Một Ngày Mùa Đông [Kiều Lan]

Chương 2

Như thường lệ tôi bước ra cửa để lấy bó for-get-me-not. Nhưng hôm nay không có! Tôi bỗng chợt thấy hụt hẫng, anh ta bỏ cuộc rồi nhỉ, haha, cuối cùng vẫn là một người đàn ông tầm thường, nếu anh ta kiên trì thêm một thời gian biết đâu tôi xiêu lòng thì sao! Hayzzz tôi thoáng trách mốc, mà trách gì nhỉ? Tôi điên rồi!.

Cũng không biết vì sao tôi trở vào nhà tìm chiếc điện thoại, bật Zalo xem anh ta có nhắn gì không, không tin nhắn mới!. Tôi thề là chưa bao giờ và chưa có ai làm tôi thấy hụt hẫng, trống vắng, khó chịu như vậy. Bao nhiêu cảm xúc sáng giờ tuột hết trơn.

******

Một tuần im hơi lặng tiếng, tôi đang ăn quen nhịn không quen sao, cứ bức rức, khó chịu. Biết sẽ không có, nhưng sáng nào tôi cũng mở cửa xem, bật điện thoại thử có tin nhắn Zalo không? Điên thật rồi!.

Tôi nằm chán chường ở nhà xem ti vi, chẳng hiểu vì lẽ nào mình chán đến nỗi như vậy, với cái tính dở dở ương ương của tôi thì vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái buồn bất chợt, nhưng lần này khác, một kiểu như thể thất tình. Aaaaaaaa.... Tôi sẽ điên đấy.

Giờ những khi rảnh hơi cũng chẳng còn tin nhắn xàm đâu mà đọc. Ý! nhưng mà! Dường như tôi vẫn chưa kết bạn Zalo với anh ta thì phải, có chút hối tiếc gì đó dâng lên trong lòng tôi, giờ mới thấy mình đản trí đến độ maxlever.

"Tính tinh".

Có tin nhắn, tôi không buồn coi, chắc chắn lại là anh biên tập viên bên toà soạn chứ còn ai, anh ta hối tôi hoàn thành bản thảo. Nhưng các bạn biết đấy, tôi mà mang tâm trạng này viết ra giấy chắc thành một thảm hoạ. Thế nên, tôi trốn biệt.

Rồi thì chẳng biết nguyên do cớ sự làm sao tôi cầm điện thoại lên xem. Tôi như không tin vào mắt mình, là cái tên dở hơi kia nhắn. Tôi bật ngồi dậy, đọc rõ ràng từng chữ.

"Gặp tôi một chút được không, tôi đang ở Trầm cofee, nơi chiếc bàn hôm noel em đã ngồi"

Chỉ bấy nhiêu, wowww lần đầu tiên tin nhắn của anh ta ra vẻ bình tĩnh, là người đầu óc bình thường đoàng hoàng. Tôi không biết trong mắt người khác anh ta thế nào, nhưng với tôi anh ta là tên hâm nhất quả đất.

Tôi khựng lại, sao nhỉ, chẳng lẽ tôi đi gặp anh ta? Rõ ràng là muốn, mà cũng không muốn.

Tôi đi qua đi lại giữa nhà và đây là lần đầu tiên tôi do dự một sự việc.

Thôi! Tôi quyết định rồi. Tôi không đến, tôi đã nói không muốn làm quen anh ta, và thời gian qua tôi luôn chứng tỏ mình bài xích anh ta.

Nhưng mà.... Dù gì anh ta cũng tặng hoa cho tôi nhiều, một số tiền không nhỏ và tôi cảm thấy anh ta có hơi chân thành. Theo thói lịch sự vẫn nên đi nhỉ?

Mà khoan, nếu anh ta ngồi đó sẵn vậy giờ tôi đi thay đồ, sửa soạn, makeup, làm tóc và tính cả thời gian chạy qua trầm sẽ không kịp.

Bình thường tôi cũng không phải một cô gái quá trưng diện, nhưng anh ta là bạn mới, với người lần đầ tiên tôi gặp thì ít nhất phải thật đẹp đẽ đúng không? Hay do một điều gì đó mà tôi mặc định mình phải thật tươm tất trước mặt anh ta.

Ôi! Tôi sắp điên đầu.

Rồi tự nhiên tôi thoáng nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để gặp anh ta thì sao? Hay anh ta bị bệnh nan y nên muốn nói lời cuối cùng với tôi, cả tuần nay anh ta phát hiện mình bị bệnh nên không muốn phiền tôi nữa. Tính ra anh ta đâu phải người xấu xa gì!.

Hay anh ta kết thúc chuỗi ngày đeo đuổi tôi và gặp mặt để đưa ra quyết định cuối cùng.

Thôi! Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đến, tôi sẽ thật chậm rãi làm mọi thứ và nếu tôi có duyên với anh ta, sẽ gặp được thôi, một phần cũng để xem sự kiên nhẫn của anh ta tới mức nào.

*********

Ba tiếng đồng hồ sau tôi bước đến cửa "Trầm".

Tôi hồi hộp kinh khủng, tôi đã tưởng tượng gương mặt anh ta, sẽ thế nào đây? Một anh chàng nhìn thư sinh, đeo kính, da trắng ra dáng một doanh nhân, hay một người đàn ông già khằng, bởi anh ta thành đạt quá mà, anh ta hẳn phải già lắm. Tôi có cảm giác như lần đầu mình đi xem mắt ai đó. Ôi thôi thôi, tôi điên quá, chỉ là gặp mặt. Nếu mà lần này tôi không ra gặp anh ta thì tôi lỗ nặng, bởi lẽ anh ta từng thấy tôi, còn tôi chưa thấy anh ta.

Tôi lếch từng bước, càng lên gần càng nặng nề, chắc tôi có hơi làm quá một chút. Tôi lên đến tầng ba...

Tôi biết mà, anh ta là cái đồ không kiên trì, anh ta đi mất rồi. Chiếc bàn hôm nọ tôi ngồi đâu có anh chàng nào ở đó. Chỉ có một người phụ nữ tóc nâu dài bồng bềnh, phấn son chỉnh chu, nhìn chị ta rất quý phái sang trọng, diện cả cây manwear đẹp hút mắt, rất đẹp, lần đầu tôi thấy một phụ nữ dáng vẻ mạnh mẽ mà lại đẹp đến thế. Ủa! Quên, thây kệ chị ta, tôi đang quan tâm anh chàng Ca Ca gì đó mới đúng.

Tôi định quay bước đi xuống tầng hai, dẫu gì ở tầng ba này cũng kín người, hết bàn, hôm nay quán khá đông. À, tôi thấy cái chị ở bàn ấy cứ nhìn mình, ánh mắt rất kì lạ. Thôi, tôi mặc kệ.

- Này, cô Thanh Hà!

Chị ta bỗng đứng lên gọi đích danh tôi, làm tôi hết hồn, sao biết tôi được?

Chị ta đứng lên, kéo chiếc ghế đối diện ý chừng mời tôi ngồi. Tôi chau mày, hết thắc mắc này đến tò mò khác, nhưng quá nhiều người nhìn tôi lúc này khiến tôi hơi lúng túng, không còn cách nào khác nên tôi đành bước đến ngồi cùng chị ta.

Tôi nhận ra nhan sắc mình dường như lép vế trước chị ta hoàn toàn dù tôi đã trang điểm kĩ... Không, không, rất khó để so sánh mình với người khác nhưng vì tôi thấy chị ta quá đẹp!.

- Tôi là Thanh Hằng. Phạm Thanh Hằng.

- Vâng, tôi quen chị sao? - Tôi thật sự không biết chị ta, tôi rất tò mò, mà bản tính tò mò vốn đã ăn vào máu.

- À, nick Zalo của tôi là Ca Ca Phạm.

Chị ta mỉm cười, tôi suýt chút té ghế, ớ, chị ta có cái má lúm duyên kinh khủng, phải chi tôi cũng có nhỉ! Ủa mà... Hả???? Gì cơ!!! Chị ta là Ca Ca vậy có nghĩa là gì? Hảaaaaa... Ôi! Tôi điên mất. Tôi cảm thấy mình sắp bị điên từ ngày cái tên rảnh CaCa Phạm kia xuất hiện! Tôi tin được không, chị ta là CaCa?????

- Chị là phụ nữ sao?

Mặt tôi đần ra, tôi cảm nhận rõ nét sự đần của mình luôn mới ghê ghớm chứ. Hỏi một câu điên khùng, tự bản thân còn thấy vô duyên.

- Dĩ nhiên tôi là phụ nữ. - Chị ta bình thản.

- Nhưng mà...nhưng mà chị nói theo đuổi tôi... Tôi... Tôi... Chị trêu chọc tôi sao? Chị thấy như vậy có vui không? - Tôi chẳng biết mình nói gì bây giờ, quá ngạc nhiên, chị ta trêu tôi ngay từ đầu, tôi bắt đầu thấy tức, uất ức cộng xấu hổ, tôi muốn khóc, và tôi sắp khóc.

- Không! Không! Không, tôi không trêu em, thật... Tôi... tôi... Và tôi đâu có bao giờ nói mình là đàn ông. - Tôi thấy chị ta lúng túng.

Cũng đúng, Ca Ca có bao giờ nói là đàn ông hay phụ nữa đâu, là tôi tự nghĩ là một người đàn ông thôi.

Mắt tôi cay xè, một cục tức nghẹn nơi cuống họng, một giọt nước tôi cố kiềm đã rơi rồi...

- Không! Thanh Hà, tôi thật sự muốn theo đuổi em, thật đấy, tôi thích em ngay từ lần đầu thấy em. - Thanh Hằng lúng túng, tôi tự nhiên thấy đắc ý. Tôi lau vội giọt nước mắt, không khóc nữa. Ừ, nếu không có ý trêu chọc tôi thì thôi, tôi có thể coi như không có gì, tôi cũng chẳng muốn khóc trước mặt người lạ.

- Thôi được rồi, bỏ đi. Tạm biệt chị. - Tôi xách giỏ, đứng lên định bỏ về.

- Ơ, nhưng mà. - Thanh Hằng luống cuống đứng lên theo nắm tay tôi lại.

Tôi cảm giác tay mình bị một người lạ nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay len lỏi len vào tôi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi chau mày nhìn chầm chầm cái chạm đó, rồi nhìn vào mặt chị ta.

- Chuyện gì nữa đây chị hai. - Tôi nói giọng bình thường, thôi thì dù gì cũng có thể coi chị ta như người bạn mới.

- Cũng đã lỡ chuyến đến đây thì uống ly nước đã. - Giọng Thanh Hằng tỏ vẻ nài nỉ. Thật ra tôi không có ý định ngồi lại, nhưng rất nhiều người đang nhìn chúng tôi, tôi thấy kì cục và xấu hổ. Đành ngồi lại vậy, có mất miếng thịt nào đâu mà lo.