Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 37

Chương 37: Mất em...
Ngày thứ 5...

Chị bắt đầu sợ, sợ khủng khϊếp, cứ thế này... Có khi nào cô sẽ... Và chị sẽ mất cô mãi mãi!

- Thanh Hà... Em đừng thế này nữa được không? Em nói đi... Em muốn gì, muốn gì chị cũng chịu, em nói đi, em đừng hành hạ bản thân thế này nữa được không? Chị xin em. - Thanh Hằng ngồi xuống giường chỗ Thanh Hà đang nằm, trong giọng chị nghẹn đắng vì không thể kiềm nước mắt, càng nhìn cô, chị càng thấy mình ngàn lần đáng chết.

Bất chợt Thanh Hà ngước nhìn chị, mấy ngày nay chị làm gì, nhìn cô bao lâu, khóc bao nhiêu cô biết hết chứ, nhưng... Cô không tin, hoặc không muốn tin con người giả dối này thêm một lần nào nữa. Nếu chị ấy tự giác nói mọi chuyện với cô ngay từ đầu, đừng để cô phát giác thì có lẽ đâu đánh mất lòng tin của cô đến nỗi vậy.

Cô yêu chị đến nát lòng, yêu hơn cả bản thân... Nhưng cô càng yêu chị đến mức nào, càng hận chị đến mức đó... Cô muốn chị đau lòng vì mình, càng đau càng tốt.

Và giờ đây... Chị đau lòng vì cô đấy... Thế mà cô nghĩ chị đau lòng vì cô một phần cũng vì chị Hai... Rồi trong cô lại dâng một niềm ghen tức... Liệu lúc xưa chị có đau lòng vì Hai đến thế không... Rồi cô tự nhủ lòng... Hơn thế chứ! Phạm Hương đã từng nói vậy!

Thanh Hà nhìn chị trân trân, động thái duy nhất của cô từ hôm đó đến giờ, chỉ một chút vậy thôi đã đủ làm chị mừng suýt hét lên. Chị im lặng nhìn lại cô như đang nín thở, tim se thắt.

Thanh Hằng mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, chỗ vết thương cũ dường như rươm rướm máu. Mấy hôm nay không có cô nhắc nhở hẳn là chị không uống thêm thuốc, không ai thay băng, bỏ bê, cộng thêm việc đau lòng đau tim, vậy thì quả là ngược đãi vết thương quá rồi.

Thanh Hà bỗng thắt lòng, nhưng rồi nhanh chống vụt qua, ánh mắt cô lại trở về trạng lạnh lùng như nước.

- Tôi muốn về nhà. - Bờ môi khô khốc mấp máy mấy chữ thều thào, chị cố lắng tai lắng lòng nghe xem cô nói gì, nhưng... Nghe xong, chị cầu mong mình điếc luôn cho rồi!

Cuối cùng nỗi lo sợ của chị cũng thành sự thật, cuối cùng cô cũng muốn rời xa chị. Chị biết chứ, rõ ràng chị đã dự trù trước tình huống này, vậy mà chị không ngờ khi chính tai chị nghe được lại trở nên đau đớn đến vầy.

Chị có thể từ chối sao, chị từng nói khi nào cô muốn đi cũng được, chị đã hứa không ép buộc, không giữ cô nữa, huống hồ tình hình thế này, chị có tư cách hay lựa chọn được giữ cô sao? Với chị giờ đây, chỉ cần cô chịu ăn uống để duy trì sự sống, cô lấy lại được xúc cảm, sự vui vẻ hồn nhiên như ngày xưa... Thì dù cô ở đâu, chốn nào, dù phải xa cô, dù cô không bên chị nữa, không cần chị nữa... Chị cũng chấp nhận.

Có lẽ... Chính tay chị bóp nát tình cảm này rồi, chính chị làm cô quá đau lòng, chính tay chị gϊếŧ chết tim chị... Nếu vậy... Chị phải tự chịu thôi, chị đã lường trước ngay từ ngày biết mình yêu cô còn gì.

Thanh Hằng không quá ngỡ ngàng, không quá kích động và cũng không cưỡng cầu thêm một điều gì.

- Được thôi, chị đồng ý. - Thanh Hằng mỉm nụ cười hiền, nhìn cô thêm một lần rồi đứng lên, quay đi ra ngoài, bởi chị thấy sống mũi cay xè vì niềm đau lan toả từ tim ra khắp cơ thể, chị phải thật nhanh rời khỏi đó, cố giấu đi nước mắt, không thể khóc trước mặt em, chị biết mình sắp không kiềm nén được, cũng là lần hiếm hoi trong đời chị không kiềm nén được.

Thanh Hà tiếp tục nằm đó im lặng không cảm xúc, không còn nước mắt để có thể khóc, tuyến lệ dường như đã cạn khô, cơ mặt tê cứng không thể biểu cảm.

*******

- Em ăn một chút gì đó đi, rồi chị lặp tức cho người đưa em về. - Một lúc sau, Thanh Hằng bê tô cháo vào phòng, dịu dàng nói với cô.

Thanh Hằng đến bên giường đỡ Thanh Hà ngồi dậy, cẩn thận lót chiếc gối êm ái sau lưng. Không có sự phản kháng...

Thanh Hằng tận tuỵ đúc Thanh Hà từng muỗng cháo. Cô há miệng ăn ngoan ngoãn nhưng mắt xa xăm đi phương trời nào đó, không hề ghé lên chỗ chị một khắc. Chắc có lẽ ân huệ cô ban cho chị là để chị chăm sóc một lần cuối cùng.

Thanh Hằng mặc kệ cô có đoái hoài đến mình không, chỉ cần cô chịu ăn đã tốt, kiên trì từ tốn đúc cho đến khi tô cháo hết nhẵn, chẳng một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng leng keng của chiếc muỗng chạm cào thành tô.

- Uống nước đi em. - Chị nhẹ nhàng rót cho cô ly nước, đưa lên tận miệng, Thanh Hà cũng ngoan ngoãn uống cạn.

Xong xuôi, Thanh Hằng bê tô không ra ngoài, rồi nhanh chống quay lại.

- Chị chuẩn bị xe xong hết rồi, giờ Thục Nghi sẽ đưa em về liền. - Thanh Hằng sắp tất cả mọi thứ của cô vào vali.

Thanh Hà không nói, nhẹ nhàng nằm xuống giường, tiếp tục cuộn tròn người co ro vào chiếc chăn dày.

Cô biết Thanh Hằng sẽ đồng ý cho mình đi, nhưng mọi thứ chuẩn bị một cách nhanh chóng như vậy... Phải chăng muốn đẩy cục nợ như cô đi càng nhanh càng tốt không. Phải! Cô không muốn ở đây, không muốn mỗi ngày nhìn thấy con người ấy nữa, cô hận chị ta tận xương tuỷ, đời này kiếp này.. Trót yêu Thanh Hằng là điều sai lầm nhất của cô.

Đưa về... Cho Thục Nghi đưa cô về... Chẳng phải chị ta rất muốn gặp Hai sao? Chị ta yêu Hai lắm mà, sao không nhân cơ hội này để gặp lại người xưa. Thanh Hà càng nghĩ càng tức tối... Nếu có thể gϊếŧ Thanh Hằng lập tức cô chắc chắn sẽ gϊếŧ ngay, hoặc nếu Mạnh Bà có thật, cô sẽ tức khắc xin chén canh xoá mọi kí ức.

- Xong rồi, em đi liền chưa? - Thanh Hằng đứng lên, không đầy 15 phút chị đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ cho cô đi. Dẫu là đau đớn nhưng chị vẫn cấp tốc làm theo ý cô. Tốt nhất là về nhà trước buổi cơm chiều, chị không thể để cô cứ mãi hành hạ bản thân mình như vậy. Còn tệ hơn chính chị bị hành hạ.

Thanh Hà đứng lên, chẳng tha thiết ở lại nơi này thêm nữa, đi xa nơi này, xa con người này... Càng nhanh càng tốt. Là tự Thanh Hằng sắp đồ đạc thôi, cô đến đây không mang theo bất kì gì, lúc đi cũng đâu cần mang thứ gì, tất cả là do Thanh Hằng tự cho người đem tới.

Thanh Hà đứng lên, dáng liêu xiêu vô lực, bởi mấy ngày nay cô chỉ có mỗi tô cháo chị vừa đúc vào bụng, đứng xuống giường được đã là một kỳ tích.

Thanh Hằng nhìn thấy, lặp tức lao tới đỡ lấy Thanh Hà. Được dịp, chị ôm hẳn cô vào lòng, gắt gao ghì chặt, như thể đây là lần cuối được ôm cho thoả. Thanh Hà vẫn như trước, không một phản kháng.

Mới mấy ngày tuyệt thực mà cơ thể người chị yêu đã gầy xộp, hốc hác thấy rõ, chị ôm tấm thân quen thuộc trong tay như đã bao lần, nhưng lần này có cảm giác mình dễ dàng đếm được từng đốt xương của cô, điều đó làm chị đau đến xé lòng... Vậy nên, chị càng tin quyết định trả cô về của mình là đúng đắn.

- Thanh Hà... Về nhà rồi... Em nhất định phải vui vẻ trở lại, phải thật hạnh phúc có biết không? - Từng giọt ấm nóng rớt lên vai cô, chất giọng trầm ấm quen thuộc ngày nào khàn đặc, cho cô biết chị đang khóc, và chẳng thể đếm hết là giọt nước thứ bao nhiêu.

Một bà Trùm cũng có thể khóc vậy sao? Ngày xưa, chị cũng khóc vì Hai nhiều như vậy đúng không?

Hạnh phúc???! Chị gϊếŧ chết cái gọi là hạnh phúc của đời tôi rồi còn gì! Chị diễn giỏi lắm Thanh Hằng.

Thanh Hà thật sự muốn nói những lời cay nghiệt nhất với người đang ghì lấy cô, nhưng rồi miệng cô vẫn ngậm một cách kiên định, mà chính xác là cô lười nói, vã lại chẳng có chút sức lực nào để nói nữa rồi! Thanh Hà đành đứng yên, mặc kệ, chị ta muốn sao cũng được.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, Thanh Hằng luyến tiếc buông cô ra, đỡ Thanh Hà ngồi xuống giường, ra mở cửa. Là Thục nghi và một vài ngưới khác, trông họ chẳng giống đàn em Thanh Hằng chút nào, rất đàn hoàng lịch sự. Hai người phụ nữ trung niên nhìn tươm tất nhất đến dìu cô đi khỏi. Hẳn là người mới được triệu tập hoặc ai đó bọn họ thuê.

Thanh Hằng đứng như trời tròng, không có một dâu hiệu nào là bước theo, đôi mắt ưu thương tuyệt vọng trông theo bóng Thanh Hà từ từ rời khỏi.

Chị bây giờ, thật giống rơi từ thiên đường xuống tầng cuối cùng địa ngục. Chỉ trong 1 cái chớp mắt, một buổi sáng chị đi làm về... Chị vĩnh viễn mất người mình yêu.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toà lâu đài tình ái trong mơ mà hai đứa chung xây sụp đổ hẳn, chẳng để lại một vết tích yêu đương,

Chỉ bằng một cái chớp mắt, tình yêu mà chị nghĩ rằng là cuối cùng, là vĩnh cửu chẳng hiểu sao quay lưng với chị hoàn toàn.

Em đi rồi... mang trái tim chị đi mất, trái tim vụn vỡ một lần vừa được nung chảy rồi chữa lành lặng... Vậy mà...

Em đi rồi... Cái gia đình nhỏ chị ước mơ từ tấm bé, ngỡ rằng đã tìm thấy... Thoắt cái tan tành.

Em đi rồi... Là ngàn năm xa vời vợi nhân ảnh người yêu nhất.

Nhanh quá... Nhanh đến nỗi không dám tin nó diễn ra nhanh đến vậy.

Nhanh đến nỗi chưa cảm nhận hết nỗi đau thương, mất mát.

Chị bất lực đứng trong theo người ta đưa thứ quý giá nhất cuộc đời mình đi mất. Thứ chị trân trọng hơn mạng sống, thứ chị thương yêu vô cùng tận. Thứ có thể chị phải đi tìm cả đời mới gặp được. Thứ dẫu có trăm ngàn năm nữa chị cũng không tài nào quên.

Chị biết mình yêu cô nhiều... Nhưng phúc này, chị mới tường tận hết nó sâu rộng đến đâu.

Tất cả cảm giác sót lại trong tâm trí chị khoảnh khắc cô đi là: tuyệt vọng, bi thương và bất lực hoàn toàn. Chưa bao giờ chị thấy mình thảm hại như bây giờ, thật sự rất thảm hại. Còn đâu một bà trùm thét ra lửa, hô mưa gọi gió?!

Thanh Hà muốn quay lại nhìn người sau lưng thêm một lần sau cuối. Cảm giác không khác chị mấy dù mình là người muốn ra đi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không đủ sức quay đầu lại nhìn chị. Đó cũng là người Thanh Hà yêu hơn hơi thở!

Thanh Hằng muốn chạy theo ôm Thanh Hà thêm một lần, nhưng đôi chân chị bủn rủn, không còn chút sức lực để chạy theo. Và rồi cuối cùng, khi người ta đi khuất, khi cánh cửa khép lại, một mình chị đứng nơi vẫn còn vương nồng hơi ấm người chị yêu, chị khuỵ xuống, gục hẳn ra sàn, chị nằm luôn xuống đấy chẳng muốn đứng dậy, chị buông xuôi, bỏ mặc nước mắt giàn giụa tuôn nhanh. Nơi đây, chị không phải thủ lĩnh, không phải bà trùm... Chị chỉ là kẻ thất tình tội nghiệp, đáng thương!

Có bao giờ cô thấy tiếc không? Chỉ là cô không thể bức qua khỏi giới hạn của bản thân, sao cô không thử tha thứ cho chị, chỉ là một tội giấu giếm cỏn con, nếu phải đau đớn tột cùng vì mất nhau, chẳng phải tha thứ sẽ là biện pháp tốt hơn sao?

Nhưng... Con người luôn là như vậy, chưa phải nhớ nhung da diết, chưa phải biết mình mất người ta vĩnh viễn thì khó thoát được sự sân si ghen tức do chính kình đặt ra. Thanh Hà không đủ bao dung để ở bên chị, âu một phần cũng do chị không đủ can đảm thú thật mọi chuyện với cô trước! Phải không?