Chương 46: Về nhà thôi!
Thanh Hà không muốn chị gϊếŧ Quốc Khánh, hay đúng hơn cô không hề muốn chị gϊếŧ bất cứ một người nào nữa. Bản tính cô vốn lương thiện, Quốc Khánh dẫu sao cũng là bạn từ nhỏ, nếu không tính là "thanh mai trúc mã" thì cũng phải đến bạn tâm giao của cô. Huống hồ, anh thật giống một "người bị hại" trong tình yêu, đáng lẽ hai đứa sẽ có một chuyện tình tuyệt vời nếu chị không xuất hiện. Đã vậy, dứt tình còn nghĩa, anh cũng đã vì cô mà làm mọi thứ, tìm cô, giúp đỡ an ủi gia đình sau khi cô bị bắt đi...- Thanh Hằng à, đừng mà, thả anh ấy đi. - Trong ánh mắt cô gái yếu ớt của chị có chút khẩn cầu, giọng con mèo nhỏ trong veo khiến chị không đành từ chối.
- Thả hắn đi. - Chị nhẹ giọng ra lệnh cho Phạm Hương.
Những khẩu súng hực lửa từ từ hạ xuống.
- Cút! - Chị lạnh giọng
Quốc Khánh nhìn chị trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi liếc nhìn cô chẳng chút thiện ý. Rõ ràng hắn biết mình không làm lại họ, chẳng một động tâm hay cảm kích Thanh Hà vừa xin tha cho mình.
Mối nhục này nếu không trả hẳn không còn là người mà!!! Hắn hậm hực, đưa tay nhàn nhạt sửa lại cổ áo, dường như chẳng biết sợ là mấy, vừa thoát chết mà còn nhàn nhã bỏ đi như thể chắc họ không dám làm gì mình, đúng lá nhãi ranh xem trời bằng vung.
Hắn đi mất dạng rồi đám đàn em kể cả My và Hương nhìn chị khó hiểu, sao Ka có lúc "hiền hậu" đến chừng này, quả thực bánh bèo kia không hề vô dụng một chút nào.
- Ka, chúng ta phải đi, không nán lại lâu được! - Phạm Hương chịu hết nổi mới lên tiếng, một mình Ka dẫu có đợi được thì mình và đám đàn em cũng không thể đợi như vậy mãi, vô cùng nguy hiểm.
- Thanh Hà! - Chị mím môi bước đến khẽ gọi tên cô bằng giọng da diết luyến lưu. Mới gặp lại, nói thế nào chị cũng không đành lòng sớm rời khỏi, nói chi cô đang bị thế này.
Thanh Hà thở dài cúi mặt, cô chẳng muốn chị đi, một chút cũng không và vì bất cứ lý do gì, cô làm mọi cách cốt chỉ để gặp chị.
Chị đứng khoanh tay nghĩ ngợi, đôi lông mày suy tư chau chặt vào nhau, một phút sau, dần dần dãn ra.
Chị bước đến, nhẹ nhàng gỡ hết mấy ống kim tiêm trên cổ ta cô, bế sốc cô lên bằng động tác rất nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ trong một cái chớp mắt, thân hình mảnh mai đã nằm gọn gàng trên tay chị.
- Thanh Hằng! - Ngọc Hà và Quốc Cường ngỡ ngàng gọi chị.
Thanh Hà cũng bất ngờ không kém, nhưng cô im lặng để yên, chị muốn làm gì cũng được, thậm chí còn run run đưa hai cánh tay ôm cổ chị như một hành động đồng tình. Chẳng cần nói ra nhưng dường như trong thâm tâm cô đã mặc định : kể từ bây giờ, chỉ cần có chị thì dù là chân trời góc biển cô cũng theo đến cùng.
- Đi thôi! - Thanh Hằng bế Thanh Hà, đứng thẳng người, mỉm cười nói nhỏ với cô.
- Đi đâu vậy chị?
- Về nhà thôi! - Thanh Hằng đáp tỉnh không, ung dung bước đi trước, ra hiệu cho bọn đàn em rút lui.
- Thanh Hằng, Thanh Hà còn yếu mà... - Ngọc Hà nhanh chống định thần chạy theo chặn trước mặt chị.
- Chị yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Thanh Hà. - Thanh Hằng chỉ nói bấy nhiêu, rồi lạnh lùng lách ngang Ngọc Hà nhanh chóng, sải từng bước vững trãi ly khai, câu nói vừa rồi chỉ giống lời thông báo rằng mình sẽ đưa em gái người ta đi, và người nghe không có quyền từ chối. Tiếng "chị" cũng được phát tiết trơn tru, khẳng định chính xác thân phận bây giờ: nàng là chị của người yêu... À không! Chị vợ, không hơn không kém.
Nàng nhìn thấy dáng vẻ chị kiên định, cơ hồ giẫm nát cả thế giới vầy chỉ có thể nép sang một bên. Chỉ riêng khi khí chất toả ra đã làm người đối diện khϊếp sợ, đừng nói đến chuyện đám đàn em đông đảo vác theo vũ khí hạng nặng. Bất đồng hoàn toàn lúc nói chuyện với Thanh Hà, nhỏ nhẹ, dịu dàng, nâng niu.
Ngọc Hà bỗng thấy trong đôi mắt nâu sâu thẳm người cô từng yêu, bây giờ chỉ có mỗi sự hiện diện duy nhất của cô em gái mình thôi. Nàng để mặc chị đưa Thanh Hà đi, thôi thì... Đứa em này dù có giữ lại, chắc cũng chỉ được mỗi thể xác, để Thanh Hằng đưa đi cũng không sao, vả lại nàng cũng biết nhà, khi nào đến thăm chẳng được.
Một chốc thoáng qua nàng có cảm giác rằng chị đang rước dâu, cũng không giống, là bắt dâu mới phải.
Thanh Hằng bế cô đi dọc hành lang bệnh viện giữa những cặp mắt tò mò của bệnh nhân và bất lực của y tá bác sĩ.
Đôi tay rắn chắc ôm chặt thân thể yêu kiều chị trân quý, hệt một vật vô giá nhất đời chị, vừa đánh rơi đâu đó rồi may mắn tìm lại được.
*****
Xe về đến 1 căn biệt thự bề thế hôm trước Hai dẫn Thanh Hà vào, mà chính xác là hồi bị Thanh Hằng bắt cô cũng được ở đây, nhưng đến tận bây giờ cô mới bình bình thản thản nhìn ngắm nó, rất đẹp, cả khu vườn hoa chăm chút tỉ mỉ. Căn nhà rất to nằm nép mình bên quận 2, có khi gấp mấy chục lần nhà cô, riêng từ cổng chạy vào cũng phai ngồi ô tô chứ đi bộ chắc không đi nổi. Tuyệt đối kính cổng cao tường, canh phòng cẩn mật, hẳn là chỉ có thể người quen mặt, cấp trên, hoặc có cái gì đó gọi là "thẻ thông hành" mới được vào trong.
Xe dừng lại, Thanh Hằng bước ra trước rồi khom người tiếp tục bế cô lên tay đi vào trong.
Thanh Hằng nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, căn phòng này, rất quen...
Phải rồi, cái nơi từng...
...Cái nơi chị ấy từng cướp mất đời con gái của cô. Nghĩ đến đây Thanh Hà chợt đỏ mặt. Vẫn còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc đó và cả cô đã ghét chị như thế nào...
- Mệt lắm không em? - Chị cúi người, đưa tay lau vài giọt mò hôi trên trán cô, chắc đang yếu mà lại đi nắng.
- Một chút thôi chị! - Thanh Hà nhắm hờ mắt mỉm cười câu cổ chị, là cô nói dối thôi chứ thật tình đang rất mệt, có vẻ do tâm trạng tốt, ở bên chị nên giảm đi phần nào. Ai đời vừa qua cơn nguy hiểm, đang ở phòng hồi sức tích cực lại "cả gan" tự tiện rút kim tiêm chuyển đi thế kia, chị tưởng cô cũng "trâu bò" như chị và đám đàn em mình chắc.
- Chị sẽ cho bác sĩ riêng tới chăm sóc em. - Chị hôn lên gò má cao, cố hít thật lâu, thật sâu để cảm thụ hương thơm da thịt cô gái mình yêu thật rõ ràng.
- Thanh Hằng, chị lại bắt cóc em lần nữa rồi đấy.
- Haha vậy thì chuẩn bị tinh thần đi, lần này chị sẽ giam cầm cả đời nhé. - Chị bật cười khoái chí, chẳng biết bao lâu rồi, dường như lâu lắm chị mới lại cười thế này. Chắc có lẽ đời này kiếp này chị chỉ vui vẻ như vậy trước cô mà thôi, duy nhất!
- Thanh Hằng, em yêu chị lắm, đừng xa nhau một lần nào nữa được không? Chị còn nhớ đã hứa gì với em không? - Cô nhìn sâu vào mắt Thanh Hằng ở cự ly rất gần, như muốn soi thấu tận tâm can chị, lời nói nhẹ tựa mây nước, nhu tình lan toả ấm cả hai trái tim gần như hoà chung nhịp đập.
- Thanh Hà, dĩ nhiên là chị nhớ mà, sẽ nhanh thôi, cho chị thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ đưa em đến chốn bình yên chỉ có đôi ta, lo lắng cho em hết quãng đời còn lại. - Chị cũng nhìn vào mắt cô ôn nhu, chân thành.
Thanh Hà không nói, khẽ khàng kéo chị thêm một chút, đặt đôi môi tái nhợt khô khan của mình lên cánh môi mọng đỏ đầy khát khao của chị, ghì vào nhau một nụ hôn nồng nàng, nụ hôn chờ đợi, nhớ nhung, yêu thương lẫn đau khổ...
Chưa lúc nào môi chị bớt ngon lành, thêm điều nữa là cô thèm bao lâu rồi và chị cũng thế... Vậy nên, nụ hôn này quả thật như nắng hạn gặp mưa rào, cháy bỏng, ngất ngay, chất chứa hàng triệu lần mê đắm...
Không gian thời gian ngay giờ này, phút này, giữa căn phòng này dường như ngưng đọng. Biết mấy cho vừa, chẳng muốn buông nhau, hai chiếc môi như hai thỏi nam châm trái cực quấn chặt vào nhau...
Mặc thời gian cứ trôi...
*****
Phạm Hương đến tìm Ka bàn một chút chuyện về công việc, bước tới cửa phòng thấy người ta hôn nhau thắm thiết quá cũng chẳng dám quấy rầy. Vốn định đứng đợi vì chuyện quan trọng nhưng một lúc lâu sau, hai người trong kia vẫn chìm đắm, bỗng chốc thấy tủi tủi nên đành gác lại, quay mặt bỏ đi.
Phạm Hương chợt thấy bức rức trong lòng, điều gì đó hệt sự hờn mác hay ganh tỵ với Ka...
Lấy con Ferrari tự lái một vòng thành phố hóng cho cho tĩnh tâm.
Buổi chiều tối dần... Thanh phố lên đèn, có cảm giác là lạ xâm chiếm khối óc, giống như cô đơn quá nhỉ!
Mưa...
Sài Gòn nhiều lám những cơn mưa bất chợt...
Mưa giữa đời...
Mưa giữa trời...
Ghé ngang thăm Phạm Hương, dẫn theo nỗi buồn man mát...
Chẳng biết trời đưa lối hay lòng người bối rối mà lạc đến một ngôi nhà trong quen quen, trên con đường quen quen, số nhà cũng quen quen... Quen không phải vì đã từng qua... Mà là đã từng điều tra ra...
Đèn xe bật sáng, để cần gạt nước đều đặn "chơi đùa" cùng những hạt mưa mỗi lúc một nặng dần, con người ngồi trước vô lăng lặng lẽ nhìn vô hồn, thả trôi dòng suy nghĩ vào một miền miên man, miền hồi ức không nhiều những kỷ niệm đẹp...
Rồi chẳng biết vì điều gì, Phạm Hương mở cửa bước xuống xe, kệ mưa tạt vào cơ thể đang tuyệt nhiên khô ráo, rồi nhẹ rùng mình vì lạnh, tự vòng tay ôm hai vai. Quả thật con người này vẫn cứ nhiều lúc điên điên như vậy, chẳng ai tự dưng bước khỏi ô tô để mà hứng mưa vầy.
Phạm Hương đứng khoanh tay dựa lưng thân chiếc xe, ngước mặt lên trời để từng giọt tơi từ trên cao đáp thẳng vào mặt mình, rát bỏng... Giống như để cơn mưa rột rửa hết đi bao u buồn. Nhưng...có hết?!
Đưa ánh mắt hướng về ngôi nhà ba tầng không to lắm nhưng kính cổng cao tường, nhìn trân trân tìm kiếm một điều gì đó.
Mưa vẫn mang theo gió lạnh táp vào tấm thân đơn độc...
Chợt mưa tạnh, Phạm Hương nhíu mày, sao có thể tạnh đột ngột vậy được... Cũng không phải!
Là một chiếc ô màu trắng đang che trên đầu mình, hơi một chút ngạc nhiên, quay người lại, sau lưng là một nụ cười đợi sẵn, bừng sáng cả màn mưa đêm... Thân quen, rất quen, quen như chưa từng và có khả năng vỗ về nỗi nhớ đang bùng cháy dữ dội, tràn ngập trái tim tưởng đã lâu vụn vỡ...