Chương 48: Thập tử nhất sinh.
- Ngọc Hà, chăm sóc Thanh Hà giùm tôi. - Chị nắm chặt tay cô hiên ngang bước vào dinh thự "Song Hà", đến trước mặt Ngọc Hà mới buông tay cô ra. (Nhà người ta mà bả làm như nhà bả).- Thanh Hằng! Bao giờ chị về. - Cô bịn rịn nắm cánh tay chị giật lại.
- Sẽ sớm thôi, khi nào về chị sang đón em ngay. - Thanh Hằng mỉm cười, đặt lên trán Thanh Hà một nụ hôn, bỏ mặc ánh mắt của những người xung quanh.
Thanh Hà chợt có một dự cảm bất an, phải nói vô cùng bất an, chị ít khi lạ như vậy, lần này là rất rất nhiều đàn em theo sau, chẳng bao giờ chị dẫn theo nhiều như vậy, bởi càng nhiều người càng vướng tay chân.
Thanh Hằng nhẹ gật đầu chào Quốc Cường và Ngọc hà rồi quay bước rời đi, chiếc áo khoát da chị mặc bay lất phất vạt áo trong nắng sớm thật đẹp, đẹp một cách dũng mãnh, oai phong lẫm liệt hệt tướng quân sắp ra trận.
Sắp đến xe, chị quay lại, nở nụ cười tươi với Thanh Hà lần cuối, là nụ cười đẹp mê hồn, dường như đẹp nhất từ khi chị sinh ra đến giờ. Nụ cười mà có lẽ tất cả những người nhìn thấy ở đó đều phải một phen rung động, nhưng...nó chỉ dành riêng cho Thanh Hà thôi, cái má lúm lấp lánh trong ban mai.
Thanh Hà đứng nhìn theo mãi, đến lúc bóng lưng chị khuất hẳn sau cánh cổng và đoàn xe đi mất hết mới chịu vào nhà.
- Thanh Hà, chị yêu em... - Khoé môi Thanh Hằng mấp mái khi đã yên vị trong xe, đôi mắt đong đầy yêu thương được che giẤu dưới chiếc kính đen tôn gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
******
Đoàn xe hoành tráng chia nhiều hướng khắp các ngã trên đường đi, còn lại mỗi chiếc Limousine màu đen của Thanh Hằng và Phạm Hương đang ngồi, sau lưng thêm một chiếc do Diễm My cầm lái.
Băng ra khỏi thành phố và phóng thẳng đến một cánh rừng cao su tận ngoại thành, ở đó có căn nhà hoang lớn.
Một đôi chân dài miên man đặt xuống nền đất đầy lá khô, bóng dáng cao gầy từ từ vươn khỏi cửa xe, Thanh Hằng nở nụ cười mười phần băng lãnh, trái ngược hoàn toàn nụ cười với cô gái của chị, mái tóc buộc cao, hai bên lưng quần vẫn là hai khẩu súng lục được giấu kỹ dưới chiếc áo thun đen.
Phạm Hương cũng một thân sát khí hệt Thanh Hằng, nhưng chẳng có nụ cười nào ở đây cả, nhếch mép rút khẩu AK dưới gầm xe.
Im ắng....
Rừng cây trút lá...
Diễm My, Thục Nghi và Tuấn tài xế lăm lăm mấy cây R49, theo sau...
Chỉ có 5 người bước vào trong...
Bộp....bộp....bộp....
- Rất đúng giờ... - Một tên áo đen lớn tuổi, tóc một nửa đã bạc, đứng trước cả một đám đông hùng hậu đứng đợi sẵn.
Thanh Hằng không trả lời, đưa tay gỡ chiếc kính ném xuống đất.
- Hàng đâu?
- Không có hàng nào ở đây cả! - Chị nhàn nhạt trả lời tỉnh không.
Hắn không có chút nào gọi là bất ngờ, bình chân như vại, hắn đang nghĩ điều mà chị nghĩ, rõ ràng chẳng có một cuộc giao dịch hay làm ăn gì ở đây, chỉ là dụ chị đến, có điều thắc mắc là Thanh Hằng này thật to gan, như thể chẳng xem hắn ra gì nên dù biết trước cũng chỉ dẫn theo lè tè vài đứa để "tiếp" hắn. Nếu vậy thì thật ngạo mạn, xem trời bằng vung rồi.
- Phải công nhận hai đứa con gái của ông Phạm thật rất có tiền đồ ha! Phạm Thanh Hằng cô thật sự là quá tài giỏi rồi, con trai duy nhất của tôi cũng không tha.
- Tôi cảnh cáo hắn nhiều lần rồi, do hắn ngoan cố...
- Hahaha... Hay... Có điều, giờ mọi thứ không quan trọng, nợ máu trả máu...
Đoàng đoàng đoàng.....
Hắn vừa dứt câu lập tức phất tay áo, tiếp sau là một tràn AK79 nã liên tục về phía chị và đám đàn em.
Có vẻ hắn chậm hơn một nước vì khi bước vào đã quan sát kỹ, nhanh trí chọn một chỗ đứng gần góc cột to, vừa có động tĩnh đã nhanh như chớp nép vào, né được mấy viên đạn trong gan tất. Dẫu vậy, đứng đó mãi chẳng phải cách, ở đây hẳn hắn bố trí sẵn thiên la địa võng đón chị, cả căn nhà hoang này không một góc nào an toàn tuyệt đối.
1 phút sau, một loạt lựu đạn từ ngoài căn nhà bay thẳng đến đám đông áo đen. Đi quá nhiều trong một cuộc đọ súng đúng là ngu ngốc, và chắc có lẽ bọn chúng quên mất tổ chức của Thanh Hằng chuyên buôn vũ khí, vài giây mất cảnh giác mà hi sinh không ít.
Đợt này, hai bên chắc chắn kẻ chết kẻ bị thương, giữa mưa đạn chưa biết trước chuyện gì, nhưng chẳng thà giải quyết cho xong mới mong yên ổn sau này.
Đàn em Thanh Hằng từ ngoài xông vào đen kín, chẳng kém phe kia là mấy, chúng chủ động và phe mình bị động, yếu tố bất ngờ là sự lựa chọn duy nhất để cân bằng thế trận, tiêu diệt lực lượng địch. Sau loạt lựu đạn là súng máy, nã điên cuồng khắp xung quanh, địa điểm của chúng dĩ nhiên bố trí nhiều đứa ẩn nấp, không trúng thằng này cũng trúng thằng kia.
Tên cầm đầu giận điên người, vừa cố né đạn vừa rút pháo bông bắn ra hiệu. Lập tức trận mưa đạn tuôn ào ạt ngược lại, Thanh Hằng và Phạm Hương kẹt cứng nơi trú đạn chẳng thể di chuyển, tất cả bây giờ trông chờ vào đám đàn em bên ngoài...
...
*****
- Chào Thanh Hà! - Lan Khuê bước vào khoảnh sân sau vườn, Thanh Hà đang ngồi ở bộ bàn ghế trắng muốt nhâm nhi tách cafe nóng.
- Ủa, Khuê! - Thanh Hà quay lại mỉm cười.
- Ừa, Hà khoẻ chưa, bữa giờ Khuê bận quá nên nay mới đến thăm. - Lan Khuê vừa ngồi xuống bàn đã có người đem thêm một tách cafe đặt xuống.
Ngọc Hà tinh ý thấy Lan Khuê ra sau vườn với Thanh Hà đã cho người làm thêm một tách, tự mình mang ra, có cả Quốc Cường cũng theo sau, hai vợ chồng nàng vốn định ra ngồi cùng Thanh Hà nãy giờ.
- Cảm ơn chị... - Lan Khuê lễ phép chào vợ chồng Ngọc Hà.
- Ừ Hà khoẻ rồi, Khuê không đi làm sao?
- Ừ hôm nay Khuê nghỉ phép. - Lan Khuê cười nhẹ, thật ra là cũng chẳng có tí tâm trí nào để đi làm.
Lan Khuê nhấp vài ngụm cafe, Thanh Hà hôm nay tươi tỉnh, còn có tâm trạng tận hưởng buổi sáng nhẹ nhàng là tốt rồi, chỉ có mình là lòng rối bời từ đêm mưa hôm đó, cười nói cũng có phần gượng gạo.
- À... Hôm nay đơn vị có nhiệm vụ... Mà Khuê không được tham gia nên nghỉ phép. - Một lát, Lan Khuê mới lên tiếng cúi mặt buồn buồn, không có thói quen nói dối nên trả lời Thanh Hà như vậy tự nhiên thấy ái náy, đành ngập ngừng khai thật.
- Hả? Tại sao vậy? - Thanh Hà ngờ ngợ.
- Bám theo chị em Thanh Hằng. - Lan Khuê thành thật.
- Hả??? - Thanh Hà hơi bất ngờ, chuyển dần sang lo lắng.
- Không...không sao đâu, vẫn hay bám theo chị ấy hoài mà, lần nào cũng thất bại, cảnh sát chắc không làm lại hai chị em nhà đó... - Giọng Lan Khuê nhỏ dần, trấn an Thanh Hà và trấn an cả bản thân.
- Không... Không phải đâu... Thanh Hằng hôm nay làm phi vụ lớn... Thanh Hằng, chị ấy... - Thanh Hà càng lúc càng khẩn trương.
- Chắc không sao đâu... là sếp Khánh... À sếp Khánh bạn Hà ấy, anh ta dẫn đầu, còn non kinh nghiệm lắm, chắc sẽ không sao!!! - Lan Khuê bắt đầu khẩn trương theo, tìm ra thêm một lý do để yên tâm.
- Trời! Là Khánh mới càng nguy hiểm đấy! - Quốc Cường lên tiếng, nãy giờ anh chỉ ngồi im nghe.
- Sao??? - Lan Khuê, Thanh Hà và Ngọc Hà đồng thanh, cả ba tập trung vào anh.
- Khánh có thù với Thanh Hằng, nếu là Khánh dẫn đầu thì càng manh động hơn, không phải sao? - Quốc Cường điềm tĩnh phân tích, anh cũng từng ghen tức với Thanh Hằng, cũng ghét đến nỗi muốn gϊếŧ chị chết tươi, lại là đàn ông nên hiểu rõ. Trong khi anh đã có được Ngọc Hà bên cạnh còn thế, huống hồ Khánh, anh ta chẳng có gì, không thù Thanh Hằng đến xương tuỷ mới là chuyện lạ.
- Phải rồi...! - Thanh Hà thẫn thờ..
- Vậy sao đây??? - Lan Khuê không biết chuyện Khánh có thù với Thanh Hằng nên sáng giờ không lo mấy, giờ nghe vậy mới bắt đầu sợ. Chị em Thanh Hằng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, lệnh của cấp trên nếu trong tình huống cấp bách có thể bắn bỏ... Vậy...
- Khuê biết địa điểm không??? - Thanh Hà quay nhìn Lan Khuê, một cái nắm tay đầy kiên quyết...
- Thanh Hà!!! - Lần này đến lượt Ngọc Hà, Lan Khuê và Quốc cường tập trung nhìn Thanh Hà bằng ánh mắt đầy sửng sốt...
....
*****
Phạm Hương nhếch môi khinh bỉ, phe mình đang thắng thế hoàn toàn, bọn chúng đông thật nhưng toàn bọn ngu muội, không bắn trượt hì cũng lơ ngơ để bị bắn chết. Bây giờ cả căn nhà tràn ngập mùi đạn khét lẹt và máu tươi, xác người la liệt... Chỉ còn việc tìm thằng già kia nã vài phát vào đầu là coi như thắng hoàn toàn. Không uổng công mình và Ka tận tâm huấn luyện bọn đàn em.
- Ka... Cho mấy quả lựu đạn kết thúc luôn đi. - Phạm Hương luôn được lệnh phải bám sát Ka, chưa lúc nào Ka để đứa em này tách riêng mình trừ trường hợp nguy hiểm nhất.
- Không được, lỡ hi sinh đàn em thì sao! - Thanh Hằng trả lời, mắt vẫn cảnh giác xung quanh, hai tay hai khẩu súng nhưng chị dường như chưa bắn viên đạn nào, toàn My và Nghi đi trước dẹp đường.
- Không sao! Bên mình thắng chắc.
- Đừng đắc ý.
Thanh Hằng nhíu mày, giờ tìm tên cầm đầu cũng không phải dễ, nếu để hắn thoát thì coi như phí công sức. Đáng lẽ không đến nỗi gϊếŧ luôn cha con nhà người ta, nhưng không diệt tận gốc... Chỉ sợ sẽ liên luỵ đến Thanh Hà... Vì Thanh Hà, chị còn có thể tàn ác hơn nữa!
- Tất cả đã bị bao vây... - Loa phát thanh từ bên ngoài vọng vào, tiếng súng đang thưa dần bây giờ sắp tác hẳn.
- Cảnh sát đã bao vây tất cả, người bên trong lập tức bỏ súng xuống đầu hàng... - Tiếp tục vẫn là tiếng phát qua loa, giọng đanh thép.
- Bọn khốn... - Phạm Hương gắt lên, ra hiệu cho bọn đàn em phía sau...
Được lệnh, tiếng súng còn dữ dội hơn lúc nãy, chẳng có sự sợ sệt nào ở đây.
Chắc cả chị lẫn Phạm Hương và phe bên kia chưa lường được bọn cảnh sát vô dụng đã chuẩn bị kỹ càng vũ trang đến mức nào....
*****
- Cho Hà theo với. - Thanh Hà cương quyết giang tay đứng trước đầu xe Lan Khuê đang khẩn trương rời đi, Ngọc Hà và Quốc Cường chỉ còn cách đứng nhìn.
- Không được!
- Vậy cán chết Hà đi. - Mặt Thanh Hà không biểu cảm.
Lan Khuê thở hắt ra, bất lực nhoài người mở cửa cạnh ghế lái, Thanh Hà mừng như bắt được vàng lập tức leo lên, chiếc xe gồ ga phóng như điên.
- Anh... Làm gì đi. - Ngọc Nà cũng khẩn trương lay tay Quốc Cường.
- Anh làm được gì đâu. - Quốc Cường nhăn mặt ngẫm nghĩ.
- Đàn em của anh đấy!
- Trời ơi, bọn nó chỉ là tép rêu chẳng được gì, để anh xem rồi có gì tính tiếp, anh sẽ cố, em đừng lo lỡ ảnh hưởng tới con. - Anh ôn nhu dìu nàng vào nhà.
*****
- Khuê biết địa điểm hả? - Thanh Hà thậm chí không sợ khi xe đi nhanh mà còn muốn đi nhanh hơn.
- Không biết!
- Vậy làm thế nào?
Lan Khuê im lặng không trả lời, cấp trên đã cố tình không cho Lan Khuê nhún vô vụ này thì làm gì biết được địa điểm, họ sợ cũng phải thôi... . Dừng xe trước cơ quan mình làm, đi nhanh như chạy vào trong, Thanh Hà chạy theo, bỏ qua tất cả mọi lời chào hỏi của cấp dưới dọc hành lang.
+ Phòng làm việc chỉ huy cấp cao.
- Nói, địa điểm phá án hôm nay ở đâu? - Lan Khuê một tay kẹp cổ, một tay dí súng vào đầu sếp lớn, lạnh giọng...
- Lan..k...
- Nói. - Ông chưa kịp ú ớ, Lan Khuê đã ngắt lời.
....
Lan Khuê hất mặt ra hiệu cho Thanh Hà đến giúp mình một tay, chỉ trong vòng mấy phút, cả hai nhanh chóng rời khỏi khi đã đạt được mục đích chính, bỏ lại một sếp lớn bị cột ngay trên ghế làm việc, miệng bị dán băng keo, cửa phòng khoá trái.
Một chiếc xe điên lao vun vυ't trên đường, tất cả những chiếc xe khác phải tự tránh hoặc tấp ngay vào lề nếu không muốn bị tông chết.
*****
Ráng 2 chap nữa bạn Bin end fic nào. Cấm mặt vô đây lâu quá rồi với lại đọc lâu cũng chán nhỉ!!! 😁😁😁