương mặt nữ thần này của em... Mỗi lúc nhìn vào luôn làm bao nhiêu bực tức, khó chịu trong chị tan biến hết...!

- Chị...

- Gì...lên đi nào, vui lắm. - Chị hướng cô nở nụ cười tươi hết cỡ, xoay lưng khuỵ gối trước mặt cô.

Cô không biết nói gì, người cô yêu dễ thương hết mức, luôn làm mọi cách chiều chuộng cô, cười tươi rồi nhẹ nhàng leo lên lưng chị người yêu....cô bất chấp mọi thứ, sẽ theo chị đến chân trời góc bể, nơi nào có chị nơi đó chắc hẳn là thiên đường...

Trong chiều đầy gió, một chút nắng vàng ươm trãi dài trên cánh đồng cỏ mênh mông ven thành phố... Có ai đó đang ngồi trên lưng ai nở nụ cười hạnh phúc, dang cánh tay mảnh khảnh, thích thú đón từng đợt lay động của những bông cỏ lau... Bình yên và giản dị... Có khi chỉ bấy nhiêu thôi ta thấy đời đẹp hơn nhiều. Yêu một người là điều kì diệu... Người ấy có thể mang đến cho ta triệu triệu cảm xúc lan toả đến từng ngốc ngách tận cùng trong bộ não, trái tim lẫn tâm hồn. Tình yêu có thể vuốt ve con thú giận dữ, có thể đưa nhau qua tất cả những cơn bão lòng...

Hai bóng nhỏ bên nhau, ân cần, chìm đắm trong khoảnh khắc yêu thương, bóng chị liêu xiêu sãi từng bước vững trãi gói gọn cả thế giới của mình trên lưng, thì thầm vài lời mật ngọt... Dâng trọn tình yêu cao vời vợi của chị bao năm nay ôm ấp bên đời... Đưa lối dẫn hồn em đến một nẻo êm đềm nào đó....!!

*********

12:15 a.m

- Thanh Hằng chị ở đây tối nay à?? - Quyên hỏi chị khi cả ba xong bài sắp xếp đồ chuẩn bị đi ngủ.

Sau khi đưa nhau qua cái sự lâng lâng bất tận trên cánh đồng cỏ quên giờ quên giấc, quên trời quên đất cả buổi chiều thì nguy cơ hôm sau cô không có bài là 80%, trong khi bạn bè sắp xong hết rồi. Giờ chị vẫn ngồi trong phòng pha màu cho cô vẽ.

- Ừm...các em ngủ trước đi.

- Thanh Hà à, cái này xem như là gian lận nhé!. - My huýt vai cô, sinh viên gì đâu, làm bài có giảng viên ngồi cạnh hướng dẫn tận phòng còn pha màu cho vẽ.

- Tôi...tôi sẽ không vẽ, Hà tự vẽ mà, tôi chỉ pha màu thôi. - Chị luống cuống, giảng viên nghiêm túc có nguyên tắc như chị ít khi rơi vào tình trạng thế này, nhưng không qua giúp em người yêu thì chẳng còn cách nào, để em vẽ một mình cả đêm còn hơn tra tấn chị bằng cực hình.

- Haha chị làm gì sợ dữ vậy, thôi hai người vẽ tiếp đi, tụi em đi ngủ, bye!!!. - ba đứa đi ngủ.

*******

2:00 a.m

- Chị vẫn ở đây à. - Quyên tỉnh giấc lần 1. Chị vẫn cặm cụi pha màu, chốc chốc quay sang lau mồ hôi trên trán cô.

- Ừm, chắc còn lâu.

********

3:45 a.m

- Chưa xong nữa hả... Oappppp.... Đói rồi à? - Quyên tỉnh giấc lần 2, chị đang lục đυ.c pha nước nấu mì gói cho cô.

- Ừm, một chút nữa.

*******

4:30 am

- Trời, hai người vẫn đang vẽ sao, hayzzzzz. - Tôi sẽ không bao giờ có người yêu đâu, yêu thương cho lắm bay giờ chạy bài bụt mặt.

- Sắp xong rồi. - Chị sắp xếp giấy vẽ, rửa bảng pha màu và cọ... Đang trãi giường, giũ chăn gối cẩn thận cho em người yêu đang cố vẽ nốt mấy tông màu cuối.

*****

4:45 a.m

- Chị về hả. - Cô bước từ bathroom ra, đến phía sau chị, khẽ khàng choàng đôi tay thon gầy ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ, gọn gàng của chị, hôn nhẹ lên suối tóc đen tuyền người cô yêu. Không nỡ để chị thui thủi đi về chút nào, vì cô mà vất vã cả đêm, thương biết mấy cho vừa.

- Ừ, em chợp mắt một lát hãy lên lớp, chị về phòng một tí, sáng mai cũng có tiết.

- À...ừm...ờ...chị...

- Hả.

- Hay ở lại đây ngủ với em một chút đi, dù gì cũng 6h là dậy rồi, về phòng lại mất công.- cô ngượng ngùng níu kéo, aizzzzz không biết chị có nghĩ mình là hạng người dễ dãi không nữa, thật kì quá, ai lại kêu người yêu ở lại thế này.

- Được không??. - Chị mỉm cười gỡ tay cô, quay lại ôm trực diện thì thầm.

- Chị về giờ này...em xót!!!. - Giọng lo lắng, chau mày, run run. Hic sắp gϊếŧ chết chị rồi. Đúng chất câu dẫn người ta phạm tội mà.

- Ừm vậy ở lại đây ha. - Chị véo nhẹ má em người yêu. Cưng chết đi được.

Chị nhẹ đỡ cô nằm xuống rồi nằm cạnh quay mặt vào nhau, gối tay cho cô nằm lên. Tay đặt hờ trên vòng eo con kiến dịu hoặc. Trao nhau một nụ cười với ánh mắt âu yếm, môi dần tìm môi, êm đềm, ấm áp thoang thoảng mùi hoa quỳnh chị vẫn yêu.

Có vẻ em người yêu đã quen nụ hôn của chị, ngoan ngoãn để môi chị mơn trớn môi mình, chiếc lưỡi chị không nhượng bộ, ngay lặp tức hành động, em bớt e dè hơn trước, thoải mái thả lỏng cả người, hợp tác nhịp nhàng cùng chị. Aizzzz ở lại với người ta không biết ngủ cùng hay thức cùng đây à.

Tay chị khẽ lay động di chuyển trên chiếc eo, không biết em người yêu do vẽ bài cả đêm mà mệt mỏi buồn ngủ hay là mê đắm trong lúc môi lưỡi lẫn lộn mà mất nhận thức, không phát hiện được bàn tay gian tà kia.

Vòng eo cô bây giờ hơi chật hẹp với sự tham lam của chị, bàn tay thon dài còn hư hỏng mở rộng diện tích hoạt động ra chiếc lưng ong mềm mại. Bao lâu rồi mà ai kia vẫn chưa phát hiện... (Tỉ ơi....tỉnh đi...đại ca kìa... Aaaaaa ở đây tụi em toàn đầu óc trong sáng không à).

Quá lắm rồi!!!, bàn tay bạo dạng đang yên vị nơi đồi núi chập chùng của ngự tỉ... Không một phản ứng. Á à dù chỉ là bên ngoài thôi, vẫn ngăn cách bằng một lớp bra và lớp áo thun nhưng có người đang cảm giác được phi "cân đẩu vân của tôn ngộ không" rồi kìa...

....Chị bây giờ hồi hộp tưởng tượng mình đi trên bãi mìn, phải nhẹ...thật nhẹ...cực kì nhẹ...em phát hiện ra là coi như mìn nổ, mất trắng...hayzzzz nghĩ vậy nên bên trên cố lôi kéo nụ hôn thật mãnh liệt, nồng nàng cốt để tập trung sự chú ý của em người yêu.... Đầu óc sâu bọ của chị thì đang đặt nơi khác, nở nụ cười tà khí bay ngộp trời, chị động đậy ngón tay xoa nhè nhẹ -*chứ hông lẽ để im hoài sao ta*.

Í sao em im re vậy ta...kì vậy...hay là em ấy đồng ý luôn ha hí hí hí... Chị sung sướиɠ rời môi nhìn em.....oàyyyyy ngủ mất tiêu rồi, hèn chi. Thôi!! quân tử làm gì làm trước mặt, không làm trộm. Chị rút cánh tay hư hỏng về, để em nằm lại ngay ngắn, kéo chăn lên đắp ngang bụng cho em rồi ôm em chợp mắt một tí.

=============

- Ê kết thúc môn của Thanh Hằng rồi, buồn thật!. - Mai ngồi luyến tiếc.

- Ừ... Hết được ngắm người đẹp. - Quyên cũng tiếc.

- Đẹp thì đẹp nhưng "bông đã có bình" rồi. Haha - My nhìn cô.

- Chị ấy còn dạy năm 3 năm 4 mà, năm nào không có hình hoạ đâu. - Cô cười.

- Ừ vậy là gần hết năm luôn rồi ha cậu có định dẫn Thanh Hằng về quê không, mà Thanh Hà này, lúc trước có lần cậu qua gặp phụ huynh Thanh Hằng, sao rồi?. - Mai chợt nhớ.

- Ờ thì..thì cũng bình thường nhưng mình thấy ba mẹ chị ấy dường như không có thiện cảm với mình lắm. Hè này mình ở lại học Anh Văn không về quê. - Cô chợt nhớ bỗng buồn buồn.

- Mấy chuyện này cũng khó chấp nhận ha, cậu cứ từ từ lo gì đâu. Ê ê ở lại học Anh Văn hay không nỡ xa người yêu ha. - Mai hỏi.

- Ờ mình.... mình... - cô ấp úng vì bị nói trúng tim đen.

- Thanh Hà nhà ta yêu quê tha thiết nha, lúc nào cũng mong ngóng về quê vậy mà năm nay hè ở đây luôn, đúng là sức mạnh tình yêu thật ghê quá mà.!!!! - My chọc cô.

Cộc cộc cộc .... Cô đang định cãi thì Có tiếng gõ cửa, cô ra mở.

- Ủa chị hả. - Cô ngạc nhiên. Chị người yêu hôm nay đẹp quá chừng, cả một cây vest cách tân, chải chuốt cẩn thận, tươm tất, hình như chị sắp đi dự tiệc tùng gì đó thì phải. Tay xách mấy túi Dior, tay kia cầm mấy túi đồ gì đó, nhìn thấy cô liền cười tươi. Bình thường chị đã đẹp, hôm nay càng đẹp l*иg lộn lộng lẫy lung linh....

- Chào chị Hằng, mới nhắc chị...lại tìm người yêu.... - Cả đám bạn cô đồng thanh khi chị bước vào.

- Ừm... Của em nè. - Chị đưa mấy cái túi giấy, cô ngơ ngác khó hiểu. - Hôm nay ba mẹ kêu chị dẫn em về nhà, có tiệc gia đình tiễn ông bà về Mỹ. - Chị tươi cười rạng rỡ.

- Chị....em...em... - Cô bối rối. Trong túi giấy là mấy cái đầm chắc chị vừa mua, vẫn còn nguyên tem. Trời ơi lại qua nhà...haizzzz chắc chết.

- Gấp quá nên chị mua đồ cho em luôn, chứ giờ đi chọn chắc không kịp. - Chị gãi gãi đầu. Không lẽ lại nói là mua tặng em, tặng em quần áo thì kì chết. - Em thay rồi mình đi luôn nha.

- Dạ... - Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài thuận theo ý chị. Vào bathroom thay cái đầm chị vừa mua rồi bước ra.

- Wwooowwww Thanh Hà.... Cậu đẹp thật, đẹp quá đáng luôn í, đánh bẹp hết mọi người xung quanh vầy ai dám đi gần cậu. - Quyên trầm trồ, hết lời khen ngợi cô, nhưng công nhận là đẹp thật, chiếc đầm nhung màu kem chị mua quả là hợp quá, như kiểu nó sinh ra trên cuộc đời này dành riêng cho cô vậy.

- Công nhận, đẹp thật Thanh Hà ạ. - Mai cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ, hào quang xung quanh loé cả mắt mọi người, e là phải che mặt lại tránh chói mắt.

Chị ngơ ngẫn, đứng nhìn chằm chằm như trời tròng, cố trụ chân đứng cho vững nếu không chắc té xỉu ngay vì độ đẹp. May mà chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng khi em bước ra, biết là sẽ rất đẹp nhưng không ngờ đẹp đến suýt làm chị đột quỵ.

- Mọi người làm gì dữ vậy. Chị...chờ em trang điểm một chút nha?? - Cô mỉm cười đi tới bàn trang điểm.

- Ê ê Thanh Hà, lần gặp mặt này chắc là quan trọng lắm Thanh Hằng mới chuẩn bị kĩ lưỡng vậy, hay cậu ra salon cho người ta makeup làm tóc luôn đi. - Mai luôn biết quan sát và suy nghĩ thấu đáo.

- Nhưng...nhưng kịp không chị. - Cô hơi ái ngại.

- Em đừng đẹp thêm nữa, chị nghĩ như vậy đủ rồi, chị sợ mình không giữ nổi em. Ngồi xuống đây, chị sẽ makeup cho em xấu đi một tí. - Chị mỉm cười nhìn cô. Đây đích thị là nàng tiên quên đem đôi cánh trắng, em đẹp thêm một chút nữa chị sợ nhan sắc ấy đè bẹp luôn thế giới này, chưa bao giờ chị tự cho mình yếu kém đến thế, thiếu tự tin khủng khϊếp. Nếu nơi nào đó có thể giấu em thật kĩ chắc chắn chị sẽ đưa em đến mà cất đi để mình chị độc chiếm, chị sợ...có ý nghĩ thoáng qua sợ mình không xứng với em.

Cô thẹn thùng, giữa bao nhiêu người sao chị lại nói vậy, ngượng chết được, nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống. Chị giở túi xách của mình lấy ra bộ trang điểm. Đánh cho cô một lớp phấn mỏng, điểm một vài khối nổi bật khuôn mặt vốn xinh đẹp...thật thì cũng chẳng cần trang điểm làm gì cô cũng đã đẹp mê hồn, chị chẳng thích cô trang điểm, bởi lẽ những điều tự nhiên sẽ khó phai mờ hơn là cố gò ép tạo ra.

Chị bỗng chồm sát vào cô, cầm chiếc bút chì kẻ chân mày từ tốn khẩy nhẹ. Cô nhìn gương mặt chị ở cự li cực kì gần, không thể phũ nhận một điều là ở cự li nào, góc cạnh nào chị đều đẹp...đẹp một cách mê hồn không điểm khuyết dù là nhỏ nhất....à có điểm khuyết chứ, điểm khuyết rất to...cái đồng tiền... À đúng rồi!! nó là điểm khuyết do cơ mặt tạo nên mà.... Ôi sao mà tới cái điểm khuyết thôi cũng biết chọn lọc đến như thế.

Cô như nghe được hơi thở chị phả vào mặt mình, một làn hương âm ấm dễ chịu, thơm hơn cả hương lúa mới cô yêu thích từ bé đến giờ, quyến rũ hơn tất cả hương vị cô từng cảm nhận được trên cuộc đời này. Gần...thận gần...rất rất gần.... Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cô cẩn thận nhìn ngắm chị tỉ mỉ.

Đôi cặp lông mày của cô rậm rạp đậm nét được tỉa tuốt cẩn thận, cái quan trọng là rất ngoan ngoãn, mọc theo một hàng lối ngay ngắn chỉnh chu, bằng thị giác chị cảm nhận mình chưa bao giờ nhìn thấy đôi lông mày đẹp đến thế. Tưởng chừng như bao nhiêu tinh hoa trên vũ trụ này đều tập trung hết vào em.

- Xong rồi, chị chải tóc cho. - Chị cười tươi nhìn ngắm người yêu sau khi được mình làm "xấu" đi đôi chút. Chị để lại bộ trang điểm vào giỏ, với tay lấy chiếc lược, đi vòng qua ngồi sau lưng cô, dịu dàng nâng niu luồng vào suối tóc đen tuyền chị mê đắm. Nhẹ...thật nhẹ...rất nhẹ chải từng lọn tóc nhỏ... Chị không cưỡng được bản thân, khẽ khàng cài một nụ hôn lên dòng suối ấy, vẫn biết có nhiều người chứng kiến nhưng làm sao được, những đợt sóng thần cảm xúc xô vào dồn dập thành ra khó lòng tiết chế được hành động.

Cô nhìn qua tấm gương thấy chị như thế lập tức nổi lên hai ông mặt trời trên má. Không biết nói gì?, phải cười hay mếu với đám bạn đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình và chị đây....aizzzz... Sao lại thế này trước mặt cả đám bạn đang ế chứ... Đảm bảo tối nay không có chị sẽ bị một trận dã man với tụi nó thôi.

Chị chẳng làm kiểu tóc nào cầu kì cho cô, chỉ nửa xoã nửa cột hờ, nhưng tỉ mỉ chải keo ngay ngắn hơn ngày thường một chút. Chị vẫn thích cô để kiểu tóc ấy, đơn giản đó kiểu tóc là lần đầu tiên lạc vào hồn chị. Điều tốt nhất là nó ngay ngắn gọn gàng mặc dù vẫn có thể tự nhiên để gió thổi tung bay cho chị ngắm nhìn mà say đắm...

- Xong rồi. Đi thôi em. - Chị đưa tay nhìn đồng hồ rồi lấy giỏ xách.

- Dạ. - Cô đứng dậy, cầm chai Gucci định thoa lên người một ít. Hơi bất người khi chị người yêu nhìn thấy, ngay lặp tức nhíu mày đi lại gỡ nhẹ tay cô lấy cái chai đặt xuống bàn.

- Em thơm đủ rồi, đừng thơm thêm nữa, quyến rũ quá chị sợ mình không giữ nổi em. - Chị lại mỉm cười với con nai tơ ngơ ngác giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình. Thật ra là chị thích hương thơm của hoa quỳnh tự nhiên trên người em hơn. Phần cũng sợ em quá quyến rũ thật.

Chị một tay cầm cả hai túi xách của chị và cô, tay còn lại nắm chặt tay người yêu bước ra khỏi phòng.

- Chào mọi người tôi đi.

- Bye chị Hằng, bye Thanh Hà. - Cả đám vẫy tay chào hai người.

- Bye các cậu. - Cô quay đầu lại chào mọi người rồi theo chị đi mất.

- Trời ơi là trời, người ta tình như cục sình giữa một đám F.A vậy sao chịu nổi - My lắc đầu ngán ngẫm.

- Hayzzz yêu gì mà yêu giữ thần vậy trời, biết chừng nào tui có nguời yêuuuuuuuu - Quyên nằm phịch xuống giường la lớn.

- Cậu đi ngủ đi, ờ chắc yêu cầu cao quá. - Mai ngồi xuống giường.

- Yêu cầu của mình là còn sống. Còn sống thôi đấyyyy!!! có cao không, có cao không hãaaa.. Trai gái gì cũng được luôn á. - Quyên lườm Mai, gào thét.

- Hâhhaaaaa. Thôi đi hai chị, mơ đi, hayzzzzz cái đứa hiền nhất phòng có người yêu rồi cơ... Đau lòng dễ sợ. Thôi dậy đi ra ngoài thã thính dính ai dính thôi. - My đề nghị.

Nói rồi ba người cũng thay đồ ra ngoài chơi.

..

..

.