Yêu Em Trên Những Cánh Đồng [Kiều Lan]

Chương 15

Chương 15: Một chút ngọt sẽ làm tim ai ấm lại...
**ting ting**

**Chị đợi em dưới sân mình cùng ăn sáng rồi qua trường luôn nha**

**Ủa bình thường chị đi uống cafe với mấy bạn mà** cô hơi ngạc nhiên.

**Chị vẫn thích đi với em hơn, nhanh nha chị đợi đó**

**dạ**

-*Hay do chị dành nhiều thời gian cho mình nên mấy anh chị ấy không thích mình sao ta, hayzzz chắc vậy rồi.* - cô từ bữa ở nhà chị về vẫn suy nghĩ tìm nguyên nhân mình bị bạn chị "hạch sách".

Cô xuống sân đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ, vẫn đẹp hút hồn, vẫn nét lạnh lạnh cuốn hút.

- Chị...

- Ừm...đi em. - Chị nắm tay cô ung dung đi bộ đến trường.

- Chị...thế này...- Dù cả trường biết hết rồi nhưng cô vẫn thấy ngại. Dẫu là ngại vẫn không dám rút tay khỏi tay chị.

- Sao vậy...em không thích đi với chị à.

- Dạ không...nhưng thế này...

- Chỉ là em thích nắm tay chị vào trường không thôi?.

- Dạ...em...em..muốn.

- Vậy được rồi. - chị lại đưa bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của ai kia lên hôn, dùng môi mình cảm nhận sự mịn màng mát rượi của da thịt. Mỉm cười âu yếm nhìn em người yêu rồi cùng sánh bước đến trường.

- Chị thấy trong người còn mệt không mà đi làm lại rồi.

- Em chăm sóc như vậy không tốt lên sao được, đáng lẽ là muốn nghĩ ngơi một chút nhưng em đi học rồi, ở nhà làm sao có thể chốc chốc nhìn lén người yêu, mà quan trọng là phải theo em đến trường giám sát ấy, để xem còn tên nào dám tỏ tình không, chị cho khỏi tốt nghiệp luôn.

- Haha chưa có giảng viên nào sân si như chị đâu, không công tâm gì hết.

- haha sao mà công tâm được, giảng viên cũng là người chứ bộ, rất ghen đó nha, săm soi vợ giảng viên là chết ngay.

- Oầy gì mà vợ....! - Cô thẹn đỏ mặt, quay chỗ khác.

- Vợ đấy, thì bây giờ là người yêu nhưng chắc chắn sau này là vợ đấy. - Chị khẳng định chắc nịch

- Thôi. Tới trường rồi, vào căn tin ăn hả chị. - Cô đánh trống lãng cho đỡ xấu hổ.

- Ừm...!

**********

Tan học, cô sắp xếp giấy, cọ...cùng các bạn ra về, vừa xuống sân thấy ngay anh Soái Ca đời mình đứng đợi sẵn. Có vẻ tất cả tâm tư chị đặt lên người cô thôi thì phải. Chỉ hận không thể lúc nào cũng mang em bên mình, bỏ được vào túi áo càng tốt.

- Chị Hằng...trời ơi hai người cứ dính nhau suốt ngày vậy hả, hayzzzz mất luôn con bạn rồi, thôi chị rinh đi đâu rinh đi. - Quyên giãy nãy, ở chung phòng mà lúc này cô như dọn qua phòng chị mà còn.... Hayzzzz

- Chị Hằng chưa đãi tụi em chầu lớn, quên mất, phải rửa người yêu đi chớ. - My giành quyền lợi ngay.

- Được thôi, chủ nhật này tôi rảnh. - Chị ôn nhu.

- Ha ha vậy phải tốt không, chị Hằng no.1. - Mai tán thưởng thần tượng một thời của lòng mình.

- Thôi mà các cậu, chị ấy dẫn đi bao nhiêu lần rồi, rửa gì nữa. - Cô lặp tức bênh vực.

- Thấy chưa, thấy chưa, con gái có chồng là phăng mất, bọn mình méc tía cậu đấy. - Quyên chanh chua lườm cô.

- Ế, mấy cậu... - Cô sợ, không biết nói sao.

- Thôi được rồi không cần biết cậu chịu đi không đâu nhé, quan trọng là Chị Hằng kìa. - Mai lờ cô luôn.

- Tôi sao cũng được, các em chọn chỗ đi.

- Oayyyy đúng là Soái Ca có khác, nghe nói nhà hàng Pháp 5 sao bên quận 1 mới khai trương ngon lắm. - My mừng rỡ vỗ tay.

- Các cậuuuu...! - Cô tiếc tiền cho người yêu, ôi nhà hàng Pháp mà còn 5 sao nữa cơ.

- Gì hả?? Lần này Thanh Hằng đãi bọn mình, cậu chỉ đi chung thôi mà, đừng cãi cố, phu nhân giảng viên ưu tú mà tiếc tiền hảaaaa. - Quyên đắc ý nhìn cô.

Lại còn "phu nhân"... làm cô ngượng chín cả người, sáng nay chị vừa kêu vợ giờ bọn này lại còn phu nhân. Kì thực thì cũng thích quá đó chứ.

- Được rồi! Chủ nhật tôi cho xe qua rước các em đến nhà hàng Pháp, may mà ví tiền của tôi chưa bị Thanh Hà giữ. - Chị mỉm cười nhìn biểu cảm xấu hổ của em đáng yêu không chịu được, bước tới nắm tay em. Mấy đứa này dùng từ phu nhân hay đó chứ, da mặt em thật mỏng hết sức.

- ôh yeaddd thế thì tốt nhất chị đừng để Thanh Hà giữ ví tiền đi. - Cả đám hò reo.

- Cái này chắc không được rồi, tôi chỉ có thể dẫn các em đi ăn đến khi nào em ấy muốn giữ ví của tôi thôi. - Câu nói nửa đùa nửa thật của chị làm mặt cô đỏ càng thêm đỏ. Chị bình thản đi cùng đám bạn cô ra cổng về kí túc xá, tay chẳng bao giờ buông tay em dù ở bất cứ đâu.

Sắp ra đến cổng bỗng có mấy người bu quanh chuyện gì đó, đám bạn cô thì luôn luôn tò mò nên ngay lập tức kéo hai người đến xem.

Là Minh Hằng đang cãi nhau với một nhóm sinh viên nam có ý trêu chọc mình, đám bạn Minh Hằng cũng xích ra xa không dám tới gần, sinh viên khác cũng sợ sệt chỉ đứng xem.

- Chị...tới giúp bạn ấy đi. - Cô gọi chị.

- Thôi em..chuyện của người ta. - Tự dưng bao đồng làm gì, với chị cả thế giới chỉ có em , tâm tư đặt hết lên người em, vả lại chuyện chẳng liên quan mình, còn có can hệ một cô gái khác nên chị chắc chắn không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Lỡ như chuyện chị cứu cô gái kia giữa trường thế này bị làm ầm lên, mỗi người thêm chút mắm dặm chút muối thì sẽ làm em khó chịu, chị biết sức nóng lan toả của mình đến thế nào, tốt nhất không nên xen vào.

- Ở đây chỉ có chị giúp được bạn ấy thôi. - giọng cô hơi nài nỉ. Bản tính em lương thiện trong sáng nên làm sao hiểu được suy nghĩ của chị.

Chị nhìn vào mắt cô thấy toàn bộ hình ảnh mình trong con ngươi đen láy ấy. Tâm hồn em thanh cao, trong mắt em mình là một thiên thần hoàn hảo, nếu không giúp...e rằng sẽ làm sụp đổ hình tượng tốt đẹp bao lâu nay, thôi thì dùng thân phận giảng viên đuổi đám kia đi cũng chẳng mất mát gì.

Chị miễn cưỡng buông tay cô bước vào đám đông.

- Mấy em làm gì vậy, cả đám ức hϊếp một bạn nữ hả. - Chị lạnh giọng đảo mắt nhìn bọn con trai nghịch ngượm của trường, làm chúng nột phen hú vía.

- Dạ đâu..đâu có làm gì đâu cô, chuyện của tụi em mà cô.

- Giờ thế nào. - Chị chau mày gắt một tiếng, đám kia đành bỏ đi, còn quay lại nhìn Minh Hằng một cái.

Bọn chúng đi một đoạn rồi mấy bạn Minh Hằng mới chạy lại, chị nhìn họ thoáng qua, không có biểu cảm gì, quay đi.

- Thanh Hằng! cảm ơn chị. - Mimh Hằng thấy chị định đi vội bắt chuyện, nắm nhẹ khuỷu tay, ý giữ chị lại.

Chị khó chịu khi ý thức được cái chạm kia. Em người yêu của chị đang đứng đây, chỗ này là giữa trường, con gái gì mà níu níu kéo kéo người ta phát bực.

- Không có gì. - Chị rời khuỷu tay mình rồi chau mày nhìn Minh Hằng.

Đột ngột Minh Hằng đi tới ôm eo chị, kiễng chân hôn lên má chị một cái rõ kêu. Tất cả mọi người có mặt bất ngờ nhìn chằm chằm rồi la lên, hò reo cổ vũ.

Cô đứng chứng kiến từ đầu đến cuối, bỗng nghe tim mình hẫng đi một nhịp, mặt tái xanh thất thần, tay chân bủn rủn, không dám nhìn hai người kia nữa, lặp tức quay đi, đôi mày dính chặt nhau.

- Cô làm trò gì vậy. - Chị nhanh như chớp đẩy Minh Hằng ra quát lớn, hoảng hốt nhìn em quay đi, hớt hãi chạy theo trong sự bực tức của Minh Hằng và ánh mắt sợ sệt của đám sinh viên xung quanh.

Hội bạn cô thấy thế cũng cau có ném ánh mắt hình viên đạn về đám Minh Hằng rồi đuổi theo cô.

- Em em...em chờ chị với. - Chị nắm tay cô lại.

- Dạ...dạ...em đi về kí túc xá thôi chị. - Có vẻ như lúc quay lưng đi cô đã lấy được bình tĩnh, đứng lại trả lời chị nhẹ như không.

- Chị...chị...- Chị biết em cố giấu cảm xúc, nhìn thấy được tận sâu đáy mắt trong veo ẩn chứa một nỗi buồn hiện hữu, còn có vài phần chấp nhận, cam chịu khiến người ta rung cảm mạnh chỉ muốn ôm ngay vào lòng vỗ về...nhưng ở đây đông quá, giữa đường.

- Có gì đâu, thôi em về, chị cũng tranh thủ về đi. - Cô mỉm cười, không dám nhìn thẳng chị, bước tiếp.

- Về tắm rồi đi ăn tối với chị nha. - Chị thấy cô bình thường liền có vài phần yên tâm, em rộng lượng như thế chắc không có gì thật, cơ mà vẫn lo lắm.

- Thôi chị về nghĩ đi, em đi ăn với bạn cũng được. - Dù cố tỏ ra không có gì nhưng thật sự trong lòng đang có gì.

- À Thanh Hà ơi cậu đi ăn với chị Hằng đi, tí nữa bọn mình có hẹn rồi, hi hi cậu đi đi nha, mấy anh khoá trên rủ bọn mình đi ăn. - Bạn cô đi đằng sau nghe hai người nói chuyện, Mai tinh ý đỡ lời giúp chị.

- Đấy! Bạn em có hẹn rồi, đi với chị nha. - Chị quay ra sau lưng nhìn ba kia tỏ ý cảm ơn.

- Vậy các cậu đi đi. Hôm nay em hơi mệt nên chắc ở nhà nghỉ.

- Ơ chị....chị... - Chị chẳng biết nói sao!.

- À vậy thôi chị Hằng mua đồ qua ăn tối với Thanh Hà đi, dù sao bọn em cũng đi chơi lâu mà, Thanh Hà ở nhà có 1 mình. - Quyên nhanh trí cứu vớt đời chị.

- Ờ ờ vậy cũng được, vậy nha. - Chị mừng rơn. Đúng là lúc đầu nịnh bợ bọn này thật sự không uổng công ha, dễ thương hết mức luôn í, phải đãi chầu lớn bù mới được, ế khoan mà mình khỏi cần nghĩ chắc chắn bọn nó cũng đòi hỏi sau vụ này thôi, hiểu nhau quá mà.

- Em...em... Ừm thôi sao cũng được. - Cô mệt rồi, không muốn cãi cũng không muốn nói chuyện thêm nhiều.

*********

- Ủa chị Hằng mới qua hả, vào nhà đi tụi em sắp đi rồi. - My ra mở cửa cho chị.

- Ủa chị, sớm vậy, Thanh Hà đang tắm, chị đợi chút. - Mai thấy chị liền chào hỏi.

Mới về tắm xong kêu người đem đồ ăn tới là bay qua ngay không sớm sao được, chị không thể đợi thêm nữa, thấp thỏm, hồi hộp muốn chết, gặp em càng sớm càng tốt.

- Ừ không sao, tôi đợi được. À mấy em định đi đâu.

- Dạ chưa biết, chắc quanh quẩn đâu đó, chị đừng lo, nhường phòng lại cho hai người đó, nhưng phải bù cho tụi em nha. - Quyên nhỏ giọng nhưng hớn hở. Thấy chưa, biết ngay sẽ đòi quyền lợi mà.

- À tài xế của tôi chờ mọi người trước cổng, lát nữa lái xe đưa mọi người đi, muốn làm gì ăn gì cứ thoải mái, Thành sẽ hộ tống mọi người và thay tôi lo tất cả các khoản. - Chị chậm rãi thông báo cho ba người kia. Người ta đã tận tình giúp đỡ thì mình phải đền đáp xứng đáng chứ.

- Ôhhhhhhh yeadddddd trời ơi chị Hằng muôn năm. - Cả ba sung sướиɠ hò hét. Nhanh chóng đi xuống sân.

Một lúc sau cô từ phòng tắm bước ra, tay đang cầm khăn lau tóc, chị chưa thấy cô như thế bao giờ, tóc ướt xoã dài rũ rượi lúc này trông đẹp quá! Đẹp mê hồn! Nét đẹp quyến rũ chết người.

- Ủa chị. - Giọng hơi nhỏ, không còn vui vẻ mỗi lúc thấy chị như bình thường nữa rồi. - Mọi người đi rồi hả chị.

- Ừ, vừa mới đi. - Chị đứng lên bước đến gần, bình thản giật cái khăn từ tay cô. - Để chị làm cho. - Chị kéo cô ngồi xuống giường

Cô có ý không cho nhưng nhìn mặt chị kiên định quá cũng thôi, ngồi yên bó gối, cằm gác lên đầu gối, yên lặng chẳng nói gì.

- Em giận chị hả. - chị hỏi khi đang cặm cụi từ tốn lau từng lọn tóc cho cô.

- Sao em lại giận chị???. - Cô bình thản hỏi ngược lại, vẫn ngồi tỉnh, không biểu cảm.

- Chuyện cô gái đó....- Chị hơi ngập ngừng, dừng tay một chút mới tiếp tục.

- Chuyện lúc chiều...cô gái đó là do em kêu chị vào giúp, hôn chị cũng bất ngờ, không phải ch ý từ chị...sao em lại giận chị...- Cô chậm rãi nói, giọng chẳng vui hơn lúc nãy là bao, chỉ có điều lúc nào cũng dịu dàng với chị.

- Nhưng...em không vui...chị biết.

- Làm sao vui được khi người khác....hôn người mình yêu hả chị. - Cô vẫn nhỏ nhẹ, giữ yên tư thế ngồi bó gối nói với chị.

- Chị xin lỗi... - Chị ngừng tay, vắt cái khăn ươn ướt lên, quay lại lấy cây lược, tiếp tục ngồi xuống phía sau tỉ mẩn chải tóc cho cô.

- Chị đâu có lỗi...- Cô thở dài.

- Dù có lỗi hay không chị vẫn xin lỗi khi em... Chị không quan tâm mọi người thế nào và sự việc xảy ra làm sao...chỉ cần em không vui chắc chắn là lỗi của chị, bởi vì sứ mệnh chị khi sinh ra trên đời là để yêu em, làm em vui vẻ hạnh phúc... Vì vậy bất kì điều gì làm em không vui chị cũng sẽ cho là lỗi của mình. - Chị thỏ thẻ sau lưng cô, tay vẫn làm việc đều đặn.

- Chị...- Cô xoay người lại nhìn chị, sao chị đáng yêu đến nỗi...., ấm áp và ôn hoà... Con người này luôn thương yêu cô hết mực như vậy.

Chị im lặng đặt chiếc lược xuống, xích lại sát bên cô, đưa tay choàng lấy bờ vai mảnh khảnh ghì vào lòng.

- Thanh Hà chị hiểu em nghĩ gì....dù bên cạnh chị có bao nhiêu người đi nữa...tim này cũng chỉ mình em nung chảy được thôi, biết không!!...ngốc! Đừng buồn. Còn chuyện ba mẹ bạn bè cũng yên tâm đi... Em chỉ việc yêu chị là đủ, cả thế giới cứ để chị lo.

Cô ngồi yên trong lòng chị, đưa đôi mắt to tròn ngước lên nhìn người yêu say đắm, không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Chị làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được, lòng thoáng chợt mở cờ, từ từ cúi xuống sát gương mặt cô. Con mèo sau khi ăn mật, lòng vẫn còn lâng lâng liền ngoan ngoãn chiều ý chị, lại "nhắm mắt đưa môi".

Vẫn là cái chạm thần thánh lên hạt thuỷ tinh dâu, mềm mại...quyến rũ...thơm tho làm đầu óc người ta mụ mị đi đáng kể. Chị cố giằng lòng lắm để hôn nhẹ nhất có thể, nếu không chắc sẽ nhai ngấu nghiến, cắn nát món mà chị cho là ngon hơn tất thảy những cao lương mĩ vị trên đời mà chị từng nếm qua. Thật sự rất ngon!!.

Chị có vẻ chưa cảm thấy đủ, khe khẽ ôm lưng em đẩy ngã ra giường... Lúc này em đang nằm dưới người chị, để chị mặc sức nếm từng phân đôi môi ngọt ngào của mình, chị còn dùng hai ngón tay rê nhẹ trên gương mặt trái xoan trắng nõn, tay kia siết chặt bàn tay nhỏ nhắn.

- Em... - Chị gọi nhỏ.

- Dạ...

- Hợp tác chút đi...- Chị dùng giọng nhão nhoẹt nhất từ trước tới giờ, cô nghe như một âm thanh hoa mĩ của tiếng nhạc lời thơ...

Ngập ngừng một chút, đưa đôi mắt nai tơ nhìn chị rồi e dè vòng hai cánh tay quàng qua cổ chị kéo xuống, chủ động đặt môi mình lên môi chị, hơi mấp máy nhưng vẫn ngượng nghịu làm chị tức sắp chết.

-*dũng khí hôm ở công viên đâu mất rồi, hayzzzz...thèm cảm giác em chủ động đó quá ta.*

Nhưng thôi! Chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi một chút xem em sẽ thế nào tiếp theo, người chị nóng sắp nổ tung, người yêu chị không biết đến bao giờ da mặt mới dầy lên thêm đây, tập chấp nhận thôi, phải đành chỉ dạy từ từ chứ biết sao giờ.

Cô luống cuống mυ'ŧ nhẹ môi chị...rất nhẹ...đến nỗi chị phải tập trung  lắm mới  cảm nhận được... Chị không chịu được nữa, cắn vào môi cô một cái.

- A! Đau...chị...! - Cô buông chị ra. Hoảng hồn nhìn chị, bình thường không bao giờ làm cô đau như vậy mà!

- Thanh Hà ngốc xít. - Chị cười tươi, ngắt nhẹ mũi cô rồi cúi xuống liếʍ nhẹ cánh môi hơi đỏ hơn vì bị cắn kia. - Có chị với em thôi mà sao phải xấu hổ thế hả, thử hôn chị như hôm ở công viên xem nào, chị thích em mạnh dạn thêm một chút.

Cô chợt nhớ tới chuyện ở công viên tự dưng mặt đỏ rần rần, hôm đó có vẻ như lúc quá hoảng loạn cô đã hành động theo bản năng. Cũng đúng! Ở đây chỉ có chị với cô thôi, thật sâu trong lòng cô rất muốn ôm chầm lấy chị mà hôn lấy hôn để, hay ít nhất là chủ động hôn lên má chị như cô gái hôm nay...

...nhắc mới nhớ chuyện lúc chiều..., thật sự rất khó chịu. Sao cô gái kia có thể hôn người yêu của người khác ngay giữa trường mà không ngại ngần, không xin phép như thế nhỉ?. Điều tức nhất là mình không thể làm gì, không thể nói gì....mặc dù mình vẫn có quyền đấy chứ, mình là người yêu chính thức của chị còn gì.... Rốt cục cũng đành im lặng bỏ đi...

Dường như đâu đó trong lòng cô có cái rào cản đạo đức, chuẩn mực, đoan trang của thiếu nữ thường tình theo kiểu nông thôn thì phải!. Nó ngăn không cho cô chủ động ôm chị, hôn chị, thân mật với chị như lòng cô vẫn muốn....mặc dù rất tha thiết, khát khao được gần gũi gương mặt thanh tú kia, muốn ôm lấy bóng dáng gầy gầy nhưng vững chãi, muốn cảm nhận hơi thở quen thuộc của người ấy biết bao.

Không hiểu sao trong một phút ấy... ở bên chị, nghe chị thì thầm những lời yêu thương...lại nhớ cô gái kia tự ý hôn người yêu mình... Tấm rào cản trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ, cô đột ngột ôm cổ chị kéo xuống lần nữa, lần này cô mạnh dạn hơn, mυ'ŧ mạnh môi chị hơn... chỉ có điều...không dám mở mắt.

Chị mỉm cười hài lòng rồi hoà vào nụ hôn với cô. Được một lúc, mắt chị loé lên tia nham nhở, bất chợt đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào khoan miệng cô lục lọi. Chị có vẻ không khoan nhượng một chút nào, mạnh mẽ dùng lưỡi tách hàm răng trắng đều đang cắn chặt của cô ra.... Không được, chị bực mình cắn nhẹ cánh môi... Chẳng hiểu sao đầu óc thụ động kia thông minh đột xuất, biết chị muốn gì nên ngập ngừng từng chút một thả lỏng người, thả lỏng hàm răng cố thủ, mặc dù trong lòng vẫn hồi hộp, sợ sệt đôi chút....dường như càng lúc cô càng chiều hư chị người yêu....

Chị đắc ý được nước lấn tới....nhanh chóng tìm chiếc lưỡi mềm mại của ai kia... Thật đúng như chị nghĩ, khi đầu lưỡi chạm vào nhau....một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng, sau đó nhanh chóng lan toả ra cả cơ thể, chị cảm tưởng mình đang đi lơ lửng trên mây... Đúng nghĩa là thăng hoa...là cảm xúc tuôn trào, bùng nổ...là tất cả những gì tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất chị từng trải...

Chị khẽ rùng mình, mắt vẫn nhắm hờ mà hưởng thụ, tay chân không còn sức lực....sống trên đời hơn hai mươi năm và đây là lần cảm nhận được rõ cái gì gọi là hôn... nghe rõ tình yêu trong tim mình... Chỉ có thể là em, yêu em, chị sẽ không tiếc rẻ cuộc sống này, không tiếc rẻ tình yêu dành cho em, không tiếc rẻ gần hơn 4 năm thầm thương trộm nhớ, ôm mộng tương tư...!!!

Không biết cô đang nghĩ gì? có cảm giác gì? nhưng dường như càng lúc càng xiết cổ chị, miết môi lưỡi mình vào chị, nhắm mắt thả trôi cho chị dẫn dắt toàn bộ từ cảm xúc thể xác đến cảm xúc tận cùng sâu thẳm trong tâm hồn...cả hai đê mê tận hưởng... Hai nhịp tim đập cùng nhau, dìu dắt nhau đến một thiên đường mang tên hạnh phúc....chỉ bằng một nụ hôn nồng nàn.

Có khi ta yêu một người...yêu đến nỗi chỉ cần nhìn thấy người, ngồi cạnh người hay nắm tay người thôi đã thấy lòng bình yên đến lạ.

Cũng không biết cả hai hôn nhau trong bao lâu, chỉ biết là lâu...rất lâu...

Cô cảm nhận có bàn tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của mình, làm cô hơi nhột chau mày, vì vẫn còn lo tập trung cao độ phía trên nên không để ý lắm, đã thế chị còn đè cả người lên thân cô, cảm giác hơi bị chèn ép nhưng cẫn còn trong phạm vi chịu được nên kệ thôi... Bất chợt những ngón tay thon dài không yên phận kia động đậy, bắt đầu lần mò di chuyển làm cô hốt hoảng... Theo bản năng, cô bắt bàn tay bư hỏng ấy lại... (Tỷ ơi coi chừng...ca ghê lắm, bắt đầu giở trò nha, "được voi đòi...hai bà trưng") =))))

- Ưmmmm....chị...đừng....! - Cô thều thào phản ứng, nhẹ vùng vẫy thoát khỏi người chị.

Chị bị đẩy ra, biết mình vừa làm chuyện không đứng đắn lắm nên mặt liền đỏ ửng, không nói gì, chỉ ngượng nghịu cười cười.

Cô nhìn biểu cảm đáng yêu của chị không chịu được, nhỏm đầu lên hôn chỗ cái lúm đồng tiền cô yêu nhất rồi thả đầu xuống giường, tay vẫn ôm cổ chị.

- Đυ.c nước béo cò hả??. Đồ cơ hội. - Cô ngắt nhẹ mũi chị. May mà phát hiện, có khi mê quá không biết trời trăng gì cũng không chừng. Tía hay nói con gái khôn ba năm dại một giờ...đến bây giờ mới lờ mờ hiểu ra. Thật là dễ "dại" với chị người yêu này... Cơ mà không cần đến một giờ, chỉ vài phút thôi là đủ chết rồi. Hayzzzz

- Ai kêu em quyến rũ quá chi. - Chị đưa tay gãi gãi đầu, đúng là không gì cám dỗ bằng thân thể người yêu...hajzzzzz.

- Mai mốt đừng vậy nữa nha!. - Cô dịu dàng nhìn chị.

- Hì hì.

- Chị...

- Hửm??!

- Em đói...

- À quên mất, có đồ ăn mà chắc nguội lạnh hết rồi. - Chị nhìn sang cái túi để trên bàn mình đem qua lúc nãy, cũng chẳng thấy đói, ăn em vẫn ngon hơn!.

- Thôi kệ ăn đi chị.

Chị mỉm cười, cúi xuống hôn má em người yêu thêm một cái mới tha.

Chị cùng cô ăn tối...có vẻ sau những giây phút nồng nàn thì tình cảm của cả hai sâu thêm một chút...nỗi buồn lo trong lòng cô cũng ít nhiều tan biến... Đã thoải mái cùng chị cười đùa trở lại....!

Khi ta yêu ai đó càng nhiều cảm giác muốn chiếm hữu trong ta càng lớn!.