Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 47

Chương 47: Đêm bình yên...
Phạm Hương xoay hẳn người lại, nhanh hơn cả tia chớp dọc ngang trên trời, ôm lấy nhân ảnh trước mặt, gắt gao ghì chặt.

Chiếc ô dần buông lơi, rồi rơi hẳn xuống con đường nhựa vắng hoe, chẳng cần che chắn, chẳng cần né tránh cơn mưa, chẳng cần thêm một sự khô ráo nào... Lan Khuê cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy ướt nhem ấy, lạnh lẽo, nước bắt đầu tràn vào thấm đẫm áo quần... Chẳng sao, tất cả không còn quan trọng vào giờ phút này... Chỉ cần có đối phương, bao nhiêu cơn mưa trong đời đi nữa cũng mặc kệ...!

Một nụ hôn dưới mưa chẳng bao giờ thôi lãng mạn...

Nhàn nhạt, thấm đẫm nước mưa, một nụ hôn trơn ướt... Nhưng đủ để cảm nhận môi lưỡi người kia, tư vị khác hẳn những nụ hôn trước đó, chẳng bớt dẫu một chút nồng nàn...

Tình yêu có đôi khi thăng hoa chỉ bằng một nụ hôn...

Lớn rồi, trưởng thành rồi và đã quá nhiều trắc trở rồi... Ta chẳng còn cần một người cùng mình trú mưa hay ngắm mưa. Chính là cần một người dám vì mình mà dầm mưa, dám nắm chặt tay cùng mình đi qua hết cơn mưa...

Rất lâu sau đó, những người qua đường vẫn thấy đôi mái đầu xanh tóc xoã dài rũ rượi ôm chặt lấy nhau... Không sao, họ chẳng cần chú ý thêm nhiều, bởi lẽ họ đang cố đi thật nhanh để thoát khỏi cái lạnh ngoài trời mưa...

*****

Mưa... Từ tốn hơn, nhẹ hơn..

Mưa nhỏ... Rồi mưa tạnh...

Nhiều những hạt li ti vẫn lâm râm tô điểm ngọn đèn đường vàng vọt...

Đứng cùng nhau hết cơn mưa... Dầm cạn sạch mưa rồi... Có cầu vòng không? Dĩ nhiên là không, đêm rồi mà... Đâu phải cứ hễ sau mưa là có cầu vòng!

- Chị về đây. - Phạm Hương buông Lan Khuê ra, hai tay nâng niu đôi gò má, mỉm cười đặt nhẹ lên trán một nụ hôn.

- Về sao? - Lan Khuê luyến tiếc đặt hai bàn tay lên hai bàn tay lạnh cóng đang áp lên má mình.

Mỗi ngày trôi qua, biết nhau ở rất gần, biết chung một thành phố... Nhưng nào có dễ gặp nhau... Sài Gòn muôn màu, con người muôn vẻ, tìm đâu trong thành phố 10 triệu dân được bóng hình mình thương nhớ?! Và chắc chắn chẳng bao giờ có thể vô tình nhìn thấy nhau giữa dòng đường ngược xuôi người qua lại, chỉ có thể cố tình đến tìm nhau...

Vậy mà có dễ... Một tội phạm trốn cảnh sát? Một cảnh sát đang muốn trốn cảnh sát (bây giờ) và trốn cả tội phạm! Có lối đi nào để cả hai chung một đường không?!

- Ừ! Bảo trọng!

Phạm Hương quay gót trở lại xe, chẳng phải tự nhiên quay đi nhanh như thế, nếu không, sợ rằng người ta chùn lòng khi thấy nước mắt mình rơi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ngang mặt Lan Khuê, người kia chăm chú nhìn theo bằng ánh mắt đợm buồn, như cố níu giữ nhân ảnh người mình thương.

- Hương! Bao giờ mới được ở bên nhau??? - Giây phút ngang qua, Lan Khuê bật lên một câu hỏi với theo khi thấy cửa sổ xe vẫn mở, có vẻ người kia cũng đang muốn liếc nhìn Khuê Khuê một lần trước khi đi.

- Có lẽ đến tận khi chúng ta chết đi...

Một câu trả lời nhàn nhạt bật khỏi khoé môi, rất khẽ, giống tự nói với chính bản thân hơn và dường như Lan Khuê không nghe được, chỉ thấy như người ta đang im lặng rời khỏi đó... Không dám đi nhanh vì sợ cuộc gặp này chóng vánh chăng?!

*****

- Ka, vụ đó...giờ thế nào? - Phạm Hương không thể nhịn được nữa, mấy hôm nay đã cố tế nhị đợi Ka, vậy mà Ka dính với Thanh Hà suốt, chuyện quan trọng trước mắt không lo.

- Đợi một chút. - Thanh Hằng ra hiệu cho Phạm Hương, khi chị đang tận tuỵ đúc cháo cho Thanh Hà.

Thanh Hằng đứng lên khi tô cháo hết nhẵn, nhẹ nhàng đỡ Thanh Hà nằm xuống rồi ra hiệu cho Phạm Hương theo mình ra ngoài.

- Em chuẩn bị sẵn hàng. Chờ Thanh Hà khoẻ lại là đi thôi. - Thanh Hằng khoan thai đi trước, chấp tay sau lưng nói với Phạm Hương.

- Đích thân Ka xử vụ này sao? - Phạm Hương vẫn bước đều theo Ka.

- Dĩ nhiên, là Ka gϊếŧ Johnni, phải tự mình giải quyết.

*****

- Thanh Hà, vết thương của em cũng sắp lành rồi, bác sĩ nói sức khoẻ rất tốt, ngày mốt chị đưa em về nhà! - Thanh Hằng mỉm cười ngồi cạnh vuốt tóc Thanh Hà.

- Sao vậy chị? - Thanh Hà hơi giật mình, có lẽ mấy tuần nay đã quen với việc bị "bắt cóc" nên khi nghe mình sắp bị "trả về nơi sản xuất" cũng khó chịu.

- Chị có công việc.

 







 

- Việc gì? - Thanh Hà tò mò, việc gì đến nỗi phải đưa cô về nhà, trước đây chị vẫn đi và để cô lại với đám đàn em canh chừng đấy thôi.

- Một phi vụ quan trọng, cực kì lớn. - Chị hơi trầm ngâm.

- Không làm không được sao? - Thanh Hà chẳng bao giờ xen vào công việc trong tổ chức, nhưng dường như vụ này không làm Thanh Hằng của cô vui cho mấy, với lại dường như cô có một dự cảm không lành.

- Không sao đâu! Em cứ về nhà, Thanh Hà này, nếu chị có thể trở về, chị sẽ sang nhà xin cưới em được không? - Thanh Hằng tự nhiên ôn nhu, mắt ánh mọi chút xa xôi, chút hi vọng.

- Sao lại là "có thể"... - Thanh Hà ngờ ngờ, lập tức quay nhìn chị dò xét.

- Không! Chị chỉ nói vậy thôi. - Thanh Hằng tránh ánh mắt rưng rưng của cô gái đang nhìn mình.

- Thật không? Thanh Hằng, nhìn vào mắt em và cho em biết, thế nào? - Thanh Hà lay tay chị, lời nói của chị thật làm người ta lo lắng, cô mới được gặp lại chị thôi, chưa hạnh phúc bao lâu, chưa tận hưởng được hết sự ngọt ngào này.

- Thật mà, đây sẽ là vụ cuối cùng, rồi chị sẽ đưa em đi đến nơi bình yên mình đã hứa. - Thanh Hằng lại mỉm cười lộ đôi má lún dành riêng cho cô, có lẽ là nụ cười thật tâm và chị đang xa xăm nghĩ về nơi ấy... Nơi bình yên của cô và chị.

- Nào, giờ thì ngủ nhé! - Thanh Hằng kéo cô gái của mình vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

- Chị...

 

 

 

- Hửm?

 

- Có thật đây là vụ cuối cùng không? Rồi mình sẽ đi thật chứ? - Cô như không tin vào tai mình, muốn chị khẳng định lần nữa, có biết là câu nói này làm người ta hạnh phúc đến chừng nào không?!

- Thật...! Không ngủ là chết đó... - Thanh Hằng cười gian tà.

Nhanh như chớp cô cảm nhận một bàn tay hư hỏng đang nằm trên bầu ngực mình, bắt đầu xoa nắn.

Thanh Hà cười thật tươi, hạnh phúc, cô mặt kệ bàn tay kia, quay qua hôn vào má chị, như một hành động thao túng chị... Tính ra cũng lâu rồi đâu có đυ.ng vào người nhau, mấy bữa về ở với chị, do cô còn yếu nên chị không dám... Nếu chị không muốn cô thì cô cũng muốn chị mà. Muốn gần gũi chị, muốn chị nâng niu hôn hít mình, muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Chị được bật đèn xanh nhanh chóng trèn lên trên, thật nhẹ nhàng tỉ mẩn cởϊ áσ cho cô, cố gắng không để chạm vào vết thương, chị thèm cô đến sắp phát điên rồi, mấy ngày nay phải kiềm chế lắm, cứ thấy cánh môi hoa đào cong cong đỏ mọng là lập tức muốn thiu đốt nó.

Tay chị xoa lần xuống dưới, dẫn đường cho môi lưỡi dần dần đi theo, vẫn như bao lần, nâng niu một báu vật. Nhưng hôm nay, dù chị cố khắc chế bản thân lắm vẫn mang hơi hướng nồng nhiệt hơn bình thường hẳn, có lẽ xa nhau quá lâu làm ngọn lửa trong chị được dịp là lập tức bùng cháy dữ dội.

Cô gái của chị hôm nay dường như cũng mãnh liệt chẳng kém chị, vặn vẹo thân hình tuyệt mỹ theo tường hành động của chị, hai bàn tay kiêu sa không còn thừa thải như mấy lần trước, mà điêu luyện vuốt ve cơ thể chị phía trên, làm người chị đã nóng còn nóng hơn, mà chị càng nóng hơn thì sóng tình càng dữ dội hơn.

Phải nói chị không phải lần đầu tiên cùng cô, nhưng là lần đầu tiên có cảm xúc cuồng loạn như vậy, có lúc chị như quên mất tay cô đang đau, không bỏ sót một phân vuông dù là nhỏ, chị mạnh bạo hôn vào nơi nhạy cảm nhất của cô, dùng những cái chạm răng không biết vô tình hay cố ý, khiến cô giật nảy người, miệng bật tiếng rên lớn chưa từng, tay chụp ngay lấy đầu chị ngăn lại trong bất lực, cô thả mặc tiếng rên phát tiết ra ngoài thoải mái, không cố kiềm nén bản thân.

Và cảm xúc trong cô vẫn như bao lần, tuôn trào trước chị, cuộn lên từng đợt, cơ thể run run, cảm giác rõ được từ điểm nhỏ trên cơ thể chuyển động, cong người, thở hắt ra một tiếng rồi ngoan ngoãn phục dưới thân chị.

Chị ôm chặt cô, vỗ về qua cơn bão cho đến khi mọi xúc cảm lắng xuống, mới nhẹ lăn sang bên.

- Chị yêu em... - Chị dịu dàng ôm bức tượng nữ thần khoả thân vào lòng.

- Thanh Hằng, không có em chị ra ngoài ăn vụn đúng không? - Một lúc sau, cô chợt lên tiếng hỏi, dường như bản tính hoạn thư ăn vào tận trong máu thì phải.

- Hả? Chị không có! - Thanh Hằng giật mình nhỏm dậy, mặt căng thẳng.

- Em thấy chị khác lắm... - Cô chau mày, kể cả lần đầu tiên chị cưỡng bức cô chị cũng không "phấn khích" đến vậy.

- Tại chị nhớ em quá! - Thanh Hằng xiết chặt cô thêm một chút.

- Thật không đó? Thanh hằng... Sau này mình sẽ có cuộc sống bình yên phải không? Chị thích trẻ con không? Chị muốn mấy đứa?. - Cô thật sự là yêu bằng tai, đáng lẽ là phải tra khảo tới cùng nhưng nghe chị nói nhớ mình liền bỏ qua. Nằm gối đầu lên ngực chị nghịch ngượm mấy lọn tóc nâu bồng cô cực thích, thì thầm hỏi chị trong yêu thương và một chút mơ mộng.

- Dĩ nhiên... Để qua vụ này đã... Chị thích trẻ con nhưng em không cần sinh đâu. - Chị nhắm mắt để cảm nhận hương thơm của cô từ những cái đυ.ng chạm da thịt mát lạnh, nhàn nhạt trả lời.

- Hả? Sao vậy? - Cô hơi bất ngờ câu trả lời của chị, cô còn tưởng chị sẽ rất thích thú khi nói về chuyện sinh con.

- Sinh con nữa em sẽ cực lắm, nựng ké con của Hương được rồi. - Chị phì cười.

- Haha, thôi đi, Hương hung dữ như vậy, con của Hương chắc phải còn hơn, em không dám đâu. - Cô không ngờ chị nghĩ cho mình đến vậy, chu môi nũng nịu.

- Sao em nói không sợ Hương mà? - chị bẹo má cô, lần trước biết rõ cô muốn ở cạnh mình nên nói dối.

- Ơ, không! Chị, mình sẽ làm gì những lúc rãnh rỗi hay là cuối tuần. - Cô quê quá lảng sang chuyện khác, dường như cô rất thích nói về khoảng trời bình yên bên chị.

- Đi dạo! - Chị ngẫm nghĩ rồi vui vẻ trả lời.

- Thiết thực hơn đi.

- Ăn xôi.

- Hahaha chị thích ăn xôi à? Hay đó! Bà trùm thích ăn xôi haha, nhưng mà em muốn lãng mạng hơn một chút kìa. - Cô cười lớn thật, không ngờ chị người yêu quyền lực có một sở thích bình dị đến vậy.

- Vậy thì ăn xôi dưới mưa đi! - Chị ngô nghê nghĩ xem làm thế nào để lãng mạn hơn, mà thật là chị thấy dưới mưa nó lãng mạn và trong lúc này chỉ nghĩ được có thế thôi.

- Hahaha em cười đến chết mất, làm ơn đi Thanh Hằng. - Cô không thể chịu nổi chị, ôm bụng cười.

- Thôi ngủ đi nè, không thì hiệp nữa á. - Chị quê quá, cốc yêu vào đầu cô gái đang cười.

- Ôi không! Em ngủ. - Cô nghe vậy liền sợ, ngoan ngoãn nằm yên chuẩn bị ngủ, hôm nay chị ghê lắm, 1 lần là muốn chết rồi, thêm cái nữa mai khỏi dậy luôn.

Cuối cùng, cả hai cũng êm đềm tựa vào lòng nhau, dìu dắt nhau đến giấc yên bình... Mặc kệ ngày mai ra sao!

...