Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 38

Chương 38: Ngày trở về.
Thanh Hà được đưa đến bay sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, cô không nghĩ tổ chức tội phạm như Thanh Hằng lại dám đưa cô về đường hàng không như vậy! Ừ, càng lúc càng đi xa chị ta, vậy tốt, nhanh thế cũng tốt, xa chị ta là tốt.

Gương mặt Thanh Hà trước sau không cảm xúc, im lặng để người ta đưa đi đâu thì đi, chỉ là cô không hề nhận ra, cả miền tâm tưởng triền miên trôi về Thanh Hằng, dẫu là nguyền rủa, thù hận chị.

Khó ai ngờ rằng một người thuần khiết, nhẹ nhàng như nước, một khi bị tổn thương thì kinh khủng đến mức này. Lúc đau đớn đến tận cùng, bỗng chốc hoá thành hòn đá cuội.

*******

Sài Gòn nhá nhem, bóng chiều ngã dần vào tối.

Những người trên xe đưa cô về lạ hoắc, đi cùng tổ chức Thanh Hằng lâu như vậy, bao nhiêu tên đàn em hầu như Thanh Hà nhìn thấy nhiều, nhưng cũng chưa thấy những người này bao giờ. Thanh Hằng quả thật rất cảnh giác.

Xe càng lúc càng đến gần nhà, xa lâu quá rồi phải không?...

Mọi thứ dường như chẳng mấy thay đổi, vẫn lanh quanh những con phố quen thuộc trên đường về. Vậy mà, với Thanh Hà bây giờ thật lạ, mới toanh chưa từng qua, chẳng gần gũi như xưa nữa... Phải chăng cái gọi là gần gũi, thân thuộc với cô bây giờ là một thứ khác kìa... Ở rất xa rồi!

Xe dừng trước căn biệt thự lộng lẫy... Nửa xa lạ, nửa gần gũi...

Thanh Hà đã từng nghĩ mình sẽ rất vui nếu được trở lại nơi này, đáng lẽ phải cực kì hạnh phúc: "...như nai về suối cũ. Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa". Thế nhưng sao, cô vẫn tĩnh tâm tựa mặt hồ mùa thu, đôi mắt ưu thương chưa phần thuyên giảm, xe dừng hẳn rồi còn chưa vội bước ra.

Thanh Hà đứng trước cổng nhà mình, nó vẫn như cũ, vẫn như trong hồi ức của cô, vẫn nằm im đó như chờ đợi cô.

Thanh Hà đứng im, một người trong đoàn thấy cô bất động liền bấm chuông.

Sau mấy hồi, một người đàn ông ve mặt khắc khổ ra mở cửa, ngôi nhà này, không khí im lìm, dường như họ đã sống âm thầm trong đau khổ rất lâu, tất nhiên người con gái này chính là nguồn khơi mọi đau khổ đó.

Người đàn ông ngờ ngợ nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt kém cỏi của ông nheo nheo soi xét. Mất gần một phút, cơ mặt ông giãn ra, biểu cảm vui mừng như chưa từng.

- Trời ơi, cô Ba, đúng là cô ba rồi. - Ông reo lên, nắm tay Thanh Hà, cô vẫn đứng lặng không biểu cảm.

Rồi nhanh như chớp ông mừng rỡ la lớn.

- Ông chủ, bà chủ ơi, cô Hai ơi..... Cô Ba vềềềềềềềềề...

Tiếng hét của ông lập tức làm rộn cả ngôi nhà, thêm mấy người phụ nữ lớn tuổi chạy ra, người khóc người cười đứng quanh Thanh Hà.

Rồi một cặp vợ chồng nhà trọng quý phái hớt hãi chạy ra, hai người họ đến bên Thanh Hà ôm ấp, mừng mừng tủi tủi, gương mặt đã lâu vắng nụ cười.

- Thanh Hà... - Chất giọng trầm khàn như quen như lạ vang lên, Thanh Hà quay lại.

Gương mặt ấy, giọng nói ấy đã lâu cô không nghe không thấy, tất cả dường như đã thân thuộc đến từng ngóc ngách tâm hồn. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, hầu như chi phối hoàn toàn suy nghĩ trong cô. Thanh Hà bắt đầu động tâm, sự xao động dữ dội trong đôi mắt sâu thẳm nãy giờ không có, giọt nước mắt chực tràn mi. Cảm xúc trong Thanh Hà lúc này khó diễn tả thành lời, chẳng rõ là đang như thế nào, có ai biết không cô từng yêu mến, thần tượng Hai đến thế nào, giờ đây cô lại không mong nhìn thấy Hai... Nhưng mà, dẫu sao khúc tình thâm vẫn hiện diện trong từng giọt máu, làm thế nào cô có thể lơ Hai đi như xa lạ.

Ngọc Hà chầm chậm bước tới, nhìn thật kỹ xem có phải mình đang mơ, đứa em gái này, nàng đã nhớ nó biết mấy, ngôi nhà bao lâu vắng giọng nói tiếng cười của nó tưởng như hoang vắng tận cùng.

- Thanh Hà. - Giọng nói vốn trầm khàn nay còn đặc hơn, nỗi xúc cảm dừng như dâng cao khiến Ngọc Hà nghèn nghẹn, ngắm kỹ Thanh Hà lần nữa, nàng xem xét tỷ mỉ tay chân người ngượm đứa em bé bỏng, rồi nhanh như chớp ôm chầm lấy cô.

Thanh Hà buông xuôi, tay chân vô lực, mà cho dù có lực đi nữa cũng không chút nào tha thiết... Nhưng... Hơi ấm của Hai thật quen thuộc và bình yên, không giống cảm giác an toàn như trong tay Thanh Hằng, mà là nhẹ nhàng khoan dung, thâm tình, đầy ấp yêu thương.

- Thanh Hà... Về rồi thì tốt, Hai đã rất nhớ em đấy, vào nhà đi. - Tiếng Quốc Cường vang lên ngắt dòng cảm xúc, đưa mọi người vào trong.

Cuộc sum vầy sau bao ngày xa cách vẫn còn dài đằng đẵng ít nhất cũng vài ngày....

******

- Ka sao rồi? Muốn khóc không? - Phạm Hương lên tiếng khi đang ngồi trong xe cùng Thanh Hằng băng màn đêm, Thanh Hà đi, chị cũng lập tức cho người thu xếp rời khỏi đó, tiếp tục hành trình ngay trong đêm.

- Ka không đến nỗi uỷ mị đến nỗi đó. - Thanh Hằng trả lời bằng giọng khàn đặt, vô hồn.

- Nhưng em thấy Ka rất đến nỗi! - Người chị này, từ bé đến lớn, nếu không phải Phạm Hương thì còn ai hiểu hơn nữa, Ka bây giờ như người mất hồn, thật giống cái xác di động, bánh bèo đó vừa mới đi đã thế này thì ai biết sắp tới sẽ thế nào nữa đây?

- Ka ổn! - Từ bao giờ Thanh Hằng biết dùng những lời lẽ trấn an người khác, trấn an chính bản thân.

- Ka sao vậy? Hồi trước cũng đâu đến nỗi.

Thanh Hằng không trả lời, khẽ buông một tiếng thở dài lặng lẽ.

Ngày trước khác, bây giờ khác... Thời gian không bao lâu nhưng dường như sâu đậm hơn nhiều lắm. Tình cảm dường như cũng không nồng nhiệt bằng lúc yêu Ngọc Hà nhưng chẳng hiểu sao nỗi đau quá lớn.

Chị yêu ai thương ai sẽ rất chung tình, chị luôn đặt hết tình cảm mình vào người ta một cách mụ mị, độc sủng người ta trên ngôi cao nhất trong tim. Không giống như Phạm Hương, lăng nhăng qua đường, để rồi có người nào đó đi vào trái tim sẽ chẳng còn lối thoát.

Tình yêu đầu tiên với Ngọc Hà không trọn vẹn, nhưng rồi chị không ngần ngại yêu Thanh Hà tha thiết, chị có thể đứng lên, có thể yêu người khác... Còn Phạm Hương., chưa yêu ai thật lòng cho nên khi đau khổ một lần, sẽ rất khó gượng dậy.... Và cuối cùng, cách yêu thế nào đi nữa thì... Cả hai con người tưởng chừng mạnh mẽ ấy chính là hai kẻ khổ sở đáng thương nhất.

Rồi... Cái gì cũng có giới hạn, trái tim vỡ một lần, có thể gàn gắn... Thêm lần nữa... Liệu có thể hàn gắn lần hay không? Và ai sẽ có khả năng hàn gắn giúp chị? Chuyện của sau này... Chị không biết... Nhưng bây giờ chị chắc rằng... Bao nhiêu đau đớn trên đời này đang hiện tập trung hết vào chị!

*******

- Hai vào được không? - Ngọc Hà lấp ló trước cửa phòng, mấy ngày rồi về nhà chẳng nghe Thanh Hà nói tiếng nào, tưởng sẽ có 1 cuộc sum vầy vô cùng vui vẻ, ai ngờ...

Thanh Hằng đã làm gì em nàng, thật sự nàng muốn biết, rất muốn biết, sao lại trả về cho nàng một Thanh Hà lạ lẫm như vầy. Chị bắt đi của nàng cô em gái vui vẻ hoạt bát, rồi trả về một cô gái tều tuỵ, mặt đầy nét lo âu, sầu muộn. Hơn nữa, điều Ngọc Hà lo lắng nhất là có phải Thanh Hằng thật sự đã chết như đàn em Quốc Cường nói không? có phải Thanh Hằng chết rồi nên Thanh Hà mới được trả về.

Nỗi thấp thỏm trong lòng Ngọc Hà càng lúc càng lớn nhưng mấy ngày qua thấy Thanh Hà có vẻ không ổn nên không dám hỏi.

Thanh Hà quay ra nhìn Hai, không trả lời, khẽ gật đầu. Có gì đó khiến cô không còn vui khi nhìn thấy Hai như ngày xưa, không muốn gần gũi, tâm sự với Hai nữa. Hay đúng hơn là chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai, chỉ thích ngồi một mình xa xăm ngóng trông nơi phương trời vô định, trốn tránh mọi người kể cả ba mẹ. Buổi cơm cũng chỉ ăn một ít, ai nói gì hỏi gì nhẹ gật đầu hoặc lắc lắc rồi thôi. Họ hàng nghe tin Thanh Hà về kéo nhau qua thăm hỏi động viên nhiều, có điều chẳng mấy người có cơ hội thấy Thanh Hà ra tiếp. Dĩ nhiên họ thông cảm và thương cô hơn, nghĩ cô phải trải qua những ngày khủng khϊếp trong sào huyệt xã hội đen, chính họ còn rùng mình chẳng dám tưởng tượng. Ai biết được khác hoàn toàn họ nghĩ.

Ba mẹ bức xúc, chẳng hiểu bọn chúng đã làm gì biến Thanh Hà thành ra như vậy, cơ thể thì hốc hác, gầy xanh, ũ rũ. Hôm nay, mọi người quyết định cử Ngọc Hà vào nói chuyện.

- Về nhà rồi thoải mái hơn nhiều phải không? Đồ dùng của em ngày xưa vẫn còn nguyên hết, cần thêm gì thì nói với Hai cho bác Tám đem lên. - Ngọc Hà chầm chậm bước vào, bây giờ không còn như trước, đứa em gái đẩy nàng ra khỏi cuộc sống nên mọi thứ không tự nhiên.

Thanh Hà ngồi trên giường nghe Ngọc Hà nói, vẫn không biểu cảm.

- Ừm, em không cần gì đâu. - Có gì đó thoi thúc Thanh Hà nhìn ngắm chị mình một chút, trong mắt Hai vẫn ánh lên tình thương dành cho mình khiến Thanh Hà thoáng nao lòng.

Dù có thế nào đi nữa đây cũng là người thân, huống hồ Hai có làm đâu, Hai là người đến trước, Hai không có lỗi, chắc chỉ do Hai chưa kịp nói với mình là Hai yêu con người đó. Tự nhiên trong một phút, Thanh Hà nhận thấy chính bản thân mình mới là người có lỗi, chính mình là tự đi ngu ngốc yêu con người kia, mình là người đến sau, Hai gặp người ta trước, yêu người ta trước, thậm chí Hai còn chẳng biết mình và người đó yêu nhau. Có chăng, là người đó đã lừa dối cô một thời gian dài.

Chỉ tội cho người đến sau... Cả nỗi đau cũng sau người đến trước!!!

Thanh Hà cuối đầu xót xa khi nghĩ đến đây.

- Báo cho em một tin nè! Sắp làm dì Út rồi nhé! - Ngọc Hà cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh Thanh Hà, đặt 1 tay lên bụng mình với vẻ mặt tràn trề hi vọng.

Thanh Hà thoáng chút ngỡ ngàng rồi cơ mặt một phần cũng giãn ra.

- Thật sao? - Thanh Hà bỗng vui.

- Ừm! - Ngọc Hà gật đầu mỉm cười.

Làm sao nàng biết được, đứa em sân si kia đâu phải toàn phần vui vì đứa bé trong bụng nàng, thật tâm nó thế nào chỉ mình nó biết.

Thanh Hà tự nhiên ngoan ngoãn nằm xuống giường, gối đầu lên đùi Ngọc Hà như ngày xưa vẫn vậy.

- Thời gian qua.... Họ ngược đãi em lắm hả??? Hẳn là rất khổ sở. - Ngọc Hà ngập ngừng hỏi 1 câu, biết là hơi tế nhị, nhưng nàng quan tâm Thanh Hà lắm. Mọi chuyện chung quy cũng do nàng, tại nàng mà Thanh Hà ra nông nỗi này, nàng nợ nó nhiều quá dù có bù đắp cả đời cho nó chắc cũng không đủ. Tự hứa với lòng sẽ yêu thương Thanh Hà hơn nữa, mấy hôm nay cứ lặng lẽ nhìn Thanh Hà từ xa, có khi không kiềm được nước mắt.

- Không!!! - Thanh Hà trả lời nhàn nhạt, biểu cảm vui lên một chút, kề sát tai vào bụng Ngọc Hà nhưng chẳng nghe gì. Sau đó đưa mắt nhìn ngắm gương mặt quen thuộc của Hai từ dưới lên, rồi bất chợt rê những ngón tay thon dài trắng nõn mân mê gương mặt ấy, dù nhìn thế nào đi nữa, nhìn gốc nào đi nữa vẫn phải con nhận Hai rất đẹp, đẹp vô cùng, không góc chết, tựa hồ một bức tượng!

- Sao? - Ngọc Hà tò mò nhìn xuống, nếu không phải bị ngược đãi, cớ gì nên nỗi.

- Hai đẹp thật... Hèn gì... - Thanh Hà làm ngơ sự tò mò của Ngọc Hà, cảm thán một câu trước vẻ đẹp mặn mòi này, chợt bỏ lửng câu nói, mắt vẫn ôn tồn nhìn ngắm, rồi không biết nước ở đâu trong khoé sâu ấy rịn ra ươn ướt.

- Hửm!!! - Thái độ Thanh Hà làm nỗi tò mò trong nàng không biết để đâu cho hết, bỗng Ngọc Hà ngờ ngợ một điều gì đó xa xôi.