Chương 51: Ngoại truyện: 5 năm sau...
Vùng núi Lâm Đồng xa xôi cách Đà Lạt mấy mươi cây số.Trên sườn đồi có căn villa nhỏ ấm cúng, thiết kế tuyệt đẹp, hoa trồng khắp lối... Buổi sáng có thể ngắm đồi thông vi vυ't, buổi chiều nhìn khói toả đồi chè... Yên bình... Hút mắt.
Chủ nhân ở đây hẳn phải cực kì giàu có và tâm hồn đầy thi vị, nhàn nhã. Trước cổng có con đường cỏ quanh co dẫn lên từ chân dốc, trước khoảnh sân rộng là chiếc bàn trắng để ngồi ngắm hoa và tận hưởng khí trời, thi thoảng bày rượu thơm với thịt rừng nhâm nhi thưởng thụ.
Ngôi nhà gần bản làng dân tộc và giữa vùng núi rừng hùng vỹ. Đôi khi cao hứng có thể đến buôn làng cùng những người dân ở đó đốt lửa trại giữa đêm núi rừng lành lạnh hơi sương.
Tất cả tạo cho người ta cảm giác thảnh thơi, muốn ở lại mãi nơi này... Mỗi ngày cuộc sống cứ chùng chình trôi, vô ưu vô lo, bình dị, an lành.
Cách đó một con dốc cũng có căn nhà với lối kiến trúc na ná nhau.
Thanh Hằng mặc chiếc quần đùi màu cam hoa lá hẹ và áo thun ba lỗ đen, hôm trước vợ vừa đi chợ Đà Lạt mua về, đáng lẽ là không mặc đâu nhưng bị uy hϊếp quá đành nhăn nhó mà tròng vào, nhìn hồi quen mắt cũng không đến nỗi tệ. Chị vừa ăn cơm trưa xong, đang định nắm tay Thanh Hà đi dạo một vòng rồi ra rừng thông giăng võng chợp mắt, chợt thấy Phạm Hương hớt hãi hai tay cắp hai đứa nhỏ 1 trai một 1 chạy thục mạng dưới con dốc đang hướng vào nhà mình. Sau lưng là con báo đốm chạy theo, chốc chốc con vật hoang dã ấy còn sợ sệt ngoái nhìn về phía sau...
- Đứng lại, Tôm, Tép...
Thanh Hằng nhìn kỹ mới thấy thấp thoáng bóng dáng Lan Khuê đuổi theo phía sau, một ray cầm đũa bếp, tay cầm chổi lông gà.
- Phạm Hươnggggg đứng lại chưa, con Winny kia nữaaaaaa...
Thanh Hằng và Thanh Hà lúc đầu không hiểu chuyện gì nhưng sau đó lập tức bình thản đến lạ, chuyện này ngày nào cũng thấy, riết thành quen. Gia đình bên này im ắng bao nhiêu, gia đình bên ấy nhộn nhịp bấy nhiêu.
- Ka, Ka, Ka, ẵm hai đứa nhỏ giùm em, nhanh lên... - Phạm Hương vừa thở dốc vừa hoảng loạn đưa hai đứa bé qua tay Thanh Hằng, chị đỡ lấy.
Hai đứa "tiểu yêu" lập tức biết có cứu tinh, liền núp vào lòng chị, hai bàn tay nhỏ xíu đưa lên che mắt. Phạm Hương ngồi bẹp xuống thở gấp, con Winny cũng nằm rạp như ăn vạ.
- Ka, thả hai đứa nó ra, đưa cho em. Hôm nay không đánh bằng được ba đứa này em không phải Trần Ngọc Lan Khuê.... - Khuê Khuê hùng hồn tuyên bố, lần này coi bộ căng. Đúng là "3 ngày 1 trận nhẹ , 5 ngày 1 trận nặng".
- Chuyện gì vậy? Em từ từ nói, hai đứa nó còn nhỏ mà.
- Hai đứa nó, à không, cả ba đứa, giỡn với con Winny đổ bể tiêu mâm cơm rồi, ngày hôm qua thì đem hết sữa bột đổ vào hồ cá còn chưa nói. - Lan Khuê đanh giọng, không biết từ bao giờ cô gái dịu dàng năm ấy đã trở thành "bà la sát" như bây giờ.
- Thôi mà Khuê, con cái từ từ dạy. - Thanh Hà lên tiếng bênh vực, tay xoa đầu hai đứa nhỏ trong lòng chị.
- Cái đó là con thương yêu thú vật, cho cá uống sữa. - Phạm Hương chống chế, cãi cố.
- Uống cái gì, cá trong hồ chết sình hết rồiiiii - Chẳng thà đừng nói, Lan Khuê nghe thế còn tức điên người hơn, gào thét lên.
- Lần nào cũng chạy qua đây cầu cứu. Về nhà ngay! Về mà thu dọn cái bãi chiến trường kìa, tui không dọn dẹp nữa đâu. - Lan Khuê hai tay chống hông, hất mặt về phía Phạm Hương, con người kia làm ra vẻ hối lỗi gật gật.
Lan Khuê bỏ về trước. Con quỷ báo đốm phản chủ, lấm lét đi theo Lan Khuê ý chừng ngoan ngoãn bỏ lại "ba đứa" kia.
- Tôm, Tép, về thôi. - Lúc sau, Phạm Hương nhỏ giọng khều khều hai đứa nhỏ trong tay Thanh Hằng.
Hai đứa lập tức buông chị ra chạy sang ôm cổ Phạm Hương cứng ngắt, bão đã qua, không cần "nơi trú bão" nữa, trở về với đồng minh.
- Haha, bái bai Ka, em về đây! - Phạm Hương cười tinh nghịch với chị. - Bái bai ba mẹ đi nà.
- Bai ba Hằng, bai mẹ Hà... - Hai giọng ngọng líu ngọn lô nghe cưng hết sức.
Mấy ba con nhà người ta ríu rít trở về, hai bóng nhỏ xíu và một bóng cao cao nghiêng nghiêng trên nền cỏ.
Thanh Hà ngước nhìn chị, nhăn mặt.
Thanh Hằng mỉm cười, véo gò má trắng nõn của cô vợ rồi nắm tay nhau tản bộ như mọi ngày vẫn thế, mấy năm rồi nhưng chẳng bao giờ là chán. Nhịp bước chung đôi, ung dung, khoan thai trong khí trời dìu dịu dưới những tán thông rợp bóng.
- Em muốn có con lắm hả. - Im lặng đi bên nhau một lúc chị mới dịu dàng hỏi.
- Nhưng chị không thích mà, nhìn thằng Tôm con Tép nhà Khuê Khuê mà phát thèm. - Cô chu môi, đung đưa bàn tay đang nắm tay chị.
- Ôi trời, phát thèm cơ?! - Chị trố mắt hoảnh hốt, hai đứa quậy trời thần, chúng nó chỉ cần ở nhà chị 1 tiếng đồng hồ là thành cái chuồng heo.
- Không! Ý em là trẻ con kìa. - Cô chợt nhớ đến nước quậy của hai "ông bà tướng" nhà đó tự rùng mình.
- Ờ, còn cả thằng Subeo con của Hai kìa, ngoan gì đâu, lại sắp có thêm thằng Suby. - Cô cúi mặt buồn buồn.
- Ờ! Subeo thì ngoan, khi nào Ngọc Hà sanh?! - Chị lãng sang chuyện khác.
- Tháng sau, nên tháng này chắc không lên đây chơi với mình được, tháng sau mình xuống thăm Hai được không?! - Thanh Hà chợt nhớ.
- Được chứ!
Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng, vẫn cứ đi bên nhau thôi, đó giờ vẫn vậy rồi, chị không quá ồn ào, không quá tẻ nhạt, chị đã làm như chị hứa, dìu dắt cô đến nơi xa, tìm kiếm những phút giây yên bình. Ôm chặt cô những đêm mưa gió, cùng cô trầm mình vào dòng suối mát hoang sơ những trưa hè nóng bức. Nằm cạnh để cô gối lên tay cô trên đồng xanh đầy cỏ cây những chiều lộng gió, bước cùng cô trên rừng đầy lá khô chiều thu, ngắm mây tím bay về tận chân trời. Nhường nhịn cô, chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chở che cô tất cả mọi thứ trên đời.
- Thanh Hà... - Chị chợt đứng khựng lại, quay sang cô, đặt hai tay lên vai, ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt trong veo.
Cô không nói, để mặc chị gọi tên mình triều mến, cô quen rồi, cô lắng tai nghe Thanh Hằng của mình sắp nói những lời đường mật gì nữa đây?!
- Không phải chị không thích có con... Mà chị sợ em cực khổ, chị thấy Khuê Khuê cực với mấy đứa nhỏ quá. Chị đã nói rồi, em cứ việc rảnh tay rảnh chân mà yêu chị thôi, cả thế giới đã có chị lo. Dù trời sập xuống, Phạm Thanh Hằng này cũng chống đỡ cho em, vậy thì tội gì phải có con nữa chứ! - Chị nhỏ nhẹ tâm tình, trút hết mọi thứ để trong lòng.
- Thanh Hằng, nếu chị thích và em cũng thích thì cho em sinh con đi, làm mẹ là thiên chức cao cả của phụ nữ mà! Cực mấy em cũng chịu, sẽ vui lắm!
- Nhưng...
- Nếu em sinh con rồi xấu xí, thì chị còn yêu em nữa không?! Chị sợ như vậy phải không?! - Thanh Hà cắt lời.
- Hả? Dĩ nhiên chị vẫn yêu em rồi! Sao lại sợ như vậy được?! - Một lời khẳng định chắc nịt.
- Vậy... Lúc em sinh con, chị sẽ không cùng em giữ con hay chăm sóc nó phải không? Chị sẽ không đỡ đần em hả? Hay là chị sợ đó chỉ là con của riêng em? Không phải máu thịt của chị?!
- Em nói xàm gì vậy Thanh Hà ngốc?! - Chị tức cười, cô gái của chị thì ra từ bữa đến giờ cứ buồn buồn là do suy nghĩ sâu xa vớ vẩn thế này đây.
- Nhưng mà không sao! Chị không thích thì thôi vậy. - Cô cúi mặt, giọng hơi nghẹn, nhất định lần này cô sẽ không đòi, một mình cô buồn là được rồi, cô sợ nói nữa sẽ cãi nhau với chị mất.
Chị cũng chẳng muốn nói tiếp, lại nắm tay cô sóng bước. Và rồi cả ngày hôm đó chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Nhưng hai người này có giận lâu lắm đến tối là hết, chị không làm lành thì cô tự động ôm chị làm lành thôi.
********
Sáng nay, Diễm My lại lên thăm Ka, ngồi ở chiếc bàn trắng trước sân uống trà nói chuyện. Từ lúc lên nắm trùm đến giờ, hình tượng My luôn muốn hướng đến là Ka oai phong của ngày xưa. Lúc nào My cũng tiếc rẻ Ka nỡ lòng nào phụ tẫn cả thiên hạ để về đây "ở ẩn". Tuy vậy, mỗi lần có việc lớn hay khó giải quyết là lại mò lên xin ý kiến.
- Cô Myyyyy... - Tôm lon ton chạy lên nhà chị, đến trước sân thấy Diễm My đang ngồi, lập tức sà vào lòng.
- A! Tôm, hôm nay đẹp trai ghê ta, lên đây một mình à, Tép đâu? - Diễm My xoa đầu thằng bé.
- Em Tép ngủ rồi. - Thằng bé này vô cùng thông minh, luôn chú ý quan sát mọi thứ xung quanh.
- Cô My. - Nó chợt gọi, đang ngồi đu đưa trên đùi My, nó không biết cô này làm gì? là ai? quan hệ thế nào?, chỉ biết hay lên đây thăm nhà nó và nhà ba Hằng, hay đem sữa, bánh kẹo và rất nhiều thứ cho nó.
- Hả? Sao nè! - My dường như rất quý trẻ con.
- Tôm nói cô My nhiều lần rồi á, mẹ Hà hông có thích cô My lên nói chuyện với ba Hằng, lần nào cô My lên đây rồi về á, cái mặt mẹ Hà bí xị à, giống như mặt Tôm với em Tép bị mẹ đánh á. - Nó thẳng thắng bày tỏ quan điểm, vì rất thương mẹ Hà luôn hiền hậu nuông chiều nó nên bất bình giùm, giọng ngộng líu ngộng lô, đúng là điếc hay ngóng ngộng hay nói.
- Hahahaha, chết rồi, tui bị đuổi rồi. - Diễm My cười lớn, chị cũng mỉm cười lắc đầu. My biết rõ lý do vì sao mình "bị ghét" nên chẳng có gì là khó chịu.
- Không phải đuổi, có gì cô My qua nhà Tôm đi, ngồi ở nhà Tôm rồi tôm qua gọi ba Hằng qua cô My. - Nó nhỏ giọng nghĩ cách tốt nhất cho Diễm My, chứ cô My của nó mà không lên luôn thì cũng tiếc bánh kẹo lắm lắm. Thật lý sự!
- Hahaha ok ok, thôi vậy giờ cô My về đây. - Diễm My thả thằng bé xuống, nó lập tức chạy vào nhà tìm Thanh Hà. - Thôi em về luôn đây Ka!
- Ừ! Về đi, nhớ lo việc của Ka nhanh nha, Ka đợi. - Thanh Hàng đứng lên, không quên dặn dò kỹ My thêm lần nữa.
- Ok.
*******
Tối đó, sau cơn sóng tình, biển động dữ dội, chị nằm xuống cạnh cô, lau chút mồ hôi rịn trên trán vợ yêu, ôm cô vào lòng.
- Thanh Hà, tuần sau mình xuống thăm vợ chồng Ngọc Hà, sẵn đến gặp bác sĩ luôn, chị nhờ My sắp xếp hết mọi thứ rồi! - Thanh Hằng thông báo, mặt chị vui lắm, khắp khởi.
- Hả? Là sao Thanh Hằng. - Cô ngờ ngờ, nhỏm đầu ra khỏi ngực chị nhìn lên.
- Sẽ sinh con! - Chị không giấu được nụ cười má lún.
- Sao? Thật hả! - Thanh Hà như không tin vào tai mình.
- Thật đó cục cưng, bây giờ thì ngủ đi.
- Chị... - Thanh Hà nhìn chị rưng rưng.
- Chị cũng thích mà!
Dĩ nhiên cả đêm đó Thanh Hà vui đến không ngủ được, chị gọi ngủ mãi mà cứ lăn qua lộn lại.
Tưởng có mình cô thôi chứ, thật ra thì chị cũng vui kém gì khi quyết định vậy đâu, có khi phấn khích hơn cả cô. Thế là trọn đêm có hai người cứ nằm cạnh nhau thủ thỉ, hết chọn tên cho con rồi đến học ở đâu, trường nào, cho chơi cái gì, dạy dỗ thế nào...bla bla bla...
Rồi thì đến khi gà gáy, mệt đến không nói nổi nữa mới nằm im, mắt díp lại... Vẫn như bao lần, chìm vào giấc an yên trong vòng tay nhau. Hứa hẹn một tương lai tràn tiếng cười hơn nữa.
End.
******
Hết ở đây mãn nguyện chưa. Làm luôn cho nóng, hoàn luôn khỏi đòi nữa ahihi.
Lần này end thiệt nghen, bái bai mọi người.