Một Ngày Mùa Đông [Kiều Lan]

Chương 3

Tôi lại gọi một ly cacao nóng, tôi cứ im lặng xem như chị ấy không tồn tại, không phải tôi không thích chị ta nhưng không tự nhiên lắm.

- Em sợ tôi lắm phải không. - Thanh Hằng lên tiếng sau khi hớp nhẹ ly đen đá.

- Hả? Sao tôi sợ chị.

- Vì tôi là con gái, mà muốn theo đuổi em. - Tôi đã cố tình không nhắc lại chuyện đó, vậy mà chị ta chẳng biết xấu hổ, dập thẳng vào tôi luôn.

- Tôi... ừm! tôi cũng không phải người cổ hủ đâu. - Thật ra tôi không phải kì thị, tư tưởng tôi tương đối thoáng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, một người con gái thích tôi.

- Vậy sao. Hì hì vậy tôi yên tâm rồi. - Chị ấy lại cười, tôi lại điên đảo.

Tim tôi sao cứ loạn cả lên, tôi chưa bị như thế bao giờ, à hay là tôi ganh tỵ với chị ấy. Đúng rồi, tôi ganh tỵ với nhan sắc chị ấy.

- Sao... À ừm. - Tôi định hỏi sao cả tuần chị ấy trốn đâu mất, tôi chợt nhớ ra, tôi không thể mở lời.

- Ừm, mẹ Hằng bệnh, nên đưa mẹ sang Canada cả tuần nay mới về Việt Nam. - Có lẽ chị ấy thấy tôi ngập ngừng nên cố bắt chuyện, may sao đúng ý tôi định hỏi.

- À, vậy bác khoẻ chưa. - Dù bạn có không ưa người ta thì bây giờ ngồi cafe chung ít nhất phải giữ tí lịch sự.

- Tạm ổn rồi. Hà thích for-get-me-not không?

- Ừ, nó rất đẹp.

- Hôm nọ con My My đã sinh mèo con rồi đấy, 3 con liền, lúc đó Hằng đang ở Canada nên đi về mới thấy, rất xinh.

Thanh Hằng hào hứng, lần trước chị ta có nói về con mèo Anh tên My My, tôi thì thích mèo khỏi phải nói, thế nên không thích cái tên CaCa Phạm kia lắm, tôi vẫn quan tâm con My My.

- Thật sao? Chị đã hứa sẽ cho tôi một con đấy. - Mắt tôi sáng rỡ. Hôm nọ trên Zalo, tên CaCa Phạm hứa với tôi như thế nên tôi rất trông chờ. Dù hôm nay gặp Thanh Hằng này trong tình huống oái oăm, tôi vẫn không thể thôi quan tâm con MyMy.

- Thật, đợi nó biết ăn đã nhé, tôi chắc em sẽ rất thích. - Thanh Hằng cười tít mắt hằn rõ lúm đồng tiền.

- Hihi tôi đợi được mà, không biết nó có chịu theo tôi không ha, nghe nói sau này nó sẽ rất béo phải không??? - Tôi quên hết mọi thứ hiện tại, giờ đó trong đầu tôi chỉ mãi nghĩ đến mấy con mèo Anh.

Rồi cứ thế, tôi không hiểu sao mình bị cuốn hẳn vào những câu chuyện của Thanh Hằng. Tôi chợt thấy chị ta rất dễ gần và đáng yêu, thái độ của tôi không gay hắt như lúc đầu nữa, cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Đặc biệt là tôi không dè dặt chuyện chị ta thích tôi mới ghê, tôi chẳng quan tâm, chủ biết trò chuyện cũng chị ấy rất thoải mái, tôi có thể xem như một người bạn mới.

Tôi phải công nhận Thanh Hằng giao tiếp rất tốt, từ đầu đến cuối chị ấy luôn chủ động trong cuộc trò chuyện, nếu biết sớm sẽ vui vẻ và được cười nhiều thế này, tôi đã chịu làm quen và hẹn đi cafe với CaCa Phạm ngay từ đầu rồi, phải chi hôm noel chị ta làm quen tôi và nói mình là con gái luôn đi!. Là con gái thì thoải mái, cởi mở hơn nhiều nhỉ?!

Mãi nói chuyện đến tận khuya, toàn những chuyện đâu đâu, khi dòng người bắt đầu thưa thớt, Thanh Hằng ngỏ ý đưa tôi về và không hiểu sao tôi đã đồng ý. Có lẽ tôi quên bẵng Thanh Hằng muốn theo đuổi tôi rồi, tôi chỉ xem như cô bạn gái.

******

Sau lần đó, cứ cách một hai ngày, cao lắm là bốn ngày, Thanh Hằng hẹn tôi đi chơi một lần, tôi không biết sao mình vui vẻ đồng ý, có lẽ tôi thích đi chơi với Thanh Hằng luôn rồi. Và cũng cứ một hai lần đi chơi, Thanh Hằng ôm theo một bó for-get-me-not hoặc món quà nho nhỏ nào đó. Sau này chị ấy đổi qua một loại hoa khác... bi Hà Lan. Lại một loại hoa chi chít, nho nhỏ, màu trắng.

Chúng tôi tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Thanh Hằng muốn đeo đuổi tôi hay thích tôi. Chỉ là một người bạn thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể xem như đó là một chuyện đùa của chị ấy trong vô số chuyện đùa mấy tháng nay.

Dần dà, kiểu như tôi bị nghiện đi chơi với Thanh Hằng, chị ấy bảo mình còn độc thân. Đương nhiên khác với hội bạn tôi nhiều, bởi chị ấy rất rảnh rỗi, nên chắc chắn luôn có mặt bên cạnh tôi hầu hết tất cả các ngày trong năm, dù lễ lớn hay chủ nhật. Không như chúng nó, mỗi lễ lộc là lại bận bịu chồng con đủ thứ.

Chị ấy cũng chẳng giống một người đàn ông, chúng tôi có thể nói tất tần tật mọi thứ trên đời này, nhãn hiệu thời trang, son môi, mắt kính, kiểu tóc, và cả chuyện tế nhị của con gái.

Chưa kể là Thanh Hằng am hiểu luôn chuyện của con trai như xe hơi, nhà đất, kinh doanh, bóng đá... À chị ấy còn lái mô tô, mấy con mô tô phân khối lớn của chị ấy trông rất ngầu, chị ấy vẫn hay chở tôi trên con mô tô như thế, rong ruổi khắp nơi.

Tôi cảm thấy chúng tôi hợp nhau kinh khủng, Thanh Hằng thích cuộc sống tự do và không theo bất kì quy tắc nào. Có khi nửa đêm, tôi không ngủ được, và Thanh Hằng chẳng ngại ngần lái xe từ quận Phú Mỹ Hưng quận bảy, An Phú sang quận hai đón tôi đi ăn, uống hay chỉ ngắm dòng sông.

Thi thoảng cả hai thèm vị biển, Thanh Hằng bất chấp ngày hay đêm, mọi lúc đều có thể đưa tôi đi tìm biển.

Đôi khi cả hai chán cuộc sống ồn ào, Thanh Hằng sẽ đưa tôi đến một nơi gần gũi với thiên nhiên, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Yên, Đà Nẵng, Sapa.... Tất cả mọi nơi chị ấy bất chợt nghĩ ra.

Cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn vô cùng từ ngày Thanh Hằng xuất hiện, dù vốn đã rất thú vị. Tôi chẳng còn cảm giác cô đơn, lẻ loi dù vẫn ý thức được mình chưa có người yêu.

Cả ngày Thanh Hằng đều có thể nhắn tin cho tôi, và chị ấy rep tin nhắn của tôi ngay, tôi chẳng bao giờ phải chờ đợi Thanh Hằng dù một giây phút.

Đi bên Thanh Hằng tôi luôn thấy thoải mái nhất, tôi cười nhiều, tôi cũng thích ngắm chị ấy cười vì bạn biết không, nụ cười của chị ấy đẹp mê hồn.

Rồi thì lâu ngày, chị ấy cho tôi ảo tưởng rằng chị ấy là của riêng tôi.

******

....Để rồi...một ngày mùa đông, chính xác là trước Noel một ngày, tôi thấy mình rớt từ thiên đường xuống địa ngục, à, còn rớt xuống tận tầng cuối cùng chứ...

Tôi bước ra từ toà soạn, đang định gọi điện rủ rê Thanh Hằng đi ăn, tôi bỗng bắt gặp Thanh Hằng đang chở một cô gái khác bằng biết moto hay chở tôi. Đáng lẽ tôi không để ý, nhưng tiếng xe rất quen, đùng đùng vang vang cả con phố.

Cô gái ngồi sau ôm eo Thanh Hằng cứng ngắt, ruồi bay còn chẳng lọt, dựa hẳn người vào lưng Thanh Hằng. A! Chị ấy còn cười, nụ cười vẫn hay cười với tôi, có khi còn tươi hơn. Tôi thấy tim mình nhói quá, tay chân bủn rủn, tôi không đứng nổi. Cảm giác cả cơ thể không chút sức lực, tai tôi ù ù, mắt tôi cay cay, khó chịu quá!

Ủa, gì vậy, bạn thân thôi mà trời! Tôi điên rồi, bạn thân đi với người khác, có gì đâu ta. Hừm, mấy đứa bạn thân của tôi cũng lấy chồng hết rồi, có làm sao đâu.

Tôi trấn tĩnh hồn, ra ngoài lấy con xe, phóng về nhà, may mà hôm nay tôi lái xe đi, chứ mà đi xe máy hẳn sẽ nguy hiểm lắm, vì đầu óc đã đi du lịch rồi.

Tôi vừa về đến nhà thì thấy tin nhắn, Thanh Hằng rủ tôi đi ăn, tôi không thèm trả lời. Lát sau chị ấy gọi lại, tôi không thèm bắt máy luôn, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Tự nhiên một giọt nước mắt của tôi rơi xuống.

Sao vậy Thanh Hà? Ờ, chị ta từng nói thích tôi, vậy có khi nào vì tôi cứ lập lờ, õng eo, nên chị ta cưa cẩm người khác và đang có người yêu rồi. Ờ, bạn thân có người yêu thôi mà, hay tôi sợ không còn ai đi chơi với mình.

Lạ ở chỗ mỗi lần tôi nghĩ đến việc Thanh Hằng có người yêu là lòng ngực mình nhói lên. Bao nhiêu đứa bạn của tôi lên xe hoa cũng có sao đâu, vậy mà bây giờ tôi đau lòng thế.

********

Đã một tuần tôi không nói chuyện, không nhắn tin, không đi chơi với Thanh Hằng. Mấy ngày đầu tiên chị ấy gọi điện muốn cháy máy nên tôi bực bội khoá máy luôn rồi.