Chương 39: Gặp lại người xưa.
Thanh Hằng ngồi xuống dùng cơm cùng Phạm Hương, bọn đàn em đứng hầu xung quanh, mấy hôm nay thấy mặt hai thủ lĩnh lúc nào cũng căng thẳng làm cả đoàn căng thẳng theo.Chị xới ít cơm, đưa lên miệng chậm rãi nhai một chút nhưng nó khô khốc và nhạt nhẽo khiến chị có cố mấy cũng không nuốt nổi, đành buông tiếng thở dài, bỏ đũa đứng lên ra ngoài. Mấy ngày rồi, mười lần như một.
Phạm Hương ngồi nhìn Ka, cũng vừa đưa vào miệng được một miếng rồi giằng mạnh đũa đi theo. Phạm Hương cũng buồn, cũng khổ, cũng đau lòng vậy...!nhưng luôn nghĩ cho Ka, sợ Ka buồn nên ôm một mình chôn vào lòng, cố sinh hoạt bình thường tỏ ra không có chuyện gì. Vậy mà đến lượt Ka lại thế, giống như bơ mình đi, không nói không rằng lầm lũi chẳng biết tới ai, đến cả cơm cũng không ăn nổi, mấy ngày rồi, Ka có chịu đựng được thì Phạm Hương cũng không tài nào chịu được.
- Ka muốn thế nào nữa đâyyyyyy... - Phạm Hương nắm tay Thanh Hằng giằng mạnh về sau.
- Em sao vậy! Ăn cơm đi, Ka mệt. - Đôi mắt Thanh Hằng vẫn thăm thẳm niềm đau, dẫu hành động của Phạm Hương bất ngờ vẫn không thể khơi thêm một chút động tâm nào từ chị, không khó chịu với đứa em càn rỡ.
- Ka như thế này đến khi nào?. - Phạm Hương bóp chặt cánh tay Thanh Hằng tựa hồ muốn nghiền nát.
- Cho Ka thời gian đi, Ka sẽ bình thường lại. - Rõ ràng trong tâm thức Thanh Hằng vẫn biết mình đang không ổn, biết mình bây giờ rất thảm, vậy nói thế chẳng phải chị đang chấp nhận nhấm nháp nỗi đau đó từng ngày sao? Không hối tiếc hay than van, không oán trách,...
- Không ngờ bánh bèo vô dụng đó thật lợi lại! - Phạm Hương nhếch mép nửa miệng cười cợt. - Ka nên nhớ, Ka còn em, còn tổ chức, còn tụi nhỏ... Làm ơn đi! - Phạm Hương đẩy mạnh một cái, buông Thanh Hằng ra khiến chị té nhào xuống đất, như một hành động để Ka nhanh thức tỉnh ra, hoặc hữu ý ra khơi chút biểu cảm của Ka.
Nếu là bình thướng chắc Phạm Hương không dám làm vậy, nhưng hôm nay rất mạnh tay. Thế nhưng, con người kia vẫn trơ trơ, lòm còm bò dậy không nói gì, không tức giận, không có một động thái nào, chỉ cúi mặt né ánh mắt gay gắt từ Phạm Hương, quay mặt định đi đường khác.
- Đứng lại!!! - Phạm Hương càng tức giận, gọi lớn. Có cần phải đến thế này không, bao nhiêu năm lớn lên cùng Ka, bao nhiêu phen vào sinh ra tử, chuyện buồn phiền gì chưa qua đâu, từ ngày mở mắt chào đời đến tận giờ phút này, đây là lần đầu tiên thấy Ka như vậy.
Thanh Hằng không hiểu sao nghe lời, dừng bước, chỉ là không quay lại.
- Điiiiii... - Phạm Hương bỗng chạy đến, nắm tay Thanh Hằng lôi đi. Vậy mà, chị cũng chạy theo.
Phạm Hương kéo Thanh Hằng chạy mãi, chạy mãi, đến khi mệt phờ , người cả hai vã hết mồ hôi, đôi chân bủn rủn như sắp lìa mới chịu đứng lại.
Một nơi hoang vắng sâu trong rừng, chắc hẳn rất ít người qua lại.
- Là...m.... g...ì.... - Thanh Hằng hỏi trong hơi thở đứt quãng. Kể ra chị cũng điên hết sức, tự nhiên chạy theo nó.
Phạm Hương xua tay, vẫn đang bận thở không trả lời.
Một lúc sau, khi hơi thở điều hoà, Phạm Hương đứng thẳng người trước mặt Thanh Hằng, hai tay đặt lên hai vai chị, nhìn chị bằng ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.
- Muốn khóc thì khóc đi, hét thật lớn vào, có em sẽ ở đây cùng Ka... - Ánh mắt Phạm Hương dường như không ít bi thương hơn Thanh Hằng chút nào, khoé mi bây giờ ươn ướt. Biết rõ Ka phải ghìm tận sâu trong tim rồi, không thể khóc ở một nơi có người hay có hơi người chẳng hạn, bởi lòng tự tôn của Ka hầu như chẳng ngọn núi nào sánh nổi, và chính mình cũng thế.
Hơn ai hết, Phạm Hương bây giờ đã hiểu được cảm giác của Ka, thấm thía ngọn ngành từng nỗi muộn phiền trong Ka, Phạm Hương lớn thật rồi, không như xưa, không bồng bột, không nông cạn trong tình yêu nữa rồi. Bởi lẽ đã biết yêu sâu đậm một ai đó là thế nào, biết đau khổ vì một ai đó là thế nào, cảm hết từng sầu bi tan vỡ rồi! Tình yêu nó thật sự đủ khả năng khiến con người trưởng thành hơn.
Một phút thoáng qua, Thanh Hằng chợt ấm lòng, nhận ra mình vẫn còn may mắn.... Trên đời, dù có bao đau khổ, bao thăng trầm thì ít ra, chị vẫn còn đứa em này bên cạnh.
Thanh Hằng nhìn thẳng Phạm Hương, có gì đó nghèn nghẹn rồi cay cay... Một giọt, hai giọt... Sau thì giàn giụa đẫm cả gương mặt.
Gương mặt lạnh lùng nên nước mắt dường như cũng lạnh lùng, lặng lẽ hời hợt rơi nhanh, không l*иg lộn vật vã...
Cuối cùng, Phạm Hương cũng không chịu nỗi, vốn nghĩ dẫn Ka đến đây để giải toả bao đè nén, ai ngờ chính mình cũng đang cần bùng nổ...
Và rồi... Ôm nhau khóc ngon lành, khóc như chưa từng được khóc... Những giọt ấm nóng nơi rơi ước cả vai người kia... Kệ... Con người trước mặt, là người duy nhất trên đời được phép chứng kiến khoảnh khắc này!
...
*****
- Thanh Hà.... Xem ai đến thăm em nè. - Ngọc Hà đi nhanh vào phòng Thanh Hà, biểu cảm vui mừng, chắc chắn người này sẽ làm đứa em gái tội nghiệp của nàng phần nào vui lên.
Thanh Hà ngồi trên ghế ở bàn trang điểm, nghe tiếng Ngọc Hà đi vào lập tức giật mình giấu chiếc đồng hồ đang mân mê trên tay vào ngăn tủ, quay ra, vài phần tò mò ngóng phía cửa xem ai đến mà làm Hai vui thế.
- Thanh Hà....
Một anh chàng cao to, gương mặt điển trai nở nụ cười đẹp như ban mai, mang chút đau khổ qua rồi. Trên người vẫn mặc bộ sắc phục dường như chưa kịp thay.
Thanh Hà thoáng chút ngỡ ngàng, trong một khắc cô thật sự quên mất là ai.
- Quốc Khánh! - Thanh Hà không có vẻ gì là mừng, chỉ theo quán tính gọi tên người trước mặt khi mình nhớ được.
- Em về rồi à, em... Biết anh nhớ em lắm không? Anh đã bắt máy bay về ngay trong đêm khi hay tin em trở về. - Quốc Khánh nhanh như chớp lao đến ôm Thanh Hà vào lòng, anh vui như chưa từng, cố ghì cô thật sâu vào lòng ngực.
Thanh Hà nhàn nhạt đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng Quốc Khánh như động thái trấn an người bạn cũ. Dạo này anh thật đẹp, trưởng thành, chín chắn hẳn ra, không còn là một cậu trai mang nét thư sinh giống ngày nào. Nhưng... Thanh Hà tuyệt nhiên không còn sót xíu xiu cảm giác gì với anh, một tí cũng không... Có lẽ, tất cả mọi miền xúc cảm của cô dành trọn vẹn cho một người rồi, dù cô đang hận người ta vô bờ.
Một lúc, Quốc Khánh buông cô ra, lấy làm lạ khi bắt gặp đôi mắt tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của Thanh Hà, vô hồn đến lạ. Bao lâu, anh đã nhớ cô sắp phát điên, phát cuồng, anh mong gặp lại cô biết mấy, anh còn nghĩ cô sẽ vui mừng ôm chặt anh, cả hai sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc... Vậy mà sao...
- Thanh Hà... Em sao vậy! - Đôi mắt vô hồn của cô nhìn anh như một người lạ từng quen. Anh đã loáng thoáng nghe Ngọc Hà kể về tình hình Thanh Hà, nhưng anh không nghĩ cô đối với anh cũng như thế! Một chút hụt hẫng vương lên mắt anh. Kệ... Không sao! Anh sẽ bên cô, làm lại từ đầu, che chở cô, anh sẽ đem Thanh Hà ngày nào trở về. Cô thế này hẳn phải trải qua một điều kinh hoàng. Không sao cả! Như vậy anh càng phải thương cô hơn.
- Thanh Hà! Quốc Khánh đến thăm em, vui không?, cậu ấy đang tập huấn ở Hà Nội cũng lập tức bay về đấy. - Ngọc Hà dịu dàng, từ tốn ngồi xuống trước mặt em gái, nhỏ nhẹ như đối với đứa trẻ con.
Thanh Hà khẽ gật đầu, cố mím một nụ cười nhẹ.
- Nói chuyện với Quốc Khánh chút nha, Hai ra ngoài. - Ngọc Hà gật đầu mỉm cười hiền, xoa đầu Thanh Hà.
- Hai... Em mệt rồi, em muốn ngủ! - Thanh Hà lên tiếng gọi giật Hai lại, thật sự giờ cô muốn một mình, chẳng tha thiết nói chuyện với Quốc Khánh chút nào, mà cũng chẳng có chuyện gì để nói.
- À...ừm... Vậy.... - Ngọc Hà hơi khó xử, nhìn Quốc Khánh.
- Sao vậy, mới sáng mà buồn ngủ rồi sao, nói chuyện với anh một chút nha! - Quốc Khánh mỉm cười ôn tồn hướng cô, anh thật sự rất muốn ở gần Thanh Hà thêm một lát, anh đã nhớ cô biết mấy cho vừa.
Thanh Hà không trả lời, nhìn Hai như cầu cứu, đưa tay che miệng ngáp nhẹ, ý chừng rất buồn ngủ.
- Ừm... Khánh à.... Thanh Hà buồn ngủ vậy... À...ừm... Em ra ngoài nói chuyện với anh chị và ba mẹ nha. - Ngọc Hà hơi khó xử, theo phép lịch sự thì khách đến nhà mà đuổi vầy thật kì cục. Nhưng sự khó xử đó so với sự thương em của nàng thì chẳng là gì, nàng lặp tức lên tiếng ngay khi thấy Thanh Hà như vậy.
- Hừm... À... Ừm... Dạ! - Quốc Khánh luyến tiếc đứng lên ra ngoài, vẫn ngoái lại nhìn Thanh Hà mãi.
*****
- Thanh Hà... Quốc Khánh đến thăm em... - Ngọc Hà ngập ngừng thông báo, mấy ngày rồi, lần nào Quốc Khánh qua Thanh Hà điều từ chối gặp.
- Em... Em mệt quá em muốn nghỉ ngơi, Hai nói anh ấy hôm khác đến nha. - Thanh Hà nằm trên giường chán nản trả lời.
- Cậu ấy nói có chuyện quan trọng phải gặp em bằng được. - Ngọc Hà hơi e dè.
- Ừm... Vậy Hai kêu anh ấy lên đi. - Trốn hoài cũng không được, cô chỉ muốn ở một mình mà cũng chẳng xong, uể oải ngồi dậy vào bathroom sửa soạn lại một chút, dù sao cũng không thể xuất hiện quá thê thảm trước mặt người ngoài.
- Thanh Hà... - Cô vừa bước ra đã thấy Quốc Khánh đứng sẵn, ôm bó hoa, chuẩn bị cho cô một nụ cười tươi nhất.
- Ừm. Hi, chuyện gì vậy anh! - Thanh Hà không nhận bó hoa, bước ngang mặt Quốc Khánh, tiến thẳng lại sofa ngồi xuống.
- Thật ra là có chuyện. - Anh đặt bó hoa lên bàn, nụ cười đã tắt, lấy lại vẻ nghiêm túc ngồi xuống cạnh cô. - Thanh Hà, anh biết em đã trải qua những tháng ngày không bao giờ muốn nhớ.
Thanh Hà hơi chau mày, chút khó chịu len lõi, đúng là không muốn nhớ, nhưng là không muốn nhớ đến con người ấy thôi... Còn những tháng ngày kia... Đã có lúc cô hạnh phúc như chưa từng!
- Anh sẽ đòi lại công lý, anh không để em chịu uất ức như vậy đâu, anh sẽ cho những người đã bắt cóc em phải đền tội, nhất định như thế! - Quốc Khánh đầy quyết tâm, hùng hồn tuyên bố.
Thanh Hà quay lại nhìn anh bằng ánh mắt không gì khó chịu bằng... Đền tội sao? Những người bắt cô??? Mắt Thanh Hà tự nhiên dao động dữ dội.
- Anh sao? Một người kinh doanh như anh thì làm được gì? - Hôm trước anh mặc sắc phục Thanh Hà không mấy để ý, theo trí nhớ của cô thì anh theo ngành "quản trị kinh doanh quốc tế"... Không phải, nếu vậy thì anh ta không tuyên bố thế, sức của anh ta chống được tổ chức của Thanh Hằng chắc?
- Anh chuyển sang ngành cảnh sát từ lúc em bị bắt, anh muốn tìm em, anh có thể làm tất cả vì em... - Quốc Khánh nắm lấy tay Thanh Hà, nói với giọng tự hào.
Thanh Hà nhìn anh trân trân, anh vẫn ngỡ cô là đang nể phục hay cảm động vì những gì anh làm.
- À, Thanh Hà, hôm nay anh sang đây cũng vì chuyện đó, một người đồng nghiệp của anh sẽ phụ trách vụ em bị bắt cóc, em hợp tác với cảnh sát làm nhân chứng nha, họ sẽ phải trả giá đắt. - Quốc Khánh phấn khởi, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Một lúc sau, dẫn một người khác vào...
Choanggggg....
Thanh Hà đánh rơi chiếc tách đang cầm trên tay, đổ hết trà ra đất, không thể nào bất ngờ hơn.
- Khuê Khuê! - Thanh Hà đứng vụt dậy với sự hoang mang tột độ.