Chương 50: Kết thúc.
Phạm Hương, Lan Khuê, cùng My và Tuấn hổ trợ nhau dò dẫm đến chỗ hẹn.- My, Tuấn, lát nữa có đường thoát thì hai đứa dẫn đám nhỏ về trước. - Phạm Hương lên tiếng.
- Sao? Không, Bee đi trước, em và Tuấn trở lại tìm Ka.
Phạm Hương không trả lời, chầm chậm bước ra dẫn theo đám đàn em, không quên quan sát sung quanh.
- Tất cả bỏ súng xuống. - Phạm Hương vừa xuất hiện trước mặt đám cảnh sát đã lập tức ra lệnh, giọng đanh thép không còn khả năng đàm phán, một tay kẹp cổ Lan Khuê uy hϊếp, tay dí súng vào đầu.
- Madam... - Đám cảnh sát hoang mang, sếp Khánh không có ở đó...
- Bỏ súng xuống đi. - Lan Khuê trưng vẻ mặt sợ sệt, ra lệnh cho chúng.
Đám cảnh sát e dè từ từ lơi tay súng...
- BỎ XUỐNG!! - Phạm Hương manh động hét lớn thêm lần nữa khủng bố tinh thần, tay dí súng buông 1 ngón, lên đạn "cạch".
Đám cảnh sát nín thở theo dõi hành động của Phạm Hương từng chút, chầm chậm hạ súng.
- My, Tuấn... Điiiiii...
- Bee, không!
- Điiiii - Phạm Hương nheo mắt, đôi mày hơi chau lại như muốn nói gì đó. My và Tuấn không còn cách khác, thời gian cấp bách chẳng cho phép chậm trễ một giây, nhanh chóng dẫn đám đàn em phía sau lên xe phóng đi như bay trong ánh mắt bất lực của bọn cảnh sát.
Phạm Hương quắc mắt nhìn đám vô dụng lần cuối, lôi Lan Khuê trở vào trong, tay vẫn xiết chặt. Đến khi khuất hẳn mới buông ra, cất khẩu súng lục, nắm tay Lan Khuê chạy thục mạng đi tìm Ka, coi như làm được một chuyện ra trò.
******
Thanh Hằng kéo Thanh Hà nép vào góc cột khác, cô gái của chị dường như không còn sức để chạy nữa rồi.
- Thanh Hà, mệt lắm không?.
- Thanh Hằng, chị chạy đi, em không chạy nổi nữa!!! - Thanh Hà thở dốc, bất lực nhìn chị, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương, cho dù Khánh có bắt được cô chắc anh ta không làm gì đến nổi, còn chị thì khác. Cô thấy hối hận khi lần trước xin chị tha cho Khánh.
- Đi thì cùng đi, sao chị bỏ em lại được, lên chị cõng. - Thanh Hằng khuỵ gối trước mặt Thanh Hà, cho dù là có chạy đi nữa chị cũng chưa chắc đưa cô thoát được khỏi đây, đầu óc Thanh Hằng bây giờ thực chất chỉ có một chút suy nghĩ còn sót lại "ở bên em thêm phút nào hay phút đó".
- Không! Chị đi đi Thanh Hằng.
- Phạm Thanh Hằng, muốn làm con rùa rút đầu đến khi nào đây, ra đi. - Là tiếng của Khánh vang vang, hắn nhất định đuổi cùng gϊếŧ tận...
Chị thật sự tức giận, được thôi, 2 viên đạn... Ra cũng chết, không ra cũng chết, nếu đã vậy thì thử, đến phút cuối đời chị vẫn còn Thanh Hà bên cạnh thì có gì hối tiếc.
Chị mím môi, đặt lên trán Thanh Hà một nụ hôn.
Thanh Hà giật mình, mỗi lúc gặp nguy hiểm, sắp nguy hiểm hay sắp phải chia tay, Thanh Hằng của cô luôn như vậy, luôn hôn cô một cách thâm tình, giữ nụ hôn ấy thật sâu, như thể cố lưu hương thơm của cô thật nhiều vào lòng ngực, chị là đang lấy động lực cho mình.
- Thanh Hằng, không được!. - Xem bộ Thanh Hà của chị thông minh ra rất nhiều rồi.
- Ngoan, đứng đây!
Thanh Hà rơi nước mắt, cô sợ, cô rất sợ, cô thấy bất an, cô không muốn chị rời khỏi.
.
- Ngoan nào! 15 giây chị quay lại. - Thanh Hằng trấn an, 15s sao? Chị nói thật hay đùa.
Rồi thì một cái chớp mắt, Thanh Hà không còn thấy chị trước mặt.
Đoàng đoàng...
Một bóng đen vụt qua, sau đó quay về vị trí cũ như chiếc boomerang, ném về hướng Khánh hai viên đạn tựa tia chớp. Quá nhanh quá nguy hiểm!
Chỉ 14s.
Giờ này Khánh mới biết phản xạ của mình nhanh không tưởng, hắn còn nhanh hơn cả Thanh Hằng, kéo hai tên đồng nghiệp đi hai bên mình lại đỡ đạn. Hắn buông tay cho hai cái xác gục xuống nền, thở phào một tiếng lớn, giọt mồ hôi rịn ra, mất cả phút sau mới lây được bình bĩnh qua cơn nguy hiểm vừa rồi.
- Hâhhaaha hay lắm Phạm Thanh Hằng, không hổ danh là thủ lĩnh... Nhưng mà, hết đạn rồi, cuối cùng cô vẫn không qua được tôi. - Đến lúc này, hắn nhàn nhạt rút khẩu súng trong lưng quần, nhất quyết tặng chị hết 6 viên đạn trong đó vào đầu mới may ra hả dạ.
Hắn lại chầm chầm tiến đến gần, bước chân ngày một gần chị, giọng cười man trá chưa từng thấy khiến Thanh Hà rùng mình, cô không nghĩ con người cô từng "xém yêu" lại đến nỗi này.
Thanh Hằng định bụng bằng hai viên cuối cùng bắn chết hắn trước rồi tính, ai ngờ thất bại, mạng tên này quả thật lớn.
- Tăng Thanh Hà, để coi nó chết rồi tôi sẽ từ từ hành hạ em ra sao?! Em đã hành hạ trái tim tôi quá lâu rồi. Con đàn bà đó có gì hơn tôiiiii - Hắn càng nói càng tức giận, bước chân càng dồn giã, khi nãy dư sức nhìn thấy Thanh Hà chạy cùng con người đó. Đến cuối cùng, hắn vẫn thua cuộc. Đến cuối cùng, dù biết sẽ chết Thanh Hà vẫn theo Thanh Hằng mà không phải hắn.
- Thanh Hằng... Em không sợ đâu, có chết em cũng theo chị. - Thanh Hà nước mắt đẫm khuôn mặt, vòng tay xiết lấy eo chị, đến giờ này, cô sẽ chẳng bao giờ buông chị ra, không đời nào!
- Thanh Hà, vậy mình cùng nhau xuống địa ngục đi!!! Dẫu đến đâu, chị cũng sẽ mãi yêu em. - Thanh Hằng vuốt mái tóc người yêu, chị đã sẵn sàng kết thúc mọi thứ.
Kẻ chiến thắng thì có chết cũng thắng, chị không cần thắng hắn bằng súng đạn, chị thắng hắn bằng trái tim em...
Chị sẽ mỉm cười nắm chặt tay em.
"Đời là bể khổ, qua được bể khổ là ta qua đời"
Nếu vậy, còn gì bằng khi cùng người mình yêu đi qua hết bể khổ.
Chị đã chuẩn bị một tâm thế bình thản, sảng khoái nhất để chết cùng em.
********
Quốc Khánh đặt bước cuối cùng đến ngay góc cột Thanh Hà và Thanh hằng đang nấp, súng đã được lên đạn, chỉ cần một cái xoay ngang, hắn đã thấy cả hai, chỉ cần một cái cốp cò hắn đã trả được thù.
Đoàng....
Một vệt máu tưới như tia nước bắn thẳng vào mặt Thanh Hà...
- AAAAAAAAAAAAAAAAA - Thanh Hà thét lên, một chút sợ sệt, một chút hoảng loạn. Từ lúc vào đây, cô thấy vô số máu, cô thấy vô số xác, nhưng vết máu và cái xác này làm cô cực hoảng loạn... một người chết tươi, chết dưới chân mình, chết không kịp trói và không nhắm mắt.
- Ka, Kaaaaaaa - Phạm Hương vừa dẫn Lan Khuê chạy tới, gọi Thanh Hằng thật lớn, đã tìm thấy Ka...
- Ở đó còn kêu, chạy đi! - Thanh Hằng nói với Phạm Hương trong gấp gáp rồi nắm tay Thanh Hà chạy, Phạm Hương cũng kéo Lan Khuê chạy theo Ka.
- Thanh Hằng khoan! - Thanh Hà kéo giật chị lại.
- Gì nữa chị ba?!
- Mặt dây chuyền của em, vật cầu hôn?!! - Thanh Hà luyến tiếc nhìn cái xác của Khánh.
- Trời ơi, sau này chị tặng cái khác, nhanh đi, còn thoát vòng vây bên ngoài nữa, chẳng lẽ ở lại chẻ đầu hắn ra lấy lại. - Chuyện bây giờ còn chưa xong hết đâu, tuy Khánh chết rồi nhưng còn đám cảnh sát bao vây.
- Không sao, mình làm giống hồi nãy để thoát đi. - Khuê Khuê bình thản.
- Điên à, không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông được. - Phạm Hương thở dài, giống như Khuê Khuê của mình, chỉ thông minh được một lần là lúc nãy thôi.
- Tất cả người bên trong nghe đây, tốt nhất nên đầu hàng. Madam Trần, cấp trên có lệnh, cô bị cách chức và bây giờ là đồng phạm xã hội đen... Chúng tôi đã cài boom khắp căn nhà, trong vòng 10 phút tất cả bỏ vũ khí đầu hàng. - Tiếng vọng trong loa phát từ bên ngoài vọng vào.
Lan Khuê thở dài, chắc chắn có tên nào đã vào phòng cấp trên giải thoát cho ông ấy!!! Đáng lẽ nên nhét ổng vào tủ giấu luôn mới đúng.
- Chị... - Thanh Hà lại đưa đôi mắt nai tơ nhìn chị, "quá tam ba bận", thoát được hai bận rồi, lần này có thể chết chắc.
Thôi kệ, lúc nãy 2 đứa còn chuẩn bị tâm thế chết, bây giờ 4 đứa sẽ vui hơn.
- Tất cả nên đầu hàng... - Lại là tiếng phát qua loa.
Thanh Hằng quay lại nhìn cô gái mình yêu, bỗng nhiên đưa tay ôm chặt Thanh Hà vào lòng, cô gái này từ lúc theo mình đã phải chịu khổ, yểu mạng cũng vì mình, chị tự thấy bản thân không có điều gì tốt đẹp đến nỗi cô yêu đến vậy. Điều duy nhất bây giờ chị làm được là ôm thật chặt cho cô đỡ sợ!
Đùng đùng đùng....
Bùm bùm....
Một tràng dài vừa súng vừa lựu đạn....
Thanh Hằng , Phạm Hương và Lan Khuê đinh ninh bên ngoài cảnh sát cho nổ boom vào trong, chỉ mỗi Thanh Hà ngu ngơ của chị là mụ mị an yên nép chặt vào lòng ngực chị.
Đùng đùng đùng....
Thêm một trang đạn nữa rồi im ắng hẳn.
Chưa bị nổ...
Chị khó hiểu nhìn Phạm Hương, hai người kia cũng ngơ ngác nhìn chị.
- Ka, chị Bee... Hai người không sao hả??? - Tuấn và My từ ngoài hớt hãi chạy vào.
- Tụi em tiêu diệt hết bọn cảnh sát từ ngoài vào rồi, đi thôi!!!!
- Được cứu rồi!
Vừa nghe xong, chị lập tức phun mấy chữ rồi bế sốc Thanh Hà, chạy thục mạng ra ngoài, trong khi Thanh Hà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Phạm Hương nắm tay Lan Khuê chạy theo Ka.
Không phải chị sợ chết, chị chưa bao giờ sợ chết cả, mà bây giờ chị thật sự muốn sống... Vì cô gái này!!!
My và Tuấn ra sau cùng.
******
Khi đã yên vị trong xe, chị mới tin là mình còn sống.
- Giỏi lắm My. - Phạm Hương trước khi vào xe, lập tức khen ngợi. Không uổng công mình ra hiệu cho My và Tuấn đi trước. Chẳng ngoài dự tính của Phạm Hương là hai đứa nó sẽ gọi chi viện và lấy thêm vũ khí.
- Ka, bây giờ làm gì?. - My hỏi.
- Đám cảnh sát sót tên nào không?
- Dạ sach sẽ hết, chẳng sót 1 con ruồi.
- Thu dọn xác đàn em hy sinh về chôn cất đàng hoàng, rồi cho nổ cả căn nhà... - Chị lạnh giọng, trong đó có chút xót xa.
- Dạ.
Xe chị và Phạm Hương từ từ lăn bánh rời khỏi đó, quay về trong thầm lặng.
- Thanh Hằng. - Phải mất một lúc lâu, Thanh Hà mới lên tiếng, chắc bận sốc lại tin thần, mặt còn lấm lem mấy vết máu.
- Hửm?!
- Chị đã nói đây là vụ cuối cùng đó, có thật không?
- Ừ! Biết rồi chị ba, chị đã bao giờ thất hứa đâu. Chị tự có cách rồi!. - Thanh Hằng cười thật tươi, dụi dụi trán mình vào trán cô, cọ cọ hai chiếc mũi cao cao, lần đầu tiên trong đời chị làm một "trò mèo" như thế.
Phạm Hương trố mắt nhìn Ka, thật làm người ta buồn nôn, trong đây hai người chắc, nhưng chẳng hiểu sao lại mím môi cười, quay sang hôn lên má Lan Khuê....
******
Hôm sau, tang lễ hai chị em bà Trùm được làm đình đám, bọn giang hồ kéo đến kín cả căn biệt thự hoành tráng, hoa trắng ngập tràn.
Cục cảnh sát đắc ý ăn mừng vì dù hy sinh tất cả đồng đội nhưng đạt được mục đích tiêu diệt hai tên tội phạm nguy hiểm nhất, họ cứ nghĩ chính đồng đội đã cho nổ căn nhà.
Biệt thự "Song Hà" cũng tổ chức lễ tang cho con gái út của họ, dù không quá sơ sài nhưng chẳng nhiều những tiếng khóc, thậm chí không khí không mấy ảm đạm.
Gần đó có đám tang một cảnh sát trẻ vừa hy sinh.
Và đâu đó trong thành phố cũng có tin một nữ cảnh sát vừa hy sinh.
End.
********
Hết roày hahahahaha định viết ngoại truyện mà bị lười.
Trời ơi 50 chap, ngán luôn á!!! Cuối cùng cũng xong, mừng muốn xỉu!!!
Không phải lo lắng ngày ngày có người khủng bố đòi chap nữa sồi, chồi ôi.