Một Ngày Mùa Đông [Kiều Lan]

Chương 1

Tôi là Tăng Thanh Hà, năm nay 26 tuổi.

Tôi từng có vài mối tình vắt vai thời còn đi đại học. Nhưng tôi thích một cuộc sống tự do, bay lượn khắp vùng trời và rồi tôi chẳng muốn ở cạnh một người đàn ông nào.

Họ nghĩ mình là ai, là phái mạnh nên có thể ràng buộc một cô gái bằng cách này hay cách khác sao? Tôi không giống những người phụ nữ bình thường, có lẽ vậy. Tôi dư sức nuôi sống bản thân thoải mái, bằng việc viết lách tự do cho một vài toà soạn lớn.

Vài lần những toà soạn ấy có mời tôi về làm phóng viên chính thức, nhưng tôi không nhận lời. Chẳng ai hoặc việc gì có thể cột chân tôi khi tôi chưa muốn.

Tôi chứng kiến những cô bạn đã lập gia đình, tôi rùng mình mỗi lần họp mặt và ngồi nghe họ kể chuyện chồng con, mặc dù tôi rất yêu trẻ con.

Chuyện về các anh chồng sáng say chiều xỉn, một vài lần đánh đập vợ con rồi khóc lóc van xin, thế là người phụ nữ sẽ tha thứ vì thương con cái. Họ tự do đi chơi bời bạn bè nhưng lại bắt buộc vợ phải ở nhà phục vụ gia đình. Quá nhảm nhí, ai chứ tôi chẳng đời nào chấp nhận. Thế kỉ XXI rồi cơ mà!

*****

Ngày mai là noel, dòng xe tấp nập giữa lòng Sài Gòn bề bộn nhộn nhịp. Mọi con phố tôi đi qua đều lấp lánh ánh đèn, cây thông to được trang trí thật đẹp. Tôi điện thoại cho mấy cô bạn thân... Thật buồn khi tất cả câu trả lời tôi nhận được là họ bận đón Noel cùng gia đình.

Tôi bật cười bỏ chiếc điện thoại vào túi xách. Đúng thật cái giá của sự tự do chính là cô đơn! Tôi chợt thấy mình quá lẻ loi giữa cuộc đời rộng lớn. Bỗng dưng tôi thèm một vòng tay rắn chắc trong đêm mùa đông se lạnh.

Hai mươi sáu tuổi. Vâng! Có lẽ đáng được xếp vào hàng gái ế nhỉ!

Không! Chưa chắc là ế, có nhiều anh chàng tán tỉnh tôi đấy thôi, chỉ là tôi không thích, hay chưa thấy bất kì ai hợp với mình. Tôi không mấy khắc khe trong việc chọn người yêu, nhưng sao vậy? Tôi chẳng biết, có lẽ duyên chưa đến chăng?

Tôi thở dài ngao ngán, những con đường dù lớn hay hẻm nhỏ hôm nay vẫn không chen chân lọt, mặc dù mai mới chính thức là noel, thôi thì đợi đến khi thưa người một chút cũng được, tôi rảnh mà!

Vào bừa một quán cafe gọi ly cacao nóng nhâm nhi. Quán không to, chỉ một góc nhỏ trang trí theo phong cách ấm cúng, cái tên nghe cũng hay : "Trầm coffee". Ngồi ở chiếc bàn cuối tầng 3, có thể thu được một góc Sài Gòn rộng vào mắt. Tôi chưa đến đây lần nào, thấy nó hay hay nên cứ vào thôi, không ngờ bên trong hay ho hơn tôi tưởng, tôi đưa ra một dự định là từ nay nhất quyết thành khách quen ở đây.

Tìm được quán này coi như món quà bất ngờ mùa noel của tôi, trên bàn có lọ hoa, là cúc hoạ mi, trên bệ khung cửa sổ cũ kĩ còn có một vài chậu cây bé con!

... Đẹp thật, tôi lấy điện thoại ra sofile vài tấm, rồi âm thầm ngắm buổi đêm qua khung cửa sổ cũ. Tôi tự cười một mình, tôi thích khoảng lặng này quá!

"Chào em!" - Phần mềm Zalo báo tin nhắn mới. Một nickname CaCa Phạm nhắn cho tôi.

"@.@?"

"Tôi có thể làm quen không?"

"Chắc là không"

Tôi cực kì ghét những cuộc làm quen nhạt nhẽo kiểu này trên mạng xã hội. Đây hẳn là một tên phách lối (tôi nghĩ vậy), ngạo mạn từ cách đặt nickname, như thế kiểu ai cũng phải gọi hắn là CaCa sao? Muốn làm anh thiên hạ à?!

"Tôi thật sự rất thiện chí, tôi và em đều ngồi một mình, vậy sao không thể?"

Tôi nheo mắt, người này lấy nick mình kiểu gì nhỉ? À, ra là tìm quanh đây, cách tôi trong vòng 50 mét, rất gần đấy!. Tôi theo sự tò mò sẵn có, nhìn quanh quẩn khắp nơi căn gác nhỏ... Ở đâu? Tôi không thấy ai! Những anh chàng ngồi gần hầu như đều có mặt một cô gái, hay ít nhất là đi cùng hai ba bạn nam khác, ai đâu ngồi một mình. Sự tò mò trong tôi dâng lêи đỉиɦ điểm.

"Em đang tìm tôi sao, sẽ không thấy đâu cô gái, em chỉ thấy tôi khi nào chúng ta làm bạn".

"Vậy tôi cũng chẳng cần thấy anh làm gì"

Tôi chợt nảy ra sáng kiến, vào trang cá nhân xem nào, sẽ nhận diện được anh ta dễ thôi, có gì làm khó được Tăng Thanh Hà này đâu nhỉ? Tôi thật thông minh!

Nhưng... xui xẻo cho tôi, tài khoản anh ta dường như được lập từ rất lâu, rất nhiều lượt theo dõi nhưng tuyệt đối chẳng có tấm ảnh nào cả. Toàn triết lý cuộc sống, câu từ dứt khoát, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép..., nhều người bạn của anh ta hỏi về một vấn đề kinh doanh và anh ta trả lời tận tình. Tôi đoán hẳn phải là một người đàn ông thành đạt, chuẩn men, đặc biệt là làm về mảng thời trang thì phải.

À! Ra là chặn người lạ xem ảnh. Hay lắm!

Tôi không thèm trả lời nữa, theo nghiên cứu thì thể loại nhây lầy như anh ta nếu càng trả lời sẽ càng làm tới. Tôi chẳng quan tâm, đến kệ sách chọn một cuốn mình cho là thích hợp rồi chăm chú đọc. Không phải tôi chảnh, chỉ đơn giản vì không thích, tôi vẫn hay bị nói là chảnh choẹ trên mạng xã hội nên quen rồi, thêm một người nói cũng vậy thôi.

"Này..."

"Ê"

"Nàyyyyy"

"Chỉ là làm bạn thôi mà"

"Em thật thú vị nhỉ!"

Tin nhắn đến đều đều, điện thoại cứ báo, rung đùng đùng. Tôi bắt đầu bực bội, chuyển hẳn sang chế độ im lặng, và thế rồi tôi có một buổi tối cafe bình yên.

11:59 phút.

Tôi đứng lên đi về nhà, quán này cũng lạ, chẳng biết bình thường vẫn bán đến khuya hay do đêm nay là giáng sinh nên chưa đóng cửa. Thôi, cũng trễ rồi, phải về.

Tôi đứng lên, chợt nhớ chiếc điện thoại tội nghiệp, tôi bật lại chuông. Hình như không có thêm tin nhắn nào từ khi tôi tắc chuông, rất tốt! Tôi trở về căn hộ nhỏ cao cấp ở một khu chung cư yên tĩnh của mình.

"Tính tinh".

Tôi vừa đặt túi xách xuống sofa đã có tin nhắn ngay. Tin nhắn mới, anh ta lì thật.

"Xin lỗi vì có vẻ tôi đã làm phiền buổi tối của em. Nhưng tôi trân trọng thông báo cho em biết rằng tôi sẽ còn phá dài dài. Tôi không bỏ cuộc cho đến khi em trở thành bạn gái của tôi".

Yaaaaaaaaaa.... Tôi thật sự quá giới hạn chịu đựng, bực tức hét lên, chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông quá đáng đến thế. Theo đuổi tôi sao? Chỉ bằng một lần nhìn thấy tôi ở quán cafe? Thậm chí tôi chưa thấy mặt anh ta cơ mà! Thật quá đáng, trơ trẽn, điên khùng. Tôi rũa thầm rồi vào toilet tắm cho hạ hoả, đi ngủ thôi!. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì tối nay vào "Trầm".

*****

Bắt đầu từ hôm đó, tôi đều đặn nhận được một bó for-get-me-not mỗi sáng. Á à, dám theo dõi tôi về tận nhà cơ đấy!.

Dẫu rằng không thích anh ta nhưng tôi phải công nhận rằng hoa rất đẹp, anh ta gởi đến kèm theo những tin nhắn thăm hỏi, tôi chẳng trả lời. Anh ta xem ra da mặt rất dày, suốt ngày nhắn nhủ đủ thứ, tào lao trên trời dưới đất, tôi thì có cái tật rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra đọc mấy thứ xàm xàm. Dĩ nhiên hôm nào tôi vui vẻ sẽ có tí tâm trạng đọc tin nhắn của anh ta, vâng! Có đôi lần tôi tự cười như điên vì những mẫu chuyện nhảm. Anh ta dở hơi thật!.

Thế rồi, sau mấy lần đầu thẳng thừng ném bó hoa vào sọt rác, tôi bỗng thấy mình ác ôn, tàn nhẫn, không phải với anh ta mà là với hoa. Vậy nên sau đó, tôi quyết định giữ những bó hoa, cắm vào bình thật đẹp, ngắm nghía một lát, trưng ngay ngắn trên bàn ở phòng khách. Lâu ngày thành thói quen!

Không thể phũ nhận anh ta rất kiên trì, đã ba tháng chứ chẳng ít. Hoa for-get-me-not rất đắc, một loại hoa nhập khẩu, anh ta có thể tặng tôi mỗi ngày thì hẳn phải là một đại gia thực thụ.

Chỉ tiếc cho anh ta tôi không phải một cô gái mê tiền, nhà tôi có điều kiện nhé, lấy số má gì với tôi thì làm ơn thôi giùm.

*******

Một buổi sáng mùa xuân, tôi thức giấc, mở cửa sổ đón từng đợt gió và ngắm bầu trời xanh, chẳng buồn thay chiếc đầm ngủ gợi cảm, kệ đi, có mình tôi thôi, tôi thích được như thế và tôi thấy mình vô cùng tự do, thoải mái.

Tôi nhắm mắt cảm nhận tâm hồn phơi phới lạ, các bạn có bao giờ tự dưng thức dậy và thấy cuộc đời tươi đẹp chưa, rất nhiều lần rồi đúng không?. Chưa hết đâu, tôi còn ngân nga một vài giai điệu quen thuộc, mặc dù tôi biết mình hát rất dở, thế nên tôi chỉ dám hát to khi ở một mình.