Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 14

Chương 14: Ba mẹ chồng thị uy dâu tương lai...
- Aaaaaaaaa....- Cô hốt hoảng la lên khi vừa thức giấc thấy có người nằm cạnh, còn giương đôi mắt nhìn mình chằm chằm.

- Sao vậy, em sao vậy Thanh Hà, có chuyện gì, em thấy ác mộng hả. - Chị hốt hoảng theo cô. Nãy giờ nằm ngắm cô ngủ cưng ơi là cưng!

- À không không chị...em...em không sao!.- Cô dần định thần lại, quay chỗ khác, nghĩ chuyện tối qua mới nhớ mình ngủ chung với chị. Sáng chị thức trước, chắc chắn đã thấy bộ dáng mình say ngủ rồi, chẳng biết có mất nết chỗ nào không nữa, lần đầu ngủ với người khác á nha.

- Hahahaaaa... Em sợ hả. - Chị bật cười lớn khi thấy cô mắc cỡ, đem cái mặt giấu mất.

- Chị.... Em chưa quen mà!. - Cô vùi mặt vào chăn trốn chị, giọng nũng nịu. Đúng là con mèo nhỏ đáng yêu, vẫn là Thanh Hà da mặt mỏng ơi là mỏng í, có vậy cũng thẹn, phải tập quen dần đi, vì còn ngủ chung suốt đời đấy chứ chẳng chơi đâu.

Chị gỡ chăn lấy cái mặt đỏ ửng của em người yêu ra, nhẹ mỉm cười dần áp khuôn mặt mình lại gần, định hôn lên môi...đã hôn được một lần ắt phải có thêm nhiều lần sau, có vẻ bây giờ chị tự tiện luôn, không cần cô cho phép. (đúng là ngự tỷ quá sai lầm khi dễ dãi cho Ka hôn lần đầu mà). Nhưng ý đồ bất thành, khi cô vừa ý thức chị định làm gì ngay lập tức đẩy ra.

- Ưmmmmm.... Emmmmm.... - Chị bị cự tuyệt liền giở giọng năn nỉ kéo dài nhão nhoẹt, chắc lại sắp dùng chiêu đang bệnh hoạn, mệt mỏi, đau lòng... chứ gì!

- Mới sáng sớm mà, chưa đánh răng đâu, thôi em về phòng đây. - Cô ngồi dậy mò mẫm, tìm cái kẹp tóc.

- Thôi em ở lại đi, chị còn bệnh mà, bệnh nặng lắm nè. Hôm nay là chủ nhật, đâu có học. - Chị xụ mặt chỉ chỉ vào trán mình. (Biết ngay Đại Ca mà =)). )

- Nhưng em đâu có đồ dùng cá nhân ở đây, thôi em về. Ngoan nào, tí em lại qua, nhaaa...! - Cô xúi xuống hôn má chị hai cái mới được yên ổn rời đi.

Ra khỏi phòng chị phải lén lén lút lút như ăn trộm. May là còn sớm nên chưa có ai, nếu để mọi người phát hiện cô qua đêm phòng chị lại ầm ĩ cả trường.

*******

- Chị ơi em qua rồi nè. - Cô đi vào đã thấy chị tươm tất ngồi trên sofa, quần skinny, sơmi jeans, đồng hồ, kính mát đẹp đẽ, bệnh cũng phải đẹp mà!. Cô bước tới ngồi xuống đưa tay sờ trán chị, đỡ hơn tối qua nhiều rồi nhưng vẫn còn nóng. - Giờ sao đây, em ra ngoài mua cháo với thuốc cho chị nha.

- Không không mình ra ngòai ăn đi, chị ở nhà gần tuần rồi, sẽ chết mất. - Người ta thay đồ đẹp để ra ngoài với em chứ bộ!.

- Nhưng chị đang bệnh đó, sao đi được. - Cô nghiêng đầu nhìn chị.

- Em chở. - Chị thản nhiên nói trong khi tay đang gom son, nước hoa, gương, lược để vào một chiếc túi xách mới. Đúng là chị luôn chăm chút nhan sắc mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống mà.

- Hảaaa??? Em làm gì biết lái xe!.

- Xe máy. - Chị xong xuôi, chỉnh lại cổ áo rồi quay sang cô mỉm cười, kéo cô ra ngoài khoá cửa, nắm tay cô ung dung đi xuống nhà để xe.

- Nhưng mà.... - hayzzzz không biết chị có bệnh thật không nữa, hôm qua nhũn nhèo mà sao hôm nay khoẻ thế!. Cô đành đi theo.

Chị dắt chiếc vespa trắng của mình đưa chìa khoá cho cô. Cô không biết nói gì đành thở dài lên xe chở chị.

- -*Ôi ngồi sau em thế này thích thật ha, vừa ôm eo vừa gác cằm lên vai, hít hương thơm ở cổ, hí hí bệnh lâu lâu chút nữa cũng được, Thanh Hà ơi Thanh Hà, sao mà em quyến rũ quá vậy, dù không thích ngồi sau xe máy cho lắm nhưng thế này thì còn gì bằng.??!!* -  Đó là lí do một hai bắt cô chở đi. (Đúng là Đại Ca gian manh ha!)

- Mình đi ăn sáng hả, chị muốn ăn gì??. Chị... Chị ơi... Chịiii... - Cô gọi lớn, người ngồi sau đang tận hưởng có nghe thấy gì đâu

- Hả..hả... Sao em!. - Chị mới mình.

- Mình đi ăn gì, chị muốn ăn gì. Cháo nha.

- Cháo quài vậy em. - Chị chu môi.

- Bệnh mà, vậy nha!!

Chị có bao giờ không chiều cô đâu, bắt làm gì cũng làm theo thôi, dù không thích nhưng vẫn chỉ cô chạy đến một nhà hàng cháo Hongkong. Ăn xong phải ngoan ngoãn nghe lời em người yêu uống thuốc đàng hoàng dù mặt mày nhăn nhó khó coi. Trong khi ba mẹ ở nhà luôn "bất trị" về chuyện thuốc thang cho chị mỗi khi bệnh. Xong xuôi chị được em người yêu "duyệt" cho vào The Cooffee House với điều kiện chỉ được uống cafe sữa thay cho đen đá.

- Em... - Chị gọi cô, lấy túi xách lục lọi tìm gì đó.

- Dạ...

Chị không nói gì, lấy một tuýp kem nhỏ để lên bàn rồi mạnh tay kéo cả cái ghế cô đang ngồi vào sát mình.

- Đưa cổ đây, sức cái này vào.

Chị nặn một ít kem trong tuýp, nhẹ tay thoa vào vết cắn trên cổ cô dù đã hơi mờ, kéo nhẹ bâu áo thoa thêm vào chỗ vết xướt dài trên xương quai xanh. Chị nuốt khan một hơi xót dạ.

- Không cần đâu chị, sắp lành rồi!. - Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngồi yên cho chị làm.

- Không sao gì mà không sao, xức cái này mau lành với không để lại sẹo.

- Chị...- Cô đưa tay lên cổ nắm tay chị lại khi thấy hàng lông mày ai kia càng lúc càng dính chặt nhau. Cô mỉm cười đưa một ngón tay xoa xoa chỗ chau mày của chị. - Em thích nhìn cái lúm đồng tiền hơn là cái nhíu mày này.

- Chị sẽ bắt hắn trả giá. Thanh Hà...chị hữa sẽ không để lặp lại một lần nào nữa. Chỉ xin em dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa chị... - Chị nhìn cô say đắm, lời nói như van xin, nâng bàn tay nõn nà đang nắm chặt tay mình lên hôn nhẹ.

- Thôi chuyện gì cũng qua rồi, đừng gây thêm thù oán làm gì chị. Chẳng phải giờ mình cũng đang ở bên nhau sao, em không hứa chuyện sau này, em chỉ biết hiện tại mình cần chị và ngay lúc này em yêu chị hơn mọi thứ. - Cô cũng nhìn vào mắt chị.

- Chị mặc kệ, nếu tha cho hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm cách hại em, một lần với chị là quá đủ rồi Thanh Hà à, như cực hình thời trung cổ, chị không thể chịu đựng thêm chút nào đâu. Em là báu vật của chị, là tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời mà chị muốn nâng niu, khi chị còn một hơi thở nào thì chắc chắn không ai được phép làm tổn hại đến em dù vô tình hay cố ý.

- Thanh Hằng...chị yêu em nhiều vậy sao?. - Cô nhìn vào mắt chị đầy nhu tình, trái tim thiếu nữ dễ dàng cảm động chỉ với vài lời mật ngọt kèm giọng điệu chân thành.

- Còn hơn như vậy nữa kìa. - Chị mỉm cười.

Lại dần dần kề mặt sát vào cô, tiếp tục có ý định đen tối.

- Chị...đây là quán cafe đó. - cô nhăn mặt đẩy chị ra, lúc nào cũng muốn hôn người ta.

Chị liếc mắt nhìn một vòng quanh quán rồi luyến tiếc rời ra, nhưng còn uất ức nên chuyển qua hôn lên trán cô, cố giữ cái chạm lâu một chút mới chịu. Cô lườm yêu chị một phát, chị cười trừ.

*******

- Dạ con nghe đây mẹ, dạ con đang..đang uống cafe với ...với bạn. - Chị biết tính mẹ sẽ hỏi lằng nhằng nên trả lời cho qua, đưa mắt nhìn cô, chợt thấy ai kia khi nghe từ "bạn" của mình liền cúi mặt buồn buồn.

- À, con đang đi với người yêu ạ. - Chị vội sửa lại, nhẹ nhàng nắm tay cô siết chặt. Cô ngỡ ngàng đưa mắt nhìn trân trân. - Dạ... Dạ được mẹ... Dạ con khoẻ rồi không sao đâu mẹ, vậy lát nữa nha, vậy nha mẹ, bye mẹ. - Chị ngắt điện thoại quay sang cô. - Trưa nay về nhà chị ăn cơm ra mắt ba mẹ luôn. - Chị thản nhiên thông báo.

- Hảaaaaa???! - Cô từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt rồi vô cùng bối rối.

- Không sớm thì muộn em cũng phải về nhà chị trình diện ba mẹ thôi. - Chị bưng ly nước lên xuống, mỉm cười nhìn ngắm rồi vén nhẹ tóc người yêu. Em xinh đẹp thế này chắc chắn ba mẹ thích ngay, dù cho là ai thì cũng sẽ có cảm tình với nhan sắc đoan trang thuỳ mị này từ lần đầu nhìn thấy thôi, chính chị còn bị hớp mất hồn đến tận bây giờ, mà theo tình hình hiện tại thì càng lúc độ chìm đắm càng cao và không có dấu hiệu thuyên giảm. Hayzzzz!

- Được không chị?. - Cô hơi ái ngại.

- Không được cũng phải được thôi người yêu à!

Chị điện thoại cho người lái xe đến đón, cho thêm người khác mang xe máy về kí túc xá.

*******

Xe chạy vào căn biệt thự đã hai lần cô vào, nhưng hôm nay hồi hộp quá, ta chân run rẩy, trán rịn mồ hôi, ngồi im không nói gì.

- Đừng sợ, ba mẹ dễ lắm. - Chị xiết chặt tay cô trấn an.

- Nhưng mà chị...mình yêu nhau chưa lâu... Em...em... nghĩ...

- Yêu bao lâu không quan trọng, quan trọng là chị đã xác định ngay từ đầu tình yêu này sẽ duy nhất và vĩnh viễn.

- Nhưng..nhưng.. Em biết chị rất yêu em...nhưng liệu ba mẹ chị có chấp nhận chuyện này không...chúng ta...chúng ta... Hayzzzz tình yêu chúng ta không giống những người khác. - Không biết ba mẹ chị phản ứng thế nào đây, hai đứa cùng là con gái...nếu đổi là cô chắc chắn tía kịch liệt phản đối. Tình yêu này bây giờ với cô to lớn và chị rất quan trọng. Mới qua sóng gió một lần cô sợ sẽ tiếp tục có sóng gió, cô biết chị luôn bảo vệ mình nhưng cũng không muốn làm xáo trộn gia đình chị. Cô như con chim sợ cành cong, lòng thấp thỏm lo lắng, vậy mà nhìn sang thấy chị có chút vui vẻ cùng vài phần phấn khởi.

*****

- Dạ...dạ... Dạ con chào ba...bác.... - Cô lắp bắp chào khi mẹ chị ra mở cửa.

- Ờ..vào nhà đi con. Thanh Hằng đây là....- Mẹ chị hơi chau mày, nhìn cô dò xét làm cô hoảng càng thêm hoảng. Đúng cái tật chau mày của chị y chang mẹ, không khác tí nào, giương mặt giống bà đến 5 , 6 phần

- Dạ Thanh Hà...người yêu con. - Chị mỉm cười, nắm tay cô siết nhẹ, cảm nhận ai kia đang run như cầy sấy, tay ướt đẫm mồ hôi.

Chị choàng tay ôm vai cô bước theo sau mẹ vào bên trong căn nhà như một cung điện nguy nga. Tới phòng khách thấy người đàn ông trung niên ngồi đọc báo. Mẹ chị đi thẳng vào trong bếp.

- Cháu...cháu chào ba..bác...- Cô nhìn ba chị càng sợ sệt, tưởng chừng sắp tắt thở xỉu ngay, dây thần kinh căng hơn dây đàn.

- Thưa ba con mới về, đây, dâu tương lai ba đây, xinh lắm đúng không!. - Chị hớn hở khoe, chắc mẩm ba vui như tết cho xem.

- Ừ chào con. - Lạ thay, biểu tình của ba cũng không tốt hơn mẹ là mấy, buông tờ báo nhìn cô từ đầu đến chân rồi khẽ nhíu mày đứng lên đi vào trong.

- Chị...- Cô ôm tay chị, thều thào như sắp khóc. Có vẻ ba mẹ chị không thích cô, khó chịu ra mặt.

- Không sao đâu em, vào bếp đi, chắc đang chuẩn bị ăn cơm.- Chị hôn lên trán, nhìn cô âu yếm cố trấn an người yêu, ba mẹ hôm nay cũng khó hiểu thật, rõ ràng Thanh Hà vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp, đáng lẽ phải thích lắm chứ. Chị nắm tay cô vào phòng ăn

- Ủa các cậu đến đây khi nào vậy. - Chị giật mình khi thấy đám bạn thân đang chiễm chệ ngồi yên vị ở bàn ăn.

- Ơ,  ba mẹ gọi bọn tớ qua ăn cơm nhé. Chào Thanh Hà. - Ngọc Hà nghênh mặt thách thức với chị.

- Đúng đấy, sao cậu dẫn người yêu về ăn cơm được còn bọn tớ đến không được hẢ. - Vân cũng ngìn chị chau mày.

- Điên à, so vậy cũng so. - Chị khó hiểu thái độ của mọi người từ nãy đến giờ, có gì đó lạ lắm.

- Dạ em chào...em chào... Thầy cô! - Cô thấy hội bạn thân của chị ngồi đấy càng hoảng hồn, ôi trời ơi, mấy anh chị giờ này cũng chẳng vui vẻ giống trên lớp, chắc chắn cô phải làm gì sai hay có chuyện gì đó, hoặc nhìn mình rất đáng ghét nên mọi người mới căng thẳng như vậy.

- Sao lại là thầy cô, bọn này bạn chị, em cứ gọi tên hoặc nể mặt một chút thì gọi anh chị. - Chị bình thản nói, kéo ghế cho cô rồi cùng ngồi xuống.

- Ê ê bọn tớ cũng là giảng viên của em ấy nhé. - Khánh bức xúc khi chị bênh người yêu như bà trời.

- Nhưng ở đây không phải trường và các cậu chỉ lớn hơn Thanh Hà vài tuổi. - Chị nhếch mép cười bưng ly nước lọc lên uống.

- Dạ...dạ em không sao...em gọi thầy cô cũng được ạ!.

- Bộ chị già lắm hả, kêu đến cô lận. - Thanh Vân nghiêm giọng.

- Dạ...dạ không có em...em dạ...dạ.. - Cô bối rối.

- *quái, bọn này hôm nay sao vậy ta, be mẹ nữa, bình thường chẳng bao giờ như thế, đáng lẽ phải rất vui mừng, hơn nữa còn mong ngóng cô gái trong tại, tội nghiệp em, sợ sệt thế này căng dây thần kinh quá sao chịu nỗi.*. - Chị trầm ngâm suy nghĩ.

- Thôi em gọi anh chị được rồi. - Khánh nhẹ giọng hơn Ngọc Hà một chút.

- Dạ...

- Thôi ăn cơm đi. - Mẹ chị lên tiếng.

- Ba mẹ ăn cơm. - Chị nhanh chóng ngắt câu cuộc hội thoại để đám bạn nhiều chuyện không bắt bẽ em nữa.

Bữa cơm diễn ra trong không khí nặng nề, mồ hôi cô càng lúc càng rịn nhiều trên trán, cố giữ bình tĩnh để ăn cơm một cách thuỳ mị và cung kính nhất, chị thấy cô như thế liền liên tục gấp thức ăn cho . Ăn xong mọi người ra bộ sofa to ở phòng khách ăn trái cây.

- Chị, uống thuốc đi chị. - Dù phải khép nép trong không khí nặng nề từng phút, cô vẫn không quên sức khoẻ chị. Nói nhỏ với chị nhưng mọi người điều nghe.

- Chị uống lúc sáng rồi mà. - Chị nhìn cô bằng khuôn mặt tội nghiệp. Ba mẹ chị mình đứa con cưng, nhìn nhau rồi đưa mắt lia hết "mấy đứa nhỏ". Bạn chị cũng nhìn ba mẹ rồi nhìn nhau.

- Nhưng giờ lại đến giờ rồi. - Cô nhẹ giọng, lục trong túi xách mình lấy bịch thuốc to, cặm cụi chia ra đúng phần, bóc từng viên đưa chị.

- Thôi, chiều uống nha em. Chị cũng khoẻ lắm rồi. - Chị nhăn nhó

- Chị phải uống đủ buổi mới mau khỏi, đi....- Cô không dám nói nhiều trong không khí thế này, nhìn chị bằng đôi mắt nài nỉ.

Chị nuốt khan một hơi, cũng không muốn làm em khó xử, khổ sở uống từng viên một. Mọi người còn lại im lặng nhìn nhau bằng vẻ mặt ngạc nhiên tột độ cùng mấy phần thảng thốt.

- Kẹo nè chị. - Cô bóc viên kẹo đưa chị khi viên thuốc cuối cùng vừa được đưa vào miệng.

- Này Thanh Hà, hôm trước chị kêu em về vẽ lại bào nộp chị mà chưa thấy vậy, sao không làm bài. - Ngọc Hà nghiêm túc.

- Dạ...dạ em...em...em xin lỗi... Em..em...

- Đây không phải trường học, giờ cũng không phải giờ học, mà mình nhớ không lầm môn này mình nhờ cậu dạy thay...nên mình mới là giảng viên chính thức của em ấy, cậu không phải lo. - Chị đỡ lời ngay.

.

- Nhưng đấy là nguyên tắc, Ngọc Hà cho em ấy nợ là rất nể tình rồi, cậu định thiên vị sinh viên à, không được đâu đấy.- Khánh hùa theo Ngọc Hà, giọng điệu cũng cứng rắn.

- Dạ em...em..em...- Một chút nữa thôi có lẽ cô bật khóc thật.

- Thanh Hà à, chị dẫn em lên phòng chị xem nhé. Có cái này hay lắm. - Chị quay sang cô, nhất định phải đưa em ra khỏi tình cảnh này. - Xin phép ba mẹ, các cậu ở đây đi. - Chị không đợi ai trả lời câu nào, nhanh chóng nắm tay em kéo đi.

- Xuỳ ... Xuỳ ...xuỳ. .. Mấy đứa mấy đứa. - Chị và cô vừa đi khỏi mẹ chị liền đảo mắt gọi mọi người chụm đầu hội ý. - Con bé dễ thương quá, mình làm vậy có quá đáng không, thấy tội chưa kìa.! - Mẹ chị nhìn theo bóng lưng chị và cô.

- Ừ tội nghiệp thật nhưng ráng gằn lòng, phải ra dáng ba mẹ chồng khó tính cho nó sợ trước đã.! Trời ơi con cái nhà ai mà khéo đẻ thế không biết, quả là xinh đẹp, thế này thì không hớp hồn đại ca nhà này sao được. - Ba chị nhỏ giọng.

- Đúng rồi, Thanh Hằng nó giống ông chứ ai. Háo sắc. - Mẹ chị bĩu môi nhìn ba.

- Tui mà háo sắc thì đâu có cưới bà!.

- Gì, ông nói vậy là ý gì, xin lỗi nhé, đường đường là hoa hậu duyên dángthành phố nhé.

- Ui xời ơi, tại bữa đó mấy ông giám khảo chấm thi quên đeo kính đấy.

Mấy người kia cố nhịn cười nhìn ba mẹ chị đấu khẩu

- Lần đầu tiên con thấy có người trị được Thanh Hằng cứng đầu nhà này nha, răm rắp nghe lời.- Khánh cười cười.

- Con cũng tự thấy mình ác qua ba mẹ ơi, em nó hiền thế chắc sợ chết khϊếp rồi. - Thanh Vân lè lưỡi nhún vai.

- Cái tui sợ ở đây là lát nữa nếu Thanh Hà lên đó thút thít với tên kia, thể nào mình cũng mềm xương dưới tay tên sợ vợ đấy ngay í, này là tụi con nghe lời dụ dỗ của ba mẹ nha, có gì ba mẹ phải chịu trách nhiệm hết đi, con không chịu đâu. - Ngọc Hà làm nũng với ba mẹ. Nghĩ đến chị nổi giận đã rùng mình.

- Được rồi được rồi, coi như giúp ba mẹ thị uy với con dâu đi, ầyyyy xong vụ này có chầu lớn à nha. - Mẹ chị nhìn ba đứa ra chiều suy nghĩ.

- Hehe con luôn ủng hộ ba mẹ mà, thôi thôi Ngọc Hà sợ lắm ba mẹ ạ. - Vân nghe có chầu lớn liền giở giọng nịnh nọt.

- a! A! Ba mẹ, con không ngại đâu, bổn phận con cái phải giúp ba mẹ chứ nhỉ, con theo ba mẹ tới cùng. - Ngọc hà bậm môi với Thanh Vân rồi quay sang nịnh ba mẹ.

******

Chị vừa lên phòng mình đóng cửa lại liền kéo em vào lòng ôm lại ngay.

- Chị.... - cô cũng ôm chặt chị, cảm giác sống mũi cay cay, cố không khóc, có nỗi lo sợ chạy dọc sống lưng, nhịp tim vẫn đang đập tốc độ tên lửa chưa điều hoà được.

- Sợ lắm hả...không sao đâu, ba mẹ rất hiền mà hôm nay không hiểu sao... Thôi em đừng lo...

- Em làm gì sai hả chị. - môt lúc sau , cô giương đôi mắt cún con sợ sệt lên nhìn chị.

- Không, em chẳng làm sai điều gì, chắc có hiểu lầm, đừng lo mà. - Chị cười hiền, đưa tay vuốt làn má thắm của em.

- Lỡ như...lỡ như ba mẹ không thích em...thì chị...chị...còn yêu em không. - Cô hơi đẩy chị ra khỏi mình, ngập ngừng hỏi nhỏ.

- Khờ quá! Sao không còn yêu em được, dù trời có sập xuống chị cũng sẽ chống đỡ cho em.

- Nhưng bạn chị hình như cũng không thích em!.

- Không đâu, sao không thích em được, chỉ cần chị yêu em, tất cả mọi người xung quanh chị thích hay không cũng phải chấp nhận thôi.

- Nhưng như vậy chị rất khó xử.

- Rất dễ xử, thôi đi nhóc con, do em sợ quá thôi. Chị dẫn em đi tham quan các phòng nha. - Chị nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mỉm cười.

Cô nhìn chị không nói chỉ gật gật, trong lòng vẫn đang rối như tơ.

- Đây là phòng ngủ của chị.... - Đây là phòng gym, yoga... - Phòng đọc sách... - Chị dẫn cô đi khắp nơi trong nhà, thuyết minh từng khu vực, mỏi chân rồi vẫn chưa hết phòng. Hầu như tất cả điều mang theo phong cách riêng nhất định, phòng có chức năng khác nhau được thiết kế đúng nhu cầu sử dụng của nó.

- Ủa chị lúc nãy đi qua một phòng em thấy lớn lắm mà chị không cho em vào, ngoài cánh cửa cũng vẽ màu lên trông rất đẹp, bên trong chắc phải nghệ thuật lắm ha. - Cô thắc mắc khi chị dẫn cô qua một căn phòng có vẻ nghệ thuật nhưng không cho vào.

- À đó là phòng làm việc của chị, bên trong bề bộn, nhiều màu vẽ còn bị vây bẩn tùm lum nên tốt nhất không nên vào. - Chị nói đại một cái cớ.

- Chắc trong đó nhiều tác phẩm của chị lắm ha, em muốn vào xem chị vẽ thế nào quá, chưa thấy tranh do chính tay chị vẽ bao giờ hết, phải xuất sắc lắm đúng không chị. - Cô hào hứng, hẳn là trong đó có rất nhiều điều thú vị, cô sẽ có cơ hội hiểu thêm chị người yêu hơn là các phòng không mấy liên quan về tâm hồn chị.

- À ừm..à... Thôi hôm khác đi em, cũng chẳng có tranh gì nhiều đâu, đa phần chị đem đến nhà tập thể hết rồi. - Chị cố tìm ra một lí do từ chối cô vào.

- Dạ.... - bản tính cô cũng không mấy tò mò lại rất tế nhị, thấy chị không thích mình vào lắm cũng thôi.

-*Toàn tranh ảnh,của em thôi, cho vào sao được hả bé con*. Chị nhìn cô, tự cười một mình rồi tiếp tục dẫn cô đi mấy phòng khác.

********

- Thôi, tụi con về đây ba mẹ, các cậu cũng tranh thủ về cho ba mẹ nghĩ ngơi sớm đi, bọn mình về đây, bye. - Chị nắm tay cô trở lại phòng khách, chào mọi người rồi rút êm. Da mặt em mỏng như vậy, nán lại đây một hồi chắc em độn thổ mất, không thì cũng bỏ của chạy lấy người.

- Ở lại thêm một chút đi, về nhà gì như thăm bẫy thế. - Ba giữ chị lại.

- Thôi, hôm khác ạ, chào ba mẹ.

- Dạ...dạ..con con chào hai bác con...con về. - Cô mới thoải mái bên chị một lát giờ lại trở về cảm giác kinh khủng. cố thêm chút nữa thôi là được về rồi!

Ba mẹ chị khẽ gật đầu không nói nhìn chị nắm tay cô rời đi.

=========

-

-