Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 13

Chương 13: "Chị là tất cả..."
Hôm nay cô lên lớp...biết là môn chị nên hơi khó xử, nhưng nghỉ học hai ngày rồi, dù thế nào cũng phải lết cái xác ủ rũ đi.

- Chào các em... Hôm nay cô dạy thay Thanh Hằng một buổi nhé...! - Thanh Vân bước vào với nụ cười tươi chào mọi người. Trong lòng cô có gì đó bối rối, hụt hẫng. Chẳng lẽ đây là cách chị tránh mặt để không làm phiền cô như chị đã nói sao.

- Wwooowwwww.... - Cả lớp hơi buồn vì Soái ca sơmi trắng không đến, nhưng nhanh chóng qua đi, còn có vẻ hào hứng hơn vì cô Vân cũng rất đẹp, menly không kém lại hoà nhã vui tính, không như con người lạnh như băng kia, chưa tính là từ lúc chị công khai yêu cô sức nóng giảm đi đáng kể.

- Cô ơi cô ơi,...cô có người yêu chưa ạ!!! - Cả lớp nhốn nháo.

- Bình tĩnh các em...bình tĩnh... Thú thật là sau hơn hai mươi cái xuân xanh thì cô chưa tìm được ý trung nhân của đời mình, nếu trai xinh gái đẹp nào thương tình có thể giới thiệu cho cô chẳng hạn. - Vân tươi cười vẻ dí dỏm đáp lại đám học trò tinh nghịch.

- Cô ơi em em... Em nè cô...

- Không không... Em cô ơi...!

- Cô ơi nhưng mà người diễm phúc đó là trai hay gái vậy cô???

- Cô ơi điều kiện thế nào vậy cô? Mẫu người thế nào cô???

Cả lớp ngày càng hào hứng, la hét ầm ĩ, ai cũng giơ tay xung phong...

-. À há cô thì dễ tính nha, trai gái gì cũng được ai hợp thì yêu thôi. Điều kiện hả??...ưʍ... dễ nhìn một chút, nhưng quan trọng nhất là người ấy nhất định phải học giỏi, nên bây giờ chúng ta giở giấy treo lên giá và vào tiết học nào!!. - Thanh Vân ngẫm nghĩ rồi trả lời khiến mọi người phì cười.

Vân luôn biết cách làm tinh thần sinh viên thoải mái nhất để bắt đầu buổi học. Cả lớp vui vẻ, không ồn ào nữa, lấy giấy, màu, cọ ra... Mọi người phía dưới thì thầm bàn tán, so sánh chị và Thanh Vân làm cô khó chịu. Nào là cô giáo này dễ chịu hơn Thanh Hằng nhiều, chị là tảng băng chẳng bao giờ biết đùa, tiết học của chị ngoài việc được ngắm người đẹp thì hoàn toàn nặng nề, quy tắc và phải cực kì nghiêm túc. Rồi nào chị chỉ là tảng băng được trạm trổ vô cùng tinh xảo, đẹp mắt... Đám bạn cô cũng đồng tình... Bla bla bla đủ mọi thứ về chị, cô có vẻ bực mình ra mặt.

Chị của cô thật sự rất nhẹ nhàng, ân cần và dễ chịu mà, đâu như mọi người nói. Chị cũng biết đùa cợt tươi cười, chị rất đáng yêu, tại mọi người chưa phát hiện ra chị đáng yêu đến thế nào thôi. Chắc chắn mọi người sẽ yêu đến chết mất khi bắt gặp những lúc đáng yêu của chị - cô nghĩ như thế.

Từ lúc gặp chị lần đầu tiên trên lớp đến giờ chưa lần nào khó chịu với cô nữa cơ, luôn dịu dàng ấm áp... Chỉ là cô làm sao biết được chị người yêu mà cô thần tượng chỉ riêng cô mới đối xử như thế thôi, trên thế gian này chỉ mình cô làm tảng băng tan chảy, chẳng những tan chảy mà còn sôi 100 độ nữa kìa.... và hiển nhiên ngoài cô ra, chẳng ai từng thấy thái độ cười cợt cùng cơ mặt giãn hết cỡ của chị. Thậm chí, còn rất ít người nhìn thấy được cái má lúm đặc trưng cô vẫn thấy mỗi ngày.

Dù đang nóng giận đến mức nào, cuồng nộ đến mức nào thì khi quay mặt nhìn sang cô ánh mắt chị lặp tức dịu lại. Dù đang quát mắng mọi người một cách kinh khủng đến mức nào thì khi quay sang cô tức khắc chuyển sang chế độ ôn nhu.... Tất nhiên mọi người điều nhìn thấy còn cô thì không, nên đâu có ai đồng tình với cô.!!!

Hôm nay lớp có tinh thần tốt nên vẽ vừa nhanh vừa đẹp, cô giáo đi xuống hết chỗ này đến chỗ nọ nhận xét bài từng người, Vân đi tới đâu tiếng cười vang lên tới đó. Chỉ có mỗi cô là ũ rũ đau buồn, bài vẽ chỉ mỗi một màu đen thui, nhìn muốn nổ cả mắt mới biết cô vẽ cái gì. Thanh Vân đứng sau cô nãy giờ, khoanh tay trước ngực khẽ lắc đầu...

- Em vẽ gì vậy Thanh Hà.??? - Vân nhìn nãy giờ cũng chẳng biết cô đang quẹt cái gì lên tờ canson trên giá.

- Dạ...em...em... - Không biết sao bạn chị biết rõ tên mình, hay mọi người cũng biết...à mà chuyện chị với cô yêu nhau cả trường ai không biết!.

- Hayzzzz bỏ đi...vẽ lại cái khác, hôm nay chị dạy nên em không có tâm trạng đúng không??? - Thanh Vân biết nguyên nhân gây ra hậu quả mà tờ giấy trắng tội nghiệp kia đang chịu, hỏi một câu nửa đùa nửa thật kéo cô về bài vẽ, nở nụ cười hiền. Đối với sinh viên đặc biệt này tự nhiên cũng không xưng cô trò mà nhẹ nhàng xưng "chị".

- Dạ dạ... Đâu có chị... Em em... - Cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Có vẻ cũng xem người trước mặt là bạn người yêu hơn là giảng viên nên kêu "chị" luôn.

- Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện học vẫn quan trọng. Em vẽ lại đi... - Vân điềm đạm nói với cô rồi đi qua bài khác.

- Chị.... - cô bỗng gọi, đang đấu tranh tư tưởng nãy giờ... Muốn hỏi chị của cô làm sao mà không lên lớp, nhưng ngập ngừng không dám.

- Hửm...??? Sao em? - Vân quay lại nhìn cô.

- Dạ...dạ không, em muốn hỏi...hỏi... À bài này không sửa lại được sao mà vẽ bài khác hả chị?. - Cuối cùng Thanh Hà vẫn là Thanh Hà, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể thoải mái nói chuyện với chị người yêu.

- À được mà, bài này không nộp trong hôm nay. Em cứ vẽ lại cái khác đi.

- Dạ.

*******

Cô ngồi trên bàn học ngắm nhìn viên pha lê, sống mũi cay cay... Một lát lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn nhắn cho chị một tin, chỉ một tin thôi....nhưng cuối cùng cũng không dám nhắn.!!!

Mấy đêm rồi cô không ngủ được, tối nào cũng đứng ở hành lang đón từng cơn gió thốc, tập trung ánh mắt qua khu nhà tập thể, căn phòng của ai đó giờ lạnh lùng, tối đen, một ánh đèn cũng tuyệt nhiên không thấy.

Mỗi ngày cố tình đi ngang phòng giảng viên, đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc...nhưng điều thất vọng quay đi. Chị như bốc hơi khỏi thế gian, như chưa hề tồn tại... Cô nhớ chị sắp phát điên lên... Chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa... quá giới hạn chịu đựng chắc cô sẽ chạy khắp nơi tìm chị mất.

Cô chợt nghĩ bây giờ chỉ cần chị xuất hiện, cô chắc chắn sẽ chạy đến ôm chặt chị, cô bắt đầu sợ...sợ những tháng ngày sau này sẽ mãi tiếp diễn như vậy...sợ chị sẽ đi mất, sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa...nghĩ đến đây, tim cô bắt đầu nhói lên từng nhịp, máu trong người như đóng băng...

Cô đã từng không tin một tình yêu sâu đậm, không tin một người không sống nổi khi thiếu một người....nhưng bây giờ cô bắt đầu tin, tin nếu mất chị vĩnh viễn thì có lẽ cô không sống nổi, thể xác có thể không chết mà trái tim sẽ chết....

Cô thấy hối hận...hối hận khi hôm đó không bất chấp tất cả để yêu chị... Chị cũng xem như không có gì rồi...là cô cố chấp sao, cô đuổi chị đi sao? Khúc mắc này là của cô hay do chị... Sao da mặt cô mỏng như vậy chứ, nếu có thể quay lại cô sẽ để mặt mình dày lên, sẽ nói với chị cô không tự nguyện, cô không muốn, hỏi chị có thể tha thứ cho cô không, sẽ xin chị làm lại từ đầu...huống hồ hắn cũng có làm được gì đâu!..

Lòng cô rối bời vì nhớ chị... Nhớ đến cồn cào da diết, nhớ đến tê liệt mọi cảm giác, dây thần kinh căng ra cực độ, sợ là nó căng đến một mức nào đó như dây cung mà đứt đoạn...

****

- Chào các em...hôm nay tôi dạy thay Thanh Hằng một hôm nhé!!. - Ngọc Hà bước vào lớp, mỉm cười dịu dàng, thân hình mảnh mai thuỳ mị như nhung lụa làm cả lớp ngây ngất... Đúng là một đại mỹ nhân như lời đồn.

Cả lớp hào hứng khỏi phải nói, môn này thật may mắn, chẳng những được Soái ca sơmi trắng trong truyền thuyết chính thức đứng lớp, còn thỉnh thoảng được chiêm ngưỡng nhan sắc "vạn người mê" của đám bạn Soái Ca. Không phải lớp nào cũng có phúc đó đâu.

- Cô ơi...cô đẹp quá à, hay dạy luôn đi đừng dạy thay cô ơi!! - Một bạn nam quá si mê nhan sắc của Ngọc Hà, buộc miệng la lớn.

- Cô cũng định như thế đấy, cho Thanh Hằng nghỉ luôn đi ha. - Ngọc Hà cười tươi, vui vẻ chọc lại bạn sinh viên kia.

Câu nói đùa vô ý làm ai kia chột dạ, ống giấy đang cầm trong tay vô thức rơi xuống, cặp chân mày nhíu chặt. Đây là ý gì, không lẽ chị nghỉ luôn thật, đã hai buổi nhờ người dạy thay rồi, theo bản tính quy tắc cao cùng tinh thần trách nhiệm tuyệt đối của chị thì không tự nhiên bỏ lớp như vậy...lại gần đến thi cuối kì, kết thúc môn.

- Cô ơi Cô Hằng bị sao mà nghỉ hoài vậy cô. - Lớp trưởng quan tâm chị nên hỏi Ngọc Hà.

Cô thầm cảm ơn, hỏi đúng câu cô không dám hỏi, cô ngay lập tức tập trung ánh mắt vào Ngọc Hà, tập trung cao độ chờ đợi câu trả lời.

- Cô không biết em ạ, có lịch dạy thay thôi. Các em vào môn học nha...hay là muốn làm quen nhau một chút không???. - Ngọc Hà ôn tồn hỏi cả lớp, lúc nào cũng đoan trang thuỳ mị trước mặt mọi người, chỉ bộc lộ tính khó đỡ trước mặt hội bạn thân và người nhà.

Mọi người rôm rả giao lưu, cô giáo này đúng là hiền hậu, dễ mến...bởi thế nhiều người si mê từ giảng viên đến sinh viên cũng phải. Chỉ duy có một người nghe xong câu trả lời về chị thì hụt hẫng im lặng, chẳng quan tâm đến xung quanh nói gì nữa cho đến khi Ngọc Hà hướng dẫn treo giấy lên giá, bắt đầu vẽ bài mới thôi.

Tiếp tục là tờ giấy canson đen kịt một màu không biết pha kiểu nào ra được, cũng chẳng biết tác giả đang vẽ cái quái gì, có vẽ lại bao nhiêu bài nữa y như rằng chỉ thế thôi. Ngọc Hà lặng lẽ bước tới đứng sau lưng cô, khoanh tay lắc đầu giống hệt Thanh Vân hôm trước. Dường như không chỉ có tên bạn thân ở nhà là thần kinh không bình thường, có thêm một người ở đây thần kinh cũng không ổn định là mấy... Nếu để qua thêm một thời gian nữa, chắc chắn hai đứa sẽ được đoàn tụ nhau trong Biên Hoà mà thôi. Ngọc Hà khẽ thở dài cho cái tình yêu hành xác này, may mà mình không yêu... Hayzzzz.

- Hay em về phòng nghỉ đi, chị thấy sắc mặt em không khoẻ lắm, môn vẽ đòi hỏi tinh thần thoải mái mới được. - Ngọc Hà nhìn cô thông cảm, dịu dàng nói.

- Dạ...em...em khô...không sao. - Cô lắp bắp.

- Chị thấy em đang rất có sao đó, về nghĩ đi, bài này cho em nợ, về nhà vẽ lại mai lên phòng giảng viên nộp cho chị. - Ngọc Hà quan tâm cô, quả thật bạn sinh viên này rất đặc biệt với mấy giảng viên trẻ xinh đẹp đó nha. Cả lớp nhìn thôi cũng biết ai kia được thiên vị hẳn, mà ai cũng biết nguyên nhân bạn ấy được ưu ái, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến mình nên thôi tiếp tục tập trung vào bài.

- Chị....

- Hửm??? Sao em?. - Ngọc Hà quay lại.

- À không...không... Dạ vậy thôi, em xin phép... về trước!!

- Ừm!. Em về đi, bảo trọng.

Cuối cùng cô vẫn không thắng được bản thân mình, vẫn là một tiểu thụ rụt rè thôi... Chỉ là hỏi thăm chị cũng không dám.

******

Gần 5 ngày cô không thấy chị, cảm giác như ngồi trên đóng lửa. Cô lúc nào cũng biết chừng mực, kiềm chế mình nhưng tình hình cứ thế này chính cô cũng không biết sẽ ra sao... Cô như điếm từng giờ từng phút trôi qua...lúc đầu là cô không muốn nhìn chị, giờ cũng là cô tha thiết muốn thấy chị.... Khi yêu một ai đó, người ta luôn mâu thuẫn như vậy!

Cô định xuống sân đi dạo đâu đó.... Không khí này...màn đêm tĩnh lặng, gió dìu dịu phảng phất mùi ngọc lan, làm nỗi nhớ trong cô bùng cháy dữ dội... Đã bao nhiêu lần cùng chị sánh bước thư thả trong không gian thế này.... Chân cô vô thức bước đến trước cửa phòng chị...chợt nhận ra cô chưa từng vào đó bao giờ, cũng chưa từng đứng trước cửa như bây giờ, chị luôn đợi cô dưới sân hoặc qua phòng cô, lúc nào khi đi về chị cũng đưa cô tới tận cửa mới về phòng mình.

Cô đứng một lúc lâu...cũng chẳng biết mình đến đây làm gì. Có lúc từng nghĩ nhìn thấy chị sẽ chạy đến ôm chặt nhưng giờ phút này lại có cảm giác sợ... Sợ gặp chị, không dám gõ cửa, thậm chí không dám nhìn vào qua cửa sổ xem người ta có đó không...

Bỗng cô nghe tiếng ho phát ra từ trong nhà, càng lúc càng lớn, kéo một tràng dài. Cô nín thở cố lắng tai nghe, tim như ngừng đập, xót xa đến cồn cào... Chị bị ốm?, ho nhiều như thế, đã uống thuốc chưa?....cô luống cuống không biết phải làm sao, chị ở có một mình, ai sẽ chăm sóc đây??. Cô càng nghĩ càng rối.

Tiếng ho chưa có dấu hiệu dừng lại mà càng lúc càng khàn đặc. Cô không chịu nỗi nữa rồi, đau lòng quá, đành đánh bạo gõ cửa... Kệ, lần này thôi, chị ghét cô cũng được, đuổi cô cũng được nhưng chỉ cần cho cô chăm sóc chị lần này thôi...

- Ai đó...khụ khụ.... - Chị mệt mỏi nằm trên sofa không bước ra nổi, cố nói lớn hết sức vọng ra bên ngoài .

Cô nghe mà nhói lòng, khàn tiếng không nghe ra là chị luôn rồi, âm thanh thều thào khó khăn lắm mới thốt nên lời. Sao để đến nông nỗi này, mắt cô bắt đầu rưng rưng....

- Chị...là em. - Cô ngập ngừng lên tiếng.

Chị vừa mơ hồ nghe giọng cô, dù không ngồi dậy nỗi vẫn dùng hết sức tàn còn sót lại đi nhanh ra mở cửa... Cô vừa nhìn thấy chị, giọt nước lặp tức rơi khỏi khoé mi, đứng nhìn chị trân trân.

- E...em... Em tìm chị hả. - Chị nhìn thấy cô liền có cảm giác sống mũi cũng cay cay, cố thều thào hỏi với giọng khàn đặc khó nghe nhưng mừng rỡ.

- Chị... - Cô lao vào chị ôm chặt. - Trời ơiiiii sao chị nóng quá vậy... - Cô hoảng hốt, nhanh chóng buông ra dìu chị đến sofa, chị đổ gục xuống nhũn nhèo.

Cô toan đứng lên liền bị chị nắm tay kéo xuống, mất đà ngã vào người chị, chị ôm chặt lấy cô.

- Đừng đi đâu hết, cho chị ôm một chút thôi, chị khổ sở lắm....- Chị chỉ có thể nói thêm bấy nhiêu với cô, những giọt trong suốt lăn nhanh xuống rồi, không biết đã bao nhiêu lần không kiềm nổi như vậy trong mấy ngày qua rồi.

- Em xin lỗi...chị... Chị ơi.... - Cô nức nở trong lòng chị. - Chị bệnh lâu chưa?, thấy trong người thế nào rồi?, ăn gì chưa?, uống thuốc chưa?...- Cô chợt nhớ hỏi chị dồn dập, lấy tay định đẩy ra nhưng chị ôm chặt quá nên thôi để yên. Kì thực tay chị vẫn run run mệt mỏi, chị cố gồng hết sức đấy thôi.

- Chị không sao... Có em là không sao rồi, Thanh Hà...chị nhớ em sắp phát điên lên...! - Chị thổn thức làm cô cảm giác có cái gì đó nghẹn lại cổ họng mặn đắng.

Cô cảm giác vô cùng hối hận vì bỏ mặc chị mấy ngày qua. Con người này đã yêu thương cô, che chở cô, làm mọi cách để bảo vệ cô...vậy mà lúc người ấy cần cô nhất thì cô hèn nhát trốn tránh.

- Chị... Nào...ngoan buông em ra đi, em sẽ không đi đâu nữa đâu mà... Chị nóng lắm, chị như vậy em sẽ rất lo lắng, để em hạ sốt cho chị trước được không? - Nhìn chị là biết ngay chưa thuốc than ăn uống gì rồi, cô cố dỗ ngọt chị, cô cũng không có ý để chị lại trong tình cảnh thế này, còn đau đớn hơn chính cô bị bệnh nữa kìa.

Chị nghe cô không đi mới từ từ buông ra, nhưng chưa buông hẳn ánh mắt lại dao động,  cánh tay ngập ngừng siết chặt thêm lần nữa.

- Thật mà...em không đi đâu..ngoan.- Cô biết trong lòng chị đang sợ chuyện gì, đưa tay vỗ vỗ lưng chị trấn an, nhỏm người hôn nhẹ lên má chị. Lúc này chị mới yên tâm buông thõng cả thân thể nhũn nhèo ra sofa.

Cô đứng lên tìm khắp nhà không có viên thuốc nào, vào bếp xem cũng chẳng có chút dấu hiệu nấu nướng, lòng cô càng như lửa đốt, khó chịu, day dứt...không biết chị như thế này bao lâu rồi, cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm chị đau lòng, khổ sở như lần này nữa.

May sao lục lọi một lúc thấy gói cháo, mừng như bắt được vàng cô bắt nước nấu ngay cho chị. Thuốc cũng không có, ngẫm nghĩ một lát đành vào tủ lạnh lấy đá chườm lên trán cho chị.

- Chị...ăn cháo đi... Chị bị thế này bao lâu rồi. - cô đặt to cháo lên bàn, ngồi xuống đỡ chị dậy.

- Chị không biết, ba bốn ngày gì đó. - Chị gắng gượng mới nói được rõ chữ.

- Sao chị không biết tự lo cho mình gì hết vậy, lỡ chị có gì...lỡ...lỡ chị có gì thì em phải làm sao. - Cô nhìn chị, bất chợt không kiềm nổi lòng mình ôm lấy chị, tiếp tục khóc nức nở. Người yêu của cô hôm nay hốc hác hẳn, gương mặt xinh đẹp giờ thất sắc đến ruột gan cô quặn thắt. Người đã gầy, nay còn gầy hơn, có cảm giác một cơn gió thổi qua chắc chị bay theo luôn, hẳn là mấy ngày nay không ăn uống một chút gì.

- Vì em không muốn nhìn thấy chị mà...cứ để thế này đi, chết luôn cũng tốt...chị vô dụng quá... Em biết không, em là tất những gì chị nâng niu trân trọng, là người chị muốn chăm sóc và bảo vệ suốt đời này...vậy mà...chị còn chẳng làm được gì, còn bất lực chỉ có thể giương mắt nhìn...thì tấm thân này của chị có là gì đâu. - Chị ôn nhu, cố hằn giọng để lời nói được rành mạch. Nhắm mắt liên tưởng về khoảnh khắc đau đớn hôm đó.

Cô nghe chị nói càng khóc lớn hơn...chị đã yêu cô đến thế mà...yêu hơn chính mình...

- Không!! Không phải...chị đừng nói như vậy, chị không vô dụng, không bất lực... Hôm đó chị đã đến kịp mà, chị vẫn bảo vệ được em đấy thôi. Em biết...em đã biết chị chắc chắn sẽ đến cứu em... Em tin như thế mà... Chỉ là em không thể chấp nhận bản thân mình, sao em có thể ngay lặp tức chấp nhận ngủ với người khác trước mặt chị như vậy...là em, là em không xứng đáng....

Cô chưa kịp nói dứt câu đã cảm nhận môi mình bị chặn lại bằng một đôi môi mềm mại, đôi môi cô đã từng một lần nếm thử, ngọt hơn cả kẹo bông gòn cô thích, thơm hơn cả mùi ngọc lan cô say mê...chỉ là hôm nay nó nóng quá...nóng hổi như chiếc bánh ngọt vừa hấp xong...mà cũng mặn quá, mặn chát chẳng ngon chút nào....

Cả hai con người chìm đắm trong nụ hôn dài vô tận, lúc mãnh liệt lúc nồng nàn tha thiết, chị mυ'ŧ lấy môi trên của cô từ từ tận hưởng, không gấp gáp sợ sệt như lần trước, lúc này rất ôn nhu, chậm rãi như đang dạo những phím đàn....nhưng có vẻ chỉ có mình chị "tự biên tự diễn", còn cô cứ nhắm để chị thỏa sức muốn làm gì làm.

Chị cũng chỉ biết hôn như thế thôi chứ có biết làm thế nào nữa đâu, đã hôn ai bao giờ đâu, mà thôi được rồi, như thế đã tốt. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong chị, nếu hai đầu lưỡi chạm vào nhau sẽ có mùi vị như thế nào nhỉ?....Lúc này chị mới ngập ngừng đưa chiếc lưỡi ẩm ướt qua khuôn miệng thụ động của ai kia, nhưng cặp chân mài chị khẽ chau lại....*cắn răng cứng ngắc rồi lấy gì hành động nữa trời*.... Thôi thì thế này đã tốt, chị lơi môi ra một tí rồi tiếp tục miết lấy môi trên mυ'ŧ tiếp. (đại ca quá gian manh, mới đau khổ đó giờ đã bắt đầu....haizzzz, nhưng không sao, tỷ thích).

-*hayzzzzz hôm trước ở giữa công viên đông người với tinh thần hoảng loạn mà em ấy chủ động, sao giờ có hai đứa mà như cục nước đá vậy trời, không lẽ cứ mυ'ŧ môi như này hoài sao ta, nghe nói hôn đâu phải thế này, tưởng là phải ngon hơn nhiều chứ*. - Chị vừa miết lấy cô vừa nghĩ. (Ý là đang bệnh nặng á nha.)

Một lúc lâu sau, chị luyến tiếc buông cô ra.

- Chị sẽ lây bệnh cho em đấy, ăn cháo đi nè. - Cô đỏ mặt đánh trống lảng hành động "buông thả" để chiều chuộng chị vừa rồi.

- Ờ hén, chị quên, thôi kệ đi em bệnh chị chăm lại mà. - Chị cười tươi, giọng khàn đặc đón tô cháo từ tay cô, tâm trạng vui vẻ thoải mái rồi,  là cháo em nấu nữa chứ, húp lấy húp để dù đã nguội lạnh (mê mẩn quá mà). Giờ chị mới thấy đói, đúng là đói thật, mấy ngày có ăn gì đâu.

- Ăn xong vào giường nằm im để em chườm đá cho nha. - Cô mỉm cười nhìn chị ăn ngon lành.

- Em em...đêm nay ở lại đây với chị nha. - Chị đặt cái tô đã hết nhẵn xuống, nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, van xin.

- Giảng viên dụ dỗ sinh viên hả. - Cô phòng má chu môi với chị.

- Thôi mà, chị còn bệnh, bệnh nặng lắm, đi mà. - chị lắc lắc cánh tay cô, dựa dựa vào người cô ý chừng là mình không còn chút sức lực nào...dù ăn to cháo xong đã đỡ mệt hơn nhiều. Biết ngay sẽ giở trò đòi hỏi.

- Được rồi được rồi....nói không ra hơi mà cứ nói hoài, thôi vào giường đi, em chườm đá cho.- Cô mỉm cười, vuốt nhẹ lên khuôn mặt mình nhung nhớ bao đêm.

Thế là tối đó cô nằm gọn trong....cái lò bánh mì...tưởng tượng mình như một ổ bánh mì đang được nướng....sáng mai chắc khét lẹt luôn quá, chảy cả mồ hôi. Kể ra cũng khó ngủ thật, lần đầu ngủ cạnh một người sau hai mươi mấy năm "phòng không chiếc bóng" còn gì...không quen lắm nhưng nhìn lên thấy chị say giấc quá nên cố nằm im nhắm mắt ngủ...chắc chị mệt lắm...

.