Chương 45: Chỉ cần em... Mọi thứ khác không quan trọng!
Tiếng bước chân dồn giã dọc hành lang bệnh viện, Ngọc Hà khẩn trương nước mắt ngắn dài, Thanh Hằng khẩn trương gấp bội, chỉ có điều chị không thể để mình khóc lóc mềm yếu như nàng.- Anh, sao rồi? - Ngọc Hà nắm tay Quốc Cường, anh đang đứng trực trước phòng cấp cứu cùng ba mẹ và một vài người. Chị mặc kệ mấy ánh mắt nhìn mình dè dặt cùng một run sợ, tập trung vào câu trả lời của Quốc Cường để hóng tình hình cô.
- Qua cơn nguy hiểm rồi em, nhưng yếu lắm, bác sĩ đưa sang phòng hồi sức, 12 tiếng nữa mới có thể vào thăm. - Quốc Cường vừa trả lời, vừa đưa tay lau mấy giọt nước vương trên mắt vợ, có vẻ anh không ghen với Thanh Hằng như trước, thậm chí còn nhìn chị khẽ gật đầu chào.
Tiếng thở phào khó nén của chị và Ngọc Hà buông xuống giữa không gian. Việc bây giờ là ngồi đợi.
Phạm Hương và đám đàn em nép phía sau bức tường tránh mặt, vắt sẵn súng ống hạng nặng yểm trợ Thanh Hằng, đã nghe tin cô gái kia không sao nhưng dường như đại ca chẳng có dấu hiệu gì là sẽ rời khỏi đó, vậy không lẽ ở lại đợi thêm 12 tiếng, nếu Ka muốn ở lại đợi thì thật sự là một điều điên rồ. Dẫu vậy, một khi Thanh Hằng kia muốn làm chuyện điên đến thế nào đi nữa cũng đâu ai ngu dại mà xen vào cản.
Thế nên... Rõ là họ đoán không sai, Đại Ka ngông cuồng quả là đã quyết định ở lại đợi...! Vậy là cả đám vật vờ đứng đó đợi cùng con người yêu đến phát điên kia.
******
8 tiếng trôi qua vẫn "trời yên biển đẹp". Mọi người bắt đầu mệt mỏi, kể cả Thanh Hằng.
- Uống cafe đi Hằng. - Quốc Cường từ ngoài bước vào chỗ chị ngồi, chìa ra ly cafe đá.
- Cảm ơn! - Thanh Hằng ngước nhìn anh, rồi nhận ly cafe khuấy nhẹ đưa lên uống.
Hẳn chị quên mất quy tắc của một thủ lĩnh tối cao trong tổ chức xã hội đen là không được ăn uống đồ từ người khác. Huống hồ, chắc chị chưa biết anh ta từng muốn ám sát mình. Nhưng, với chị bây giờ an nguy hay sống chết không quan trọng, nếu chị còn chút ít suy nghĩ cho bản thân thì đã chẳng liều chết ngồi ở đây làm chuyện vô bổ (với chị và tổ chức) là chờ đợi thế này. Nghĩa là cô gái nằm trong đó, còn quan trọng với chị hơn mạng sống?!
Đám đàn em kiên trì, nép mình đợi cùng... Cuối cùng, vẫn là tổ chức trung thành với chị nhất!
*****
12 tiếng.... Vẫn chưa có động tĩnh gì... Ngoài này im lặng và trong kia yên ắng. Bây giờ, mỗi giây, mỗi phút trôi qua với mọi người bắt đầu nặng nhọc hơn, nhất là Thanh Hằng.
Thanh Hằng nhắm hờ mắt, dựa đầu vào tường, mệt mỏi...
...Chị thϊếp đi lúc nào không hay
*****
Giật mình tỉnh dậy, xung quanh không có ai... Bất giác chị sợ, bật đứng dậy chạy tìm xung quanh, chỉ có đám đàn em lấp ló, người nhà cô đâu mất hết rồi?... Nỗi bất an chạy ngập lòng chị...
- Hằng dậy rồi hả??? - Ngọc Hà hỏi chị, hai vợ chồng nàng vừa bước ra từ phòng bệnh.
- Thanh Hà đâu, em ấy sao rồi, mọi người đâu??? - Chị hốt hoảng lặp tức lao đến, bắt lấy vai nàng hỏi dồn.
- Thanh Hà tỉnh rồi, chị vào đi... Mọi người đã thăm xong hết, thấy chị ngủ ngon quá nên không ai dám gọi. - Ai đời mọi người hồi hộp chờ đợi mà Thanh Hằng nhắm mắt ngủ ngon lành, có khi ngon hơn cả người bệnh trong kia, chắc mệt lắm.
- Ừ, Hằng vào đi, vợ chồng tôi ngồi ngoài này canh cho. - Quốc Cường hiểu ý, điềm đạm, nhưng trong câu nói rõ ràng nhấn mạnh "vợ chồng tôi", một cách khẳng định chủ quyền chắc nịt, dù bây giờ đã biết chị có thèm giành giật gì với anh nữa đâu.
*******
Chị mở cửa bước vào, khẽ, rất rất khẽ...
Thân hình mảnh mai ốm yếu nằm co ro trên chiếc giường trắng muốt quay mặt vào tường, mùi thuốc sát trùng đặc quánh khắp không gian.
Tim chị đập liên hồi, nếu đứng gần chắc sẽ đếm được từng nhịp.
Người con gái đó... Suốt bao đêm, bao canh chị thương, chị nhớ, chị mong gặp nhường nào... Nhưng chị chẳng mong ngày gặp lại thấy em thế này...
Cổ họng Thanh Hằng nghẹn đắng, sống mũi cay cay, khoé mi trực tràn giọt nước... Lắng lòng nghe từng đoạn ruột quặn thắt, em nằm đó nhưng sao mà như xa quá!
Tại chị, nếu hôm em đến tìm chị chịu gặp, chị bước ra trước mặt và ôm chặt lấy em, thỏ thẻ những lời thật lòng rằng chị yêu em đến chừng nào, có lẽ em chẳng thế này, chẳng nằm đây! Cô gái yếu đuối như vậy, xinh đẹp như vậy mà đã mấy lần vì chị phải vào chốn nầy, nằm đó, đau đớn thể xác khôn cùng... Chị nói yêu em nhưng chị luôn là như thế, luôn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn, không quan tâm, để rồi bao lần vô tình đẩy em đến bước đường cùn quẫn mà phải tự hại thân.
Chị không kiềm lòng thêm được, dù chị có cố tỏ ra mạnh mẽ đến mấy thì cảnh trước mặt cũng làm chị đau lòng cho đến khi nước mắt lăn dài.
Chị chậm rãi tiến đến cạnh chiếc giường, rồi chẳng hiểu điều gì đó tuôn tràn khiến chị vô thức nằm xuống sau lưng cô. Vòng tay vẫn rắn chắc như ngày nào, nhẹ vòng qua eo, ôm chặt cô gái từ phía sau.
Chị mặc kệ thời gian vẫn trôi, ngoài kia mây vẫn bay, gió vẫn thổi và con tạo vẫn xoay vầng... Mặc kệ những giọt nước mắt lăn xuống ướt mái tóc xoã dài của cô. Chỉ lúc này và trước người này chị mới cho phép mình mềm yếu.
- Em biết chị sẽ đến mà... - Giọng yếu ớt thều thào.
- Thanh Hà... - Chị giật mình, một chút sửng sốt rồi sau đó bàng hoàng, cô nằm im lặng, mắt vẫn nhắm hờ, quay vào trong nên chị đâu biết cô cũng khóc, khóc từ rất lâu rồi, trước cả khi chị bước vào.
- Sao em khờ vậy? - Sau một phút chị dần lấy lại tâm thế bình thản, vẫn nằm ôm ghì lấy cô, dụi mặt vào mái tóc quen thuộc, cố hít càng nhiều càng tốt hương thơm toả ra từ đấy.
- Em muốn gặp chị... - Giọng cô trong trẻo hơn chị gấp nhiều lần, chắc cô thôi khóc rồi, biểu tình vui vẻ, chỉ có chị là yếu đuối kìa, giọng khàn khàn nghèn nghẹn.
- Vì muốn gặp chị mà bất chấp tính mạng sao? Bao nhiêu tuổi rồi vẫn chưa biết suy nghĩ vậy?- Giọng chị dù có vài phần trách móc nhưng cố giữ sự nhu mì, dịu dàng với cô.
Cổ tay chi chích sẹo chưa lành của lần trước, giờ tiếp tục bị quấn băng trắng xoá. Cô gái này, dường như chỉ có mỗi cách tự tử duy nhất là cắt cổ tay, còn cắt ngay chỗ lẫn trước nữa chứ. Mà cũng may, lần trước tự tử hụt, lần nãy vẫn hụt!
- Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi! - Cô trả lời nhưng nhắm mắt, nằm im như đang hưởng thụ hơi ấm của chị từ sau lưng mình, hơi ấm cô nhớ đến phát cuồng.
- Sao??? - Chị khó hiểu hơi nhỏm đầu dậy.
- Em có suy nghĩ đấy chứ. Nếu em sống mà không có chị, hay chị cứ tránh mặt em thì dĩ nhiên em dù có tha thiết muốn, cũng chẳng tài nào tìm gặp được chị. Vậy, em tiếp tục sống còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng chết đi coi như một sự giải thoát. Còn nếu may mắn em không chết, chắc chắn chị sẽ tự đến thăm em mà, phải không?
- Trời ơi!!! - Chị thực sự không thể tưởng tượng được sao em có cái suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng quả thật rất thông minh, rõ ràng bây giờ em chưa chết và chị tự lếch xác đến tìm rồi còn gì.
Cô mỉm cười đưa bàn tay còn lành lặng nâng bàn tay chị đang ôm ngang eo mình lên môi hôn nhẹ, giữ lâu một hồi để thưởng thụ da thịt Thanh Hằng của cô, người cô yêu nhất đời, người cô đã có nhiều lúc ngỡ cả đời này lạc mất.
- Em yên tâm, cho dù là không may mắn đi nữa, em cũng sẽ gặp chị dưới đó sớm thôi, lỡ em có chuyện gì, chưa chắn chị đã sống nổi! - Thanh Hằng thỏ thẻ bên tai cô từ phía sau, những lời có vẻ không thiết thực bây giờ, nhưng là tận đáy lòng chị.
- Thanh Hằng à! Em tệ lắm phải không, chính em đẩy chị ra xa, nhưng chị biết không?... Em yêu chị lắm, em biết mình sai rồi! - Cô lại khóc rồi, vẫn là những giọt nước mắt hối lỗi, cộng giọt nhớ thương từng ngày xa chị.
- Thanh Hà, chị cũng yêu em! Mặc kệ ai có lỗi đi được không?! Chị không quản nữa, bây giờ chỉ cần có em, bên em... Cho dù có phải xuống tận cùng địa ngục chị cũng cam lòng.
Quá nhiều đau khổ, quá nhiều nhung nhớ, cả mất mát và tổn thương, nhất là lúc tưởng chừng tuyệt vọng, tưởng chừng vĩnh viễn mất người mình yêu thì ta mới cảm nhận được mình cần họ đến mức nào, yêu họ đến nhường bao. Khi ấy, mới hiểu ra, chỉ cần một lần thôi được ở bên người đó, chắc chắn sẽ chẳng điều gì trong đời có thể làm ta buông tay thêm lần nữa.
Bộp.... bộp... Bộp...
- Khá khen cho câu xuống địa ngục cũng cam lòng. Lại còn nằm ôm ấp trong bệnh viện giữa thanh thiên bạch nhật, biếи ŧɦái hết sức. - Giọng lạ hoắc vang lên kèm theo tiếp vỗ tay mỉa mai.
Chị ngồi dậy, buông cô ra, nhíu mày nhìn xem tên nào dám sất sượt với chị như vậy, cô dù yếu ớt cũng khó khăn quay lại giọng chua chát khó nghe đó.
- Quốc Khánh, anh chị đã nói không được vào mà. - Quốc Cường và Ngọc Hà chạy theo kéo cậu ta lại nhưng bị vung ra, dường như cả hai bất lực không cản được hắn từ bên ngoài rồi.
- Còn có hai người canh cửa cơ đấy! Gia đình các người xem tôi là thằng ngốc từ bao giờ hả? Giỡn mặt với tôi à? Cấm sừng lên đầu tôi à? - Trong giọng hắn bình thản đến lạ, nhưng cơ hồ có cơn giận "kinh thiên động địa" đang dồn nén tận sâu.
- Biến ra khỏi chỗ này trước khi tao nổi giận. - Tâm tình Thanh Hằng đang vui nên không chấp thằng ranh con, chính chị còn thấy hôm nay mình hiền chán.
- Tăng Thanh Hà! Đây là lý do em lạnh lùng với tôi hả? Em hay thật... Trong khi tôi làm tất cả vì em, tìm kiếm em, thì em yêu đương thắm thiết, chị chị em em với nó? Đồ bệnh hoạn, ĐỒ PHẢN BỘI. - Hắn không đoái hoài lời nói của chị, nhìn thẳng mặt Thanh Hà gầm lên, hét ba từ cuối, tiến đến nhanh như chớp nắm lấy cổ tay đang quấn băng của cô.
- ÁAAAAAAAA... - Thanh Hà thét lên đau đớn vì bị chạm mạnh vào vết thương.
Mắt chị rất nhanh hằn tia giận dữ, túm lấy cổ ái hắn, tặng ngay một đấm với lực vô cùng mạnh khiến hắn bất ngờ ngã xuống đất. - Quốc Cường và Ngọc Hà lập tức lao tới xem, che chắn cho Thanh Hà đang nhăn mặt đau đớn.
Hắn muốn nói gì cũng được, thậm chí càn rỡ xúc phạm chị nãy giờ cũng không sao, nhưng một khi động tới Thanh Hà thì hẳn là không muốn sống nữa rồi.
Quốc Khánh lồm cồm bò dậy, định đứng lên chạy đến cho chị một trận, bỗng khựng lại, đứng yên bất động...
Cả chục khẩu súng chĩa dọc thân hắn, riêng ngay đầu đã 3 cây súng lục, hai bên thái dương chạm hẳn vào họng súng được lên cò sẵn, cơn lạnh chạy từ đó xuống sống lưng rồi đi thẳng đến tim... Phút này, tưởng chừng chỉ một cử động nhẹ là đạn lập tức bay ra cắm phập vào tận não, chết tươi...
Chị quắc đôi mắt sắc lẻm nhìn thẳng mặt hắn.
- Thanh Hằng! - Cô gọi chị, giọng yếu ớt, đau đớn.
Chị quay người lại.
- Đừng! - Cô nhìn chị như khẩn cầu, nhỏ nhẹ lắc đầu.
******
Bay cho Ka Tỷ gặp lại, ngọt ngào mừng 8.3 tặng mọi người nha!!!