Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 44

Chương 44: Trốn tránh.
- Thật sao? Thanh Hằng về sao? Chị ấy làm việc xong rồi hả? Không đi nữa có phải không? - Thanh Hà hỏi dồn, khẩn trương nắm tay Lan Khuê.

- Khuê Không biết! Dường như chưa xong nhưng sao chị ấy về thì Khuê không biết.

- À, Khuê biết nhà chị ấy phải không? - Thanh Hà cũng từng ở đó, nhưng hôm đưa đến bị đánh thuốc mê nên đâu biết đường.

- Khuê biết, nhưng mà... Khuê không tới đó được... - Lan Khuê ngập ngừng, chuyện hôm trước mém bị kỷ luật, giờ còn đang nằm trong tầm ngắm của cẤp trên, dĩ nhiên chẳng thể nào đến đó.

- À... Ừm, vậy thôi, cảm ơn Khuê. - Thanh Hà hiểu mình cũng không nên làm khó Khuê Khuê, nhưng chắc chắn phải tìm cách khác gặp chị.

- Ừ! Thôi Khuê về đây!

- Ừ, tạm biệt. - Lan Khuê chào Thanh Hà rồi quay bước rời đi.

- Khuê! - Thanh Hà gọi với theo khi người kia đã đi được 1 đoạn.

- Hửm? - Lan Khuê quay lại.

- Cảm ơn! - Thanh Hà mỉm cười hét lớn cho người kia nghe thấy với nụ cười tươi nhất từ bấy đến nay.

Lan Khuê cũng nở nụ cười đáp, dư hiểu Thanh Hà là đang cảm ơn vì chuyện gì.

*****

- Hai.

 

- Hả? Vào đây. - Ngọc Hà nghe tiếng gọi, quay ra thấy Thanh Hà lấp ló trước cửa phòng mình liền vẫy cô em vào với mình.

- Tìm Hai hả? - Ngọc Hà mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của Thanh Hà, cùng ngồi xuống giường.

- Hai... À... Ừm... Hai biết... Hai biết nhà của Thanh Hằng hả? - Phải mất một hồi lâu Thanh Hà mới ngập ngừng hỏi được tròn câu.

- Hai... Ừm Hai biết. - Ngọc Hà chuyển ánh nhìn đi hướng khác.

- Hai dẫn em đến đó được không?

- Ừm... Hai... Em muốn tìm Thanh Hằng hả?

- Em nhớ Thanh Hằng lắm... Là em sai rồi, em ghen với Hai... Em... Em xin lỗi Hai... - Khó khăn nhất không phải nhận lỗi, mà là thú tội... Mắt Thanh Hà rưng rưng, mỗi lần đυ.ng đến nỗi nhớ da diết âm ỉ cô dành cho người ta là giống như "nguồn cảm hứng" vô tận để mấy giọt nước mắt "khó bảo" trong cô giàn giụa.

- Đừng khóc... Hai sẽ dẫn em đi tìm Thanh Hằng mà. Em khờ quá, dĩ nhiên yêu là phải ghen rồi, khi mình ghen càng nhiều thì yêu càng nhiều, Hai sao có thể giận em được, Hai với Thanh Hằng bây giờ dẫu sao cũng là bạn cũ.  - Ngọc Hà cười hiền, vuốt nhẹ tóc cô em.

- Thanh Hằng một khi yêu ai sẽ rất thật lòng, ngoài lạnh trong nóng, chị, thật tâm chị ấy rất yếu đuối. Hai đã làm khổ chị ấy một lần, còn gì bằng nếu em gái Hai có thể bù đắp được yêu thương đó.

Tận tâm Ngọc Hà vẫn là một người bao dung, không thể phũ nhận là nàng rất trăn trở chuyện Thanh Hà yêu Thanh Hằng, nhưng nó là đứa em gái nàng thương nhất, dĩ nhiên chỉ cần Thanh Hà hạnh phúc thì người kia là ai không quan trọng nữa. Nàng quá đau đớn khi nhìn thấy nó cứ ngày ngày chết dần chết mòn trong đau khổ rồi. Huống hồ thật tâm nàng chỉ còn xem Thanh Hằng là một người bạn cũ, một người bạn thâm tình.

- Đừng khóc nữa, nghĩ ngơi đi bé con à, chiều Hai dẫn em đi tìm "em rể". Em cần phải tươi tỉnh lên, chăm chút lại nhan sắc đi kìa, biết mình tàn tạ lắm không? - Ngọc Hà mỉm cười dịu dàng. - Nàng đã sẵn sàng xem Thanh Hằng là "em rể".

*****

- Đại Ca, có cô Ngọc Hà và Thanh Hà tìm. - Một tên đàn em báo cáo khi Phạm Hương và Thanh Hằng đang điềm nhã thưởng trà.

Thanh Hằng sửng sốt, đứng hình khi nghe nhắc tên đó, tách trà bị lơi đi, đổ hết nước nóng lên tay, vẫn không một động tâm.

Phạm Hương nuốt một hơi khan, nhìn Ka chầm chầm, thấy sự thể hơi nghiêm trọng nhưng vẫn im không nói, giờ có nói gì Ka chắc cũng không nghe nổi.

- Nói Ka không có nhà. - Thanh Hằng nhàn nhạt lên tiếng, giọng nghẹn đắng vô hồn.

- Ka??? - Phạm Hương gọi lớn, tròn mắt kinh ngạc.

Chị đặt tách trà xuống, xua tay cho tên đàn em lui.

Chị đứng lên, chầm chậm bước ra, để lại một tiếng thở dài rơi lờ lững giữa không gian.

Phạm Hương chau mày đứng lên đi theo.

Chị chậm buồn đếm bước lên sân thượng, nhìn xuống sân là đúng lúc chiếc roll-royce màu trắng dần lăn bánh ra khỏi cổng, trên xe là một khuôn mặt u buồn rũ rượi, bóng dáng chị thương nhớ đêm từng đêm, con người chị thương yêu đến từng tế bào.

- Ka? Sao vậy? Chẳng phải Ka bỏ hết mọi thứ về đây cũng chỉ vì muốn gần người ta thôi sao? Sao không gặp? - Phạm Hương thật sự không hiểu, còn có chút bức xúc.

Rõ ràng Ka nhớ người ta sắp phát điên. Phạm Hương cũng như Ka và hiểu, mình đã vui, đã hạnh phúc thế nào, vỡ oà thế nào khi gặp lại Lan Khuê, Ka chắc chắn cũng thế thôi.

Phạm Hương không muốn Ka buồn, không muốn Ka đau khổ giằng vặt bản thân, đó là lí do kêu Lan Khuê nói với Thanh Hà là mình và Ka đã về .

- Gặp rồi được gì, có chăng là đau khổ thêm.

- Nhưng không gặp thì có khổ không?

- Từ ngày em ấy gặp Ka, chẳng được sung sướиɠ ngày nào, Ka có tư cách gì để tiếp tục làm khổ em ấy, cứ để người ta bình yên một cuộc sống vốn dĩ màu hồng.

- Nhưng biết đâu người ta thấy vui khi bên Ka, Ka có hỏi người ta chưa, gặp một cái đi rồi tính tiếp, ít ra vẫn thoả cái nỗi nhớ sắp nổ tung trong Ka kìa. - Phạm Hương thật sự tức tối, không hiểu Ka đang nghĩ gì nữa, ghét nhất cái loại cứ nghĩ là tốt tốt tốt cho người ta nhưng cuối cùng là hành hạ cả hai đứa.

Có lẽ Ka không biết, chứ Thanh Hà vẫn là một người thường kìa, tốt hơn biết bao nhiêu. Khó xử sao bằng mình và Lan Khuê được, thậm chí người ta còn là cảnh sát nữa cơ!

- Rồi thì được gì, có thể bỏ tất cả để lo cho người ta cả đời chắc, hay bắt cô ấy giống như mẹ, rồi muốn con cái giống hai đứa mình chắc, muốn không? - Thanh Hằng dường như cũng không kiềm được thêm, quay lại nhìn thẳng mặt Phạm Hương cao giọng.

Phạm Hương im lặng.... Đúng! Ka đúng, có một sự chua chát đâu đó trong lòng.

*****

Thanh Hà ngồi trong vườn, đã khóc từ khi ở nhà Thanh Hằng trở về, rõ ràng chị không muốn gặp mình, đúng là như thế, có phải cô đã thật sự quá đáng khiến chị không muốn thấy cô một lần nữa không?

Ngắm nghía chiếc đồng hồ, món quà đầu tiên chị tặng, vật bất ly thân của cô...

Dòng sông lặng lờ trôi, giống tình yêu của chị và cô bây giờ, vô bờ vô bến... Lênh đênh vô định.

Lời hứa chị còn nhớ không? Chị và cô chia tay rồi phải không? Coi như một sự chia tay, chẳng bao giờ quay lại được phải không?

Giờ cô chẳng biết làm sao, chỉ tại cô ngốc quá, nông nỗi quá, đẩy chị đi xa thật rồi...

Giống như một sự tuyệt vọng!

Tận cùng của sự tuyệt vọng lại là buông bỏ...

******

- Đại ca, có cô Ngọc Hà muốn gặp.

- Nói Ka không có nhà.

- Cô ấy bảo có chuyện gấp, nhất định phải gặp Ka, có vẻ khẩn trương lắm.

Thanh Hằng thở dài, giống như chị đang trốn tránh, lần đầu tiên bà trùm như chị cảm giác sợ, nghe thấy tên Hà là bất giác giật mình, dù Thanh Hà hay Ngọc Hà.

- Ka xuống thử đi. - Phạm Hương lên tiếng.

Thanh Hằng bối rối không biết phải làm thế nào, trước giờ chị chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy, kể cả lúc chia tay Ngọc Hà xong, chị vẫn điềm tĩnh gặp lại, vẫn có thể gay gắt với nàng, nhìn thẳng mặt hoặc cao ngạo kênh kệu với nàng, còn bây giờ, chị thấy mình quá đỗi hèn nhát rồi.

- Thôi để em xuống. - Phạm Hương đứng lên, nếu Ka không giải quyết được chuyện của Ka thì mình sẽ đi giải quyết cho Ka, người vậy mà nhát gái quá, hơn cả mình.

Thanh Hằng không nói, không ngăn cản, cứ đưa mắt nhìn Phạm Hương, vẫn còn bận bối rối.

*****

- Có chuyện gì? - Phạm Hương vừa xuống sảnh đã hỏi ngay với vẻ mặt lạnh lùng, bất cần.

- Thanh Hằng đâu? - Ngọc Hà đứng khoanh tay, thấy Phạm Hương xuống liền lạnh giọng hỏi lại, lạnh hơn cả người vừa hỏi. Quả thật chắc phải có chuyện quan trọng, chứ từ xưa tuy lớn tuổi hơn Phạm Hương, nhưng nàng vẫn ý nhị nhẹ nhàng, không bao giờ tỏ thái độ như thế. Mắt vẫn còn ươn ướt chưa khô.

- Bận rồi, có gì nói với tôi.

 

- Được! Nhắn với con người không có trái tim kia là nếu muốn gặp Thanh Hà lần cuối thì đến bệnh viện ngay đi, em ấy đang rất nguy kịch mà vẫn muốn nhìn thấy hắn đấy. Còn không thì cũng không sao, và làm ơn biến khỏi cuộc đời này, biến khỏi gia đình tôi mãi mãi. - Ngọc Hà nuốt một hơi thở nén tiếng nấc, làm một tràng dài rồi đứng lên lấy túi xách quay bước nhanh ra cửa. Thật sự đây là lần đầu tiên nàng thấy hối hận khi quen Thanh Hằng. Tại sao nàng gặp chị, yêu chị.... Có lẽ đó là điều sai lầm, rất sai lầm trong đời nàng. Từ lúc dính đến Thanh Hằng là trăm ngàn rắc rối.

Chỉ bằng một khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc, nàng phải đánh đổi cả một khoảng trời đau khổ, đến sau này khi êm ấm bên Quốc Cường rồi, vợ chồng nàng cũng vì chị mà lục đυ.c.

Lúc chị bắt Thanh Hà đi, nàng rơi vào nỗi day dứt, giằng vặt, và rồi khi trả Thanh Hà về, nàng lại vướng vào một nỗi buồn khác. Cuối cùng, có phải chị ấy gϊếŧ chết em nàng không?. Thanh Hằng kia chẳng một chút, một lần, một xíu xiu tốt đẹp, vậy mà có thể đẩy cả hai chị em nàng từ đau khổ này đến bi luỵ khác. Tất cả nguồn cơn điều do chị ta, do nàng quen chị ta, yêu chị ta mà ra cả. Sau này, có lẽ đến tận cuối đời nàng vẫn sẽ còn hối hận.

- Thanh Hà... Thanh Hà sao? Em ấy bị sao? Làm sao? - Thanh Hằng không biết từ đâu sau bức tường ở cầu thang, nghe hết câu nói của Ngọc Hà liền phóng ra như tên lửa, kéo Ngọc Hà lại, hỏi dồn dập, chị không thể kiềm lòng thêm một giây nào.

- Chị còn biết lo cho Thanh Hà sao? Em ấy tự tử đấy, vì chị đấy, sao chị không biến mất luôn đi. - Ngọc Hà vung mạnh tay chị ra, không biết hôm nay Thanh Hằng này làm sao mà yếu đuối quá, mất đà ngã sóng soài ra đất, nhưng nàng chẳng động tâm, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống chị.

- Ở đâu? Bệnh viện nào? Đi, dẫn tôi đến đó. - Chị mặc kệ đám đàn em hoảng hốt nhìn mình té, bỏ qua lòng tự tôn của một thủ lĩnh, mặc kệ sự tức tối của Ngọc Hà, lồm cồm bò dậy nắm tay nàng kéo đi ra cửa.

- Ka, không thể tuỳ tiện đi, là bệnh viện nữa.... - Phạm Hương gọi với theo, biết Ka đang rất rất vội, không thể suy nghĩ.

Thanh Hằng không nói, vẫn kéo Ngọc Hà chạy.

- My... - Phạm Hương bất lực nhìn Diễm My ý chừng cầu cứu từ đàn em thân cận của Ka, mỗi khi không biết làm gì thì vẫn còn một đứa để "hội ý", My hiểu Ka không thua mình.

- Chuẩn bị "hàng", theo sau hộ tống Ka. - Diễm My lớn tiếng ra lệnh bọn đàn em, cũng là câu trả lời cho Phạm Hương. Biết sao được, một khi Ka đã muốn làm chuyện gì chỉ có cách duy nhất là nghe theo, kể cả những khi biết rõ Ka "nông nỗi".

****

Trời ơi! hãy cho tôi thấy là vẫn còn người tương tác với mình đi, vote đi, cmt đi...

Huhuhu dự là sắp hết Fic roày mà tôi thấy lẻ loi quá nè! Hãy cho tui động lực và sáng kiến để end fic trong khi bí ý tưởng đi chời. Please! Please! Please!

2207 chữ!