Năm nay tôi không đón Noel... Tôi đã nghĩ mình sẽ đón giáng sinh bên Thanh Hằng, không một mình như những năm trước nhưng cuối cùng tan nát hết.
Tôi đứng trên căn hộ, nhìn xuống dưới. Ơ, là Thanh Hằng, chị ấy đang tìm tôi, tôi phải làm sao đây? Thôi tôi quyết định sẽ làm như mình không có nhà.
Năm phút sau.
Có tiếng chuông cửa. Tôi thừa biết là ai nên nhất định không ra. Chuông cửa cứ reo, tôi không làm sao tắt được nó, cũng may tôi ở một mình vì ba mẹ định cư ở Anh hết rồi, nếu không chắc phải điên lên. Tôi lấy gối bịt tai lại, Con TyTy (con của MyMy mấy tháng trước chị ấy cho tôi) chắc biết chị ấy đến hay làm sao ấy, nó đứng ở cửa giương mắt nhìn tôi như thể đang kêu tôi mở cửa cho chủ cũ của nó, chắc nó nghĩ chị ấy đến đây chơi với nó như mọi lần và lấy làm lạ khi tôi không cho chị ấy vào.
Ba tiếng đồng hồ chị ấy vẫn đứng bấm chuông.
Đây thật sự là một hành động thách thức tính nóng nảy của tôi, tôi quá giới hạn chịu đựng rồi, tôi tức tối lắm. Được, tôi sẽ mở cửa, tôi sẽ mắng vào mặt Thanh Hằng, chị ấy điên rồi.
Cánh cửa vừa xịt mở, ngay tức khắc Thanh Hằng lao thẳng vào tôi khiến tôi bất ngờ, hơi chới với, nhưng đôi tay rắn chắc của chị ấy ôm chặt lấy tôi rồi, ghì tôi vào lòng chị ấy. Cái đồ cao kều, ỷ mình cao chắc, cao hơn tôi quá nửa cái đầu nên muốn làm gì làm sao? Đợi đó đi, nếu sao này tôi lớn lên cao hơn chị ta, tôi sẽ trả thù (tôi ảo tưởng đấy)!
Tôi thấy mình bị xiết chặt như một con trăn đang ra sức quấn tôi, càng ngày càng chặt, tôi không thể mở lời mắng Thanh Hằng như lúc nãy tôi nghĩ, vì tôi đang nghe tiếng sục sịt từ Chị ấy, tôi còn cảm nhận lưng áo mình có rất nhiều giọt nước rơi lên, nóng hổi, ướŧ áŧ. Thanh Hằng đang khóc...
Tôi đứng hình im lặng, ngoan ngoãn trong tay chị ấy. Sao Thanh Hằng lại khóc...và tôi...tôi cũng khóc rồi... Sao vậy? Sao tôi lại khóc?...
Tôi hiểu rồi, tôi quá nhớ chị ấy, tôi đã mong gặp chị ấy đến phát điên, nên giây phút tôi thấy chị ấy, nước mắt tôi chẳng biết từ đâu tuôn ra ào ạt.
Tôi nhắm mắt để cảm nhận Thanh Hằng gần bên mình, mùi nước hoa đắc tiền quen thuộc toả ra từ Thanh Hằng hôm nay gần lắm, rất gần. Tôi thấy dễ chịu hơn, lòng tôi có ít cây kim châm vào hơn mấy ngày nay. Tôi đã từng khẳng định chắc chắn mình không phải lesbian nhưng...dừng như tôi đã yêu chị ấy. Tôi cảm nhận rõ quá, làn cảm xúc từ sâu trong trái tim tôi. Cái cảm giác tôi chưa trải qua bao giờ và chưa người đàn ông nào đem lại.
- Nói cho chị biết, đã có chuyện gì xảy ra được không? Tại sao em trốn mất như thế? Em có thể sẽ gϊếŧ chết chị mất Thanh Hà à!
Tôi nghe Thanh Hằng thì thào, giọng khàn đặc, đầy nước, nghèn nghẹn.
Tôi xót quá, tại tôi mà chị ấy thành ra thế này sao? Nhưng...sao chị ấy không tìm cô gái kia đi, chị ấy có người yêu rồi mà. Tôi chợt nhớ hôm ở toà soạn, tôi vẫn còn tức tối quá!.
- Chị không cần em nữa mà, chị đi với người khác, chị có người khác rồi. - Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời thế này, nhưng nó vô thức tuôn ra tôi không kiềm chế được.
- Không! Chị chẳng có ai ngoài em đâu Thanh Hà à! Thật đấy, nếu em cứ trốn mất như vậy, chị sợ mình không chịu đựng được lâu... - Tôi chưa bao giờ nghe được một giọng điệu nào chân thành hơn thế.
- Vậy cô gái hôm nọ chị chở bằng moto...
Tôi đang nói thì cảm nhận vòng tay Thanh Hằng nới lỏng, cảm giác trống vắng xâm nhập vào tâm trí, chưa kịp hết câu đã cảm nhận thêm nột điều khác, môi mình bị một cái gì đó mềm mềm chèn lên, vừa định thần đã nếm được vị mặn đắng... Là Thanh Hằng... Chị ấy đang hôn tôi...
Là một nụ hôn đồng giới sao? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một nụ hôn như vậy... Nhưng nó ngọt quá! Môi Thanh Hằng ngon quá! Mà nhất là tôi nhớ chị ấy quá! Giờ chỉ có nụ hôn này mới thoã mãn được nỗi nhớ đó thôi.
Đáng lẽ tôi chống cự nhưng rồi tôi thả lỏng, tôi nhắm mắt cảm nhận, để yên cho chị ấy hôn mình, lát sau tôi không cầm lòng được nữa và đã hôn trả!
Cứ như thế tôi thấy thời gian dài ra, chúng tôi hôn nhau rất lâu, rất rất lâu. Thanh hằng từ từ rời môi, buông tôi ra.
Chị ấy nhìn vào mắt tôi.
- Thanh Hà, chị yêu em! Có thể làm người yêu chị không?
Tôi đứng hình hoàn toàn. Các bạn đã bao giờ cảm nhận được hạnh phúc vỡ oà khi người mình thích tỏ tình và nói rằng họ rất yêu mình không. Giống như đang đi trên mây, cứ sợ một cơn gió nhẹ thổi qua làm mình rơi xuống, tôi là đang trong cảm giác đó đấy. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, kể cả cái ngày nhận bằng tốt nghiệp.
Ừa! Vậy còn người con gái đó.
- Thanh Hằng! Nhưng cô gái chị chở hôm nọ?. - Tôi lập lại câu hỏi khi nãy một lần nữa.
- Thanh Hà à! Em gái chị vừa từ Canada về. Con bé chị hay kể với em, nhớ không? Nó rất muốn gặp chị dâu đấy.
Tôi tự nhiên thở phào nhẹ nhỏm, cục tạ trong lòng được giũ bỏ, tôi vui quá, vui như chưa từng.
- Vậy...em có đồng ý làm bạn gái chị không?
Thật chứ!, chẳng lẽ tôi tát vào mặt Thanh Hằng một phát cho chị ấy tỉnh, nếu tôi không chịu, không yêu thì tôi để yên cho chị ấy hôn mình chắc. Ngốc vừa thôi chứ.
Chính tôi chẳng hiểu sao mình hiền lành bất chợt, tôi không trả lời, nhẹ kiễng chân hôn lên má Thanh Hằng như một lời đồng ý.
Tôi thấy trong mắt Thanh Hằng ánh lên niềm hạnh phúc giống tôi...
Nhanh như chớp, Thanh Hằng bế đứng tôi lên và xoay một vòng tròn... Tôi cảm giác tim mình hoà nhịp với Thanh Hằng... Tôi thực sự hạnh phúc...
*******
Hôm nay, một buổi sáng mùa Xuân, tôi đang tay trong tay với Thanh Hằng, cùng nhau tung tăng giữa đường phố Canada và hướng dẫn viên du lịch là Thanh Lam...
Tiếng cười luôn thường trực...
Các bạn có tin vào duyên số không? Có nhiều chuyện ta ngỡ nó không bao giờ có thể xảy ra, nhưng mọi thứ đều rất tình cờ. Thanh Hằng là một người yêu tuyệt vời nhất, món quà noel bất ngờ và hoàn hảo tôi được nhận từ Chúa.
Cho nên, tất cả mọi thứ trên đời, cứ tuỳ duyên, chúng ta chẳng biết một nửa thật sự của mình đang ở nơi nào bất kì trên thế giới này đâu!. Nhưng chắc chắn là có đấy, cứ chờ nhé!.
Tôi đang chìm đắm trong một chuyện tình đẹp nhất cuộc đời mình. Chuyện tình mà có lẽ người ta khi nghe được sẽ cười phẩy, cười khinh bỉ hoặc là cười nhạt bảo rằng "Cái đồ đồng tính".
Dĩ nhiên tôi hiểu rõ, và tôi cũng từng giằng vặt, suy nghĩ kỹ lưỡng và đôi lúc tự trách chính bản thân mình. Nhưng có một bài hát râm ran vang lên mãi "Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống trong tim tình cờ...". Còn tôi thì không cưỡng nổi.
Dần dà tôi chẳng cảm thấy tình yêu của mình có gì sai trái, chẳng có gì khác thường hay lạ lẫm. Người yêu của tôi dù là con gái, nhưng chị tuyệt vời hơn tất cả những chàng trai tôi gặp gộp lại. Ít nhất lúc này tôi cho là vậy. Thanh Hằng của tôi, tốt nhất thế gian!
Tôi luôn thầm cảm ơn mùa đông năm đó, ngày noel chúa đã đem chị đến cuộc đời tôi.
Hôm nay, cũng vào một ngày mùa đông của một năm sau khi nhận lời yêu chị, vừa qua noel, một noel tôi có Thanh Hằng bên cạnh trọn vẹn, chị nắm tay tôi đúc vào túi áo mangto của mình để sưởi ấm. Chị đưa tôi đi khắp phố phường, chụp ảnh cho tôi với những tiểu cảnh, những ông già noel biết thừa người ta giả dạng, chị đi theo tôi không biết mệt, chị chiều tất tần tật những thứ tôi muốn mua. Chị đưa tôi vào Trầm coffee để tận hưởng mùi vị béo ngậy ly cafe nóng giữa đêm lạnh, ôm riết tôi vào lòng xua chút giá buốt ở vai tôi...
Tôi chợt cảm thấy mình ngày càng cần chị, Thanh Hằng kiên nhẫn bên tôi từng chút, vỗ về nuông chiều, cạnh tôi, chị như người đàn ông thực thụ có thể che chở tôi mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh.
Đã sau một năm, chị không còn thường xuyên tặng hoa cho tôi như trước, Thanh Hằng bảo rằng.