Chương 43: Em vẫn hi vọng.
Lan Khuê sau phút bối rối, cũng nhắm hờ mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ người ta, Khuê Khuê đã nhớ biết mấy, tư vị này, cảm giác này,... Tất cả nỗi nhớ thu gọn lại vào một nụ hôn...Chẳng biết bao lâu, Phạm Hương tham lam kia mới luyến tiếc rời môi Khuê Khuê, thoáng chút hụt hẫng, nhưng không sao, hỏi tội trước.
- Đồ thỏ đế! - Miệng vừa được "trả tự do" đã lập tức gay gắt với người ta như lúc nãy.
Phạm Hương không trả lời, thở dài, đúc hai tai vào túi quần, ung dung thả bước đến lan can bờ sông, quay lưng lại Lan Khuê, đưa mắt ra mặt nước như đang hóng gió.
Lan Khuê tự nhiên chùn tâm, nghĩ lại dường như mình hơi quá đáng, "ăn hϊếp" người ta nhiều rồi, nhưng thật sự rất ghét cái kiểu im lặng này của Phạm Hương, bị mắng như thế mà cũng chẳng lên tiếng câu nào, bình thường chị ta gặp mình là nói như lột lưỡi. Chung quy ra tất cả sự gay gắt nãy giờ cốt để người ta nói chuyện với mình...hoặc một câu bảo rằng nhớ mình thôi cũng được!
Lan Khuê nhìn tấm lưng gầy, giữa bóng tối lờ mờ và mênh mông ở nơi này, làm hình dáng ấy càng trở nên đơn độc, bơ vơ... Hình dáng người mình thương...
Tất cả mọi suy nghĩ và lý trí của Lan Khuê trong phút giây đi phiêu bạc nơi nào, bung xoã mọi rào cản và những điều cách trở, nhanh như chớp Lan Khuê lao đến ôm chặt Phạm Hương từ phía sau.
Gác nhẹ cằm lên vai người ta, vòng tay ở eo siết thêm một chút, mắt nhẹ nhàng khép hờ lại, sức ép của đôi mi chèn lên giọt long lanh khiến nó không thể kiềm nén, lăn xuống vai người ta...
... Khoảng lặng kéo dài, người phía trước vẫn đều đều hơi thở...
... Người phái sau vẫn ôm chặt để cảm thụ lòng ngực phập phồng từ phái sau lưng...
Mùi hương quen thuộc hoà vào nhau bao trùm cả khoảng không gian tĩnh lặng...
- Chị trở thành con thỏ đế từ lúc biết mình trót yêu em... - Phải lâu lắm, lâu thật lâu... Phạm Hương mới bật lên được câu trả lời, mà cả người hỏi cũng quên mất mình hỏi gì rồi. Nói xong, tự cảm giác ngượng miệng, từ lúc sinh ra đến tận lúc này chưa bao giờ nói với ai như vậy, chưa bao giờ ngọt ngào, thậm chí còn chưa xưng "chị" kêu "em" nhu tình vầy.
- Đáng lẽ chị nên xuất hiện từ lúc nãy kìa... Có biết là chậm trễ thêm một giây, em đau lòng vì nhớ chị thêm một giây không. - Rất ngọt, rất nhẹ, lần đầu con Mèo Điên biết cho người khác ăn đường, bất chợt làm tim Phạm Hương đập hết tốc lực, chút nữa thôi là sẽ rơi ra ngoài mất, may mà người ta vẫn ôm mình thật chặt từ phía sau, nếu không sẽ khuỵ xuống đất mất, vì tay chân bủn rủn hết rồi.
- Chị sợ... Gặp rồi sẽ không đành lòng xa em nữa...
- Vậy thì đừng xa nữa...
- Được thì đã tốt rồi.
Lại một sự yên lặng kéo dài, lần này mang theo nước mắt, ướt đẫm cả hai khuôn mặt xinh đẹp.
Phạm Hương xoay nhẹ người đối diện người ta, ai cho mà chiếm tiện nghi một mình ôm người ta mãi thế.
Dịu dàng đưa tay lau nhẹ khoé mi ướt sũng, tay kia vuốt lại mái tóc dài suông mềm... Tình yêu này không có lỗi, lỗi ở chỗ cả hai yêu sai người.
Một người không thể rủ bỏ gia đình và đam mê, không thể vượt qua vòng lễ giáo, một người không thể rủ bỏ thân phận, không thể xoá sạch lí lịch đen tối...
Trong tình yêu, không thể cứ hễ yêu nhau sâu đậm là có thể bất chấp đến bên nhau, không thể cứ hễ thương đến nát lòng thì có thể vượt qua tất cả.
Phạm Hương đặt lên trán Lan Khuê một nụ hôn, êm đềm và tha thiết, chứa đầy ấp nỗi nhớ thương tích tụ từng ngày xa cách.
- Về đi, chị đi đây! - Phạm Hương nhỏ giọng, xuất hiện một mình ở ngoài như thế này đã là điều không nên, lại đứng cạnh một cảnh sát có súng, có còng mà mình thì tay không, còn ghê hơn. Nghĩ lại mình điên thật, chỉ là khi nhớ quá rồi cứ bất chấp thôi. Dù sao cũng nên về sớm, nếu mình có gì không phải cứ đủ bản lĩnh gánh chịu là xong, còn liên luỵ Ka và đám đàn em.
- Hả? Đi sao... - Lan Khuê giật mình, thẫn thờ, mới gặp đã đi, còn chưa lưu giữ được bao nhiêu dư hương.
- Ừ, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, đừng ăn bánh mì nữa, kiếm gì đó mà ăn! - Phạm Hương dặn dò nhưng ngập ngừng, là lần đầu biết quan tâm một ai đó, đáng lẽ với lòng tự tôn của một thủ lĩnh sẽ không có chuyện này xảy ra, nhưng người trước mặt là đặc biệt và duy nhất.
- Ở thêm một lúc nữa đi...
- Ơ...! Nhưng mà...
Lan Khuê không nói, nắm tay Phạm Hương nhìn thẳng mặt bằng đôi mắt rưng rưng long lanh, khẩn cầu...
Dường như lúc này Phạm Hương mới biết rõ mình chẳng thể nào có thể đủ cứng rắn với cô gái trước mặt, nhất là bộ điệu puppy dog này, thật sự có thể gϊếŧ người chứ chẳng chơi...
Bao nhiêu giới hạn, quy tắc và nhiệm vụ ở phía sau lưng và trước mặt phút chốc bóc hơi, trong tròng mắt sâu thẳm chỉ còn mỗi nhân ảnh người con gái mảnh khảnh đang cầu xin mình ở lại.
- Một chút thôi đó! - Phạm Hương mỉm cười, nụ cười hiếm hoi chưa từng thấy, mà phải công nhận là cực đẹp.
- Ừ. - Lan Khuê cười, ôm lấy tay Phạm Hương. - Đi thôi... - Kéo người ta đi dọc bờ sông,
- Đi đâu?
- Một lát mất xe, chị đền đấy. - Lan Khuê vui vẻ, dường như đang quên mất mọi buồn phiền, có lẽ trong khoảng khắc này, không phải nghĩ thêm nhiều, có người mình yêu bên cạnh thôi đã đủ.
- Ừ được mà, cái xe đó bán sắt vụn là vừa. - Phạm Hương đi theo, để yên cho Khuê Khuê dung tăng tay mình, chung nhịp bước chân.
- Biết chị dư tiền rồi, nhưng đó là quà ra trường của ba mẹ đó, với lại cũng chẳng chạy nhiều.
- Bụi đóng mấy lớp trong capo kìa chị ba, giở ra một cái ho sặc sụa.
- Haha, mà chị đi làm thợ sửa xe được rồi đó.
- Làm thợ sửa xe riêng cho cô thôi đó, thôi vào xe đi. - Phạm Hương giục khi vừa đến chỗ chiếc xe đang đậu.
- Gì? Vào xe chi, đứng ở bờ kè nói chuyện cho mát kìa. - Lan Khuê ngô nghê mở to mắt tò mò.
- Vào xe mới được... Không lẽ em muốn ngoài bờ sông luôn sao? - Một nụ cười gian chưa từng thấy, trái hẳn vẻ đau khổ mới tức thì.
- Gì?
Lan Khuê chưa kịp nói gì thêm, Phạm Hương đã lập tức mở cửa băng sau, đẩy cô vào trong, đóng ầm cánh cửa. Trước khi con mèo kịp hiểu chuyện gì đã bị đem đặt dưới thân người ta, ngay trên băng ghế dài trong xe.
(*Thôi lười tả lắm, mem tự hiểu, tự cảm nhận, tự liên tưởng nhá, anh Tổng nhà này tham ăn quạ! Sức trẻ nên còn hăng kakaka, đáng lẽ là viết chi tiết, nhưng mà tự thấy mình viết đi viết lại cảnh H cũng thấy mình có nhiêu đó thôi chứ hông có được hay hơn nên thôi luôn, hô hô, với cả viết hoài bị nhàm*)
*****
Một buổi sớm mai...
Thanh Hà trở mình thức giấc, bước vào bathroom vệ sinh cá nhân rồi đến khung cửa sổ, vẫn là căn phòng này, bao lâu rồi... Cô chợt thèm hương vị thiên nhiên, sống với nỗi nhớ lâu ngày đôi khi cũng làm người ta khó thở.
Xuống vườn đi dạo, sự ra ngoài của Thanh Hà làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, cô con gái cưng từ khi trở về mới thấy lần đầu xuống nhà ăn sáng cùng mọi người. Giờ thì Thanh Hà là "bà trời" của căn biệt thự "Song Hà" này. Muốn làm gì tuỳ thích, chỉ cần cô thấy vui cho dù có hái sao trên trời đi nữa ba mẹ anh chị đều chiều tất, chỉ là cô cứ im lặng không thích một điều gì.
Nói chuyện với anh chị Hai vài câu, ba mẹ vài câu thăm hỏi, xem ra tâm trạng Thanh Hà cực kì tốt. Ngồi cùng mọi người nhâm nhi thêm một tách cafe. Cô tỏ ra bình thường với cả Quốc Cường và Ngọc Hà, không phải cô gượng nhưng tận sâu trong lòng là bình thường thật, cô thấy nhẹ lắm. Họ là người thân, gia đình mãi mãi là gia đình, cô không còn giận Ngọc Hà cũng không giận Quốc Cường, giờ cô chỉ tự trách mình...
Mà thôi, cứ cho qua mọi chuyện, cô nghĩ thông rồi, cô sẽ từ từ mà chờ đợi, cả đời cũng được, cô chỉ cần biết Thanh Hằng còn tồn tại đâu đó trên thế giới này là được. Cô vẫn còn nhen nhốm vài tia hi vọng, hi vọng gặp lại chị...
Thanh Hà rảo bước ra khu vườn phía sau nhà, một khu vườn đầy hoa và cây cỏ xanh ngắt, lâu rồi cô mới tận hưởng lại chút không khí này, hương thơm từ vài loài hoa cô yêu thích và đứng đón ánh nắng sớm mai, để ngọn gió miên man hôn mái tóc dài suông mềm tha thướt.
- Thanh Hà... - Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Cô xoay người lại, là Lan Khuê. Từ hôm đó, Thanh Hà nhiều lần từ chối gặp thế mà vẫn kiên trì đến nhà cô đều đều, hôm nay thật may khi Thanh Hà ra ngoài nên mới có dịp gặp, không trốn được nữa.
- Khuê lại đến sao? - Thanh Hà hơi bối rối, hôm nay chỉ muốn ra ngoài một chút chũng không xong, gặp Lan Khuê là liền nhớ đến chuyện phải làm chứng, à không làm "người bị hại" để tố cáo người cô yêu, khiến cô khó chịu.
- Ừ... Chuyện... - Lan Khuê hơi ngập ngừng.
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, tôi không kiện Thanh Hằng, tôi có quyền mà phải không? - Thanh Hà hỏi, thôi thì nói thẳng với Lan Khuê luôn cũng tốt, để cô ấy khỏi đến tìm mình nữa.
- Không phải đâu, hôm nay Khuê đến muốn báo Hà một tin, còn chuyện tố Thanh Hằng thì Hà có quyền không tố, chỉ là hơi khó cho tôi chút thôi nhưng tôi không ép Hà. - Lan Khuê ôn nhu, bước đến ngang Thanh Hà, ý cùng cô đi ngắm hoa.
- Ừ, có chuyện gì? - Nếu Khuê đã nói vậy thì có gì đâu phải trốn Khuê nữa, hôm nay dường như mọi thứ nhẹ hơn với Thanh Hà nhiều, đúng là nếu mình chịu bước qua nỗi sợ hãi, bước qua khỏi giới hạn tự bản thân đặt ra thì sẽ nhẹ lòng hơn, bình yên hơn. Cô nhẹ bước theo Lan Khuê, hôm nay "bạn thân bất đắc dĩ" của cô có vẻ tươi tắn, yêu đời hơn mấy lần trước gặp, không còn cái vẻ ủ rủ bi thương, chứa đầy muộn phiền.
- À... Phạm Hương và Thanh Hằng về Sài Gòn rồi.
- Sao??? - Thanh Hà vừa nghe liền khẩn trương, trố mắt nhìn Lan Khuê như muốn xác định lời thông báo đó thêm một lần nữa.
- Khuê nói Hai chị em nhà đó đang ở Sài Gòn. - Lan Khuê nói rõ từng chữ.
Tim Thanh Hà hẫng đi một nhịp, sau đó đập liên hồi, từng nhịp thôi thúc, tay chân cô bủn rủn vô lực.
Chị về rồi sao??? Vậy cô sẽ có cơ hội gặp lại chị không? Sẽ còn cơ hội nói rằng cô không giận chị nữa? cô cần chị, cô yêu chị, nhớ chị lắm không?
...