Chương 49: Thập tử nhất sinh 2.
- Lát nữa mình sẽ làm gì? - Thanh Hà thấp thỏm hỏi Lan Khuê.- Chưa biết, lát nữa tính.
Lan Khuê dừng xe, phóng nhanh như chớp vào trong, Thanh Hà lọ mọ chạy theo.
Rất nhiều cảnh sát vũ trang bao vây căn nhà hoang, bên trong tiếng súng nổ liên hồi.
- Cho tôi vào trong. - Lan Khuê lạnh giọng, nói với một đồng nghiệp chặn mình lại, cảnh sát đã phong toả mọi ngóc ngách, cơ hồ con ruồi bên trong còn không thoát nổi.
- Madam...
- Tôi có đặc quyền của cấp trên. - Lan Khuê gấp gáp đưa một tờ giấy ra.
Tên cảnh sát hơi bất ngờ, nhìn thật kỹ mấy lần, kiểu gì cũng rõ là lệnh cấp trên, đóng giấu hẳn hoi. Hắn lấy điện thoại gọi về tổng chỉ huy, mấy tiếng chuông dài không ai bắt máy, đành bất lực nép sang bên cho Lan Khuê vào trong.
- Cô gái này... - Anh ta định chặn Thanh Hà lại.
- Tôi cho vào! - Lan Khuê ngắt lời.
Tên cảnh sát im lặng, lệnh của Lan Khuê bây giờ là lệnh của chỉ huy tối cao.
Hai cô gái chạy thẳng vào trong, đạn bay loạn xạ không biết sợ là gì.
- Thanh Hằnggggggg - Thanh Hà hét to.
- Thanh H..... - Thanh Hà gọi thêm lần nữa, chưa hết câu lập tức bị một bàn tay bịt miệng từ phía sau lôi đi nhanh như chớp, cô bất ngờ chới với, nhưng cũng may nhờ hành động đó mà vừa kịp né một viên đạn bay tới.
- Thanh Hà! - Bàn tay buông Thanh Hà ra, cô bị lôi vào góc cột, vừa được thả ra đã thấy chị và mấy người nữa đang nấp, là Thanh Hằng của cô vừa cứu cô trong gang tấc.
- Chị... Chị có sao không, rất nhiều cảnh sát bên ngoài Thanh Hằng... - Thanh Hà nắm ngay tay chị, cô không quản chuyện vừa nãy xém chết, cô cũng chẳng biết vừa rồi chị bất chấp nguy hiểm như thế nào để bay ra lôi cô vào.
- Chị không sao, sao lại chạy đến đây? - Thanh Hằng chau mày khó chịu, đã cố tình đem cô qua giao cho Ngọc Hà rồi mà cô gái ngốc của chị cũng đến, thật làm chị bất ngờ.
- Khuê Khuê dẫn em đến, em sợ chị nguy hiểm.
- Có em ở đây mới nguy hiểm đấy. - Thanh Hằng vừa nhỏ giọng vừa cảnh giác, My, Nghi và Tuấn đang quỳ gối cầm súng ngắm canh bắn, có lẽ đây là "căn cứ" tạm thời của chị.
- Gì? Lan Khuê, Khuê ở đâu? Sao cũng chạy đến đây? Bây giờ đâu rồi? - Đến phiên Phạm Hương khẩn trương khi nghe cái tên đó, hai người này thật là điên hết sức, Thanh Hà vốn ngu ngốc không nói, cả Lan Khuê của mình cũng chạy theo thì chịu.
- Chia nhau ra rồi, Lan Khuê qua bên kia thì phải. - Thanh Hà thật thà.
- Gì? Không được rồi! Ka, em qua bên kia. - Phạm Hương lập tức đứng lên.
- Gì? Không được, không được đánh lẻ, em ngoan ngoãn ở đây đi. - Thanh Hằng chau chặt đôi mày, lớn giọng.
- Em qua bên kia, tìm được cô ấy sẽ trở lại. - Phạm Hương còn cương quyết hơn Thanh Hằng.
- Ka nói ở lại. - Thanh Hằng đứng phắt dậy, nắm cánh tay Phạm Hương như thể muốn bóp nát.
Phạm Hương mím môi giằng mạnh cánh tay đang bị nắm chặt, dường như lo cho người ta đến nỗi quên mất người đó là cảnh sát.
Đôi mắt Thanh Hằng dọc ngang tia lửa giận, đưa cây súng lục ngay thái dương đứa em lì lượm, lên cò.
- Thà Ka tự bắn chết em còn hơn để người ta bắn chết. - Thanh Hằng lạnh giọng, lần đầu phải tức đến mức này, giữa mưa đạn như thế, nó chạy qua bên kia chẳng khác nào nộp mạng.
- Vậy Ka bắn em đi, nếu không bắn được thì buông tay em ra. - Phạm Hương chẳng những không sợ, còn nhìn thẳng mặt Thanh Hằng thách thức. (Cái này là vì gái mà tạo phản hen!).
- Ka, đừng nóng, em theo Bee yểm trợ. - Thục Nghi đứng lên can, chỗ ẩn nấp thì chật hẹp, hai người cầm đầu cứ giằng co thế này có khi chết cả đám chứ chẳng chơi.
- Thanh Hằng! - Thanh Hà đứng lên nắm tay chị, ý chừng kêu chị cho Phạm Hương đi.
Thanh Hằng quay lại giọng triều mến vừa gọi mình, liếc ngang khuôn mặt thơ ngây luôn làm mình động tâm ấy, phút chốc chị hiểu lý do Phạm Hương lớn mật thế này, chính chị cũng bất chấp tính mạng bảo vệ cô thì có quyền gì cản Phạm Hương đi tìm Khuê Khuê.
Chị hạ tay cầm súng, lơi bàn tay nắm Phạm Hương.
- Tuấn, Nghi, My, ba đứa theo Bee. - Chị ra lệnh.
- Ka! - Cả đám nhìn Ka, đi hết còn Ka thì sao?, đã vậy còn ôm theo một cục nợ.
- Đây là lệnh. - Ba đứa kia hạ súng ngắm đang cầm, đưa đôi mắt lưu luyến nhìn Thanh Hằng không dám cãi, có ai dám cãi Ka ngoài Phạm Hương đâu.
Phạm Hương hơi khó xử, nhưng giờ phút này không có thời gian quản thêm một chuyện gì nữa, nhanh chóng rời đi, băng băng ra ngoài.
- Thanh Hằng. - Thanh Hà gọi chị, ở đây chỉ còn lại hai đứa.
- Em sợ không? - Chị quan sát Phạm Hương đến khi khuất dạng, nghe Thanh Hà hỏi mới quay lại cô.
- Không! Có chị ở đây em không sợ, lúc nãy ở nhà em mới sợ kìa! - Thanh Hà nhanh ôm chặt lấy chị, vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng tìm chút hơi quen, thủ thỉ. Kì thực dù có phải đi với chị đến đâu, nguy hiểm tế nào cô cũng chẳng sợ.
- Chị sẽ bảo vệ em. - Thanh Hằng mỉm cười ôn nhu, vồng tay vỗ vỗ lưng cô, mắt không quên cảnh giác xung quanh. Không thể tin trong tình huống này chị vẫn có thể cười.
*****
- Khuê... - Phạm Hương gọi lớn khi thấy thấp thoáng bóng hình mảnh khảnh mình đang cật lực tìm kiếm.
- Hương! - Lan Khuê quay lại lập tức mình thấy Phạm Hương đang vẫy mình. Thật sự trong đời chưa một lần nào thấy vui như lần này, giống như đang mơ, Lan Khuê bỏ mặc tất cả tiếng súng, lao đến như mũi tên.
Phạm Hương dang rộng vòng tay đón cô gái mình đang tìm.
Lan Khuê vừa chạm vào Phạm Hương vòng tay lập tức khép kín, ôm chặt tấm thân hình ấy. Trong lòng nhau... Mất cảnh giác, cả hai quên mất mình đang ở giữa khoảng trống chơ vơ không vật cản...
Một viên đạn bay đến chiếc ôm chẳng một khe hở...
- Chị Bee... - Diễm My gọi lớn, trợn mắt, đứng hình...
Tia máu tươi bắn thẳng vào mặt Phạm Hương, tanh tưởi, viên đạn đã đi đến đích, đâm xuyên qua lòng ngực người trước mặt...
- Nghiiiiiiiii.... - Phạm Hương hét lên, là Thục Nghi bay ra đỡ cho mình viên đạn...
Tên vừa bắn ra viên đạn ngã gục xuống nền, họng súng của Tuấn còn bốc khói, Tuấn chậm một khắc!
- Nghiiii... - Tuấn và My chạy đến đỡ...
Phạm Hương buông Lan Khuê, nuốt 1 hơi thở, mắt lưng tròng chạy đến bế sốc Thục Nghi lên, cả đám nép vào một góc cột.
- Nghi... - Phạm Hương gọi nhỏ, một giọt nước mặn đắng lăn xuống, nước mắt ân hận, chỉ vì một phút sơ xuất, không ngờ hi sinh đứa em trung thành.
Thục Nghi trút hơi thở cuối cùng trước khi kịp trăn trối điều gì đó.
Một phút ngậm ngùi, rồi thì cả đám dù muốn cũng chẳng thể đưa cái xác kia đi, chỉ có thể đau lòng bỏ lại!.
Chắc chắn sẽ quay lại hốt xác đàn em về chôn, chắc chắn!
Chuyện cấp thiết nhất bây giờ là tìm Ka, cũng chẳng phải dễ dàng. Phạm Hương chợt run sợ, lần đầu rung sợ đến lạnh người, tê dại... Mường tượng đến cảnh Ka cũng giống như Nghi thì sao?! Không thể...
******
- Phạm Thanh Hằng, ra đây đi, cô không thoát đâu... - Một giọng đanh thép, tiếng bước chân dần tiến đến gần chỗ chị và cô đứng. Ba của Johnny đúng là không để cho chị bất cứ con đường nào, hắn thà hy sinh tất cả đàn em, quyết tìm được chị để trả thù.
Muốn hay không cũng phải đối mặt, không nên kéo dài sự lo âu... Huống hồ Thanh Hà cùng chị đang chung một chỗ, chị càng phải ra mặt nếu muốn bảo vệ cô.
- Em đứng yên ở đây, biết không, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải im lặng đứng đây, nghe chưa! - Lâu lắm rồi Thanh Hằng mới dùng giọng nghiêm nghị này với Thanh Hà, dù vẫn cố thật nhẹ nhàng, dỗ dành, hai tay áp lên má cô ấm áp, nhu tình.
- Thanh Hằng... - Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt chị, lắc đầu.
- Ngoan nào! Chị sẽ trở lại, nhớ phải đứng yên, nghe không! - Cô không muốn chị rời khỏi mình, nhưng trong giọng nói này không còn cách nào khác phải nghe theo, đành mím môi, gật gật cho chị yên tâm.
Thanh Hằng xem lại hai khẩu súng lục chưa bắn viên nào, chị luôn là như thế, rất tiết kiệm đạn nên bất kì một viên nào phát ra từ nòng súng siêu phẩm này, đều phải trúng đích và người trúng đạn không thể sống.
Chị lấy lại tâm thế điềm thản, nhàn nhã bước ra khỏi góc khuất đang ẩn trú, oai phong đứng sừng sững đối diện hắn.
- Giỏi! - Lão già gầm một tiếng, đưa khẩu súng ra ngắm thẳng vào chị.
Đùng đùng....
Hắn ngã gục xuống nền, máu chưa kịp phúng ra đã chết tươi, nhưng...không phải súng của chị, chị rút súng nhanh như chớp mà vẫn chưa bắn.
Thanh Hằng nhíu mày, là Khánh xuất hiện từ phía sau tên cầm đầu bên kia, dẫn theo hơn chục cảnh sát vũ trang, hắn vừa bắn chết ba của Johnny.
- Sao để người khác gϊếŧ mày được, phải chính tay tao chứ. - Khánh nhếch mép đắc ý.
- Nực cười, đây gọi là cảnh sát sao?! - Chị cười nhạt, mỉa mai khinh bỉ.
Đoàng... đoàng... đoàng... Đoàng...
Không dây dưa lằng nhằng, bằng động tác tên lửa, Thanh Hằng để lại cho hắn 10 cái xác dưới chân rồi quay lưng chạy như bay.
- Thanh Hà... Đi! - Thanh Hằng hét lớn trước cả khi Thanh Hà biết mình bị chị nắm tay lôi đi, chân theo quán tính mà chạy cùng Thanh Hằng. Chị luôn tận dụng yếu tố bất ngờ đối với mọi tình huống bị động.
Hơn ai hết chị biết rõ tình thế này chạy là thượng sách, chị dư hiểu tên này hẹp hòi đến mức nào, một mình ba Johnny chị còn có khả năng giải quyết để bảo vệ cô, còn một bầy chó hùa, chị không chắc. Bây giờ, gặp đám My và Hương trước rồi tính.
Khánh không khẩn trương, hắn nhàn nhã đúc tay vào túi quần, với hai khẩu súng lục kia thì nhiều nhất còn hai viên đạn là cùng, mèo vờn chuột cũng hay. Trong mắt tên chỉ huy này, chẳng có một sự tiếc thương nào đối với mấy đồng nghiệp vừa hy sinh, thậm chí còn mừng thầm vì tiêu tốn chục viên đạn của Thanh Hằng.
Tiếng súng tắt dần, chỉ huy phe kia đã chết, bọn đàn như rắn mất đầu, phần bỏ chạy, phần bị tiêu diệt, phần bị cảnh sát bắt...
- Cho rút, nhanh! - Thanh Hằng hét lên khi nắm được một tên đàn em của mình lấp ló, súng của hắn cũng hết đạn, nghe Thanh Hằng ra lệnh rút mừng như bắt được vàng, lập tức chạy đi.
Thanh Hằng muốn giảm bớt sát thương, càng ít càng tốt, chị biết đến giờ này thì nhiều đứa hết đạn chỉ còn chờ chết hoặc bị bắt. Ra lệnh là vậy chứ thân ai nấy lo, thoát được chỗ này rõ ràng không dễ, giống như cá mắc lưới, đám cảnh sát bên ngoài hẳn không bỏ sót một tên. Trong cuộc đời chị bao nhiêu phen làm phi vụ, chưa lần nào tự thấy bế tắc đến chừng này, hay cô gái bên cạnh làm chị phần nào mất bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
....
*****
- Chuyện gì vậy? - Phạm Hương kéo một tên đàn em vừa chạy vụt qua có vẻ hoảng loạn, căn nhà quá rộng để tìm thấy Ka, lại chẳng thông thuộc địa hình, dù tiếng súng lưa thưa nhưng chưa biết kẻ thù ẩn nấp ở đâu, tốt nhất cẩn thận.
- Chị Bee, Ka có lệnh rút. - Hắn gặp Phạm Hương liền mừng rỡ.
- Ka sao? Ka đang ở đâu? - Phạm Hương nghe Ka ra lệnh rút liền khẩn trương.
- Dạ em không biết, mấy đứa kia bảo Ka ra lệnh, tán loạn hết rồi gặp đứa nào thông báo đứa đó thôi.
Phạm Hương trầm ngâm, giờ dù Ka có ra lệnh rút đi nữa thì lấy gì bọn nó thoát khỏi đây.
- Kêu tất cả tập trung lại một chỗ đi. - Lan Khuê lên tiếng, trong ánh mắt đầy tự tin rằng mình sẽ đưa được tất cả ra ngoài.
- Em! - Phạm Hương khó hiểu nhìn Khuê Khuê.
Lan Khuê không nói thêm, nhìn thẳng Phạm Hương, mím môi gật đầu.
- Chị Bee... - Tuấn gọi, từ đầu đến giờ anh không nói gì, hay đúng hơn là đã lâu lắm rồi không nói gì. Ngoài Phạm Hương và Thanh Hà, chỉ mình anh biết rõ thân phận của Lan Khuê. Gián điệp, một lần bắt được trăm lần không, có khi nào lần này cũng là cảnh sát cài vào. Chỉ là vì trung thành với Phạm Hương nên lâu nay im lặng, vừa nãy gặp lại cô ta đã tức khắc đánh đổi bằng mạng của Thục Nghi, liệu tin được không?!
- Tập trung lại đi, tầng dưới, góc cột thứ 3 từ ngoài vào, 10 phút nữa gặp nhau ở đó. - Phạm Hương ra lệnh, bỏ mặc ánh mắt ngờ vực và tiếng gọi "cảnh tỉnh" của Tuấn, biết tụi nó chỉ nghe lời mình. Phạm Hương dẫu rõ thân phận của người ta vẫn quyết tin lần nữa, nghe cũng chết không nghe cũng chết...
- Dạ. - Tên đó nhận lệnh, lập tức chạy đi.
Phạm Hương tạm thời gác lại việc tìm Ka, nếu đổi là Ka chắc chắn cũng sẽ như mình, trong tình thế này tìm đường cho đám đàn em tẩu thoát trước, đỡ đứa nào hay đứa nấy, không thể để chết thêm nữa!.