Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 52

Chương 52: ### 1 : ngoại truyện.
Đây là một bối cảnh trong fic, lấy cảm hứng tiếp theo.

Xen giữ chap "- Đêm cao nguyên" và "- Một đêm kinh hoàng". Các bạn có thể tham khảo lại. Trong khi mối quan hệ giữa Phạm Hương và Thanh Hà đang gay gắt, tình cảm giữa Thanh Hằng và Thanh Hà chưa được xác định. Là một chap ngoại truyện đọc chơi cho vui nha!!! Bây giờ có hứng lại với fic này.







Thanh Hà ngồi trên phòng một mình cảm thấy hơi khát nước, không biết Thanh Hằng đi đâu mất nên cô đánh bạo bước xuống nhà. Vô tình bước đến cầu thang ngang phòng khách, thấy có người cô tìm ở đó liền đứng lại, nép vào bức tường.





- Ka... - Phạm Hương gọi Thanh Hằng bằng giọng gay gắt, họ đang cãi vã nảy lửa.



- Chuyện gì?



- Thả con nhỏ đó đi, trước khi em gϊếŧ chết nó.





- Em dám!



 

- Thử không? - Phạm Hương rút khẩu súng trong lưng quần, lên đạn.



 

- Em bình tĩnh lại, Ka sẽ thả nhưng không là bây giờ, cho Ka thời gian.





- Ka, em nghĩ nên thả đi. - Diễm My chen vào, thật sự rất ít khi My chen vào kiểu này, hầu như chẳng dám nói gì trong câu chuyện giữa hai thủ lĩnh.





- Tất cả im hết, Ka tự có cách. - Thanh Hằng nói bằng sự gay gắt, giống như tất cả đám đàn em trong phòng này đứng dậy biểu tình, chống đối một mình chị.





Thanh Hà nghe mọi người thống nhất kêu Thanh Hà thả mình liền mừng rỡ, nhưng chưa được lâu liền có nỗi buồn gì khác vụt qua, một chút chùng lòng làm cô thoáng không muốn như vậy, dù đó là ước mơ lớn nhất của cô lúc này.





- Thêm một người, thêm một mạng, tốn cơm tốn gạo còn phải phục vụ nó, hơn nữa một đứa uỷ mị như vậy là rất nguy hại cho chúng ta, chẳng đóng góp được gì cho tổ chức. - Thục Nghi dường như cũng bất mãn từ lâu, nhưng chỉ dám nhỏ nhẹ giải thích với Thanh Hằng.





- Gia đình nó từng đề nghị ra một mức giá để chuộc nó đấy Ka à, khoảng tiền khổng lồ! - Một đàn em thân tính khác lên tiếng.







Nghe đến đây, Thanh Hà không thể ngăn mình chạy vào giữa phòng, chẳng biết vì sao cô muốn thế, muốn tranh luận cùng họ sao? Hay muốn cùng thuyết phục Thanh Hằng trả mình về? Hoặc muốn cùng Thanh Hằng chống chọi lại với họ để mình được đi theo?







- Được rồi! Vậy Ka giải thích lý do tại sao bắt nó ở lại và chăm sóc, bảo vệ nó đi, nếu hợp lý sẽ không ai phản đối nữa. Ba mặt một lời. - Phạm Hương liếc nhìn Thanh Hà, nhếch mép đắc ý với Ka.





Cả phòng im phăng phắc trước câu nói của Phạm Hương, hai bàn tay Thanh Hằng nắm chặt lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, có cảm tưởng nếu Phạm Hương không phải em gái Thanh Hằng, chị sẽ bắn chết ngay lập tức. Sự im lặng kéo dài không bao lâu thì lại chính Phạm Hương lên tiếng.



 

- Em biết lí do mà Ka, chỉ là Ka không dám nói thôi. Tóm lại, Ka có thể chọn hoặc là để nó đi, hoặc là em bắn chết. - Phạm Hương giương súng nhắm thẳng đầu Thanh Hà, khẩu súng đã được lên đạn sẵn.





- Nếu có bắn, cũng phải để Ka chứ. - Thanh Hằng điềm tĩnh rút một khẩu súng lục khác trong chiếc áo khoát da, lên đạn và cũng chĩa về phía Thanh Hà.





- Được! Ka làm đi. - Phạm Hương hạ tay súng, khoá nòng, để trở lại chỗ cũ, nhếch môi thách thức Ka.





Là một bà trùm, chị dư hiểu trước mặt đám đàn em phải làm thế nào để bọn chúng tin tưởng và hơn nữa tình cảnh của Thanh Hà bây giờ chỉ có một đường...chết!





Đôi chân Thanh Hà như hoá đá trước nòng súng lạnh lẽo, lòng quặn thắt, cô sợ sệt cũng chỉ một phần, phần đau đớn nhất là Thanh Hằng, chính Thanh Hằng đối xử với cô như vậy? Nếu là Phạm Hương bắn sẽ không làm cô đau lòng đến tê dại thế này. Nhưng góc sâu nào đó, Thanh Hà có niềm tin mong manh rằng Thanh Hằng sẽ không bao giờ bắn mình. Cô tin!





Nhưng... "Đoàngggg" một tiếng súng chát chúa phá vỡ niềm tin của Thanh Hà, vỡ tan như bong bóng xà phòng gặp gió.





Thanh Hà cảm nhận được viên đạn nóng bỏng ghim sâu vào trong thớ thịt, cô ngã xuống sàn và chẳng ai ngoài Lan Khuê hốt hoảng chạy đến đỡ. Cô đau đớn ôm cẳng chân đầy máu, cắn chặt răn không cho tiếng rên rĩ thoát ra, những vệt máu loang lổ. Thế nhưng Thanh Hà nghe trong tim còn đau hơn thể xác trăm ngàn lần, đưa đôi mắt căm phẫn giàn giụa nước nhìn người vừa bắn mình, khẩu súng trên tay còn bóc khói.





- Điiiii... - Thanh Hằng hét lớn vào mặt Phạm Hương, chỉ tay ra cửa, ánh mắt đầy lửa giận và mất bình tĩnh, nhưng dường như người kia còn chưa thoã mãn vì vị trí của viên đạn cho lắm, thế nhưng vẫn dẫn Diễm My, Thục Nghi và một vài ngừoi rời khỏi đó, không quên ném về Thanh Hà một ánh nhìn không thiện ý.





- Tuấn! - Thanh Hằng gằn giọng cho tên đàn em cao lớn đứng cạnh, hất mặt ra hiệu.





Người kia gật đầu rồi nhanh như chớp đến chỗ Thanh Hà bế ra xe, cô không còn nghe thấy Thanh Hằng nói gì hay chẳng biết có nhìn cô không, vì lúc này đã rất choáng vì mất máu.

 



******





Thanh Hà được đưa nhanh đến bệnh viện gần nhất, vào cấp cứu để gấp viên đạn và may vết thương. Chẳng biết vô tình hay cố ý, hoặc do Thanh Hằng canh không chuẩn... Viên đạn chỉ cắm vào thịt, không trúng xương nên không nghiêm trọng lắm.





Có điều, khi vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Tuấn lập tức bế cô ra xe, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, mặc kệ bác sĩ bảo rằng phải nằm viện ít nhất ba bốn ngày.





Tuấn không về ngôi nhà cũ, mà đi đến một nơi khác, anh bảo rằng mọi ngừoi đã rời đi đến địa điểm mới. Thanh Hà chẳng màn thêm, nhắm mắt ngủ.







Chỗ mới không xa nhưng giữa rừng, Tuấn lay Thanh Hà dậy, dường như vẫn ở biên Lâm Đồng nên không khí còn rất lạnh, làm chân Thanh Hà tê buốt, ánh đèn ô tô chiếu xuyên qua lớp sương mỏng, Thanh Hà cũng chẳng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, cơn đau ở chân chi phối tất cả.





Tuấn bế thẳng Thanh Hà lên phòng ngủ, hết sức nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vẻ như anh có lệnh phải nâng niu cô như một báu vật, tránh động đến vết thương. Mền gối và chiếc nệm cũng được chuẩn bị sẵn tươm tất, ấm áp, Tuấn lấy chiếc chăn dày đắp cho cô đến ngang ngực, Thanh Hà nằm im.







- Cô Thanh Hà, thuốc trên đâu giường và có sẵn nước, bác sĩ cũng ghi rõ hướng dẫn sử dụng, mỗi ngày sẽ có y tá chăm sóc vết thương cho cô. - Tuấn nói bấy nhiêu rồi quay ra ngoài đi thẳng, không ngoái nhìn cô một giây.







Thanh Hà quấn chăn quanh người, từng ngón tay nắm chặt vì vết thương buốt, lạnh quá...! Cô cảm giác mọi thứ thật trống vánh, cô không thể tin được chính tay Thanh Hằng bắn mình.







Một lúc sau, khi Thanh Hà lơ mơ sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng đóng cửa khiến cô tỉnh hẳn. Thế nhưng, cô nằm im giả vờ đang ngủ vì cô rất mệt, vã lại vết thương quá đau không cho phép cô cựa quậy.





Mùi nước hoa đắc tiền quen thuộc tràn ngập căn phòng, Thanh Hà cố giữ cơ thể không run lên, cố giữ những giọt nước trực tràn và cố giữ bản thân không nổi khùng sẽ lập tức tung chăn ngồi dậy, lao vào đánh người đó một trận. Thanh Hà rất yếu, đây không phải lúc cãi nhau với Thanh Hằng, nào là lời hứa không cho ai ăn hϊếp mình, sẽ bảo vệ mình... Bla... Bla... Đúng rồi, không ai ăn hϊếp cô, chỉ có chị ta ăn hϊếp cô!





Thanh Hà cảm nhận mép nệm bên kia lún xuống, bàn tay lạnh lẽo vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng, điều này làm sống mũi Thanh Hà cay cay, tủi tủi, cô khẽ vùi đầu vào gối giấu giọt nước tràn mi. Sau đó, Thanh Hà lại cảm nhận rõ phần chăn dưới chân cô bị kéo lên và cứ giữ như vậy một lúc, làm hơi lạnh tràn vào chân rét buốt vết thương, trực giác cho biết Thanh Hằng đang xem xét vết thương của cô.







Bất chợt, một vật gì đó nhỏ nhắn, mềm mại áp lên vết thương qua những lớp băng gạc, rất nhẹ nhưng Thanh Hà vẫn biết rõ đôi môi Thanh Hằng đang ở đó, ngay vết thương của mình! Nụ hôn khiến vết thương đau đớn hơn, và như một cảm giác tự nhiên, nỗi đau ấy lan khắp cơ thể, lan lên trái tim cô và lan lên tận não... Nhưng đồng thời, truyền đến một cảm giác êm dịu nhè nhẹ... Rồi chợt một giọt nước lạnh như băng rơi xuống chân cô, nếu để ý kỹ nó sẽ ấm nóng!





******





Buổi tối, có một người vào phòng cầm theo hộp y tế đến thay băng cho Thanh Hà. Phía sau người đó là con người cô ghét nhất đời vào lúc này, thậm chí không muốn thấy mặt. Thanh Hà ngồi trên giường thõng chân xuống và Thanh Hằng ngồi trên chiếc ghế gỗ cách đó không xa, chăm chú quan sát.







Rất rất rất đau, Thanh Hà nghiến răng ken két để ngăn sự đau đớn, cô không muốn mình quá yếu đuối trước mặt con người này, vậy mà lúc nào trước mặt người đó trông cô cũng nhỏ bé đến thảm hại.







- Đau lắm hả? - Khi cô y tá đi khỏi, Thanh Hằng mới bước đến giường ngồi xuống cạnh.







Hỏi thăm? Hỏi thăm người mình vừa bắn xong à? Thật buồn cười! Thanh Hà nhếch mép.







- Không! - Thanh Hà co chân bị thương lên ngó nghiêng nó trong bất lực, cái chân tội nghiệp. - Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - Thanh Hà bỗng ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Thanh Hằng chằm chằm.







Chị không nói, đưa hai tay áp lên má cô. Thanh Hà lắc đầu né tránh nhưng bị giữ lại rất chặt.







- Đừng chạm vào tôi! - Thanh Hà gắt, đôi mắt lóng lánh nước.





- Nếu tôi không làm thế thì người khác sẽ làm. - Thanh Hằng tựa trán mình vào trán cô, thì thầm. - Và không đơn giản chỉ bị ở chân đâu.





Vậy! Tại ai chứ, ai bắt cô đi? ai giam cầm? Ai hành hạ? Ai làm cô gặp nguy hiểm? Sao không thả cô về với gia đình cô?. Tự nhiên trong 1 giây, Thanh Hà tức giận, cô đẩy Thanh Hằng ra vung tát một bộp tay. Cơ bản Thanh Hà không có nhiều sức, nhưng cô tát bằng tất cả sự bất bình, thế nên gương mặt trắng sứ kia hơi ửng đỏ.





Trái với suy nghĩ của Thanh Hà là chị sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, sẽ vô cùng tức giận và làm gì đó thô bạo với cô. Nhưng không, Thanh Hằng im lặng, chỉ đưa tay sờ lên má một cái rồi thôi, bằng khuôn mặt cam chịu, chị cúi gầm. Nếu Thanh Hằng làm gì đó có lẽ sẽ tốt hơn là bây giờ, chị như vậy làm tim cô vô thức nhói lên, một chút hối hận vụt qua khi mình tát chị.







- Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chị. - Thanh Hà rích qua kẽ răng, tuy trong lòng mềm nhũn nhưng miệng cô vẫn cứng rắn.







- Vậy thì cơ hội của em đây! - Thanh Hằng ngước nhìn Thanh Hà một lượt, rút ra khẩu súng lục từ chiếc áo khoát da, lên đạn cho nó, bình thản nói.







Trong vài giây, Thanh Hà cứ ngỡ cô sẽ ăn thêm một viên đạn nữa từ khẩu súng màu bạc này. Nhưng không, Thanh Hằng quay ngược họng súng về mình, đưa báng súng vào tay cô.



- Chị thách tôi hả? Hay trêu tôi? - Thanh Hà sửng sốt nhìn khẩu súng trân trân, nuốt khan. Sau đó cười khuẩy cầm lấy luôn.





Nhưng khi ngẩng lên lập tức bắt gặp ánh mắt nâu sâu thẳm phảng nhất nỗi muộn phiền. Thanh Hà hiểu rằng chị đang nói thật, tay cô bắt đầu run run, khẩu súng rất nặng và rất lạnh với cô!







- Súng đầy đạn, được mở khoá và đã lên nòng... Tất cả những gì em cần làm là nhắm vào đây... - Thanh Hằng chỉ vào ngực trái, nơi con tim đang phập phồng. - Hoặc là vào đây... - Chỉ vào đầu mình. - Cóp cò một cái là được.





Nói xong, chị nhắm mắt chờ đợi. Bình thản và nhẹ nhàng.











.